Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dưa leo tr.
13
Lúc về trường thì trời đã tối.
Trên đường về ký túc xá.
Tôi chợt nhận ra những người đi ngang qua đều sẽ nhìn lại mình hai lần.
Sự nghi ngờ vừa hiện lên thì nhận được cuộc gọi từ Phan Ngọc.
“Bố nó chứ, An An, có người nặc danh nhắc cậu trên confession wall kìa.”
Giọng điệu cô ấy dồn dập, thấp thoáng kìm nén cơn giận.
Tôi nhấp vào liên kết cô ấy gửi.
Mới phát hiện.
Trên diễn đàn của trường đang hot một bài đăng.
Lâm Dĩ An – sinh viên năm nhất ngành Tài chính, dựa vào những bức ảnh Al để hẹn hò trên mạng, vừa lừa tiền vừa lừa tình người ta.
Trong bài đăng đó nói, ngoài đời tôi xấu xí, thành tích cũng kém.
Dựa vào ảnh Al tìm công tử tiêu tiền như rác để yêu, chân đạp nhiều thuyền.
Lừa tiền rồi lại lừa người ta dạy kèm miễn phí.
Tự thổi phồng bản thân là thủ khoa KHXH.
Trong bài đăng cũng tung một tấm hình xấu nhất hồi cấp 3 của tôi.
Và một tấm ảnh Al để đối chiếu.
Khi đó tôi đang sốt, tóc hai ngày chưa gội, mồ hôi nhễ nhại dán vào da đầu.
Còn mọc cục mụn nhọt trên trán.
So với cô hot girl xinh đẹp không tì vết thì khác nhau hoàn toàn.
Khu vực bình luận có một số nữ sinh nghi ngờ thật giả.
Nhưng hầu hết nam sinh bắt đầu la mắng.
“Nàng tiên xấu xí.”
“Anh em nào bị lừa chắc đêm nay sẽ gặp ác mộng mất thôi!”
“Nghe nói nàng tiên nhỏ này bị nghi ngờ gian lận trong kỳ thi đại học, còn bị bên bộ giáo dục điều tra.”
Tôi lướt qua hơn mười bình luận.
An ủi Phan Ngọc một câu, để cô ấy chớ lo lắng.
Còn mình mặt vô cảm tiếp tục đi về.
Kết quả đi tới tầng dưới ký túc xá, đụng phải Chu Kha người đã lâu không gặp.
Năm nay điểm quá cao, cho dù cô ta thi 680 điểm nhưng vẫn không đậu vào Thanh Hoa.
Nhưng có lẽ là vì Giang Nghiễn.
Cô ta vẫn nộp đơn vô Bắc Đại.
“An An.”
Chu Kha nở nụ cười ngọt ngào giả tạo thường ngày trên mặt: “Em mới đi đâu về vậy?”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Mắc gì tới chị?”
Nụ cười cô ta cứng đờ, không làm trò nữa.
Vẻ mặt hung dữ cảnh cáo tôi: “Mày lại đi tìm Giang Nghiễn đúng không?”
“Lâm Dĩ An, mày không nhìn lại bản thân mang bộ dạng gì à?”
“Mày lấy ảnh mạng lừa anh ấy một năm nay, anh ấy đã sớm buồn nôn mày rồi. Mày dựa vào cái gì mà nghĩ anh ấy sẽ để ý tới mày hả?”
Bây giờ là sẩm tối, dưới ký túc xá người người qua lại đều là những người tới lớp tự học buổi tối.
Vì bài đăng đó, tôi là tiêu điểm chú ý của mọi người.
Cô ta làm ầm lên khiến các sinh viên qua lại đều dừng bước nhìn qua bên này.
Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào.
Tôi đưa tay nắm lấy cổ áo cô ta.
Nheo mắt: “Sao chị biết tôi lấy ảnh mạng lừa anh ấy một năm nay?”
Cô ta cười nhạt: “Đương nhiên là Giang Nghiễn nói cho tao biết—“
Lời còn chưa dứt.
Cách đó không xa, Giang Nghiễn đã đi về phía này.
Anh bước đi vội vã, đôi mắt trong veo luôn lạnh lùng nay lại mang theo sự lo lắng không thể giấu.
Giang Nghiễn đứng vững trước mặt tôi, mở miệng gọi: “Lâm Dĩ An…”
Tôi ngắt lời: “Anh đã biết hết rồi, cũng đã ở bên cạnh Chu Kha. Tại sao còn muốn tới trêu chọc tôi?”
14
“Chu Kha?”
Ánh mắt Giang Nghiễn theo tay tôi, rơi vào người Chu Kha đang sửa lại cổ áo nhăn nheo.
Hơi nhíu mày: “Là cô?”
Tôi cười lạnh, một lần nữa quay đầu nhìn Chu Kha: “Bài viết là cô đăng à!?”
