Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: Chương 4 tại dưa leo tr.
Hôm nay trên đường lớn dẫn đến trường Đại học Quốc gia thành phố S xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.
Theo quan điểm của người đi đường chứng kiến, có lẽ đó là vì trả thù.
Nếu chiếc xe màu đen không đâm liên tục vào đuôi xe đi trước thì tai nạn đã không xảy ra.
Xe màu đen sau khi gây án, lập tức chạy đi ngay, không cố tình thì là gì? Cảnh sát đã vào cuộc, chân tướng sẽ nhanh chóng được phơi
bày.
Người đi đường không quản được nhiều, chỉ có thể gọi cho cấp cứu.
May là gần đó có bệnh viện Nhân Ái, rất nhanh đội ngũ y tế đã chạy đến.
Mọi người hợp sức, cùng nhau giải cứu, đưa ba người trong xe hơi màu đỏ lên cán.
Nghe nói rằng, người đàn ông ngồi ở ghế lái nhào sang ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, đầu bị va đập mạnh, muốn tuôn như suối.
Lúc tách họ ra rất khó khăn, người đàn ông ôm quá chặt, có lẽ vì muốn bảo vệ người phụ nữ.
Tiếc thay không được như ý, bởi những cổ người phụ nữ bị vật gì đó cắt qua.
Còn cậu trai trẻ ở phía sau, tình hình cũng khá hơn là mấy, máu nhuộm đỏ cả bó hoa hồng to tướng.
Ai ai cũng
nghĩ rằng, ba người này lành ít dữ nhiều.
Và giờ đây, người thân của ba người đó, đang đau khổ tột đỉnh trong khoa cấp cứu bệnh viện Nhân Ái.
Trà My muốn chạy đến bên ba mẹ và em nhưng cô không thể, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ và điều dưỡng mất.
Đôi mắt cô ngân ngấn nước, hai bàn tay run lên bần bật siết chặt lấy nhau, chờ đợi trong thống khổ.
Những người bệnh và cả người nhà của họ nữa, nhìn Trà My, không khỏi xót xa.
Họ đã nghe sơ qua về tai nạn thương tâm này, thế nên dù bác sĩ chậm trễ trong việc thăm khám, họ cũng thông cảm.
Có người động viên nhưng Trà My không nghe thấy, cô đang trông chờ một phép màu nào đó, từ Phật hoặc Chúa đều được, miễn sao có thể níu chân thần chết.
Điều dưỡng và bác sĩ cứ đi đi lại lại với những dụng cụ khác nhau, bao tay họ sớm đã không còn màu trắng, thay vào đó là màu đỏ.
Máu của người thân cô, của đấng sinh thành, của đứa em trai thông minh lém lỉnh.
Ý nghĩ này khiến trái tim Trà My như bị bóp nghẹt, cô không thể thở nổi.
Mặc cho những lời cầu khẩn chân thành, thần linh đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ.
Các máy móc liên tục vang lên những tiếng tút dài, đội ngũ nhân viên vội càng vội.
Sắc mặt họ nghiêm túc đến lạ, mồ hôi đầy trên trán nhưng không ai quan tâm.
Những lọ thuốc liên tục được bẻ, tiêm vào người vợ chồng ông Tâm.
Âm thanh của máy móc mới quái ác làm sao, Trà My run sợ.
Giây phút bác sĩ nói với người điều dưỡng đang bẻ thuốc:
“Thôi, đừng bẻ nữa!”
Không, không phải đâu!
Họ nhìn Trà My bằng ánh mắt buồn bã cùng bất lực, cô như rớt xuống hầm băng.
Trong khi những người đồng nghiệp khác chạy sang lo cho Luân, một nữ bác sĩ đi đến trước mặt Trà My, cầm tay cô, giọng nghẹn ngào khó nén:
“Xin em hãy nén bi thương, chúng tôi đã cố hết sức rồi!”
Trà My đờ đẫn đi đến bên cạnh ba mẹ, mỗi bước cô đi như đang giẫm lên bông, khó giữ thăng bằng.
Cô đứng giữa hai cán, tay run run cầm lấy bàn tay nhuốm máu của ba mẹ.
Tay mẹ từng ấm áp sờ trán âu yếm, vòng tay ba từng ôm lấy cô cưng nựng, sao giờ lại lạnh lẽo và vô lực thế này?
Trà My muốn nhìn kỹ gương mặt ba mẹ lần cuối nhưng mọi thứ cứ nhòe đi vì nước mắt.
