Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 45

3:53 sáng – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 45 tại dualeotruyen

Xe ngựa chạy thẳng một đường đến quân doanh, vừa xuống xe, người được nguyên soái đại nhân phái đến chờ chúng ta bên ngoài liền bước lên ôm quyền nói:”Đại tiểu thư, cô gia, Phong quân sư! Đại soái mệnh tiểu tướng chờ ở đây!”
“Ân!” Đại tướng quân thản nhiên gật đầu một cái rồi trao đổi ánh mắt với tên quân sư bất lương, Phong quân sư đang đứng phía sau liền bước lên trước hỏi vị tướng sĩ kia:”Tư Băng, nhị hoàng tử ở nơi nào?”
“Bẩm quân sư, hôm nay nhị hoàng tử chiêu hai vị tướng quân doanh tiên phong đến bầu bạn, sau khi tuần tra quanh doanh địa một vòng thì giờ đang xem các tướng sĩ thao luyện!” Tư Băng cúi đầu, hạ giọng nói.
Đại tướng quân và Phong quân sư nghe xong liền nhìn nhau một cái, đại tướng quân bình tĩnh bảo Tư Băng:”Tư Băng, dẫn đường đi!”
“Vâng! Tiểu thư, cô gia, quân sư, mời!” Tư Băng nói xong liền đi trước dẫn đường.
Phong quân sư và đại tướng quân đi ngang hàng, mà ta bởi vì rất ít hành tẩu trong quân doanh nên chỉ lẽo đẽo theo phía sau, cứ như Alice lọt vào xử sở thần tiên, vừa đi vừa ngó quanh khiến cho mấy đội quan binh tuần tra dọc trên đường đi người nào cũng chú ý đến ta.
Quẹo trái quẹo phải một hồi, đi khoảng mười phút Tư Băng mới dẫn chúng ta đến một gian nhà nằm ở khu vực trung tâm của một dãy nhà, Tư Băng dừng lại trước cửa, xoay người nói với đại tướng quân:”Tiểu thư, đại soái chờ bên trong!”
Đại tướng quân cười nhẹ gật đầu với Tư Băng một cái rồi nói:”Tư Băng truyền lời bảo Tư Hàn sau yến hội dẫn người chờ bên ngoài trướng!”
“Tư Băng lĩnh mệnh!” Tư Băng ôm quyền thi lễ rồi xoay người nhanh chóng rời đi.
Ta còn chưa kịp thu hồi tầm mắt nhìn theo bóng lưng của Tư Băng thì đại tướng quân đột nhiên xoay người bảo ta:”Phu quân, chúng ta vào thôi, phụ thân đang ở bên trong chờ chúng ta!”
“Nha, hảo!” Sao nàng không đi vào trước mà lại quay sang nói cái này với ta?
“Mạt tướng bái kiến tiểu thư, cô gia, Phong quân sư!” Hai vị tướng thủ thành thấy chúng ta bước vào đều ôm quyền hành lễ.
“Không cần đa lễ!” Đại tướng quân mang theo nụ cười nhàn nhạt trên mặt, cả người ôn hòa lễ độ lại mang theo một phần khoảng cách.
Hai tướng thủ thành đứng dậy, tướng thủ thành bên trái mặt vuông cương nghị chống lại ánh mắt của đại tướng quân, khuôn mặt khẽ dãn ra, đáy mắt tràn đầy một loại cảm giác sung bái nhìn đại tướng quân nói:”Tiểu thư, đại soái có lệnh, ngài và quân sư nếu đến thì trực tiếp đi vào!”
“Ân!” Đại tướng quân nhẹ nhàng gật đầu rồi xoay sang nhìn ta nói: “Phu quân, đi thôi!” Nói xong lại không đi vào cùng Phong quân sư mà ngược lại đứng ở nơi đó quay đầu nhìn ta.
“Nha ~” Nhìn thấy đại tướng quân có vẻ như đang chờ đợi, ta đột nhiên trào dâng một loại cảm giác vui mừng, nhanh chóng bước đến thu hẹp khoảng cách giữa ta và nàng, đứng bên cạnh nàng nở nụ cười.
