Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: Trời sáng tại dua leo tr.
Ông lão mặc đồ như lao công, lúc nào cũng cười phớ lớ, đúng là hiệu trưởng.
Mở cửa thấy nhiều người như vậy, hiệu trưởng cũng ngạc nhiên thấy rõ, “Ủa… mọi người tụ tập chỗ thầy Đoàn học bổ túc hả? Mấy đứa nhỏ…”
Đoàn Lâm không biết nên tỏ vẻ mặt gì, chỉ nhíu mày, “Hiệu trưởng, sao thầy lại…”
“Tôi sống ở đây mà! Sau trường có một gian phòng nhỏ, tôi trú ở đó, hà hà, già rồi khó ngủ, tôi ra chăm hoa thì thấy phòng thầy Đoàn còn sáng đèn…”
Hiệu trưởng tươi cười, hoàn toàn không phát hiện trường học có gì khác thường. Nói rồi, hiệu trưởng nhìn đồng hồ đeo tay, “Ể? Tôi đi nhanh thế sao? Thời gian trôi chậm vậy? Chắc đồng hồ hư rồi.”
Mọi người lập tức hiểu ra hiệu trưởng cũng bị biến mất như mình, bèn đồng loạt cúi đầu. Hiệu trưởng chợt nhận ra gì đó, ông ta bước nhanh đến bên giường Đoàn Lâm, “Thằng nhãi con! Cuối cùng cũng chịu vác mặt về à! Để đám già này lo sốt vó, em có lương tâm quá nhỉ!”
Hiệu trưởng đi thẳng đến chỗ Tịch Viễn, định xách lỗ tai Tịch Viễn… Tịch Viễn hoảng hốt vùi đầu vào chăn, hiệu trưởng ngớ người, “Ơ? Thằng nhỏ này hôm nay bị gì thế? Bình thường chống đối lão già này dữ lắm mà! Dù mấy hôm trước lẻn ra ngoài chơi bị thầy bắt cũng đâu cần sợ đến vậy, lần nào thầy cũng dạy…”
Hiệu trưởng lẩm bẩm, không nhận ra mọi người nghe xong thì biến sắc, “Hiệu trưởng vừa nói gì? Hôm Tịch Viễn trốn đi chơi bị thầy bắt được à?!” Khỉ nhảy dựng lên hỏi.
“Đúng rồi! Nhưng thầy chỉ kịp nhìn thấy, tính la lên để tụi nhỏ biết sai mà quay lại, ai mà biết cả đám nhảy đi hết như châu chấu…” Hiệu trưởng trả lời xong lại bắt đầu lạc sang chuyện không đâu.
“Lúc đó… thầy đã gọi tên họ?”
“Đúng rồi, ài, tụi nhỏ thường trốn học vào Chủ nhật, lần nào cũng trèo qua gian phòng thầy ở, hại thầy mất ngủ, thầy tóm được mấy lần nên nhớ tên hết. Thiệt thòi cho đám nhóc gọi tụi nó là đàn anh, chẳng đáng mặt đàn anh…”
“Hiệu trưởng, thầy nhớ khi đó là mấy giờ không?” Đoàn Lâm bình tĩnh hỏi.
“Hình như cũng tầm giờ này nè, tôi già rồi ngủ không sâu, trời chưa sáng đã dậy, có còn sống được bao lâu đâu mà cũng không để người ta nghỉ ngơi. Mấy đứa ráng học cho giỏi để già rồi không hối hận…”
Đoạn lải nhải sau đó bị mọi người bỏ ngoài tai, ai nấy nhìn nhau, suy đoán vừa rồi đã được chứng minh.
Thời gian biến mất đều là ba giờ mười lăm.
