Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 24 tại dua leo tr
Khói lửa mù mịt nổi lên khắp nơi. Trận địa ngày càng thể hiện rõ thế cân bằng không thể duy trì. Mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ hơn. Đám tinh linh bị điều khiển không chỉ có vật sống, mà kể cả những tinh linh đã chết cũng có thể cử động giống như con rối, bị thứ gì đó thao túng lao vào tấn công những kẻ còn sống.
Thanh Mai Thiên Ẩn sau khi đột phá vòng vây tập trung với Dung Cảnh và Mục Thiều. Ba người thành công tập hợp thêm được một vài tinh linh yêu ớt khác đang được Lạp Lạc bảo vệ trong một hang động.
Còn chưa kịp di tản thì họ lại vướng vào một vòng vây khác. Lần này số lượng còn khủng bố hơn nhiêu lần. Phải đến trăm nghìn con.
Mấy tinh linh kia biểu hiện rõ sự khủng hoảng tột độ. Có tinh linh không chịu nổi lao đến nhặt con dao rơi dưới đất lên cắt cổ tự sát. Có tinh linh bị những con rối kéo đi, vừa gào thét vừa chìm vào trong sự xâu xé của chúng.
Linh khí ở Mộc Tiên vực đã hết sạch, tất cả đều cung cấp cho đàn Vọng Tiên. Hiện tại mấy người họ đều chỉ có thể dùng sức mạnh cơ thể đánh thường với những con rối.
Đầu óc Mục Thiều lúc này trống rỗng, Thần khí trong cơ thể cạn kiệt sức mạnh bắt đầu chuyển sang cắn nuốt máu thịt, đau đến mức hắn sắp không chịu nổi nữa. Ngay cả Dung Cảnh cũng hao hụt linh khí không thể mở ra Thổ Ly, chỉ có thể mượn một thanh đao của Thanh Mai Thiên Ẩn, cùng nàng giải quyết một vài con rối tập kích từ trên cao nhảy xuống. Máu bắn lên nhiễm bẩn vạt áo.
Tình hình ngày một căng thẳng. Tất cả như đang nghiền nát lý trí của những người còn sống sót đến cực hạn. Số lượng người càng ngày càng ít. Nếu cứ tiếp tục nữa khả năng rất cao tất cả sẽ bỏ mạng.
Chỉ cho đến khi đối diện tràn ra hơn ngàn con rối, cử động cứng ngắc tiến lại chỗ này. Tuyệt vọng mới tràn ra toàn bộ. Hàng ngàn, hàng vạn con rối kia giông như cười nhạo cho cái chết sắp tới của họ. Tựa như nói rằng: Người thường muốn thách thức với thần linh, với vũ khí của thần. Quả thực vô cùng hoang đường.
Lạp Lạc bấn loạn ném cây cung đã gãy sang một bên, ngẩng mạnh đầu: “Vô vọng rồi, Đàn Vọng Tiên điều khiển kết giới. Không có nó không thể thoát ra ngoài, tất cả sẽ chết tại đây.”
: “Vậy ý ngươi là bây giờ chúng ta đang đứng trên bờ tuyệt vọng?” Mục Thiều tức giận tóm lấy cổ áo Lạp Lạc, gằn giọng: “Bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Ngươi phải biết tận dụng thời gian đi!”
Lạp Lạc chần chừ không đánh trả, chỉ có thể nhếch miệng cười mỉa mai chính mình: “Điều đó thật buồn cười đúng không? Ta thật sự không thể mạnh mẽ như ngươi đâu. Ai cũng chỉ là kẻ hèn nhát muốn chạy trốn và tiếp tục sống.”
Gương mặt xinh đẹp trải đầy vết thương cùng tia máu khó coi. Đôi mắt hắn thống khổ nhắm chặt: “Suy nghĩ của Mộc Tu đúng đấy, ta hoàn toàn là kẻ vô dụng, chính mình còn không cứu nổi, làm sao cứu nổi người khác.”
Mục Thiều không kiên nhẫn buông hắn ra. Mắt nhìn thấy một đứa bé tinh linh sơ ý bị tóm chân lôi đi thì phi thân qua, chém bay cái tay của con rối, ôm nó vào lòng, bảo hộ chặt chẽ. Dường như lúc này chẳng ai trong họ buồn để tâm con rối kia là người sống hay người chết nữa.