Đại tướng quân trả lại cho ta một nụ cười nhàn nhạt rồi cất bước đuổi theo Phong quân sư. Chẳng qua là bên trong nụ cười này đã không còn cảm giác xa cách như khi cười với hai vị tướng thủ thành, ngược lại giống như bên trong có thêm một thứ cảm xúc gì đó khác mà ta cũng không quá rõ ràng.
Cùng đại tướng quân sóng vai bước vào cửa, nhìn sơ qua thì nơi này trông có vẻ giống phòng sách, bất quá phía trước hai bên bàn sách có đặt thêm bốn ghế dựa, đây hẳn là nơi nguyên soái đại nhân nghị sự thường ngày.
Nguyên soái đại nhân ngồi nghiêm chỉnh sau bàn, sau khi nghe được tiếng động thì buông sách đang cầm trên tay, ngẩng đầu nhìn chúng ta.
“Phụ thân!” Đại tướng quân hành lễ với nguyên soái đại nhân.
“Phong Dương ra mắt tôn trượng!” Phong quân sư cũng thu hồi tác phong ngả ngớn biến thành một tiểu bối hiểu chuyện.
“Tiểu tế ra mắt nhạc phụ đại nhân!” Ta cũng không nghĩ nhiều mà theo chân các nàng khom lưng hành lễ với nguyên soái đại nhân.
Nguyên soái đại nhân nhìn chúng ta một cái, buông đồ trên tay nói:”Nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ!”
“Vâng, phụ thân! Vâng, tôn trượng!” Ba người chúng ta gật đầu nghe theo.
“Thần Nhi, các ngươi ngồi đi rồi nói!” Lúc nguyên soái đại nhân nhìn đại tướng quân thì khuôn mặt liền trở nên nhu hòa, ánh mắt cũng không sắc bén như khi nhìn chúng ta mà có thêm chút từ ái và sủng nịch.
Đợi ba người chúng ta ngồi xong, Phong quân sư vẫn bảo trì hình tượng ổn trọng như cũ, sau đó ngẩng đầu nhìn nguyên soái đại nhân hỏi:”Tôn trượng, không phải đêm nay nhị hoàng tử sẽ thiết yến ở trong doanh sao, cớ gì lại đến tiên phong doanh tuần tra này nọ?”
“Ân, thiết yến ban thưởng là thật, mà tuần tra quân doanh cũng theo ý bọn họ thôi!” Tư nguyên soái vừa nghe Phong quân sư nói đến chính sự, biểu tình vừa có chút nhu hòa lại trở nên nghiêm túc.
“Vì sao tôn trượng lại nói vậy?” Phong quân sư nghi hoặc nheo mắt lại.
“Nói như vậy, các ngươi cũng đã nghe được việc ngày hôm trước nhị hoàng tử vừa vào thành đã ban bố vài đạo thánh chỉ ~” Nguyên soái đại nhân nói xong còn khẽ thở dài một cái.
Đại tướng quân và Phong quân sư gật gật đầu, rồi sau đó Phong quân sư nghĩ đến gì đó thì lặng lẽ rũ mắt xuống:”Tôn trượng, hai ngày trước đang trên đường về ta cũng đã nghe nói đến việc này, hơn nữa ta còn nghe nói lần này nhị hoàng tử còn mang đến một đạo thánh chỉ dành riêng cho tôn trượng đúng không?” Phong quân sư nheo đôi mắt thâm hiểm lại như đang tính kế gì đó.
“Không sai!” Nguyên soái đại nhân gật đầu một cái, mở hộp gấm bên cạnh ra, từ trong hộp gấm lấy ra một trục quyển màu vàng đưa cho Phong quân sư.
Phong quân sư đứng dậy tiếp nhận đạo thánh chỉ kia, mở ra xem một chút rồi đưa cho đại tướng quân:”Tôn trượng, thánh thượng ban đạo thánh chỉ này là có gì dụng ý gì?”
“Phong Dương nghĩ sao?” Nguyên soái đại nhân không trực tiếp trả lời mà ngược lại vuốt râu hỏi ngược.
