Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 29

3:01 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29 tại dưa leo tr

Chương 29: Ba, phụ nữ phải dỗ dành!

 

Là Hoắc Minh Thành!

 

Không ai nghĩ tới, lúc này cậu chủ nhỏ cũng đi ra.

 

Một cỗ khí thế giương cùng bạt kiểm trên người Ôn Giai Kỳ lập tức dịu xuống, cô ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ này lộ ra nụ cười vui mừng.

 

“Minh Thành, sao con cũng ra đây? Có phải là ồn ào đến con không?”

 

“Mẹ nói xem?”

 

Hoắc Minh Thành không có phủ nhận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bày ra biểu tình không kiên nhẫn khi bị người ta quấy rầy.

 

Ôn Giai Kỳ thấy thế nào còn có tâm trạng cãi nhau với tên đàn ông chó này nữa, nhanh chóng đi tới phía dưới đứa nhỏ này: “Thật sự xin lỗi Minh Thành, đã trễ như vậy còn quấy rầy con, con yên tâm đi chúng ta sẽ không ầm ĩnữa đâu, con nhanh trở về ngủ đi, ngay cả áo khoác cũng không mặc lạnh lắm mau trở về đi.”

 

Lải nhải một đống lớn, là mẹ ruột không thể nghi ngờ.

 

Thế nhưng căn bản Hoắc Minh Thành không muốn nói chuyện với cô.

 

Cậu đứng ở trên lầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh từ trên lầu nhìn ba của cậu: “Ba à có bệnh phải khám bác sĩ đây là ba nói với con, vậy mà bây giờ bác sĩ cũng đã đến nhà rồi, ba còn không cho khám?”

 

“Cái gì?”

 

Hoắc Hạc Hiên ngẩn người một chút, có lẽ là không nghĩ đến, đứa con trai này lại đột nhiên hướng về phía mình đốt lửa.

 

“Nếu như ba không khám, sau này cũng đừng bắt con đi khám nữa!”

 

Cứ như vậy một câu nói lạnh lùng, thằng nhóc này ở trên cao nhìn xuống giống y hệt ba của cậu, sau đó cậu quay người trực tiếp rời đi!

 

Ôn Giai Kỳ trợn mắt há hốc mồm!

 

Con trai sao con lại tài giỏi như thế?!

 

Hoắc Hạc Hiên đứng ở chỗ đó cả khuôn mặt tuấn tú đều đen thành đáy nồi, đứa con này của anh thường xuyên không nể mặt anh, toàn bộ Hoắc thị ngay cả hội đồng quản trị ở trước mặt anh cũng phải cung kính.

 

Thế nhưng thằng nhóc thổi này lại thường xuyên không cho anh mặt mũi.

 

Xương ngón tay của anh bóp đến kêu lên máy tiếng bốc bốc, đôi mắt nhìn chằm chằm Ôn. Giai Kỳ, đỏ tươi giống như muốn ăn sống nuốt tươi cô vậy.

 

“Được rồi, được rồi, được rồi, anh không cần nhìn nữa, tôi không khám nữa được chưa? Tôi đi. bây giờ, tôi đi ngay bây giờ!”

 

Ôn Giai Kỳ nhìn thấy ánh mắt của anh như vậy liền nhức đầu, không muốn ầm ĩ với anh nữa, tay cô cầm hộp kim châm chuẩn bị rời đi.

 

Nhưng vào lúc này, cái tên đàn ông chó này thế mà lại nói: “Ôn Giai Kỳ, tôi cho cô biết, là tôi nể mặt con trai tôi nên tôi mới cho cổ động tay lên người tôi, nếu như cô có nửa điểm sai sót, tối cam đoan sẽ khiến toàn bộ đám người cậu của cô chôn cùng với cô!”

 

 

 

Ôn Giai Kỳ: “…”

 

Anh ta có bị bệnh không vậy?

 

Cô nhất định phải trị cho anh sao? Còn động một chút lại lấy tính mạng một nhà cậu của cô ra uy hiếp cô?

 

Ôn Giai Kỳ dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh: “Được thôi, vậy nếu như tôi chữa lành cho anh thì làm phiền anh tích đức khẩu nghiệp một chút, đừng hơi một tí là cùng chết, tôi vẫn còn muốn con trai tôi có thể sống lâu trăm tuổi!”

