Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: Kết thúc tại dua leo tr.
Tim đập thình thịch, Đoàn Lâm đứng dưới cao ốc Quang Thái, tòa lầu cao tầng sáng trưng, chỉ có hai tầng tối om.
Là tầng mười bảy và tầng mười sáu.
Đoàn Lâm nuốt nước bọt, dứt khoát vào thang máy, nhấn số 16. Cậu nhắm mắt, cảm giác thang máy đang di chuyển lên trên.
Cậu không muốn làm anh hùng, cũng không định làm người tốt, cậu chỉ muốn làm rõ việc này.
Rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô bé có nụ cười dịu dàng kia biến thành ác quỷ giết bao nhiêu người, tại sao từ đầu Trương Học Mỹ lại tìm đến cậu?
Thang máy dừng, cửa mở, Đoàn Lâm mở mắt…
Tầng lầu tối mịt.
Dưới chân là cát đá bừa bộn, Đoàn Lâm hơi thất vọng, cậu là người ngoài nghề, nào phải muốn gặp ma là gặp được, mơ mộng viển vông.
Nhưng cậu lại thầm thở phào, Đoàn Lâm lấy đèn pin ra soi, thấy đây chỉ là tầng lầu bị sập, mới sửa chữa được một phần, không còn gì đặc biệt.
Đoàn Lâm tiến lên phía trước, bỗng vấp phải thứ gì đó! Cậu đánh rơi đèn pin, đèn lăn ra phía sau, cậu định cúi xuống nhặt thì…
Đoàn Lâm sững người, mặt tái mét, hơi lạnh lan vào từng lỗ chân lông.
Ánh đèn pin chiếu bóng của cậu thành vệt dài, điều này thì không có gì lạ, chỉ là…
Trong cái bóng của cậu thấp thoáng có bóng một ai khác!
Đoàn Lâm toát mồ hôi lạnh, chầm chậm quay đầu lại, khi trông thấy gương mặt nhợt nhạt ấy, con ngươi Đoàn Lâm nở to.
“Là…” Cậu chưa nói xong thì bị ai đánh vào đầu, sau đó Đoàn Lâm không biết gì nữa.
—o0o—
Khi cậu tỉnh lại, trước mắt cậu là những bậc thang dài, Đoàn Lâm muốn ngẩng đầu nhưng nhận ra mình không nhúc nhích được, đầu đau buốt… rõ ràng cậu vẫn tỉnh táo song không thể cựa quậy, chỉ biết ngước mắt nhìn cầu thang.
Một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt Đoàn Lâm, sau đó thêm nhiều đôi chân nữa bước đến. Chân các cô gái mang giày da, cậu còn thấy viền váy nữ sinh, Đoàn Lâm cố gắng tập trung, cuối cùng cũng thấy rõ mặt họ.
Những người trước mắt khiến tim Đoàn Lâm như hẫng một nhịp! Đó là… Nghiệp Viên Viên, Cao Hân, Mạnh Tiểu Vân… cô gái ở giữa… là Lưu Tô!
Họ mặc đồng phục học sinh, mang diện mạo thiếu nữ, điều duy nhất phá hoại hình ảnh tươi trẻ ấy là nét mặt nghiêm trọng.
“Nó… làm sao bây giờ? Nó lại ngã nữa rồi!” Nghiệp Viên Viên lo lắng nói, kế bên là chị em sinh đôi Cao Hân và Cao Hoan mặt đầy sợ hãi.
“Ngã cầu thang ở trường đến hai lần, lần này liệu có ai tin là tai nạn hay không?” Mạnh Tiểu Vân hoảng loạn, tay siết chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay mà chẳng hay.
“Nó tắt thở rồi! Trời ơi! Làm sao đây!” Từ Khôn thường ngày nói rất chậm hiếm có lúc nói nhanh như vậy. Nhất thời, các cô gái hoang mang lo sợ.
“Do nó hết, nó định tố cáo bọn mình…”
“Nó muốn phá hoại tương lai của tụi mình!”
“Lần trước tụi mình chỉ bất cẩn đẩy nó ngã cầu thang thôi mà. Chẳng phải nó vẫn bình thường đó sao? Giờ nó còn quay lại thu thập bằng chứng, trời ơi! Con người độc địa!”
“Cũng do cậu! Cậu xô nó làm gì chứ?”
“Cái gì? Là cậu đẩy mình mà? Mình có muốn đâu!” Các cô gái chối bỏ.