Đoàn Lâm và Trần Gia Minh nghe tiếng động ngoài cửa, sau đó Đoàn Lâm gọi Khỉ và Tiểu Bạch, đúng lúc Mộc Tử cũng ở bên ngoài sẵn. Theo lời hiệu trưởng, ông ấy gọi tên Tịch Viễn vào lúc ba giờ mười lăm, khớp với điều kiện nghe tiếng gọi, thế còn…
“Thầy bảo “tụi nhỏ”? Chẳng lẽ…” Sực nhớ ra điều gì, Đoàn Lâm kéo hiệu trưởng quay lại trọng tâm câu chuyện.
“Đúng vậy, là tụi nhỏ, là ba đứa thường xuyên đi chung với nhau ấy, thằng nhóc Tịch Viễn cầm đầu, còn một thằng nhóc mập và một nhóc gầy nữa, dính nhau như sam, thân thiết lắm, ha ha…” Nhắc đến ba học sinh nghịch ngợm mà trông hiệu trưởng như đang kể về cháu mình, thoạt nhìn khá buồn cười.
Nhưng mặt Đoàn Lâm không hề có ý cười, không một ai trong phòng cười nổi.
Tịch Viễn ở đây, vậy hai người kia đâu? Hai học sinh cũng “biến mất” đang ở đâu?
“Anh Tịch Viễn, đàn anh Tào Phúc Cường và đàn anh Trương Ngôn Đức đâu rồi? Ba người trốn đi cùng nhau đúng không? Họ đâu…” Khỉ là kiểu người nghĩ gì nói đó, giờ cũng không ngoại lệ, nhưng cậu còn chưa hỏi xong…
Nhìn biểu hiện của Tịch Viễn, mọi người ngây ra.
Nam sinh cao lớn rúc trên giường, khi nghe Khỉ hỏi, đôi mắt ngập tràn sợ hãi tuôn nước mắt. Cậu học sinh không sợ trời không sợ đất thế mà lại khóc.
Dự cảm không lành bao trùm suy nghĩ tất cả.
Rốt cuộc hiệu trưởng cũng phát hiện không ổn, ông ta nhìn Đoàn Lâm, “Sao thế…”
Đoàn Lâm nhắm mắt nói, “Nơi này có ma, thầy hiệu trưởng à, tuy chuyện rất khó tin nhưng tình huống của chúng ta bây giờ quá kỳ lạ.”
Đoàn Lâm thuật lại phân tích của mọi người cho hiệu trưởng, ngay cả cậu cũng thấy không dám tin.
“Có ma sao?” Hiệu trưởng im lặng một lát, “Vậy thì… thằng nhỏ này gặp ma à?”
Hiệu trưởng nhìn Tịch Viễn, bộ dáng đầy suy tính, như biến thành người khác.
“Thật ra trường này có lưu truyền câu chuyện thế này, nghe nói có một người đàn ông áo trắng hay lang thang, tôi cũng thấy rồi. Đêm đó, người đàn ông áo trắng đứng dưới tàng cây từ xa nhìn tôi, đeo kính… như thế này.”
Nói rồi, hiệu trưởng lấy cặp kính lão gác lên sống mũi, làm mặt nghiêm trọng.
Lúc không cười, gương mặt hiệu trưởng đúng là rất đáng sợ, may là ông ta nhanh chóng tháo kính, cười tủm tỉm.
Trò đùa không đúng lúc của hiệu trưởng chẳng có tác dụng an ủi tẹo nào, tâm trạng mọi người càng căng thẳng hơn.
Xem ra hiệu trưởng già lú lẫn thật rồi, lúc nào rồi mà còn giỡn…
“Tôi ấy, thật ra tôi tin trên đời có ma.” Hiệu trưởng cười hiền từ, ánh mắt xa xăm.
“Bảo rằng tin, chi bằng nói là muốn, tôi hy vọng rằng thật sự có ma. Có người tôi muốn gặp, nhưng họ không còn trên đời nữa, tôi muốn gặp họ, dù cho họ mang dáng vẻ ma quỷ cũng không sao.” Lúc nói những lời này, hiệu trưởng cười rất đôn hậu, như đang nhớ về điều gì.
Đoàn Lâm hơi xao động, mong muốn của hiệu trưởng… giống cậu.
