Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: Chương 10 tại dưa leo tr.
Buổi tiệc kéo dài đến tận một giờ sáng mới kết thúc.
Ông Tuấn uống không ít, tuy mặt tỉnh bơ nhưng đi đường bắt đầu xiêu vẹo.
Trà My cùng tài xế cẩn thận dìu ông ta lên xe.
Khi ông Tuấn yên ổn ngồi ở băng ghế sau thì trán Trà My đã lấm tấm mồ hôi, cơ thể ông ấy to gấp đôi cô mà.
Mí mắt nặng trĩu, Trà My kín đáo lấy tay che miệng ngáp một cái.
Cô cố gắng mở to mắt nhưng kết quả vẫn không chống lại cơn buồn ngủ.
Khi Trà My sắp ngủ gật thì người bên cạnh bỗng dưng lên tiếng, cô sựt tỉnh ngay.
“Hồi nãy giữa chừng con đi đâu mất vậy? Bác Hai không thấy!”, ông Tuấn vẫn nhắm nghiền mắt, ngả người dựa vào ghế.
Giọng điệu ông ta không chỗ nào giống một kẻ say rượu, xem ra chân nam đá chân chiêu chỉ là giả vờ.
Trà My không ngờ ông Tuấn sẽ phát hiện mình vắng mặt.
Cô chỉ rời đi có năm, mười phút, trong khi ông ấy bị bao người vây quanh mời rượu.
Đã thủ sẵn lý do từ trước, Trà My bình thản trả lời:
“Dạ con uống hơi nhiều cho nên vào nhà vệ sinh một lát!”
“Hóa ra là vậy à?”, ông Tuấn chậm rãi mở mắt, chăm chú nhìn Trà My.
Ông ta không ngốc để tin cái lý do nhảm nhí này, tuy nhiên cũng sẽ chẳng vạch trần.
Một người bác tốt phải cư xử hiền hòa và ấm áp với cháu gái.
“Bác hình như có thấy bạn trai con, cậu ta cũng làm việc ở tập đoàn nhà mình thì phải!”
Trà My giật thót, giả vờ kinh ngạc, giọng hơi buồn:
“Có sao ạ? Chắc đông người quá, con không thấy!”
Diễn y như thật, ông Tuấn suýt nữa đã tin.
Tài năng này không thể di truyền từ mẹ con bé, em trai ông ra đi vội vã mà đã kịp truyền nghề cho con rồi.
“Trà My này, không phải do đông người mà con không thấy cậu ta.
Chủ yếu vì vị trí cậu ta đang đứng quá thấp so với tầm mắt của con thôi! Mây tầng nào đáp mây tầng đó, đũa mốc và mâm son muôn đời không thể đặt chung.
Con lớn rồi, đừng tốn thời gian vào những mối quan hệ vô ích!”
Dòng máu chảy trong người ông là của một thương nhân, ông nhiệt tình đón Trà My về nhà chỉ để thỏa mãn những toan tính riêng.
Điều đầu tiên ông sẽ có được tiếng thơm, người anh yêu thương em, người bác tốt bụng.
Sau nữa, bà vợ hợp pháp với xuất thân hiển hách không sinh con gái,Trà My là lựa chọn thích hợp cho hôn nhân thương mại.
Những anh em rơi rớt bên ngoài vẫn luôn nhăm nhe vị trí người thừa kế, ông cần củng cố quyền lực bằng nhiều cách khác nhau.
Bao nhiêu tiền của ông bỏ ra không phải để cô cháu gái dây dưa thề ước với tên bạn trai chức vụ thấp kém.
Mối tình ấy phải chấm dứt triệt để trước khi giới thượng lưu đánh mùi được.
Trà My tỉnh cả ngủ, từ khi cô bước chân vào dinh thự Thiên Thành, nhận được nhiều nhất chính là những câu nói mang hàm ý cảnh cáo thế này.
Cô đã đứng đúng tầng mây thuộc về mình, là ông Tuấn, là cuộc sống bắt ép cô với sang tầng cao khác.
Và giờ thì ông ta dùng nó làm cái cớ chia cắt tình yêu, thật đáo để!
Trà My thấy mình quá ngây thơ khi không nhận ra dã tâm kiểm soát của các con người sống trong đó.
Cả ông nội, vợ chồng bác Hai, họ đều muốn biến cô thành con rối.
Tình thân kiểu này chắc không ai mong muốn nhưng Trà My buộc phải nhận.
“Dạ, con biết mà!”