Sự hoảng sợ lóe lên trong mắt cô ta rồi biến mất.
Giả vờ bình tĩnh: “Em nói bài viết nào? Chị nghe không hiểu.”
“Đừng vờ vĩnh nữa Chu Kha. Ngày đó tôi sốt ở nhà nghỉ ngơi. Chị tới nhà tôi ăn, trừ chị ra, không ai có thể chụp tấm hình đó.”
Tôi vừa dứt lời, trong nháy mắt sắc mặt Chu Kha đã trắng bệch.
Người xem bừng tỉnh ngộ ra: “Hóa ra bài viết là do cô ta đăng!”
“Tâm cơ thật đó trời, cậu học cùng trường với tụi tôi hả, cho nên mới đăng bài trên diễn đàn trường tụi tôi.”
Một cô gái vừa hét xong, đã có người phản bác.
“Người đăng có quan trọng không? Nếu như nó là thật, thì chẳng phải là lỗi của Lâm Dĩ Sao sao?”
“Vạch trần bộ mặt của tiên nữ là điều nên làm.”
Giang Nghiễn nhìn Chu Kha, lãnh đạm nói: “Tin đồn vô căn cứ cũng phải chịu trách nhiệm của pháp luật đấy, cô có biết không?”
“Em tung tin đồn gì?”
Chu Kha sụp đổ: “Chẳng lẽ em nói không đúng ư? Cái hình nó gửi cho anh không phải là nó, ngoài đời nó rất xấu–”
“Tôi không thấy vậy.”
Giang Nghiễn hờ hững cắt ngang lời cô ta: “Ít nhất cô ấy vẫn xinh hơn cô.”
Nói xong anh nhìn tôi: “…An An.”
“Anh Giang, giả làm Tô Vãn Dao lừa anh là tôi sai, tôi xin lỗi anh.”
Tôi cúi thấp người trước Giang Nghiễn.
Khoảnh khắc cúi xuống.
Tôi nhắm mắt lại.
Đối với nhịp tim không thể kiểm soát của bản thân, tôi cảm thấy khó chịu.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của anh.
“Nhưng tôi không hề chân đạp nhiều thuyền, không lừa gạt tiền, cũng không gian lận thi đại học.”
“Coi như anh lấy lòng Chu Kha đi nữa cũng không thể bịa chuyện.”
“Bài viết ngày hôm nay tôi đã chụp lại làm bằng chứng, sẽ làm thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi.”
Nói xong, tôi buông Chu Kha sắc mặt tái nhợt ra.
Xoay người rời đi.
Giang Nghiễn ở sau lưng chợt mở miệng: “…anh biết.”
Anh nói rất nhỏ nhẹ mang theo sự khổ sở: “Vừa mới bắt đầu anh đã biết là em.”
“Còn em Lâm Dĩ An.”
“Ngày đó chúng ta hẹn gặp nhau, em không trả lời tin nhắn của anh, lại còn xóa bạn bè.”
“Có phải em chưa bao giờ nghĩ tới chúng ta sẽ đi tới hiện thực đúng không?”
Tôi thấy quá quắt.
Không nhịn được quay đầu.
“Sau khi anh chửi tôi ngoài đời xấu xí, chửi tôi buồn nôn, còn hy vọng tôi trả lời thế nào hả? Đã vậy, còn gặp anh thế nào được nữa?”
Giang Nghiễn hơi sửng sốt.
“Anh chưa từng nói vậy.”
Khi xóa bạn bè, cả lịch sử trò chuyện cũng bị xóa theo.
Cũng may, từ trước đến nay tôi luôn có thói quen chụp ảnh màn hình.
Lúc này mở ảnh chụp màn hình trong album ra, đưa cho anh.
Giang Nghiễn liếc qua, vẻ mặt lạnh xuống ngay.
“Không phải anh gửi.”
Dứt lời, ánh mắt sắc bén lướt qua Chu Kha.
“Bạn Chu, cô không định giải thích ư?”
“Tối hôm đó tiệc tri ân thầy cô, trừ thầy ra chỉ có cô ngồi bên cạnh tôi.”
15
Các sinh viên ở đây đều có vẻ mặt “Không ngờ lại có quả dưa to như vậy.”
“Thì ra tất cả đều do cô ta bày kế à?”
“Quá đáng, ăn no rửng mỡ chi bằng ngồi làm hai bài luận văn đi.”
Sinh viên ăn dưa dưới ký túc xá ngày càng đông.
Chu Kha bụm mặt, khóc thảm thiết: “Cho dù là em đăng, nhưng em cũng nói có sai đâu?”
“Nó là kẻ dối trá, lấy ảnh mạng gạt anh, anh còn bênh nó nữa?!”