Cậu cũng từng nghĩ như vậy, cậu muốn gặp người đã chết, dù thành ma vẫn muốn gặp. Vì cậu tin rằng có sự ràng buộc lẫn nhau, họ sẽ không tổn thương mình, dù mang hình dáng gì cậu cũng không sợ.
Linh hồn người chết sẽ phù hộ người thân còn ở lại, Đoàn Lâm tin như vậy.
Có thù hận thì cũng sẽ có yêu quý, bổ trợ lẫn nhau, không có gì phải sợ cả.
Đúng thế…
“Không có gì phải sợ, chúng ta chưa chết, chắc chắn sẽ có cách quay lại!” Tâm trạng Đoàn Lâm bình thản trở lại, cậu kiên định nói với các học sinh còn hoảng loạn.
“Chúng ta không làm gì sai, không có lý do bị ma quỷ căm ghét, còn người thân đã chết sẽ bảo vệ chúng ta.” Đoàn Lâm vụng về động viên các học sinh, cậu lo rằng không có hiệu quả, ai ngờ…
“Đúng đó, em không có làm gì xấu xa, nhân quả báo ứng Phật nói sẽ không ứng lên đầu em, với lại… coi như lỡ bị ma giết, em cũng sẽ biến thành ma đuổi theo nó trả thù! Coi ai sợ ai!”
Khỉ phấn chấn trở lại, mọi người được vực dậy tinh thần, ngay cả Trần Gia Minh rúc trong góc cũng ngồi thẳng lên.
Thấy các thầy trò đoàn kết, hiệu trưởng cười híp mắt.
Đoàn Lâm trúc trắc lái xe theo sau xe hiệu trưởng.
Lái xe chẳng qua là chương trình học bắt buộc, học đã lâu, Đoàn Lâm lại không có xe, không lái thường xuyên nên kỹ thuật lái thật sự không tốt.
Hiệu trưởng dẫn mọi người ra sau trường, rất nhanh đã thấy con đường dẫn xuống núi.
Nơi này không còn khái niệm thời gian, không gian thoạt nhìn vẫn là vườn trường, nhưng trên thực tế không ai biết đây là đâu, song khu vực nào cũng có giới hạn. Không biết là ai phát biểu như vậy, thế nên mười phút trước, mọi người quyết định rời đi, còn hơn ngồi chờ chết.
Trường hiện có hai chiếc xe, người biết lái chỉ có hiệu trưởng và Đoàn Lâm, chỗ ngồi có hạn, mọi người phải chia ra. Hiệu trưởng chở Trần Gia Minh, Khỉ và Mộc Tử, Đoàn Lâm phụ trách những người còn lại.
Lúc bảo muốn ra ngoài, Đoàn Lâm có linh cảm không lành, mỗi lần linh cảm này xuất hiện là sẽ xảy ra việc xấu, cậu muốn ngăn cản nhưng không có lý do.
Có lẽ chia xe với Mộc Tử là chuyện tốt, người xe bên kia không quan tâm việc có Mộc Tử trong xe, nếu để ý thì mọi việc đã chẳng bung bét…
Đoàn Lâm lái rất cẩn thận, cậu nhìn qua gương, Tịch Viễn ngồi một mình ở ghế sau, mệt mỏi dựa ghế ngủ, thoạt nhìn không có phản ứng khác thường, Đoàn Lâm cũng yên tâm.
Ngồi bên cạnh ghế tài xế là Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch vốn không thích nói chuyện, cũng không có đặc điểm nào nổi bật, nhưng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc lại rất đáng tin, cậu hỗ trợ nhét Tịch Viễn giãy dụa kịch liệt lên xe, Điền Miêu miệng bảo không sợ nhưng tay run cầm cập, thấy không ai muốn ngồi chung, Tiểu Bạch chủ động qua xe Đoàn Lâm để hỗ trợ chăm sóc Tịch Viễn.
