Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dưa leo tr.
5
Rời khỏi văn phòng thì trời đã tối.
Các học sinh ở bên ngoài không thấy đâu cả.
Tôi mở nhóm chat mới biết.
Khách sạn gần trường đang tổ chức tiệc tri ân thầy cô.
Mọi người đều đang ở bên đó.
Giang Nghiễn cũng có mặt.
Trong nhóm lớp, có người gửi ảnh của anh.
Chàng trai mặt áo thun trắng đứng dưới ánh đèn, trên khuỷu tay là chiếc áo khoác mỏng.
Hệt như một cây trúc xanh biếc.
Lông mi rũ xuống, ánh mắt lạnh lùng.
Người như vậy, ở đâu cũng cực kỳ nổi bật.
Còn tôi…
Tôi ngẩng đầu.
Bóng dáng bản thân phản chiếu trên kính bảng thông báo.
Dáng người gầy gò, ngũ quan bình thường.
Vì mấy ngày nay học dưới đèn dầu nên trán nổi hai cục mụn.
So với cô hot girl mà mình giả mạo không hề giống nhau tí nào.
Trong nhóm vẫn đang thảo luận.
“Đàn anh Giang thực sự rất đẹp trai, nhưng mà hình như đang có tâm sự hay sao ấy, anh ấy cứ uống rượu và thất thần nãy giờ.”
“Chắc đang nhớ Chu Kha đó! Bọn họ còn muốn gặp nhau trên đỉnh cao mà.”
Chu Kha hiện lên và trả lời: “Thấy rồi thấy rồi.”
Vốn là tôi đuối lý vì đã gạt người ta, tôi cũng không có ý định gặp mặt Giang Nghiễn.
Nhưng vào giờ phút này, có lẽ gió đêm làm say lòng người.
Trong lòng tôi chợt xúc động muốn gặp anh.
Thế nhưng, lúc đi tới tầng dưới khách sạn.
Tôi lấy điện thoại ra để coi cho đúng tầng đang diễn ra bữa tiệc.
Trên màn hình hiện lên hai tin nhắn.
Đến từ Giang Nghiễn.
“Tấm hình đó không phải là cô đúng không?”
“Ở ngoài đời cô xấu thế, thật khiến người khác buồn nôn! Sao cô dám lấy ảnh mạng gạt tôi?”
Tôi dừng bước, cả người đông cứng tại chỗ.
Ngay sau đó vòng bạn bè hiện lên một bài viết mới.
Là Chu Kha đăng.
Cô ta đang mang chiếc áo khoác của Giang Nghiễn, dựa vào anh trong tư thế vô cùng thân mật.
Cap là: “Hái được mặt trăng rồi.”
6
Tối đó, tôi đạp gió đêm và ánh trăng về nhà..
Xóa bỏ Giang Nghiễn.
Cũng xóa đi những ảo tưởng không thực tế sâu trong lòng.
Hai tháng tiếp theo, dựa vào danh tiếng thủ khoa KHXH, tôi ôm công việc gia sư ở rất nhiều nơi, thu nhập cực kỳ cao.
Cộng với khoản học bổng.
Trước khi nhập học, tôi gửi 270 ngàn tệ vào thẻ của mẹ.
Chỉ chừa lại cho mình 30 ngàn tệ.
Bà ấy ôm tôi khóc rất lâu: “Là mẹ vô dụng, để một đứa trẻ như con phải nghĩ cách kiếm tiền trả nợ…”
Tôi vuốt tóc bà: “Nửa năm trước con đã 18 tuổi không còn là con nít nữa.”
Sau khi trút bỏ được gánh nặng nợ nần.
Đêm đó, tôi nằm mơ thấy Giang Nghiễn.
Môn nào tôi cũng xuất sắc ngoại trừ Toán có hơi yếu.
Cho nên một năm này, nhờ có anh tận tâm tận lực kèm Toán.
Điểm của tôi mới tăng từ 120 tới 145+.
Cách kỳ thi đại học chỉ còn nửa tháng, anh bỗng nhiên hỏi tôi: “A Dao, anh thực sự sẽ được gặp em ở Thanh Hoa chứ?”
A Dao là tên giả của tôi.
Tim tôi hẫng một nhịp, giả vờ bình tĩnh gửi lại một tin nhắn thoại.