Trà My không cãi lại mà ra vẻ ngoan ngoãn thuận theo.
Cô chỉ có một mình, làm gì cũng phải cẩn thận.
Muốn đấu tranh cần có kế hoạch, cô nhất định sẽ nghĩ ra.
Ông Tuấn nghe vậy thì hài lòng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Trà My nhìn đường xá vắng vẻ, cảm thấy cô độc.
Chẳng nhẽ cô cứ phải làm cá mặc họ định đoạt số phận sao?
***
Những ai lỡ lâm vào cảnh ăn nhờ ở đậu chắc chắn sẽ hiểu cho Trà My.
Mỗi một lời ăn tiếng nói, cô đều ngẫm nghĩ thật kỹ, dẫu vậy vẫn không thể tránh khỏi bị làm khó làm dễ.
Con người là nhân tố quyết định tất cả, chỉ cần muốn thì thiếu gì cách bới móc nhau.
Ông Tuấn giữ đường lối trung lập, không làm khó nhưng cũng không đứng ra bênh vực.
Ông nội thì đâu rảnh để mắt đến nhân vật nhỏ như Trà My.
Người tạo ra sóng gió là bà Quyên và con trai – Tú.
Trà My không tài nào hiểu nổi tại sao hai mẹ con họ lại ghét mình.
Một đứa cháu gái mồ côi cha mẹ, ông lại đối xử lạnh nhạt có thể tạo nên nguy hiểm gì? Hay phải chăng đơn thuần vì kẻ mạnh thích bắt nạt kẻ yếu?
Tú lớn hơn Trà My tám tuổi, đang làm ở tập đoàn Thiên Thành.
Khải chính là nhân viên dưới quyền Tú, hóa ra tên giám đốc hách dịch, tầm thường mà bạn trai cô hay kể xấu là anh ta.
Mặt mũi Tú thuộc hàng ưa nhìn nhưng cô cứ cảm thấy giống mấy gã sở khanh chuyên lừa tình con gái nhà người ta hơn.
Tú có giống vậy không thì Trà My không rõ, chỉ biết anh ta thay bạn gái hơn thay áo, đêm nào cũng chơi bời đến một, hai giờ sáng, nhiều lúc thâu đêm.
Bà Quyên cứ gặp con là cằn nhằn, Tú dễ gì ở lại, tìm cớ chuồn mất.
Anh ta thì sướng rồi chỉ khổ cho hai lỗ tai của cô, phải đứng nghe cả buổi.
Tính tình Tú rất tệ, hống hách và gian xảo, trước khi Trà My đến, người làm trong nhà là đối tượng để anh ta đùa bỡn.
Chẳng biết có phải vì đồng cảm hay không mà bọn họ khá thích cô, đợi khuất khỏi tầm mắt chủ lại nói cho Trà My vài mánh khóe.
Trà My nếm mùi cay đắng không ít lần nên luôn tìm cách tránh né Tú.
Tuy nhiên dinh thự rộng cò bay mỏi cánh thì cũng có nhiêu đây, sớm muộn vẫn đụng mặt.
Điển hình như lúc này, Trà My vừa từ trong phòng đi ra liền gặp Tú từ dưới lầu đi lên.
Anh ta nhai kẹo cao su nhót nhép, tựa người vào tường, lạnh nhạt nhìn cô.
Trà My biết đối phương không có ý tốt nhưng cứ phải tươi cười chào hỏi:
“Anh họ!”
Tú im lặng hồi lâu rồi mới bảo:
“À, mày chào tao đó hả? Xin lỗi nha em họ, tự nhiên trong nhà lòi ra một đứa em mồ côi cha lẫn mẹ, tao chưa có quen, thông cảm nha!”
Tú cố tình nhấn giọng vào năm chữ “mồ côi cha lẫn mẹ”, thấy nụ cười trên môi Trà My sượng ngắt liền khoái chí bật cười.
Cô em họ này thú vị hơn bọn người làm nhiều, sức chịu đựng cao, không khóc lóc ầm ĩ.
“Tao lỡ lời ấy mà, đừng có bận tâm!”
“Dạ, em hiểu mà!”
Trà My nhẫn nhịn mỉm cười, Tú vỗ vai cô, phe phẩy áo khoác đi tiếp lên lầu.
Ăn chơi cả đêm rồi, giờ anh ta chỉ muốn ngủ một giấc.
Trà My đứng yên, bàn tay siết chặt lại, mắt thoáng qua sự đau đớn.