Mọi người bắt đầu trở nên vững vàng hơn, bất luận là Khỉ động chút là hét, Trần Gia Minh cũng áp chế nỗi sợ, hành động cùng tập thể, hay Tiểu Bạch bên cạnh Đoàn Lâm.
Mộc Tử vốn đã đáng tin cậy, dù có hơi bí ẩn, song Đoàn Lâm lại có niềm tin không lay chuyển với cậu ta.
Đoàn Lâm nương ánh đèn đuôi xe phía trước mà bám theo, cậu nhíu mày, ánh sáng bắt đầu mờ đi…
Đây không phải dấu hiệu tốt, thời tiết này sao lại có sương mù được?
Theo bản năng, Đoàn Lâm biết mình nhất định phải theo sát xe phía trước, lạc là không còn đường thoát.
Đoàn Lâm vừa nghĩ vừa liếc qua gương chiếu hậu… cậu trừng to mắt!
Trong gương… ngoại trừ Tịch Viễn, có thêm hai bóng người! Đó là hai thiếu niên tầm tuổi Tịch Viễn, một béo một gầy. Hai thiếu niên ngồi hai bên trái phải Tịch Viễn!
Đoàn Lâm siết chặt vô-lăng, nhắm mắt rồi mở mắt, Đoàn Lâm nhìn lại gương chiếu hậu… May quá, Đoàn Lâm thở phào, lòng bàn tay ướt mồ hôi, cậu chà tay lên quần, mắt chỉ dời đi một giây, đột nhiên…
Tiếng ma sát chói tai, Đoàn Lâm bẻ lái sang trái, thân xe va mạnh vào thứ gì đó, Đoàn Lâm choáng váng.
“Thầy! Thầy có sao không?” Thiếu niên bên cạnh lo lắng gọi tỉnh Đoàn Lâm, nhớ lại màn vừa rồi, Đoàn Lâm mở cửa xe chạy ra.
Không có! Không có gì hết! Rừng cây tĩnh mịch âm u, trước mắt chỉ có con đường mòn sâu hút.
Vừa rồi rõ ràng cậu thấy hai người dang tay đứng chặn trước đầu xe, cậu không tránh kịp…
Nhớ lại gương mặt hai người ấy, Đoàn Lâm biến sắc! Chính là hai thiếu niên vừa rồi xuất hiện trong xe! Đoàn Lâm sầu não siết tay thành nắm đấm.
Đoàn Lâm lau mồ hôi lạnh trong tay, như vừa tỉnh mộng, cậu vào xe, phía trước không còn bóng dáng xe của hiệu trưởng nữa. Chỉ mới thoáng chốc, sao có khả năng biến mất nhanh như vậy?
“Không được, xe anh không đủ chỗ…”
Đoàn Lâm bỗng nhớ lại câu trả lời của Mộc Tử lúc cậu hỏi Mộc Tử có muốn ngồi cùng xe với mình hay không, khi ấy Mộc Tử nhìn thoáng qua trong xe rồi nói như vậy. Trước đó cậu vẫn không hiểu, bây giờ mới vỡ lẽ.
Chẳng lẽ hai thiếu niên đó đã ngồi trên xe ngay từ đầu? Đoàn Lâm nhìn phía trước, hai thiếu niên ấy hạ cánh tay xuống, bóng hình mờ dần rồi biến mất… Chờ đã!
Đoàn Lâm ngẩng đầu, không biết từ bao giờ, trời bắt đầu hửng sáng.
Hiển nhiên Tiểu Bạch cũng nhìn ra, cậu nhóc kinh ngạc nhìn Đoàn Lâm, “Thầy ơi, chuyện gì…”
“Này! Hai người còn không mau qua đây chạy bộ?!”
Tiếng quát hùng hậu kéo hai người đang thả hồn về mặt đất. Người vừa lên tiếng cầm đèn pin bước đến, vóc dáng cao gầy, rõ là…
Quản lý ký túc xá?!
