Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: Thám đêm tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hứa Chanh ý thức được chuyện này, làm một NPC thường trực của phó bản này, chị gái lễ tân này tuyệt đối là một đầu mối quan trọng.
Hơn nữa, Hứa Chanh cũng muốn hỏi thăm chút chuyện về hoạt động săn thú, trước giờ không hỏi là vì người này luôn bị phớt lờ xem nhẹ. Mà trước đó, lực chú ý của Hứa Chanh cũng toàn đặt vào vụ hoả hoạn. Nhưng hiện tại, cậu đã phát hiện việc chị gái lễ tân luôn bị phớt lờ, đương nhiên hiểu rõ, hiện tại nên đến tìm hiểu tin tức từ chỗ chị ta.
“Quý khách có yêu cầu gì ạ?” Chị gái lễ tân nhiệt tình nở nụ cười, nhìn hai người Hứa Chanh đang đứng trước mặt cô.
Hứa Chanh cười hỏi: “Tôi muốn hỏi, hoạt động săn thú của khách sạn khi nào thì bắt đầu?”
Chị gái lễ tân chớp chớp mắt, tươi cười càng thêm nhiệt tình, nhưng lời nói ra lại khiến người ta sởn tóc gáy.
“Thưa quý khách, săn thú đã bắt đầu rồi nha.”
Nụ cười của Hứa Chanh cứng đờ.
Hàn Tiếu bên cạnh rùng mình một cái.
Hứa Chanh nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu nói: “Hoạt động săn thú bắt đầu từ lúc chúng tôi bước vào khách sạn đúng không.”
Chị gái lễ tân mỉm cười không nói.
Tuy không có được cậu trả lời xác định, nhưng ý không phủ nhận này cũng là cách nói khác của khẳng định. Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên nhớ lại, trước đó hai chị em sinh đôi từng nói với cậu rằng, sau khi trời tối xung quanh khách sạn có thứ gì đó lui tới. Mà cậu cũng thấy được, bên ngoài có phân của dã thú.
Hứa Chanh trầm mặc trong chốc lát, lại thử hỏi: “Không biết tầng 2 và tầng 3 đã xảy ra chuyện gì.”
Nụ cười của chị gái lễ tân hơi cứng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn Hứa Chanh. Tròng mắt đen nhánh lạnh băng, nụ cười như rắn độc làm người ta không khỏi sợ hãi.
Chỉ nghe cô nhẹ giọng nói: “Bọn chúng vẫn luôn ở đây.”
Hứa Chanh nhấp môi, suy xét mấy lời này của đối phương. Lúc sau, mặc kệ cậu có hỏi cái gì, đối phương cũng chỉ cười mà không nói, hiển nhiên là không muốn trả lời.
Hứa Chanh ra ngoài khách sạn, từ nơi này nhìn ra xa. Đường xuống núi cực kỳ dài, nếu bọn họ muốn xuống núi, dù có khởi hành vào ban ngày nhưng đến tối cũng chưa chắc đã có thể xuống được tới chân núi.
Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể ở khách sạn, chờ đợi thời gian kết thúc.
“Lão đại, em dẫn mấy cổ tới rồi nè.” Hàn Tiếu mang theo hai chị em sinh đôi từ khách sạn ra tới, lúc này, bầu trời đã mang sắc ráng đỏ, nhuộm cánh rừng thành một mảnh đỏ vàng.
Minh Châu hỏi Hứa Chanh gọi bọn cô ra đây có việc gì, hai chị em cảnh giác bốn phía, có chút lo sợ với hoàn cảnh bên ngoài khách sạn.
Hứa Chanh xoay người, thời điểm chuẩn bị với các cô manh mối mình vừa tìm được, đột nhiên ánh mắt đình chỉ.
Mọi người không rõ nguyên do, nhìn Hứa Chanh chợt như bị đóng băng, không khỏi nhìn theo tầm mắt của đối phương.
Tất cả đều sửng sốt đứng hình.
Chỉ thấy, dưới ánh nắng chiếu xạ, kính thuỷ tinh ở tầng 2 và tầng 3 như đang bọc lấy một ngọn lửa lớn. Sắc lửa cam vàng đang trong trạng thái tĩnh, nhưng nếu chỉ có như vậy thì mọi người sẽ không cảm thấy không ổn.
Điều thật sự làm nhóm Hứa Chanh kiêng kỵ chính là, bằng mắt thường có thể nhìn thấy ngọn lửa đang nhanh chóng quét đến tầng 4.
Mà với tốc độ như vậy, ngọn lửa chắc chắn sẽ bao trùm hết tầng 4 vào hoàng hôn ngày mai.
Hứa Chanh không khỏi cảm thấy may mắn vì mình muốn tìm thêm một ít manh mối mà nhờ Hàn Tiếu đi gọi hai chị em tới. Nói cách khác, vì biết bên ngoài có nguy hiểm, mọi người sẽ không ra ngoài, cũng sẽ không có ai phát hiện ra điểm dị thường này. Mà đến khi ngọn lửa liếm tới tầng 4, có lẽ khi đó, bọn họ cũng đã vô kế khả thi*.