Lần lượt áp má mình lên má ba mẹ, cảm nhận hơi ấm trong họ mất dần đi, nước mắt cô thi nhau rơi như mưa, hòa lẫn với máu.
Muối là thứ mặn nhất nhưng vị mặn của nước mắt lại chính là thứ chúng ta có nhiều nhất.
Giữa tài nguyên của biển cả và con người, bên nào hơn?
“Tôi nghĩ là nên mổ ngay!”
“Nhưng quá khó, phần lớn bác sĩ chuyên về não đã đi dự hội thảo, ở lại chỉ khoảng một phần ba!”
“Không vấn đề gì, chúng ta vẫn có thể liên lạc với họ và làm theo mọi chỉ dẫn.”
“Nhưng tỷ lệ thành công gần như bằng không…”
Ở gần đó, các bác sĩ vẫn không ngừng hội chẩn, mặt ai nấy đăm chiêu.
Đây là một ca khó, bệnh nhân bị thương nặng, tổn hại đến não, khả năng sống sót không cao.
Nhưng với những gì vừa diễn ra, với lương tâm người thầy thuốc, họ quyết tâm cố gắng đến cùng.
Một phần trăm vẫn hơn là không, tim vẫn còn đập tức là còn hy vọng sống, không phải sao?
Họ đắn đo mãi, vì hẹ trọng nên đành gọi điện cho bác sĩ trưởng khoa và giám đốc bệnh viện hỏi ý kiến.
Sau ít phút đắn đo, ở trên chỉ nói đúng một chữ, mổ.
Họ vui sướng dù biết rằng thách thức lớn hơn đang chờ đợi nhưng dù kết quả thế nào cũng đều không hổ thẹn với lương tâm.
Phía bên này, Trà My vẫn đắm chìm trong nỗi mất mát.
Bác sĩ nhìn nhau ái ngại, cuối cùng việc thông báo rơi xuống người điều dưỡng có thâm niên trong ngành.
Một bàn tay đặt lên vai Trà My, điều dưỡng nam tuy không đành lòng làm phiền nhưng tình thế buộc anh phải lên tiếng.
Anh ta cầm tờ giấy cam đoan, nói với Trà My:
“Em gái, tình hình em trai em rất nặng, cần phải làm phẫu thuật ngay.
Xin em nén đau thương, ký tên vào giấy để chúng tôi cố gắng cứu cậu ấy! Gấp lắm rồi, em hiểu không?”
Anh ta ra trường cũng gần mười năm, chứng kiến nhiều vụ tai nạn, số người chết trước mặt từ lâu vượt quá hai bàn tay.
Nhưng thú thật, tình cảnh bi thương như hôm nay là lần đầu gặp phải.
Cùng một lúc mất đi ba người thân, đả kích này không phải ai cũng chịu được.
Cô gái này còn trẻ như vậy, mặc áo tốt nghiệp chắc hẳn tầm hai mươi hai, sự đời trải được bao nhiêu? Cuộc sống đúng là vô thường, sống nay chết mai, một kỉ niệm tốt nghiệp mới ám ảnh làm sao!
“Dạ!”
Trà My máy móc làm theo sự hướng dẫn, đầu óc trống rỗng, bảng chữ cái đôi lúc trở nên xa xỉ, phải có người đánh vần cho từng chữ cô mới viết được.
Chữ viết xiên xiên vẹo vẹo cứ thế ra đời, chả bù với ngày thường sạch đẹp.
Trà My không quan tâm, ngay tại lúc này, cô chỉ còn nghĩ được một điều, phải phẫu thuật thì em trai mới có cơ hội sống.
Sau khi ký tên xong, chút sức lực còn sót lại trong người cũng bị rút sạch.
Cô đứng đó, như một cái xác không hồn.
Nước mắt vẫn thi nhau chảy, tưởng như cô đem hết nước mắt cả đời ra khóc.
Thấy tay chân cô trầy xước, có người khuyên cô nên ngồi sang một bên để họ rửa đất cát cho, đổi lại chỉ là cái lắc đầu hờ hững.
Không cái đau nào sánh bằng nỗi đau trong tim cô, đầu gối bầm tín rồi sẽ hết, vết trầy xước sẽ lành nhưng ba mẹ đã ra đi mãi mãi.
Những ngày tháng sau này làm sao để sống tiếp với một con tin vỡ nát đây?