Cố ý dùng giọng ngọt ngào đáng yêu.
“Đương nhiên rồi, có anh trai kèm cặp, người ta chắc chắn sẽ vào Thanh Hoa, người ta không có muốn yêu xa với anh trai đâu~”
Giang Nghiễn không trả lời tôi ngay.
Khoảng năm phút sau, chỉ gửi tới một tin nhắn.
“Đừng lừa dối anh.”
Tôi đã lừa anh.
Tôi không phải người xinh đẹp gì, và tôi cũng không đến Thanh Hoa.
Mà tới Bắc Đại.
Ngày đó nhập học, Chu Kha đăng một tấm ảnh.
Tại sân bay thủ đô.
Ở phía trước một bước là bóng lưng cao lớn của Giang Nghiễn.
“Đến tận sân bay để đón, chu đáo quá.”
Khi nhìn thấy bài đăng này.
Tôi đang ngồi trên cái giường cứng ngắc trên toa tàu.
Nhìn vùng quê lướt như bay ngoài cửa sổ.
Tôi nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì cả đời này của bản thân sẽ chẳng bao giờ có qua lại gì với Giang Nghiễn nữa.
7
Cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Sau khi nhập học, nhà trường tiến hành huấn luyện quân sự.
Vào xế chiều nọ, tôi đang đứng bên hồ.
Ngây người ngắm hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước.
Phía sau chợt vang lên một giọng nói quen thuộc: “Chào em.”
Tôi xoay người.
Là Giang Nghiễn.
Anh mặc áo sơ mi trắng, đứng thẳng người, nổi bật lên dáng người chi lan ngọc thụ.
Khi anh rũ mắt nhìn tôi, mái tóc lòa xòa trên trán phất qua mi.
Nắng chiều dát lên tầng tầng lớp lớp vàng ấm áp.
Thấy tôi yên lặng nhìn.
Môi dưới của Giang Nghiễn hơi cong: “Cho anh hỏi ký túc xá của tân sinh viên ở đâu thế?”
Tôi buột miệng: “Anh đến ký túc xá tân sinh viên Bắc Đại làm gì?”
Lời vừa nói ra liền hối hận.
Quả nhiên, Giang Nghiễn nhướng mày: “Ồ? Đàn em biết anh à?”
Não tôi nhanh nhạy trở lại, giải thích: “Hồi cấp 3 em cũng học trung học số 1. Đàn anh Giang chính là nhân vật làm mưa làm gió trong truyền thuyết ai mà không biết chứ.”
“Em cũng học trung học số 1—“
Âm cuối của anh kéo dài, dừng một lúc rồi hỏi tôi.
“Vậy em có biết trong khoá các em có nữ sinh nào tên Tô Vãn Dao không?”
…Đây là cái tên hồi trước tôi bịa ra để yêu đương qua mạng với anh.
Anh đã ở bên cạnh Chu Kha rồi.
Còn tìm tôi làm gì.
Chẳng lẽ muốn trả thù ư!?
Tôi lắc lắc đầu: “Ngại quá, em chưa từng nghe qua cái tên này.”
Giang Nghiễn thản nhiên nhìn tôi.
Như đang xem kỹ một cái gì đó.
Một lát sau, anh lấy điện thoại ra: “Cảm ơn đàn em nhé.”
“Có tiện thêm wechat không?”
“Em…à ừm…không đem điện thoại theo.”
Anh ồ một tiếng, thái độ bình tĩnh: “Không sao, em cho số rồi anh thêm bạn.”
Da đầu tôi muốn nổ tung. Trong tích tắc không nghĩ ra cớ gì để từ chối.
Cảm tạ trời đất.
Ngay khi ánh mắt của Giang Nghiễn ngày càng biến đổi.
Các bạn cùng phòng cơm nước xong xuôi đã đến tìm tôi.
“An An, huấn luyện buổi tối sắp bắt đầu rồi!”
Tôi như trút được gánh nặng nhìn về phía Giang Nghiễn: “Xin lỗi đàn anh ạ, em phải đi rồi.”
“Để lần sau nhé ạ.”
8
Huấn luyện buổi tối kết thúc, trên đường trở về.
Bạn cùng phòng Phan Ngọc chợt hỏi tôi: “An An, người hồi chiều nói chuyện với cậu đó, hình như là Giang Nghiễn đến từ Thanh Hoa á!?”
