Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: 23: Bán Khoai tại dualeotruyen.
Vô Ưu tĩnh lại thấy mình đã về tới nhà, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Lúc nãy thật đáng sợ, cảm giác cả người như muốn nổ tung vậy.
Nhưng lúc đó có một người ôm mình, không lẽ là Vạn Mị sao?” Thấy trời còn chưa sáng, chị Linh nằm bên cạnh cũng không có thức, cô lắc mình vào không gian.
Vừa vào, cô nhìn thấy mấy hoa cỏ hôm qua cô bỏ vào đã mộc thành khóm ở một khu vực.
Cô không khỏi vui vẽ.
” Vạn Mị này cũng không tồi!” Nhưng khi cô nhìn về phía Vạn Mị thì thấy đóa hoa to của nó đã khép lại, cô lo lắng vội chạy lại xem.
Bổng cô thấy một tờ giấy kẹp vào một chiếc lá của nó.
Trên đó viết.
“Vô Ưu! Ta phải ngủ một đoạn thời gian.
Khi nào thức ta sẽ tìm nàng! Ta cũng tạm thời phong ấn mị lực của nàng nhưng nàng không được đứng gần người khác ba bước chân, nếu không cũng sẽ ảnh hưởng.
Đừng lo cho ta! Vạn Mị của nàng!”
Vô Ưu không khỏi hắc tuyến, ” Cái gì là Vạn Mị của mình chứ! Cây bông chết tiệt!” Cô nhìn thấy mớ nho mà cô đã bỏ vào, vội chạy lại lấy vài trái tách hạt ra trồng vào một khoảng đất trống.
Rồi lắc mình ra không gian.
Hôm nay là chủ nhật, ba chị em sẽ ở nhà còn cha mẹ thì đã ra đồng từ rất sớm.
Bây giờ là 7 giờ sáng, Vô Ưu cũng không cần phải làm cái gì.
Cô bèn xin chị Linh cho mình đi mót ve chai, chị Linh cũng đồng ý, vì bình thường Vô Ưu cũng hay đi theo đám trẻ con hàng xóm đi như vậy.
Vô Ưu bèn cầm lấy 2 cái bao đựng lúa đem theo.
Ra tới đường đê, cô chạy thật nhanh khoảng 2 cây số đến một ngã ba đường.
Tìm một lùm cây khuất xem xung quanh coi có ai không.
Liền tiến vào không gian dọn mớ khoai lang bỏ vào một bao đầy.
Sau đó đi ra ngoài kéo theo bao khoai tới ngã ba lúc nãy, rồi lấy chiếc bao còn lại trải ra để vài chục củ khoai lên đó.
Lúc này cũng có nhiều người qua lại thấy một cô bé ngồi bán khoai, cũng lấy làm hiếu kỳ nhìn nhìn.
Vô Ưu bèn cất tiếng rao.
– Khoai lang đỏ thơm ngọt đây.
Củ to đảm bảo chất lượng tuyệt hảo đây.
Mại dô mại dô!
Giọng nói trẻ con trong trẻo dễ thương khiến nhiều người không khỏi dừng lại bước chân.
Thấy Vô Ưu vô cùng đáng yêu bèn lại gần hỏi.
– Khoai này con bán bao nhiêu một ký?
Vô Ưu đáp.
– Dạ con không có cân nên con bán 500 đồng 3 củ, 7 củ là 1000 đồng ạ?
Người khác lại hỏi.
– Con bao nhiêu tuổi rồi?
Vô Ưu vui vẽ đáp.
– Dạ con 6 tuổi ạ!
Mọi người lại nói.
– 6 tuổi mà biết bán khoai rồi.
Con giỏi quá!
Vô Ưu cười hì hì nói.
– Khoai này là nhà con trồng ngon lắm đấy ạ.
Cô chú mua thử đi!
Mọi người bắt đầu nhìn đống khoai, thấy củ nào củ nấy đều to bằng nhau, không thấy củ nào bị hư, lại còn bóng loáng bắt mắt, còn có mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của khoai lang nên lập tức mua thử vài củ về nấu xem sao.
Có người nói.
