Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40: Tôi có bạn trai! tại dưa leo tr.
Có lẽ do bên trên hối thúc, mẫu đăng ký nộp lên ngày thứ ba đã có kết quả trúng tuyển, đức trí thể tất nhiên là đánh giá theo tiêu chuẩn, nhưng tại thời đại nhìn mặt này, một gương mặt xinh đẹp có thể nhận được điểm cộng quá mức.
Cố Tử An là dựa vào gương mặt đẹp trai bù lấp cái hố IQ, thành công có được tư cách tham gia.
Mười hai người là một tiểu đội, ba tiểu đội làm một trung đội, ba trung đội thành một đại đội, đại đội sinh viên tuyển dụng lần này có tổng cộng một trăm linh tám người, bị Thôi Văn gọi đùa là “các hảo hán được triệu lên Lương Sơn”.
Cố hảo hán nhìn số hiệu 0101 đại biểu cho số 1 tiểu đội 1 trong tay mình, tay xách vali, đứng ở một góc của đội ngũ, chờ giáo quan chỉ thị.
Camera ẩn thầm ghi lại phản ứng của mọi người, quần chúng tinh mắt phát động “kĩ năng có mắt nhận ra mỹ nhân”, chỉ thông qua vài camera đã phát hiện sự tồn tại của ba anh đẹp trai hàng đầu trong đó có Cố Tử An.
“Chào mọi người, tôi họ Trần, các bạn có thể gọi tôi là giáo quan Trần, trong mấy tháng tới đây sẽ do tôi phụ trách huấn luyện mọi người, bảng kí túc xá đã phân phát, mọi người để hành lí vào kí túc xá, thay đồng phục huấn luyện, mười phút sau trở lại và nộp điện thoại.”
Giáo quan làn da ngâm đen, ánh mắt sắc bén dùng mắt ưng nhìn qua tân binh kỉ luật rời rạc, trầm giọng nói giải tán, bấm máy tính giờ.
Cố Tử An không nhận biết đường đi ngắm chuẩn 0102 bên cạnh, theo đuôi suốt đường đến kí túc xá.
Đừng thấy đôi khi tui khờ, nhưng phần lớn thời gian tui rất lanh trí!
Đặt vali xuống, lúc thay quần áo, cậu vội vàng gửi tin nhắn cho Thẩm Mặc.
0102 hướng dẫn hình người của Cố Tử An rút cái chân bước ra kí túc xá về, quay đầu cười híp mắt nói, “Muốn đi tập hợp chung không?”
Nhìn nụ cười nhìn thấu tất cả của 0102, Cố Tử An hơi hơi xấu hổ, thật, chỉ hơi hơi thôi, kiên trì trả lời, “Được.”
Thời gian còn lại không nhiều, cả chặng đường hai người đều chạy, trong thời gian ngắn ngủi này, thông tin có được chỉ có tên đối phương.
Thân Yến Thư, cái tên rất có khí chất thư sinh, giống hệt cậu ta vậy, đường nét khuôn mặt mềm mại, ngũ quan hài hòa, đeo kính kim loại tròn, vừa đến gần như thể tiếp cận một thư viện xây dựng lâu đời, hương mực thoang thoảng phả vào mặt.
Còn chưa ổn định lại, giáo quan đã tuyên bố sự tồn tại của livestream, trong đám đông lập tức bùng nổ tiếng giao lưu.
“Cậu không bất ngờ hả?” Để ý Thân Yến Thư tỉnh bơ hoàn toàn lạc quẻ với người xung quanh, Cố Tử An hỏi.
“Trước khi đến đoán được rồi, những camera này đã xác định suy đoán của tôi.” Thân Yến Thư đẩy kính, tròng kính phản chiếu ánh sáng của trí tuệ.
Thấy Cố Tử An nghệch mặt, cậu ta tiện tay chỉ ra tất cả vị trí của camera ẩn.
Cố Tử An mất công nhìn nửa ngày mới nhận ra camera, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
Người này chơi gà chắc chắc rất cừ, tự mang cả scope 8x.
“Ngừng!” Giáo quan Trần cau mày quát, “Không có chút kỉ luật nào hết, nhìn cho rõ các cậu hiện đang ở nơi nào! Bây giờ tuyên bộ một việc, kiểm tra thể lực, tất cả xoay trái, lên đường chạy.”