Chờ đợi bọn họ, sẽ là kết cục đoàn diệt.
*Vô kế khả thi: không có cách gì để giải quyết, hết cách, hết nước.
Hàn Tiếu thấp giọng mắng: “Đm, cái phó bản này, quá cmn ác!”
Hứa Chanh nói: “Xem ra thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta phải qua vòng trước hoàng hôn ngày mai.”
Cậu nhìn hai chị em cũng đang đứng hình, nói: “Gọi hai người tới là muốn nói cho hai người một manh mối quan trọng, chẳng qua là còn có một việc, không biết hai người có đồng ý hay không.”
Hai chị em nghe vậy, nhìn về phía Hứa Chanh.
“Chuyện gì?” Các cô đồng thanh mở miệng.
Hứa Chanh nói: “Tôi tính đêm nay đến tầng 2, hai người đi không?”
Hai chị em nhìn thoáng qua nhau, hoàn toàn không nghĩ rằng Hứa Chanh sẽ lớn mật đến thế, vậy mà dám đến thám thính tầng 2 vào ban đêm.
Minh Châu hỏi: “Manh mối quan trọng mà anh nói là gì?”
Hứa Chanh hít sâu một hơi, thâm sâu nói với hai chị em: “Hoạt động săn thú đã bắt đầu rồi.”
Hai chị em biến sắc.
Nói chuyện với người thông mình thật là tiện, nói ít hiểu nhiều.
Cuối cùng, có cùng đi thám thính về đêm hay không, hai chị em tạm thời không trả lời vấn đề này với Hứa Chanh. Hứa Chanh cũng không vội, trước mắt cách buổi tối còn tận mấy tiếng đồng hồ.
Nhưng mà, tâm trí của cậu vẫn luôn để ý đến câu “Bọn chúng vẫn luôn ở đây” của chị gái lễ tân.
Ý của đối phương đến tột cùng có giống như cậu suy đoán hay không, cũng chỉ sau buổi thám đêm hôm nay mới biết được.
Thời gian rất nhanh đã đến buổi tối, Hứa Chanh chuẩn bị dao găm, mượn đèn pin trước quầy tiếp đón của khác sạn, chuẩn bị xuất phát.
Hàn Tiếu một hai đòi đi theo, ý của nhóc là, không thể để Hứa Chanh đi mạo hiểm một mình được.
Trên thực tế, bản thân cậu nhóc lại sợ muốn chết, trên tay cầm cây dao bầu lớn* mà nhóc rút thẻ được, thần kinh căng chặt nhìn bốn phía.
Nhìn cây dao bầu cỡ lớn trong tay cậu nhóc, Hứa Chanh nhìn lại con dao găm bé nhỏ trong tay mình, chậc một tiếng.
Lúc bọn họ chuẩn bị đi thang máy xuống, cửa phòng hai chị em sinh đôi mở ra.
Bốn người tám mắt nhìn nhau, im lặng đến trước thang máy.
Bây giờ là 9 giờ tối, khách sạn không hề có hơi người.
Trong im lặng, chỉ nghe thấy một tiếng đing, thang máy mở ra ở tầng 2.
Một hàng bốn người Hứa Chanh từ trong thang máy đi ra, vào ban đêm, mùi hương ở tầng 2 nồng hơn ban ngày rất nhiều.
Trong tay mỗi người đều cầm vũ khí, Hàn Tiếu là dao bầu, Hứa Chanh là dao găm, Trân Châu cầm lưỡi lê*, còn vũ khí trong tay Minh Châu trông như là đường đao*. Hứa Chanh không khỏi nhìn nhiều vài lần.
Bốn người đến nơi, tầng 2 vốn im ắng vang lên tiếng rầm rì khe khẽ.
Phảng phất như ở bên tai, nhưng lại không thể nhìn ra là ai phát ra âm thanh.
Hàn Tiếu nuốt nước miếng, nhóc luôn cảm thấy sau lưng mình phất gió lạnh.
Tầng 2 ban đêm với tầng 2 ban ngày không giống nhau, không chỉ là không khí tràn ngập mùi vị khó ngửi, ngay cả mức độ hư tổn cũng nhiều hơn ban ngày.
Quả nhiên, rất nhiều manh mối đều giấu vào buổi tối.
Bọn họ bước về trước, Hứa Chanh phát hiện, phần lớn cửa phòng nơi này vẫn còn tốt, trên cơ bản đều là dáng vẻ nửa mở ra. Hẳn là dáng vẻ mọi người bật mở chạy thoát khi ấy.
Chỉ có một cánh cửa bị đóng, Hứa Chanh vặn thử, phát hiện cửa bị khóa.
Cửa bị khóa?
Bọn họ không tiếng động liếc nhau, trong mắt mọi người tràn ngập cảnh giác.
Hứa Chanh lui về sau mấy bước, sau đó dùng sức đá văng cửa phòng.
Bên trong khuấy lên một trận tro bụi, cùng với luồng khí ngột ngạt nồng đậm, hun đến Hàn Tiếu nhịn không được mà ho khan.