Phong quân sư trầm mặc, gật gù, tỏ vẻ mọi thứ không nằm ngoài nàng sở liệu.
Đại tướng quân xem xong đạo thánh chỉ kia thì thần sắc vẫn bình thản như ngày thường. Vào lúc ta đang tò mò không thôi thì đại tướng quân đột nhiên đặt thứ đó lên tay ta rồi nói:”Phu quân cũng xem một chút đi ~”
“A?” Ta nghi hoặc tiếp nhận quyển trục màu vàng kia, khó hiểu nhìn đại tướng quân, tuy rằng ta rất muốn nghiên cứu đạo thánh chỉ này một chút, có lẽ là do bệnh nghề nghiệp phát tác mà tâm tình ta lúc này cực kì kích động, những thứ này nếu xuất hiện trong thời hiện đại nhất định sẽ là quốc bảo a……
“Biểu muội phu, những thứ trong đó có liên quan với tương lai của ngươi đó nha……” Phong quân sư không hảo ý nói.
“Ngạch?” Sao lại liên quan đến ta…… Thật cẩn thận mở thứ trên tay ra, nhìn họa tiết vân mây được thêu chìm một cách tinh xảo trên nền lụa màu trắng, bên trên vân mây là từng nét bút đoan chính cương nghị được viết theo kiểu chữ Khải. Nội dung bên trong cũng là nhận thấy Tư nguyên soái hơn hai mươi năm tận tâm cống hiến cho Đại Nguyệt quốc nên giờ đây sắc phong làm Định Bắc vương gia, mười ngày sau cùng gia quyến nhập kinh nghe phong thưởng linh tinh gì đó, này cũng chả thấy có gì liên quan với ta ~ Cho nên ta cũng sẽ không để tâm quá,ta còn đang bận nghiêm túc quan sát con dấu màu đỏ thẫm nằm ở một góc kia, hận không thể chôm thứ này về dùng kính lúp nghiên cứu thật kỹ càng.
“Tôn trượng, bên trong có nói sau khi chúng ta vào kinh sẽ do ai đến thay thế giám quân không?” Phong quân sư hạ giọng hỏi.
“Nhận thấy Thực Nhân Tộc tác loạn quấy nhiễu, trước lệnh cho Trấn Xa Hầu tạm thời nắm giữ ấn soái Bắc quân!” Nguyên soái đại nhân lại cực kì bình tĩnh.
“Nói như vậy vị trưởng tử Trấn Xa Hầu của trưởng công chúa quá cố lại từ văn chuyển về võ nhỉ……” Phong quân sư chậc chậc hai tiếng, vẻ mặt khinh thường.
“Chỉ sợ là như thế !” Nguyên soái đại nhân gật đầu.
“Tôn trượng, vị thánh thượng của chúng ta chơi chiêu này quả thật là rất cao tay, chỉ sợ sau khi chúng nhập kinh xong thì có muốn về lại Biên thành cũng không dễ ~ Khuynh Thần ngươi nói xem?” Giọng điệu Phong quân sư như đang tự giễu chính mình hoặc như có chút không nỡ từ bỏ thứ gì đó.
“Phụ thân, khi còn bé nữ nhi thường nghe mẫu thân kể về kinh thành, nay vừa lúc có thể nhân cơ hội này trở về thăm nơi mà mẫu thân từng sinh sống!” Đại tướng quân rất bình tĩnh cứ như đang nói đến lần vào kinh này là để đi du ngoạn vậy.
“Đúng vậy, Thần nhi, nay quan ngoại không còn yên bình nữa,chỉ sợ bên Bắc Nhung cũng đang bắt đầu hành động, vi phụ……” Trên mặt nguyên soái đại nhân nhuộm nỗi ưu sầu.
“Phụ thân, Đại Nguyệt quốc nay là thái bình thịnh thế, Trấn Xa Hầu tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng đã lập rất nhiều chiến công hiển hách khi theo quân Tây Nam, là một nhân tài hiếm có, có hắn ở đây, Bắc thành tạm thời sẽ không loạn được. Huống chi quân lệnh như núi, chúng ta nhiều lời cũng chỉ tăng thêm ưu phiền mà thôi. Phụ thân tuổi tráng niên lại chính trực, nếu thật sự có một ngày như vậy, ngày khác nhất định phụ thân có thể trở lại nơi này!” Đại tướng quân nhẹ giọng khuyên giải an ủi!