Ba ngàn mét cộng thêm mặt trời buổi chiều vẫn còn treo cao, Cố Tử An chạy đến cuối hai chân nặng như rót chì, mỗi bước đều phải tốn sức rất lớn. Phổi quặn đau, không khí khô hanh rót vào từ miệng cạo nạo vét niêm mạc họng nguy khốn, ngay sau đó vị rỉ sắt ứa ra từ trong cổ.
Chạy thục mạng xong, nhìn thành tích, mười lăm phút, không đạt yêu cầu.
Cố Tử An – người xưa nay luôn định nghĩa mình là mãnh A trầm mặc, hiện thực xấu xí dần dần bị phơi bày, cạy nhận thức bản thân chệch tới Nam Cực của cậu về.
Nhìn Địch Cao Kiệt chạy đầu tiên, cơ bắp tràn trề cảm giác sức mạnh đính kèm trên người hắn như áo giáp, hormone nam tính thể hiện ra hết cỡ theo từng động tác của hắn.
Kế đó cậu cái bóp cái bụng sau tất cả trở nên mềm mụp của mình, trái tim Cố Tử An vỡ loảng xoảng.
Mãi cho đến chiều tối huấn luyện kết thúc, mọi người dùng tiểu đội làm đơn vị tụ lại cùng chơi trò chơi, Cố Tử An mới chắp trái tim bể thành mẩu vụn của mình lại.
Có một trò chơi tên là “cậu có tôi không có”, tất cả mọi người dựng mười ngón tay, luân phiên nói một việc, từng làm thì giữ nguyên, chưa làm thì bỏ một ngón xuống, người bỏ hết mười ngón tay trước nhất bị loại phải biểu diễn tiết mục.
Cố Tử An là người lên tiếng đầu tiên, cậu kiêu ngạo tuyên bố, “Tôi có bạn trai!”
“Đệt!”
Mọi người cùng mắng, đưa mắt nhìn nhau, dưới biểu cảm “cậu cũng vậy hả” của đối phương bỏ một ngón tay xuống, mười một người, không một ai may mắn thoát khỏi.
Tiếp theo mọi người phản công vồ vập, hoả lực đều nhắm vào Cố Tử An.
“Tôi không có người yêu.”
“Tôi chưa từng chạm tay người khác.”
“Tôi solo từ trong bụng mẹ.”
Người bị loại, không ai khác ngoài Cố Tử An.
Dưới mười một cặp mắt cùng với ánh nhìn chăm chú của ngàn vạn khán giả, Cố Tử An hắng giọng, bắt đầu hát:
“Hai con hổ, hai con hổ chạy rất nhanh, chạy rất nhanh, một con không có mắt, một con không có đuôi, thật là lạ, thật là lạ.”
Làn đạn vừa rồi còn chiếm đặc màn hình biến mất trong một khoảnh khắc, sau đó biến thành biển hahaha.
“Hát được thành cái giai điệu kỳ dị này cũng là một bản lĩnh.”
“Hoá ra trai đẹp cũng sẽ lạc điệu.”
Sau khi mọi người cười điên sôi nổi trêu chọc.
“Bộ tôi hát khó nghe lắm hả?” Cố Tử An hỏi Thân Yến Thư.
“Hát cũng được.” Thôi Yến Thư gật đầu, “Nhưng sau này đừng hát nữa.”
Mọi trò chơi sau đó đều sẽ cue người yêu của Cố Tử An, trình ca hát của Cố Tử An.
Trong một đêm, ai nấy đều biết tiểu đội một có một anh đẹp trai hát cực dở và có người yêu.
Thẩm Mặc cũng đang xem livestream, từ sau câu “tôi có bạn trai” của Cố Tử An nhiệt độ trên mặt anh vẫn không hạ xuống được.
Nhìn thấy làn đạn haha chế nhạo Cố Tử An lạc điệu, còn có mấy người hỏi “Cậu hát dở như vậy người yêu cậu biết không?”, “Anh trai thế này, người yêu của anh trai liệu có chê anh trai không?”
Thẩm Mặc không hay xem livestream tìm thấy cửa sổ gửi bình luận, gõ:
“Biết”
“Không chê”
Cuối cùng bổ sung một dòng:
“Không được gọi anh trai.”