– Vậy bán cho cô 7 củ nếu ăn ngon thì chừng nào con đem ra bán nữa cô sẽ mua ủng hộ con.
Vô Ưu lễ phép gật đầu.
– Dạ!
Rồi lấy 7 củ bỏ vào giỏ của cô.
Đồng thời cô đó cũng đưa cho Vô Ưu 1000 đồng.
Cứ thế người khác cũng mua tiếp, có người mua thử 3 củ, có người mua 15 củ, Vô Ưu chỉ lấy 2000 đồng.
Có người đi ngang thấy nhiều người mua cũng mua vài củ thử xem sao.
Vì thế mà không bao lâu đống khoai đã hết sạch.
Cô cũng dùng ý thức dọn thêm một ít củ khoai ra ngoài, khi cô bỏ tay vào bao để lấy khoai ra nhưng cũng không dám lấy nhiều vì sợ người khác nghi ngờ.
Đúng như người ta nói, ngã ba, ngã tư đường là bán nhanh nhất.
Cuối cùng, cô thu được số tiền là 56 ngàn lẻ 700 đồng.
Tại sao có lẻ 200 đồng? Vì có vài cậu bé hiếu kỳ lại mua nhưng trong người chỉ có hai trăm đồng nên cô bán cho một củ.
Cô dọn dẹp định về nhà thì thấy một ông lão lưng còng, tóc bạc, da ngâm đen đang chống gậy bước từng bước đi bán vé số.
Cô không khỏi chạnh lòng bèn lấy ra 6000 đồng mua giúp ông 3 tờ.
Ông lão cười cười sờ đầu Vô Ưu rồi nói.
– Ông cám ơn cháu nha! Chúc cháu chiều nay trúng độc đắc!
Vô Ưu không nói gì, cô chỉ muốn mua giúp ông chứ trúng thì cô cũng không có hi vọng.
“Dễ trúng như vậy cóc, nhái, ểnh ương trúng hết rồi đâu tới lượt mình đâu!” Thế rồi cô chạy nhanh về nhà.
Tới nhà cô vội nấp vào hàng rào giâm bụt, tiến vào không gian xem những thức ăn lúc trước lấy ở tứ vương phủ, có món nào có thể đem ra ngoài mà không bị cha mẹ nghi ngờ không.
Cô trầm ngâm.”Để xem bánh bao, màn thầu, gạo, muối, đường, nước tương, bào ngư, vi cá, tổ yến, canh sâm, hải sản, tôm hùm, thịt gà, vịt, heo,…rau, củ, quả các loại và vài món ăn đã hoàn thành.
Biết lấy cái nào bây giờ ta?”
Cuối cùng, cô lấy ra một món thị kho tàu, mấy con tôm hùm và một bó cải xá lách.
“Cha mẹ có hỏi thì nói, hôm nay đi theo đứa bạn học ra tới ngã ba, thấy có người nọ bán khoai lang hình như nhà có việc gì nên nhờ mình và đứa bạn tới giữ hộ và bán giúp.
Kết quả khi người nọ trở ra thì khoai đã bán hết sạch, người nọ bèn đem đồ ăn hôm qua có đám còn dư lại cho cả hai đứa.
Ừ! Lý do này có vẽ hợp lý đi!”
Sau đó, cô vào nhà thì không thấy chị Linh và em Thành.
Chắc là đi đâu đó chơi rồi.
Cô vào thẳng nhà bếp đem thịt kho tàu bỏ vào nồi hâm lại, và bắt nước luộc tôm hùm.
Xà lách thì lặt ra rửa sạch để vào rổ.
Chị Linh dắt em Thành vào nhà thì nghe mùi thơm trong bếp, tưởng mẹ về sớm nên vào xem thì thấy Vô Ưu đang ngồi canh bếp lò.
Chị hỏi.
– Ủa! U U em đi đâu mà chị kiếm em không thấy.
Lúc nãy, thằng Tý nó qua rủ em đi chơi.
Chị mới hỏi là bộ không phải em với nó đi lượm ve chai sao? Nó nói là “không” từ sáng giờ em không có qua rủ nó.