Sau lưng ông ta, mặt trời từ từ treo cao, các học sinh đổ ra chạy thể dục buổi sáng…
Đoàn Lâm và Tiểu Bạch ngơ ngẩn nhìn nhau.
Vậy là chúng ta…
“Về rồi sao?!” Hai người đồng thanh.
Ký ức trong đầu Đoàn Lâm vẫn dừng lại ở ngày hôm qua, dừng ở ánh sáng đuôi xe hiệu trưởng, và hình bóng hai thiếu niên dang tay chặn đường, cậu theo phản xạ muốn tránh nên chạy lệch hướng, sau đó quay về…
Lần này trường đã báo cảnh sát.
Chẳng còn cách nào, một lần mất tích sáu người, bao gồm hiệu trưởng, Tề Lan không thể giấu cảnh sát được nữa. Nhất thời, vô số cảnh sát và phóng viên tràn vào Tề Lan.
Sự kiện lần này quá náo động, Tề Lan lại được lên báo, nhưng lần này không phải để vinh danh mà là công bố tin học sinh liên tiếp mất tích.
Báo liệt kê danh sách học sinh mất tích những năm qua, nhiều đến thế mà bên ngoài chẳng hề hay biết, vụ việc gây chấn động dư luận. Cảnh phụ huynh các học sinh mất tích gào khóc được đặc tả lên trang nhất, Đoàn Lâm ngờ ngợ nhận ra ngũ quan người phụ nữ trên báo hơi quen.
Hình như rất giống với thiếu niên mập mạp chặn đầu xe.
Học sinh biến mất không rõ tung tích, người thân lấy nước mắt rửa mặt. Đoàn Lâm không biết mình tiếp tục mắc kẹt hay thoát ra sẽ dễ chịu hơn, rõ ràng đã tỉnh cơn ác mộng nhưng tâm không cách nào tĩnh lặng.
Họ thế nào rồi? Có… còn sống không?
Đoàn Lâm cầm danh sách học sinh mất tích, cậu nhận ra hai thiếu niên đã chặn xe mình lúc ấy.
Hai đứa là bạn thân của Tịch Viễn, theo lời kể của hiệu trưởng, bọn chúng trốn ra ngoài chơi sau đó không quay lại, người duy nhất biết chân tướng là Tịch Viễn, nhưng…
Nhìn thiếu niên cao to thu mình trong góc tường bệnh viện, mắt đờ đẫn, Đoàn Lâm thở dài.
Cậu nhóc suy sụp rồi.
Từ ngày trở về, Tịch Viễn vẫn luôn như vậy, không nói không rằng, cảnh giác nhìn thế giới bên ngoài, lại như chẳng thấy cái gì…
Cậu ta đã thấy gì? Bây giờ cậu ta đang nhìn gì?
Không chỉ Tịch Viễn, chính Đoàn Lâm cũng rất hoang mang. Cậu có thật sự thoát ra không?
Đoàn Lâm biết tinh thần mình vẫn chưa thoát ra được, học sinh của cậu, cấp trên của cậu vẫn còn kẹt lại. Đoàn Lâm không thể nào thả lỏng, không giải quyết dứt điểm thì mãi mãi không thể an lòng. Thế nên, Đoàn Lâm đưa bản sao tập danh sách đến trước mặt Tịch Viễn.
“Các em là bạn thân đúng không?”
Tịch Viễn run dữ dội.
“Họ thế nào rồi? Đã… chết rồi à?” Do dự một hồi, Đoàn Lâm vẫn hỏi ra tình huống cậu không muốn tin nhất.
Đoàn Lâm quan sát phản ứng của Tịch Viễn, cậu nhóc lặng lẽ rơi nước mắt.
“Có thể em không tin, anh đã gặp họ.” Đoàn Lâm nhẹ giọng nói với Tịch Viễn.
“Tối hôm đó, anh đã nhìn thấy họ, hai đứa ngồi hai bên trái phải bảo vệ em.”