“Á—” Cao Hoan không nhịn được hét toáng lên, Lưu Tô lập tức bịt miệng Cao Hoan, “Không được la! Cậu muốn cho mọi người biết à?”
“Mình… giờ tụi mình có nên đưa nó đến bệnh viện không?”
“Đồ ngu! Cậu còn muốn đi học không? Đưa nó đến bệnh viện khác nào tự khai là chúng ta xô nó ngã. Chờ nó tỉnh lại là tụi mình chết chắc!”
“Vậy…”
“Phải cho nó biến mất.” Mặt Lưu Tô âm u.
“Biết giấu nó ở đâu? Sau đó tụi mình làm như không biết gì hết, đúng không?”
“Nhét nó vào cái thùng trước bục giảng, khóa lại rồi tụi mình về. Mười giờ tối nay tập trung đầy đủ, không ai được vắng mặt, nơi này sắp được xây cao ốc, công trường phía trước có bê tông vừa trộn, mình xin họ một ít bê tông rồi đổ vào… sẽ không ai phát hiện đâu nhỉ?”
Tia nắng cuối ngày rọi sáng nụ cười trên gương mặt non nớt của Lưu Tô. Đoàn Lâm nhìn nụ cười ấy mà rùng mình! Đó nào phải nụ cười của loài người, mà là nụ cười của ác quỷ!
—o0o—
Lần thứ hai tỉnh lại, xung quanh Đoàn Lâm không có ánh sáng, cậu bị nhốt trong một nơi bị đóng kín!
Đoàn Lâm hoảng sợ nhấc tay lên, nhưng bàn tay đụng phải thứ gì đó, đau đến mức phải rụt tay về…
Trong không gian kín, cậu chỉ nghe tiếng thở nặng nhọc của mình, và…
Tiếng cào! Tiếng cào cực kỳ chói tai, hướng phát ra âm thanh rất gần… Đoàn Lâm loay hoay một lúc lâu mới nhận ra tiếng cào phát ra từ tay mình!
Đoàn Lâm không thở được… oxy quá ít! Không thở được! Đầu… đau quá… cậu giãy dụa trong vô thức…
Cứu tôi… ai cũng được, làm ơn phát hiện ra tôi… xin hãy cứu tôi ra khỏi thùng… Thùng?! Ý nghĩ ấy giúp Đoàn Lâm sực tỉnh!
Chẳng lẽ… trước mắt cậu bừng sáng, không khí tươi mát tràn vào. Đoàn Lâm nhướn mắt lên, cậu thấy đầu ngón tay mình đầm đìa máu, thấy cả nơi mình vừa bị giam…
Bục giảng?
Sau đó, thân xác cậu được đặt lên bục giảng, bị nhấn xuống, đập vào mắt Đoàn Lâm là vẻ mặt căm thù của các thiếu nữ.
Dưới ánh trăng mù mờ, làn da trắng ngần của các thiếu nữ nhìn như trong suốt, trắng đến mức kỳ dị.
“Cũng do mày không biết điều.”
“Mày mồi chài giáo viên.”
“Mày cướp vai diễn của tao.”
“Tính tố cáo bọn tao à…”
Những cô gái vung dao lên…
Cơ thể bị xẻ thành từng mảnh! Đoàn Lâm trơ mắt nhìn họ cắt xẻo da thịt mình, cậu tuyệt vọng cùng cực, nhìn sinh mệnh mình từ từ lụi tàn…
Không người đến cứu, không ai phát hiện, thậm chí không biết thân xác mình bị cắt thành mấy phần. Thịt xương bị nhét vào bao tải bẩn thỉu, bị kéo lê trên đất, bị ném vào bồn trộn bê tông ở công trường. Những mẩu vụn cơ thể bị bê tông cố định, đổ thành khối vuông, không thể cử động, không thể nhìn…
“Cứu tôi… Cứu tôi…”
Đó là ý nghĩ cuối cùng của Trương Học Mỹ.
—o0o—
Khi mở mắt, Đoàn Lâm nhận ra mặt mình đẫm nước mắt.
Năm xưa cô bé ấy ngay cả khóc cũng không làm được, bất lực tột cùng.
Cô bé bị phân thây khi vẫn còn sống, sau đó bị đúc thành khối lập phương.
Trong khối bê tông đặc ruột nào có chỗ cho nước mắt.
Cô bé mắt nhòa lệ, vươn tay ra trong bóng tối, Đoàn Lâm cố với lấy…
Cậu bắt được thứ gì, bèn nắm thật chặt rồi nhắm mắt.