Người cầu cạnh phải có bộ dạng cầu cạnh, cô chịu được mà!
***
Mười một giờ tối, giờ này hầu hết các cửa hàng xung quanh đã đóng cửa.
Nhưng với quán bar Paradise, đây là khoảng thời gian ăn nên làm ra nhất.
Bên trong quán bar sang trọng, các vị khách đang tận tình vui chơi, họ lắc lư theo điệu nhạc, hò hét.
Trong phòng VIP, Tú đang ngồi cùng những người bạn, xen
kẽ giữa họ là các tiếp viên ăn mặc thiếu vải.
Tối nay anh ta không định đi chơi, ngủ còn chưa đã nữa mà nhưng mấy thằng bạn rủ quá nên mới xiêu lòng.
Bọn nó hứa hẹn là vui lắm ngờ đâu cũng toàn mấy trò cũ rích, tiếp viên ở đây Tú nhẵn mặt từ lâu.
Tú đẩy cô gái trong lòng ra, phì phèo điếu thuốc, hất cằm với bạn:
“Ê, chúng mày có muốn coi kịch vui không?”
Bạn bè chơi với nhau chưa nói đa hiểu, tên đầu xoăn ngồi gần Tú cười gian hỏi:
“Mày lại nghĩ ra trò đùa tinh quái nào nữa rồi?”
Tú móc tiền trong ví ra thưởng cho các tiếp viên, phất tay ra lệnh:
“Mấy em ra ngoài hết đi! Tụi anh cần bàn chuyện!”
“Dạ anh Tú!”, mấy cô nàng tiếp viên vui vẻ cầm tiền, hôn lên mặt Tú lấy lòng.
Chẳng mấy chốc trên mặt anh ta toàn là son môi đỏ chót.
“Mày muốn bày trò gì thế Tú? Nói tụi tao nghe xem!”
Không cần Tú ra hiệu, đám bạn đã chủ động túm tụm lại.
Tú đơn giản nói nhỏ vài câu, bọn họ nghe xong tặc lưỡi cảm thán:
“Mày ác quá Tú!”
“Phải đó, em họ mày mà!”
“Cô gái đó cũng xinh phết, người ta lại mất cha mẹ không
lâu, mày tha cho người ta đi!”
“Đúng đó! Tích đức đi mày!”
“Kệ, tao cũng chỉ đùa chút thôi, không để nó thiệt đâu!
Đứa nào lòng tốt trỗi dậy thì ngon đứng ra chịu thay cho nó đi!”, Tú nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Cái này không thể trách anh ta được, chán quá thì biết làm sao, đành nhờ em họ đến góp vui vậy.
Cả đám đàn ông xua tay:
“Thôi! Cho tao xin!”
“Được rồi, vậy thì còn không mau sắp xếp đi! Tao gọi nó đến liền bây giờ, hỏng trò vui của tao là tụi mày biết tay!”, Tú ném điếu thuốc vào gạt tàn, hung ác cảnh cáo.
“Được rồi, mày yên tâm đi, ở đây thiếu gì mấy thằng côn đồ lưu manh, chút tiền xong ngay, cứ để tao!”, tên tóc xoăn tự tin rung đùi.
Ở dinh thự Thiên Thành, Trà My vừa mới chợp mắt không được bao lâu thì bị làm phiền.
Cô có chút bực bội cầm điện thoại, thấy Tú gọi đến, cô đành phải nghe.
“Dạ, em nghe đây anh!…!Cái gì? Anh nói gì em nghe không rõ? Anh Tú!…!Anh Tú!”
Đầu dây bên kia rất ồn, gần như át đi tiếng của Tú.
Trà My mới nghe loáng thoáng được vài câu thì đối phương đã tắt máy.
Cô đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại, không biết nên làm sao.
Tú kêu cô đến quán bar rước anh ta về.
Tính nết Tú thế nào Trà My sớm đã rõ, cô còn lâu mới tin là anh ta chỉ đơn thuần cần người đưa về.
Mấy lần trước anh ta cũng say không còn biết trời trăng, phục vụ ở đó đưa về còn gì.
Hôm nay Tú bỗng giở chứng, nhất định có ván đề, không chừng lại nghĩ ra trò mới trêu chọc cô.
Dù biết vậy nhưng Trà My vẫn xuống giường, lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh.
Anh ta gọi, cô phải đi, không thì lại có chuyện nữa.
Phận ăn nhờ ở đậu nó khổ thế đấy, biết phía trước là hố lửa vẫn phải đâm đầu vào.