Hứa Chanh che mũi hắt xì mấy cái, phất phất tro bụi trong không trung.
Trong phòng tối gấp mấy lần bên ngoài, Hứa Chanh nâng tay, ánh đèn pin theo động tác của cậu chiếu vào trong.
Bọn họ vừa bước vào trong, vừa chú ý xung quanh.
Nơi bị ánh sáng chiếu đến đều có vết tích bị thiêu cháy không giống nhau, sau đó, tuy bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị dọa hết hồn.
Đơn giản là vì ở mép giường phòng này, bọn họ nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên giường, đưa lưng về phía bọn họ.
Ánh đèn lắc lư vài cái, Hứa Chanh cũng bị dọa sợ.
Hàn Tiếu suýt kêu ra tiếng, vội vàng bịt miệng, đôi mắt trừng lớn, rõ ràng là bị dọa không nhẹ.
Hứa Chanh nhìn Trân Châu bên cạnh, Trân Châu gật đầu, cô nhận lấy đèn pin trong tay Hứa Chanh, vẫn luôn chiếu về phía bên kia.
Hứa Chanh chậm rãi tới gần.
Quá trình thực kinh tâm, trán Hứa Chanh cũng đổ mồ hôi lạnh.
Khi cậu nhìn thấy chính diện của đối phương mới khẽ thở nhẹ ra.
Vẫy tay bảo mọi người đi qua.
Thấy Hứa Chanh không có việc gì, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Đi qua nhìn xem, người ngồi trên giường thật ra là một thi thể đã bị đốt trụi. Nhưng cụ thể là ai, mọi người đều không biết.
Minh Châu dùng đường đao trong tay chọc chọc đối phương, liền thấy thi thể ngã oặt lên giường, không có chút phản ứng nào.
Nói cách khác, đối phương không có vấn đề gì.
Nhưng mọi người cũng không buông lỏng cảnh giác, ai biết đối phương có đột nhiên vùng dậy hay không đâu?
Mọi người lục lọi trong phòng một hồi, phát hiện hầu như mọi thứ đều bị thiêu rụi, chỉ có một quyển sổ trông như sổ ghi chép bằng da được bảo quản khá vẹn toàn.
Bọn họ tụm lại một chỗ, nương theo ánh đèn xem nội dung trong sổ.
Vừa mở ra, liền thấy một hàng chữ ngay ngắn xinh đẹp, chủ nhân của quyển sổ này hẳn là một cô gái.
Nội dung bên trong đa phần là chuyện hằng ngày, Hứa Chanh trực tiếp lướt qua. Mấy trang sau mới ghi chép về khách sạn trong rừng.
Chủ nhân của quyển sổ cùng một nhóm phượt thủ đến khách sạn Lâm Trung, bọn họ định đi leo núi vào ngày hôm sau. Khách sạn Lâm Trung vốn còn có những người khách khác, những người này trông rất giàu có. Thấy nhóm phượt thủ bọn họ, cũng rất nhiệt tình hào phóng mời bọn họ cùng dùng bữa tối.
Vào ban đêm, món ăn phi thường phong phú, bọn họ ăn đến tận hứng. Nhưng chủ nhân của quyển sổ luôn cảm thấy ánh mắt của những người đó nhìn bọn họ vô cùng cổ quái, nụ cười trên mặt cũng làm người ta suy nghĩ sâu xa.
Lúc ấy, chủ nhân của quyển sổ đã uống chút rượu, nghĩ mình ảo giác.
Ngày hôm sau, lúc bọn họ leo núi…
“Ủa? Hết rồi?”
Đang đọc đến thời khắc mấu chốt, vậy mà không có trang sau.
“Không phải không có, mà là bị cháy mất.” Hứa Chanh chỉ vào dấu vết bị đốt cháy ở trang sau nói.
“Cực khổ mãi mới tìm được một tí manh mối, vậy mà bị chặt đứt mất tiêu.” Hàn Tiếu nhịn không được nói: “Hố ghê.”
Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy trò chơi chơi xấu.
Hứa Chanh lật mấy trang sau, trong mỗi trang đều phát hiện một câu như nhau.
“Tôi sợ quá, tôi muốn nhanh chạy trốn. Không thể để chúng nó phát hiện tôi đã nhận ra, nếu không tôi sẽ phải chết, sẽ phải chết giống bọn họ!”
“Mọi người nhìn xem.” Hứa Chanh chỉ vào chữ “chúng nó”, nhìn những người khác nói: “Mọi người nói xem, đây là có ý gì?”
_______________
Chú thích:
– Dao bầu: là dao to, mũi nhọn, phần giữa phình ra giống hình quả bầu, thường dùng để chọc tiết lợn, bò.
– Lưỡi lê: là vũ khí lạnh giống cây thương nhưng nhỏ hơn nhiều và thường lắp vào các khẩu súng trường tấn công và chiến đấu.
– Đường đao: là một thuật ngữ chỉ bốn loại vũ khí đao kiếm thời Tùy – Đường, bao gồm nghi đao, chướng đao, hoành đao và mạch đao. (theo baidu)