“Họ chặn đầu xe, dang tay cản không cho chúng ta đi tiếp, anh bẻ lái, sau đó… chúng ta quay về. Nếu không, bây giờ chúng ta vẫn còn kẹt lại như nhóm hiệu trưởng.”
“Anh cho rằng hai đứa nhóc muốn cứu em nên mới chặn xe. Em tin lời anh không?” Nói xong, Đoàn Lâm nhìn thẳng vào mắt Tịch Viễn.
Tịch Viễn từ từ cúi đầu.
Sắp hết thời gian thăm bệnh, bộ đàm phát thông báo gọi Đoàn Lâm ra ngoài. Tịch Viễn vẫn không mở miệng, Đoàn Lâm đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa, khoảnh khắc chạm tay đến cửa kính, phía sau vang lên giọng thiếu niên sượng ngắt…
“Em… em tin là… em… thấy được ma…”
Đoàn Lâm không quay đầu, tim đập nhanh hơn, thiếu niên co ro trong góc tường đứng dậy, cậu biết Tịch Viễn đang bước đến chỗ mình.
Bàn tay lạnh như băng của cậu ta sờ lên mặt Đoàn Lâm, xoa mắt Đoàn Lâm, Đoàn Lâm nghe cậu ta khàn giọng thì thầm bên tai mình, “Bắt được quỷ rồi…”
Tịch Viễn buông tay ra, Đoàn Lâm kinh ngạc trừng to mắt!
Cửa kính phản chiếu cảnh tượng phòng bệnh, trừ Tịch Viễn và Đoàn Lâm còn có…
Con nít! Một đứa trẻ đen đúa đang nằm nhoài trên vai cậu, bàn tay nhỏ xíu vốn bịt mắt cậu giờ bị Tịch Viễn bắt lấy.
“Hì hì.”
Đứa bé cười khúc khích, nháy mắt sau trong kính chỉ còn bóng Tịch Viễn và Đoàn Lâm.
Đoàn Lâm quay lại, đỡ Tịch Viễn sắp ngã khuỵu.
“Ma nữ… người gọi bọn em hôm đó là một ma nữ… em thấy Phì Lũ ngồi trong một chiếc xe màu đen… A Đức… lúc bị giam dưới giếng… em đã thấy anh… anh né tay của em…”
Tịch Viễn nói đứt quãng, nội dung mơ hồ, Đoàn Lâm càng nghe càng có cảm giác không ổn!
Linh cảm cực kỳ xấu… chẳng lẽ bàn tay vươn từ trong giếng cậu đã thấy vào ngày đầu đến trường công tác là…
Sực nhớ ra chiếc nhẫn, Đoàn Lâm nhìn bàn tay phải của Tịch Viễn, ngón út tay phải có một vệt trắng!
Đó là vết tích không phơi nắng do đeo nhẫn quanh năm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Đoàn Lâm biết giấc mơ đêm đó là thật! Cậu thật sự đã đến chỗ cái giếng.
Đoàn Lâm nhớ trong mơ cậu có quay đầu, thấy một bóng đen… khi đó cậu còn muốn thấy được diện mạo người đó… nhưng… chết tiệt! Chẳng nhớ nổi!
Trên đường về trường, Đoàn Lâm sốt sắng siết nắm tay.
“Thầy ơi, tuy khó tin, nhưng mà em tin thầy, có điều… nếu là thật thì thầy có nhận ra cảnh trong mơ là ở đâu không?” Tiểu Bạch đi bên cạnh Đoàn Lâm, nghe cậu kể lại rồi chợt hỏi. Tiểu Bạch và Đoàn Lâm cùng đến thăm Tịch Viễn nhưng vì giới hạn người vào thăm nên Tiểu Bạch bị chặn ngoài cửa.
Lời Tiểu Bạch thức tỉnh Đoàn Lâm, cậu như được khai sáng, Đoàn Lâm dừng bước!
“Trong rừng! Thầy nhớ rồi! Chỗ đó là khu rừng phía sau trường!”