Không sao đâu… em được cứu rồi…
—o0o—
Đoàn Lâm tỉnh lại trong nắng chiều, cậu nhìn xung quanh, trông thấy gương mặt tao nhã của Mộc Tử.
“Anh không sao hết.” Mộc Tử mặt vô cảm, nói với Đoàn Lâm, “Tối qua Quang Thái bị sập lần nữa, anh bị chôn trong gạch vụn, suýt chết đấy. Anh biết thứ gì rơi trúng anh không? Khối bê tông trên nóc tầng lầu có chôn xương người, báo chí đang kéo nhau đến lấy tin kìa.”
Đoàn Lâm mở to mắt, “Cậu nói…”
“Thù hận… hẳn là được hóa giải rồi. Lúc được đưa đến bệnh viện, trong tay anh nắm một khúc xương cổ tay, sống chết không buông, làm bác sĩ sợ chết khiếp…”
“Đoàn Lâm em có sao không? May quá!” Một người đàn ông trung niên đẩy cửa vào, mừng rỡ nắm tay Đoàn Lâm.
“Hồi tối thầy đến Khang Đức lấy đồ đốc công lúc sáng để quên, em biết lúc thấy em nằm đó thầy sợ đến mức nào không?” Thầy Quan siết tay Đoàn Lâm, cậu không biết làm sao, nhưng cậu biết thầy đã cứu mình. Cậu không nhớ chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, chỉ nhớ mang máng rằng cậu đã thấy một gương mặt…
Cố nhớ cả buổi vẫn chẳng có ấn tượng gì, song cậu phát hiện thầy Quan rất căng thẳng.
“Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi…” Thầy Quan thì thào.
“Thầy Quan, ừm… em không sao mà.” Đoàn Lâm thấy lạ, cậu ho nhẹ một tiếng.
Bấy giờ thầy Quan mới như tỉnh mộng, buông tay Đoàn Lâm. Thầy Quan xoa tay, cười ngượng, an ủi cậu vài câu rồi vội vã rời đi.
Mộc Tử nhíu mày nhìn theo thầy Quan đi như tháo chạy, một lúc lâu sau, Đoàn Lâm nói, “Tôi nhớ rồi, thảo nào thầy Quan thấy tôi chưa tỉnh lại sốt sắng như thế… thầy có một cô con gái, vì tai nạn nên cô ấy thành người thực vật, không bao giờ tỉnh lại nữa…”
Có lần đến nhà thầy, cậu đã gặp cô bé ấy, chỉ kịp nhìn thoáng qua là bị thầy gọi đi. Đoàn Lâm nhớ là cô bé đẹp vô cùng, người đẹp như vậy mà phải sống đời thực vật, quả là đáng tiếc…
“…” Mộc Tử nhìn Đoàn Lâm chằm chặp, không nói không rằng.
Đoàn Lâm… đúng là kỳ lạ. Không ít người có thể nhìn thấy ma, nhưng lạ là cậu có thể chạm vào hồn ma. Cậu khiến niệm của người chết hóa thành thực thể.
Nếu Mộc Tử đoán không lầm thì từ sau khi Đoàn Lâm đến, niệm của Trương Học Mỹ mới biến thành hồn ma. Cậu là nguồn cơn của sự việc, và cũng là người chấm dứt tất cả.
Lúc đến Quang Thái, hẳn là cậu không cảm nhận được nỗi thù hận, chẳng lẽ Đoàn Lâm có năng lực hóa giải thù hận của hồn ma để họ thành Phật mà bản thân không phải chịu tổn thương? Đoàn Lâm… đáng để quan sát!
Mộc Tử nhìn thoáng qua Đoàn Lâm, đứng dậy.
“Anh nghỉ đi, chị họ Lưu không sao đâu, anh yên tâm.”
Đoàn Lâm nhận được tin mình muốn nghe, thế là ngủ thiếp đi.
—o0o—
Cậu mơ thấy một nơi u tối hệt như trong Quang Thái tối qua.
Trong mơ, Đoàn Lâm lần mò bước đi, cậu bật đèn pin, sau đó đèn pin rơi xuống đất, cậu khom người nhặt thì thấy một bóng người, quay lại là sẽ thấy mặt người đó!
Đoàn Lâm nuốt nước bọt, cậu thấy mình xoay lại, đối mặt người sau lưng…
Đoàn Lâm choàng tỉnh, mồ hôi đầy đầu, cậu bật dậy.