“Tôi không thấy em ấy lừa tôi, cũng không thấy em ấy xấu.”
Giang Nghiễn chậm rãi nói, nhìn cô ta cười khẩy: “Nhưng còn cô, nói xạo thành tính, mặt mày đáng ghét.”
“Tôi đã gọi cảnh sát trên đường tới đây rồi, muốn giải thích gì thì nói với cảnh sát.”
Như thể ứng với lời anh nói.
Còi xe cảnh sát từ xa vang lên.
Trên đường đến đồn cảnh sát, tôi cúi đầu im lặng.
Giang Nghiễn ngồi bên cạnh, cúi đầu mở miệng: “Là lỗi của anh.”
“Đáng lẽ anh nên nói rõ sớm hơn, anh biết đó là em.”
Tôi khụt khịt, chợt thấy chạnh lòng.
Từ nhỏ đến lớn tôi là một đứa trẻ bình thường.
Ở trường, vì ngoại hình tầm thường.
Rõ ràng đã đứng đầu trong kỳ thi, cũng viết xong bài diễn thuyết.
Cuối cùng, trên đài phát biểu vẫn là một cô gái xinh đẹp cầm bản thảo của tôi.
Ở nhà.
Chu Kha có ngoại hình nổi bật hơn.
Nên được người lớn trong nhà yêu thương.
Lúc còn nhỏ, sau khi ông bà ngoại lì xì cho chúng tôi xong.
Sẽ lén kêu Chu Kha vô phòng.
Nhét cho cô ấy một phong bì thật dày.
Lại dặn cô ta: “Đừng để Lâm Dĩ An biết.”
Tất nhiên Chu Kha sẽ không giấu tôi.
Cô ta sẽ cố ý tới trước mặt tôi khoe khoang, nhéo khuôn mặt tôi cười híp mắt nói: “Mày khóc cũng vô dụng.”
“Mày có thể làm gì được, bởi vì mày xấu nên không được mọi người yêu thích.”
Tôi bối rối và tủi thân.
Với loại tâm trạng này, tôi nhận ra em họ ngoại hình bình thường của mình, cũng được đối xử giống với Chu Kha chỉ vì nó là con trai.
Tâm trạng đó dần biến thành quật cường không chịu thua.
Tôi liều mạng học tập, liều mạng chạy về phía trước, leo lên trên bằng mọi giá.
Nhưng sự tự ti về ngoại hình mãi khắc sâu trong lòng.
16
Trong đồn cảnh sát, đối mặt với địa chỉ IP được tra ra.
Chu Kha chỉ có thể thừa nhận bản thân đã đăng bài viết đó.
“Cháu yêu cầu cô ta phải công khai xin lỗi và còn thừa nhận hành vi vu khống của mình.”
Tôi nói với cảnh sát: “Nếu không…cháu sẽ ra tòa làm thủ tục.”
Chu Kha có lẽ không ngờ rằng sự việc sẽ ồn ào đến cảnh sát.
Khóc sướt mướt cầu xin tôi.
“An An, chúng ta là chị em mà, chị chỉ nhất thời hồ đồ, em tha thứ cho chị đi.”
Tôi thờ ơ nói: “Những lời này nên để trong bài đăng công khai xin lỗi đi!”
Biểu cảm cô ta thay đổi.
“Lâm Dĩ An, mày thấy mày rất ghê gớm ư?”
“Tao không phục, từ nhỏ tới lớn, mày ở đâu cũng không giỏi bằng tao, điểm của mày cũng chỉ nhỉnh hơn tao có chút thôi.”
“Sao mày xứng với Giang Nghiễn được? Mày biết anh ấy là ai không?!”
Cô ta hung ác chửi mắng, câu cuối cùng như là thét lên.
Mấy cảnh sát ở bên cạnh bị chọc cười.
“Ai cũng có hai mắt một miệng, nói cứ như là động vật quý hiếm không bằng.”
“Giang Nghiễn là ai?”
Giang Nghiễn đột nhiên mở miệng: “Chỉ là người bình thường thôi.”
“Cô nghĩ em ấy thua kém cô về mọi mặt, tôi lại cảm thấy cái gì em ấy cũng hơn cô.”
Nói đến đây, anh dừng lại một chút khẽ mỉm cười.
“Thật ra trong lòng cô biết rõ điều này, nên mới thừa dịp tôi uống say, lấy điện thoại của tôi gửi tin nhắn cho em ấy?!”
“Bạn Chu Kha, tôi với cô không thân quen.”
“Lần duy nhất gặp nhau là năm ngoái sau kỳ thi đại học, cô hỏi tôi có nên học lại không. Theo phép lịch sự tôi chỉ đưa ra lời khuyên phù hợp.”
“Lâm Dĩ An không giống với cô.”
“Tôi thích em ấy rất lâu rồi.”