 

Hoắc Hạc Hiên: “….

 

Nói thật anh từ trước đến nay đều không biết, người phụ nữ khúm núm gả cho anh năm đó căn bản là ngay cả nói chuyện cũng không dám nói, hóa ra miệng lưỡi ác độc như vậy!

 

Cuối cùng hai người vẫn tạm thời hoà giải.

 

Có thể là bởi vì không tin cô, cũng có thể là do chưa tiếp xúc với bác sĩ đông y bao giờ, có chút buồn cười chính là thái độ vừa nãy của người đàn ông này còn ác liệt như thế, mà bây giờ lại nghe theo phân phó của Ôn Giai Kỳ, sau khi nằm ở trên ghế sa lông, Ôn Giai Kỳ thể mà thấy được một tia căng cứng trên mặt của anh.

 

Anh ta là đang sợ hãi sao?

 

Ôn Giai Kỳ kéo một chiếc ghế tới, ngồi ở trên đỉnh đầu của anh, nửa đùa nửa thật mỉa mai anh: “Tổng giám đốc Hoắc anh không cần lo lắng như vậy, một cây chậm nho nhỏ của tôi không mở được đầu của anh ra được đâu”

 

Hoắc Hạc Hiện:”…”

 

Hung hăng trợn mắt nhìn người phụ nữ đáng chết này một cái, cuối cùng anh vẫn nhắm hai con người lại, toàn thân cũng chầm chậm thả lỏng.

 

Ôn Giai Kỳ thấy thế liền lấy hộp kim châm cô mang đến rút ra một cây kim châm, bắt đầu ở trên các huyệt vị trên đỉnh đầu người đàn ông chậm rãi đâm vào.

 

Liên quan tới bệnh của tên đàn ông chó này, kỳ thật lúc trước Ôn Giai Kỳ ở bệnh viện clear đã nhìn thấy hồ sơ bệnh án của anh, cô liền biết làm sao chữa trị.

 

Chứng mất ngủ, trên phương diện tây y được gọi là chứng chướng ngại giấc ngủ, phương pháp trị liệu chính là thuốc an thần, phụ đạo tâm lý. Mà loại thuốc này có một tác dụng phụ rất lớn chính là sẽ dưỡng thành thói quen phụ thuộc thuốc, một khi phụ thuộc vào thuốc, nếu không có thuốc tình trạng bệnh nhân sẽ nặng hơn càng không ngủ được.

 

Cho nên lúc đó khi nhìn thấy hồ sơ bệnh án này, cô ngay lập tức nghĩ đến phương pháp dùng  ngân châm phong bế huyệt vị làm tinh thần anh phấn khởi, chỉ là phong bế huyệt vị mà thôi không có bất kỳ tác dụng phụ gì.

 

Sau đó lại hầm thêm mấy thang thuốc, chờ dược hiệu chậm rãi ngấm vào trong cơ thể của anh, điều dưỡng bảy kinh sáu mạch toàn thân của anh thật tốt, như vậy anh sẽ khôi phục lại bình thường.

 

“Ừm”

 

Mới châm một châm lên huyệt vị, Ôn Giai Kỳ liền nghe được người đàn ông hừ một tiếng.

 

Cô lập tức nhìn về phía anh: “Thế nào? Có phải là cảm giác được trong lỗ tại một trận đau? Trước mắt cũng mơ hồ một mảnh?”

 

Hoắc Hạc Hiên nắm chặt hai tay đặt ở hai bên sô pha……

 

Ôn Giai Kỳ nhìn thấy anh không trả lời, liền cầm cải ngân châm thứ hai lên: “Anh cứ thả lỏng đây là hiện tượng bình thường, đợi chút nữa tôi chầm cái châm này xuống huyệt vị, anh sẽ cảm thấy dễ chịu”.

 

Bỏ đi ân oán cá nhân, cô đúng là một bác sĩ rất hợp tiêu chuẩn.

 

Thế là Hoắc Hạc Hiên nằm trên sa lông chỉ cảm thấy trên trán lại là một trận đau đớn khi kim đâm vào huyệt vị, nhưng ngay sau đó cơn đau đầu của anh giống như bị đồ vật gì đó áp chế nó lại, một loại cảm giác giống như trút được gánh nặng thoát hư ập tới, vậy mà mí mắt của anh có chút không chịu nổi.