Đoàn Lâm thở hổn hển, nhìn ra cửa sổ mới biết trời đã tối.
Nguy rồi! Người kia… cậu đã thấy mặt người kia, đó là…
Đoàn Lâm xốc chăn leo xuống giường, bất ngờ thấy Mộc Tử vẫn chưa đi, cậu ta lẳng lặng ngồi ở hàng ghế ngoài phòng bệnh, nhìn như đang suy nghĩ điều gì…
Thấy Đoàn Lâm hớt hải chạy ra, Mộc Tử cũng đứng dậy.
“Nhanh lên! Lưu Tô gặp nguy rồi!”
Hai người chạy đến một phòng bệnh khác, Đoàn Lâm hít vào một hơi, kéo mạnh cửa! Cậu thấy thầy Quan!
Thầy Quan đang nhìn ống truyền dịch cắm trên tay Lưu Tô, hồi lâu sau, thầy quay sang mỉm cười với Đoàn Lâm.
“Chỉ cần bơm không khí vào ống thì cô ta sẽ chết, sinh mệnh con người thật yếu ớt, nhỉ?”
“Thầy, tại sao thầy lại làm vậy? Lúc đó, người đánh em bất tỉnh là thầy đúng không?” Đoàn Lâm hỏi.
Người đàn ông ấy vẫn đeo nụ cười hiền hòa, trước sau như một, nhưng ánh mắt lạnh lùng.
“Nếu tôi đoán không lầm thì người tổ chức buổi họp mặt… cũng là thầy?” Mộc Tử đột ngột lên tiếng.
Đoàn Lâm liền nhớ đến lá thư mời vấy máu mà Mộc Tử lấy từ Cao Hân.
“Đúng thế, người để bình oxy bị rò rỉ ở lầu trên cũng là tôi.”
“Tại sao chứ?” Hôm đó thầy Quan cũng tham gia buổi họp lớp, nếu nổ bình oxy thì thầy cũng sẽ gặp nguy! Rõ ràng thầy biết có thể mình cũng bị chôn vùi, vậy sao thầy lại chọn cách cùng chết?
“Vì… tôi muốn giết hết chúng nó… chúng là hung thủ hại chết con gái tôi!” Nói đến đây, ánh mắt dịu dàng của thầy Quan trở nên tàn độc.
Thời trẻ, thầy Quan có thói phong lưu, thầy không biết con gái mình đang sống ở một thành phố nhỏ.
Mẹ của con gái qua đời vì khó sinh, một ngày nọ, con gái thầy biết đến sự tồn tại của ba mình nên tìm đến lớp đào tạo diễn viên.
Chương trình học rất nặng, cô bé lần đầu lên thành phố lớn phải chịu đựng bị bắt nạt, nhưng vì muốn lấy được lời khen của ba và sự công nhận bình đẳng nên cô bé cố gắng vượt qua. Mãi đến ngày được chọn làm diễn viên chính, cô bé mới nói rõ quan hệ với thầy Quan.
Tâm trạng thầy rối bời, song niềm vui đã át hết mọi cảm xúc khác. Thầy vốn là trẻ mồ côi, không ngờ lại tìm được con gái ruột thịt, thật kỳ diệu! Nhưng mà…
“Kỳ tích biến mất, bọn chúng giết con gái tôi vì ganh ghét.” Họ không biết cô bé là con của thầy, thậm chí cho rằng cô bé dùng thủ đoạn bất chính để leo lên vị trí đó…
Lần đầu thầy Quan hối hận vì những ngày bồng bột tuổi trẻ.
“Nhưng con gái thầy vẫn còn sống mà… tuy là sống đời thực vật…” Đoàn Lâm càng nói càng nhỏ tiếng, cậu vẫn chưa kịp tiếp thu hết sự thật.
“Tôi có hai cô con gái sinh đôi. Người mà em thấy là con gái út, con bé bị ngã rồi ngủ mãi, tuy chưa thể tỉnh lại nhưng vẫn còn sống, tôi sẽ chăm sóc con bé, còn…”
“Tôi là người ba vô dụng, tôi không nhận ra chị của con bé thấy lạ nên quyết định đóng giả con bé đi điều tra, rồi… con gái lớn không thể về được nữa!”
“Tôi vẫn chờ, chờ con gái út tỉnh giấc, chờ con gái lớn về nhà, nhưng thực tế thì sao? Tôi nhờ cảnh sát và thám tử tìm hiểu không biết bao nhiêu lần… lũ khốn đó chẳng làm được gì hết! Con gái tôi đi mãi không về, chúng chỉ trả lại tôi giấy xác nhận người mất tích!”