Chị mới dẫn em Thành đi kiếm em.
Mà em đi với ai vậy? Có lượm được nhiều không? Mà em đang nấu gì mà thơm vậy?
Vô Ưu cười cười đem lý do lúc nãy nghĩ ra nói cho chị Linh biết.
Chị Linh đương nhiên là tin tưởng rồi, chị vốn thật thà mà ai nói sao nghe vậy.
Chị cũng bắt đầu vo nồi cơm bắt lên, cha mẹ cũng sắp về tới.
Lúc đó cơm chín là vừa.
Cha mẹ về nhà thắc mắc vì sao hôm nay cơm canh thịnh soạn vậy? Vô Ưu mới đem lý do lúc nãy nói ra.
Cha cô hỏi, có biết nhà người ta ở đâu không? Cô lắc đầu nói không biết, người đó kêu hai đứa đứng chờ rồi chạy vô lấy đồ chứ cô không biết nhà người đó ở đâu.
Cha cô cũng không hỏi gì thêm nhưng chắc là đã tin.
Ăn xong, nghỉ ngơi vài tiếng rồi cha mẹ lại ra đồng, chị Linh thì nằm đưa em ngủ.
Vô Ưu không có gì để làm, liền ra sau bếp lấy con dao chặt mấy cành tre khô, đem vào không gian để làm giàn cho dây nho.
Bởi vì lúc cô vào lấy thức ăn, đã thấy nho đã lên cao một khúc.
Tuy là có sức lực của người trưởng thành nhưng thân hình Vô Ưu cũng chỉ mới có 6 tuổi, nên bị hạn chế về chiều cao.
Cô phải ra ngoài lấy một cái ghế vào để đứng cột giàn cho nho.
Cuối cùng, thì giàn nho cũng hoàn thành, cô mệt đổ mồ hôi hột, bèn lại bên linh thủy uống một hớp cho đỡ khát.
Vừa uống vào thì mệt mỏi đều tan biến hết.
Cô càng muốn nhanh chóng đem được nó ra ngoài cho người nhà dùng.
Cô nhìn sang Vạn Mị thấy đóa hoa to của nó vẫn khép chặt.
Cô thì thầm nói với chính mình.
– Không biết nó sẽ ngủ bao lâu đây?
Sau đó cô lắc mình ra khỏi không gian.
Cô thấy mình đã ở trong không gian rất lâu, đúng lý khi ra ngoài thì trời cũng đã chiều, nhưng xem lại thì mới mất chỉ có mấy phút.
Cô không khỏi cảm thán về sự thần kỳ của không gian.
Vô Ưu thấy trời cũng còn sớm nên đem cuốc ra vườn đến chổ đất trống đào vài luống đất trồng khoai.
“Bán khoai mà không trồng người ta hỏi biết đâu trả lời”.
Đào xong được 5 luống, cô lấy mấy dây khoai ra nhét đầy tất cả.
Sau đó lấy thùng múc nước ở ao lên tưới.
Chị Linh thấy Vô Ưu làm gì ngoài vườn cũng dẫn em Thành ra xem, thấy Vô Ưu trồng khoai cũng bắt đầu lấy thùng phụ tưới.
Ở nhà hai chị em không gì làm lâu lâu cũng chơi trò trồng rau.
Cha mẹ Vô Ưu cũng không nói gì, coi như tập con làm.
Lần này chị Linh cũng nghĩ là đổi trồng rau thành trồng khoai thôi.
Em Thành cũng hí hửng chạy tới chạy lui, bước đi chập chững đáng yêu vô cùng.
Lâu lâu Vô Ưu lại hôn hôn vài cái và em Thành cũng đưa mặt ra hưởng thụ.
Xong xuôi hết, thì cũng đã gần 4 giờ chiều.
Chị Linh bèn đi vào nấu cơm, Vô Ưu thì chuẩn bị tắm cho em Thành.
Vừa đổ đầy thau nước cho em Thành ngồi vô thì chú 5 hàng xóm từ ngoài cổng bước vào kêu.
– Anh 7 có nhà không anh 7 ơi?.