“Đành vậy……” Nguyên soái đại nhân thở dài, trên khuôn mặt cương nghị pha chút bất đắc dĩ, trấn an đại tướng quân:”Thần nhi, hai mươi năm nay vi phụ cũng chưa từng hồi kinh, cũng thật tưởng niệm gia hương của mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi biết chúng ta trở về nhất định sẽ rất cao hứng!”
“……”
Ta cẩn thận cuốn thánh chỉ lại rồi lưu luyến không nỡ trả lại cho đại tướng quân, nhìn ba người bọn họ thảo luận quốc gia đại sự gì đó, ta cũng không biết Trấn Xa Hầu là ai nên cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Vừa nãy ở trên xe ngựa ăn hơi nhiều nên giờ có chút mệt mỏi, nhưng ta lại không dám nói với bọn họ rằng ta đang muốn tìm một chỗ để nằm nghỉ ngơi, khi nào nhập tiệc thì bọn họ hẵng kêu ta. Thế là ta đành phải bất đắc dĩ ngồi cạnh đại tướng quân, tay để ngay ngắn trên đùi, trợn mắt nhìn bản vẽ treo trên tường đối diện mà ngẩn người.
” Vu Thị……”
“Tiểu Vu……”
” A?” Ống tay áo bị ai đó kéo một chút, ta cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo ống tay áo ta, sau đó lại theo ngón tay trắng nõn thon dài nhìn lên, chống lại một đôi mắt mang theo nụ cười pha chút bất đắc dĩ, sửng sốt một chút mới phản ứng lại:”Phu nhân, làm sao vậy?” Sao lại kéo ta làm gì?
“Khụ ~” Phong quân sư ngồi đối diện nắm tay che miệng ho một tiếng, híp mắt nở một nụ cười tao nhã, ra vẻ tò mò hỏi:”Muội phu, vừa rồi là đang nghĩ chuyện gì mà nhập thần như vậy!” Thanh âm không lớn lại khiến ta như rơi vào hầm băng.
“Không, không có gì……” Không cần nhìn ta cũng cảm giác được tầm mắt của nguyên soái đại nhân đang bắn về phía ta.
“Tiểu Vu, nghe Tư Hàn nói việc luyện võ cưỡi ngựa mấy ngày nay của ngươi rất có tiến bộ!” Không biết có phải ảo giác hay không mà khi nguyên soái đại nhân nói đến việc này thì giọng điệu có chút giống đại tướng quân, giọng điệu nghiêm túc mang theo sự quan tâm của trưởng bối.
“Ngạch ~ Đều là công lao của Tư Hàn ~” Đúng vậy,những thứ đó đều là nhờ công lao của Tư Hàn, ngày ngày khiến ta trải qua cuộc sống luyện ngục đau khổ. Mà hắn nói tiến bộ ,chỉ sợ là nói việc lúc đầu ta chỉ có thể đứng tấn một canh giờ thì nay có thể tiến bộ đứng hai canh giờ, còn cưỡi ngựa thì cuối cùng có thể tự mình cưỡi ngựa chạy nước kiệu mà không thét chói tai ôm chặt cổ ngựa không buông.
“Hảo, về sau còn phải tiếp tục cố gắng ~ Nhớ lấy mọi việc đều chớ kiêu căng nóng nảy!” Nghe giọng điệu của nguyên soái đại nhân có vẻ khá là hài lòng.
Phong quân sư đột nhiên nháy mắt với ta, ánh mắt không có hảo ý nói:”Biểu muội phu, lát nữa trong yến hội phải cẩn thận đề phòng một chút cái gọi là ‘lai giả bất thiện, thiện giả bất lai’*!”
*Người đến sẽ không có ý tốt lành gì, nếu có ý tốt thì đã không đến
Ta cắn răng nở một nụ cười với nàng:”Đa tạ quân sư nhắc nhở!”