“Tôi không tin con bé đã chết, đến một ngày… Tiểu Mỹ báo mộng cho tôi biết chị nó chết như thế nào… Tiểu Mỹ đã kể tất cả… tôi phải trả thù cho hai con!”
Ánh mắt người đàn ông ấy biến thành điên loạn, thầy Quan giật ống kim trên tay Lưu Tô, máu văng đầy mặt mà thầy chẳng mảy may để ý.
“Những kẻ này giết người mà vẫn có thể nhởn nhơ sống sung sướng, hạnh phúc của chúng nó vốn thuộc về con gái tôi. Dù không làm diễn viên thì con tôi vẫn có tương lai xán lạn, sống đời bình yên, sau này lấy chồng sinh con, tôi sẽ làm ông ngoại… nhưng sự thật thì sao?”
“Con gái lớn bị chôn trong bê tông, tôi thậm chí không thể xây một ngôi mộ đàng hoàng cho con bé. Con gái út nằm liệt giường, chờ bác sĩ thông báo giờ chết… tháng trước, bác sĩ nói với tôi rằng Tiểu Mỹ không thể sống qua tuần sau.”
Thầy Quan ôm mặt, thoáng chốc mà như già đi rất nhiều.
Lúc thầy Quan buông tay xuống, nỗi hận toát ra trong mắt thầy khiến Đoàn Lâm rùng mình!
“Đừng! Thầy đừng làm vậy…” Đoàn Lâm thấy thầy Quan lấy dao đâm xuống người trên giường bệnh…
Bỗng nhiên, một luồng khói đen từ đâu vây kín phòng bệnh!
“Niệm quá mạnh!” Mộc Tử mở to mắt, chắn phía trước Đoàn Lâm.
Gió lốc cuộn xoáy trong màn khói làm Đoàn Lâm không mở mắt được, cậu chỉ thấy Mộc Tử che chắn mình, xòe tay ra, sau đó…
Khói đen dần dần tan đi. Không! Là bị hút đi! Khói đen bị hút vào lòng bàn tay của Mộc Tử!
Phòng bệnh bình thường trở lại.
Đoàn Lâm thấy Mộc Tử siết nắm tay, cúi gập người như rất đau đớn…
“Này! Cậu có sao không…” Đoàn Lâm đỡ Mộc Tử, vừa ngẩng đầu thì thấy cảnh tượng khó tin…
Là Trương Học Mỹ! Trương Học Mỹ mặc đồng phục học sinh đứng trước giường bệnh.
Cô bé mỉm cười, vòng tay ôm ba mình, nhẹ nhàng lấy con dao trong tay thầy Quan…
Cô bé hôn nhẹ lên trán ba mình rồi thì thầm gì đó bên tai thầy…
Thầy Quan cười ngờ nghệch, hình bóng Trương Học Mỹ hóa thành những đốm sáng bay về trời, phòng bệnh tối tăm sáng bừng trong chốc lát rồi chìm vào bóng đêm.
“Cô bé… thành Phật rồi sao?” Đoàn Lâm nhìn phòng bệnh ảm đạm, lẩm bẩm.
Thầy Quan dụi mắt, nhìn Đoàn Lâm và Mộc Tử rồi từ từ cất dao, ra khỏi phòng bệnh.
Lưu Tô trên giường vẫn thở đều đều.
“Cô bé… không muốn ba mình thành kẻ giết người nên mới xuất hiện đúng không?” Thế nên cô bé mới giết những người kia, cô bé biết khi ba mình biết chân tướng thì sẽ báo thù cho hai chị em, cô bé sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả thủ phạm gặp báo ứng.
Khi Đoàn Lâm cho rằng mọi chuyện đã kết thúc thì Mộc Tử lại cười gian.
—o0o—
Không có kết luận gì về sự kiện cao ốc Quang Thái, cảnh sát điều tra ra những khúc xương được tìm thấy là của một học sinh mất tích nhưng không giải quyết vấn đề kẻ gây án, vụ án cứ thế bị lãng quên.
Lưu Tô còn sống, một tuần sau cô kết hôn, bảy tháng sau sinh con và chết trên giường sinh.
“Nghe nói từ lúc có thai, bác sĩ Lưu đổi tính, còn đối xử tàn nhẫn với con riêng của chồng…”
“Đúng đó, lúc nào cũng bảo muốn phá thai, chị ta nghĩ con mình là quái vật…”
“Mà chồng của bác sĩ Lưu đúng là xui tận mạng, trong hai năm chết mất hai cô vợ.”