Số phận vợ chồng ông Tâm và Luân đã được quyết định, âm dương cách biệt, không chỉ nơi linh hồn trú ngụ khác nhau mà cả cách điều dưỡng hành động cũng khác.
Trà My đứng đây, giữa phòng phòng cấp cứu, nhìn ba mẹ và em trai nằm trên cán, được đẩy đi hai hướng đối lập.
Trái hay phải, cô nên đi hướng nào? Quả là vấn đề hóc búa, có lẽ những nhà hiền triết bậc nhất cũng khó lòng trả lời ngay được.
Vậy mà ông trời lại nỡ để một người con gái tầm thường như cô lựa chọn, tinh quái làm sao!
Ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh đèn sáng chói bao trùm lên gương mặt đẫm nước.
Thân thể khẽ lung lay, Trà My như chiếc lá rơi rụng ngã vật ra sàn.
Đôi mắt sưng húp ngân ngấn nước, tuyệt vọng, đau khổ, ảm đạm.
Hoa dù đẹp, cây dẫu lớn cỡ nào thì khi bị cuốn vào giông bão đều khó tránh khỏi tả tơi.
Khoa cấp cứu lại có bệnh, hai người đàn ông từ ngoài bước vào, một trong hai cứ ôm lấy bụng.
Trường Thịnh không ngờ tới mình sẽ gặp lại cô gái hôm nọ trong một nơi nhạy cảm như vầy.
Ông đang làm việc nhưng bụng cứ đau âm ỉ, thư ký cứ càm ràm mãi, buộc lòng ông phải vào bệnh viện xem sao.
Sau cánh cửa cấp cứu, đón chào ông không phải bác sĩ hay điều dưỡng mà là một người con gái ngã quỵ.
Cá nước chim trời lần nữa gặp nhau trong hoàn cảnh này, thật éo le!
Có bao lâu đâu, chưa được một tuần, vậy mà trước sau như hai người.
Không còn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tất cả đều chìm ngập trong đau đớn tối tăm.
Cuộc sống luôn tàn ác, Trường Thịnh nếm trải, biết rõ thế nên chưa bao giờ mơ mộng.
Ông bước về trước, định đỡ cô gái tội nghiệp ấy dậy nhưng khi cách cô tầm năm bước, có người từ sau chạy vụt qua, đó là chàng trai trẻ, vẻ mặt lo âu.
Cậu ta cẩn thận đỡ cô gái dậy, ôm vào lòng an ủi:
“Trà My, em phải bình tĩnh!”
Hóa ra tên cô gái là Trà My, một cái tên không tồi.
Trường Thịnh cảm thấy chàng trai này không tâm lý gì cả.
Nếu có thể nín nhịn thì chẳng ai lại suy sụp đến mức này.
Cô gái đó như người sắp chết đuối, chỉ trông mong vớ được khúc gỗ cứu mạng để dựa dẫm.
Trường Thịnh nghĩ không sai, Trà My chính là như vậy.
Cô tựa vào lòng Khải, mệt mỏi khóc nghẹn.
Trong giây phút này, cô cần một bờ vai vững chắc.
“Chủ tịch, tôi vừa phát hiện ra một chuyện!”
Thư ký đắc lực của Trường Thịnh – Thành Trung, đi đến bên cạnh, nhỏ giọng nói.
Vẻ mặt nghiêm túc của ông ấy khiến Trường Thịnh thu tầm mắt trên người Trà My về.
“Có chuyện gì?”, Trường Thịnh hỏi.
“Con trai út của ông Thành bị tai nạn chết rồi, xác mới được đẩy ra ngoài, vợ cũng chết, con trai thì bị thương nặng.
Cô gái kia hình như là con gái của ông ấy!”
Ông Trung nhìn về phía Trà My, có chút đồng cảm.
Trường Thịnh nhướng mày kinh ngạc, tin tức giật gân đấy.
Nhìn Trà My suy sụp, ông trầm mặc đôi chút rồi căn dặn thư ký:
“Ông đi điều tra thực hư chuyện này cho tôi.
À, sẵn tiện gọi báo cho ông Thành đi!”
“Dạ, tôi biết rồi!”
Làm việc cho Trường Thịnh mấy mươi năm, ông Trung thừa hiểu chủ mình có ý gì.
Những chuyện được phơi bày ra ngoài ánh sáng không đáng giá, thứ chìm trong bóng tối mới là thứ chủ tích cần.