Nguyên soái đại nhân nhìn ta và Phong quân sư một cái rồi đứng lên nói:”Đi thôi!”
Cùng đại tướng quân sóng vai cất bước theo sau Tư nguyên soái và Phong quân sư, đi một hồi thì đi tới một cái khoảnh đất trống rất lớn, cách cổng vào không xa là một đống củi khô được được xếp thành đống cao hơn một thước, đi thêm chút nữa là một khoảng đất trống hình chữ nhật, ba mặt xung quanh được vây quanh bởi bạt trắng. Hai bên khoảnh đất trống là hai ba dãy bàn được sắp xếp ngay ngắn, mà cách sau những dãy bàn đó vài thước là một hàng đuốc bập bùng như để làm nổi bật lên khung cảnh.
Lúc chúng ta đến nơi thì bên trong đã là tiếng cười nói ồn ã, vị trí hai bên đã ngồi kín người, ai ai cũng khôi giáp sáng loáng. Cả đám vốn đang thảo luận rôm rả đề tài thú vị nào đấy mà ha hả cười to, khi thấy bốn người chúng ta bước vào thì tất cả đều dừng lại, đứng lên ôm quyền khom lưng hành lễ hô: “Mạt tướng bái kiến đại soái!”
“Ha ha, chư vị tướng quân không cần đa lễ ~” Ngoài dự kiến của ta, Tư nguyên soái vốn đang cau có đột nhiên cao giọng cười một cách hào sảng.
“Ha ha, đại soái, người khiến chúng ta đợi hơi bị lâu rồi đó!!” Người cất lời là Điền lão tướng quân râu ria rậm rạp.
“Ha ha ~ Vậy bổn soái tự phạt ba chén!” Tư nguyên soái nói xong không chần chừ đi đến vị trí ghế trống bên trái ở giữa trướng, tay cầm lấy một cái bát lớn đưa đến trước mặt Điền lão tướng quân đang ôm vò rượu, Điền lão tướng quân cũng không khách khí trực tiếp đổ đầy ba bát rượu cho Tư nguyên soái.
“Ha ha……” Uống xong, tất cả tướng quân già trẻ lớn bé trong trướng đều cười vang.
Những người đó cười xong thì ở hai bên xuất hiện mấy chục vị thiếu tướng quân tiến tới cung kính hành lễ với đại tướng quân rồi cao giọng nói:”Mạt tướng bái kiến đại tướng quân, bái kiến Phong quân sư!”
“Ha ha, chư vị thiếu tướng quân không cần đa lễ!” Phong quân sư ra vẻ đạo mạo vờ nâng tay.
“Đại soái, trước kia lão Điền ta đây nhất định không nhận là mình già, nhưng hôm nay nhìn thấy đám tiểu tử này thì không thể không cảm thấy mình già rồi…… Ha ha ~” Điền lão tướng quân vuốt râu lớn tiếng nói.
“Lão Điền nói rất đúng……” Lí lão tướng quân tiến lên gật đầu phụ họa.
“Ha ha……” Tư nguyên soái gật đầu cười hài lòng.
Ta bỏ qua những ánh mắt từ bốn phương tám hướng tụ về, đứng phía sau đại tướng quân, cố gắng làm cho mình trở nên càng mờ nhạt càng tốt, đợi cho đến khi bọn họ chào hỏi xong mới theo sau đại tướng quân ngồi bên dưới vị trí của nguyên soái đại nhân, lúc đó mới thở phào một hơi.
“Cô gia, trước kia đắc tội, xin người thứ lỗi ~” Ta vừa ngồi xuống thì Lí thiếu tướng quân đã dẫn theo Điền thiếu tướng quân và Quách thiếu tướng quân đi tới.
“Ngạch……” Ta khó hiểu nhìn ba vị thiếu tướng quân, tuy rằng không hiểu gì hết nhưng cũng không thể không nói: “Thiếu tướng quân khách khí, Vu Thị đã không còn nhớ rõ……” Là không nhớ rõ thật, bọn họ đã làm chuyện gì có lỗi muốn ta tha thứ sao…..