Lúc đến chia buồn, Đoàn Lâm nghe mấy người khách bàn tán. Cậu vốn không muốn đến, nhưng Mộc Tử bảo đến thì cậu sẽ hiểu rõ tất cả…
Khung cảnh quen thuộc, lúc thấy di ảnh, Đoàn Lâm mới tỉnh ra, chồng của Lưu Tô chính là chồng của Nghiệp Viên Viên lúc trước.
Cũng là ngôi nhà ấy, cũng là bài vị như lần trước, cũng là chủ cũ, nhưng người trong di ảnh thì khác.
Đoàn Lâm gặp Đồng Đồng, con bé cao hơn một chút, đang chơi với em gái mới được ôm từ bệnh viện về.
“Đó là em của Đồng Đồng hả? Em bé tên gì?” Đoàn Lâm hỏi. Con bé vẫn nhát như trước, chỉ đụng nhẹ đầu ngón út em bé, không trả lời.
Đoàn Lâm ngồi một lát thì chán, chợt nhớ quà mà Mộc Tử dặn cậu gửi, bèn lấy gói quà ra đưa cho Đồng Đồng, “Tặng chị em con này.”
Mộc Tử tự gói quà nhờ cậu đưa tới nên cậu không tiện nhìn, thấy con bé mở quà xong nhíu mày, Đoàn Lâm cũng tò mò muốn biết…
Lúc thấy hai món đồ trong gói quà, Đoàn Lâm kinh ngạc, là một quyển sách và một chiếc gương.
Đó chính là “sự thật” mà Trương Học Mỹ đưa cho cậu.
Tại sao Mộc Tử lại tặng đồ cũ cho con bé chứ, cậu ta có ý gì?
Đoàn Lâm hơi bất bình, nhưng khi thấy con bé cười, cậu quên béng mình định nói gì.
Nụ cười của Đồng Đồng trông rất quen, con bé ôm quyển sách cũ, cười nói, “Em bé chưa có tên, cơ mà con quyết định đặt tên em là… Trương Học Mỹ, em của Đồng Đồng phải tên là Trương Học Mỹ.” Đoàn Lâm nghĩ một hồi mới nhớ, nụ cười của Đồng Đồng y hệt… Trương Học Mỹ.
Đoàn Lâm không chờ được nữa, vội chạy về chụp Mộc Tử hỏi, “Rốt cuộc mọi chuyện là sao?”
Mộc Tử cười gian…
Đúng như thầy Quan nói, thầy có hai cô con gái sinh đôi.
Hai chị em bảo bọc thương yêu nhau từ bé, em gái muốn đậu vào trường tốt nên mới lên thành phố luyện thi, hào hứng ra đi rồi nhắm mắt trở về. Nghe nói cô bé bất cẩn ngã cầu thang rồi thành người thực vật.
Chị cô bé vốn không nghi ngờ, nhưng lúc lau mình cho em gái, chị cô bé thấy rất nhiều vết thương có mới có cũ…
Thế là người chị dùng tên em gái để vào trường luyện thi. Đám con gái kia tưởng người chị là cô em nên cũng đối xử độc ác như trước, xót em gái bao nhiêu, người chị càng phải nhịn bấy nhiêu…
Hôm người chị phát hiện sự thật là em mình bị xô ngã cầu thang thì cô bé cũng chịu cùng số phận, thậm chí còn thảm hơn em gái, cô bé không bao giờ trở về được nữa…
“Người chị tên gì?” Đoàn Lâm há hốc, Mộc Tử cười nói, “Chỉ khác một chữ, là Trương Học Đồng, người chị tên Trương Học Đồng. Cô em gái sống thực vật là Trương Học Mỹ, cô ấy chết rồi, chết vào ngày chúng ta gặp ông thầy trong phòng bệnh, anh thấy có trùng hợp không?”
Mộc Tử cười quái lạ, “Cơ mà qua chuyện này, tôi khẳng định được một điều, anh cực kỳ phiền phức!” Nói rồi, Mộc Tử bỏ đi trước, để lại Đoàn Lâm tròn mắt ngẩn ngơ.
“Ê… là sao? Này! Cậu giải thích rõ ràng coi!”
Lưu Tô, giới tính nữ, hai mươi bảy tuổi, là bác sĩ khoa sản, mất vì khó sinh.
…
..
.
Hết quyển 1.