Tôi sửng sốt: “Cậu cũng biết anh ấy à?”
“Bạn trai tớ cũng học ở Thanh Hoa, cùng khóa với anh ấy. Đây chính là học sinh xuất sắc của khoa Vật lý, người có thể giành được huy chương vàng trong các cuộc thi tầm cỡ thế giới, có rất nhiều hoa khôi đã thổ lộ với anh ấy đó.”
Vẻ mặt cô ấy nhiều chuyện: ‘Anh ấy đang tán tỉnh cậu đó à!”
“Không phải tán tỉnh.”
Tôi xoa vành tai, cười nói: “Một người có thể khiến nhiều hoa khôi thổ lộ như vậy, sao có thể tán tỉnh với người bình thường như tớ được.”
Huống chi, từ cấp 3 đến đại học, anh và Chu Kha cuối cùng cũng gặp lại nhau trên đỉnh cao.
Ba ngày trước, Chu Kha đăng tấm hình bó hồng lớn do Giang Nghiễn tặng.
Cap là: “Rất thích sự nhiệt liệt này trong giai đoạn mập mờ.”
Cô ta và Giang Nghiễn đã đâm thủng tầng giấy cửa sổ.
Chẳng qua còn thiếu một bước nữa thôi.
“Ai dám nói thủ khoa tỉnh là đồ tầm thường?”
Phan Ngọc không đồng ý: “Cậu vừa độc lập vừa biết kiếm tiền.”
“Vả lại, cậu không xấu, chỉ cần ăn diện tí thôi sẽ rất đẹp.”
Như để chứng minh quan điểm của mình.
Sau buổi huấn luyện quân sự, cô ấy lục tung tìm một đống đồ trang điểm.
Quẹt quẹt trên mặt tôi hơn một tiếng đồng hồ.
Rồi lại chỉ huy cho một người bạn cùng phòng khác: “Nhanh lên nhanh lên, tìm cái váy nhỏ màu đen của cậu ra đây đi.”
“Tối nay có hoạt động hữu nghị giữa hai trường, tớ phải làm cho An An thật xinh đẹp để mọi người kinh sợ.”
Mặt mày tôi bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.
Chỉ được cái vừa ốm vừa cao, gương mặt mịn màng.
Xong xuôi, tôi bị đẩy đến trước gương, nhìn bản thân trong gương mà sửng sốt một hồi.
Phan Ngọc giữ vai tôi: “Nhìn đi, tớ đã nói rồi mà, An An cậu siêu đẹp luôn.”
Tới chỗ diễn ra hoạt động.
Tôi và Phan Ngọc tìm một chỗ ngồi xuống.
Mới vừa cầm miếng dưa lên, còn chưa kịp bỏ vô miệng.
Cái ghế đối diện bất chợt bị kéo ra.
Tôi ngẩng đầu thấy Giang Nghiễn đang ngồi đối diện.
Ánh mắt quét qua tôi, khóe môi khẽ cong: “Thật trùng hợp.”
Miếng dưa suýt rớt xuống bàn.
Đằng sau anh không xa, hai nam sinh thở hồng hộc chạy tới.
“Anh Giang, tự nhiên đi nhanh vậy?”
“Đúng thế, hoạt động nhiều người đẹp như vậy sao chọn cái xó xỉnh này–”
Hai người đưa mắt nhìn qua tôi, rồi thình lình im bặt.
Dứt khoát ngồi ngay ngắn bên cạnh Giang Nghiễn.
Sau khi ngồi đủ, vì phá băng*, có người đề nghị chơi thật lòng hay mạo hiểm.
Sau mấy vòng, bình rượu chỉ về hướng Giang Nghiễn.
Tôi cúi đầu ăn dưa, nghe thấy có người đặt câu hỏi: “Vậy thì hỏi về lịch sử tình trường của Giang Nghiễn đi ha! Mọi người ai cũng tò mò.”
Tức khắc cả bàn yên lặng.
Trong ánh mắt tò mò và mong chờ của mọi người.
Giang Nghiễn thong thả ung dung mở miệng: “Bị lừa tình.”
“Cảm giác đó thật khó chịu.”
Dứt lời liền nhìn về phía tôi: “Em thấy có đúng không hả? Đàn em!”