Thanh Mai Thiên Ẩn xé vải trên người ra giúp đứa bé băng bó vết thương. Nàng quệt máu chảy ra bên khóe miệng, gầm gừ đầy phẫn nộ: “Cố gắng duy trì thêm chút nữa. Ta tin tưởng Thư Di. Chúng ta chắc chắn sẽ giành được chiến thắng.”
Dung Cảnh mặc dù đã thấm mệt nhưng vẫn tiến lên tiếp nhận đứa bé từ tay Mục Thiều, giúp nó trị thương. Hiện tại trong bọn họ chỉ có hắn có khả năng chữa trị, không thể bỏ cuộc được.
Thảm họa giống như không có hồi kết, đám đông con rối như thủy triều lại lần nữa tràn tới, như muốn nhấn chìm tất cả.
Câu chuyện bị đứt quãng ở đâu đó, chuyển đến trên người nữ tử đứng giữa trung tâm ngọn lửa.
Thư Di dùng kiếm chống đỡ thân thể. Lồng ngực không kìm được đập mạnh hơn. Mặc cho đôi tay đã tê rần đau nhức, nàng vẫn không ngừng vung kiếm cản lại đám dây leo rắc rối đang nhe nanh múa vuốt vọt tới trước mắt.
Trên người có vài chỗ toác ra, lộ cả máu thịt, đau nhức đến không chịu nổi. Thư Di đoán chừng ít nhất đã gãy vài cái xương. Nàng nghiến răng nắm chặt vũ khí xông lên, nỗ lực chém vào đám dây leo. Đột kích từ nhiều hướng hòng tìm ra điểm yếu của thứ to xác này. Nhưng dường như tất cả đều chả hề hấn gì với nó.
A Ngu bên kia cũng chật vật không kém. Trên người y rải đầy những vết cắt to nhỏ, trông thực ghê người. Nhưng chỉ một ánh mắt lướt qua, khi nhận ra nàng bị thương, sát ý quanh người y lại tràn ra tứ phía. Mỗi đòn đánh ra đều vô cùng hiểm độc. Cố gắng vừa đánh vừa tiến gần đến chỗ Thư Di, tận dụng thời cơ giúp nàng phân tán sự chú ý của đám dây leo gai nhọn.
Không còn đường lui nữa, linh khí cũng cạn kiệt.
Thư Di biết nàng có thể dễ dàng cường hóa thân thể để tăng thêm lực xung kích, cầm cự thêm một lúc. Nhưng đó không phải lựa chọn tốt nhất. Đám Thanh Mai Thiên Ẩn còn ở bên kia. Nếu kéo dài thì những người khác sẽ không chống cự nổi. Cần cấp thiết phải tạo ra thứ gì đó dùng được, phải có thứ đủ mạnh để xuyên thủng được lớp giáp kia. Cần thứ gì đó đủ mạnh…
Mưa đã tạnh, nhưng sấm sét vẫn điên cuồng bổ xuống, thiêu rụi cả một vùng.
Thời điểm ấy, trong đầu Thư Di đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Lôi kích!
Chỉ đơn giản là tích tụ tia sét lại lên điểm cần tấn công, như thế có thể tạo ra công kích. Nếu tập hợp một lượng lớn lôi kích nén lại trong không gian nhỏ, nó sẽ phát nổ. Sức công phá có thể mạnh hơn cả chưởng pháp từ linh khí thông thường, tăng khả năng phá nát được lớp giáp trên người ma vật được điều khiển bởi Thần khí.
Nhưng con rống này lại di chuyển quá nhanh so với thân hình đồ sộ ấy. Không tìm thấy bất cứ con đường nào để tiếp cận. Nếu muốn thi triển chiêu thức kia, nàng cần A Ngu phối hợp lần nữa đưa mình đến gần hơn.
Lúc này nam nhân cũng đáp xuống trước mặt, giúp nàng cản lại một chùm dây leo khác quật tới. Có điều kiếm của y vì một chưởng này mà bị đánh nát.
Thư Di gấp gáp giải thích ngắn gọn suy nghĩ của mình cho y. A Ngu gật đầu tỏ ý tin tưởng nàng. Tiếp theo liền lao lên giành giật sự chú ý của con rống. Đám dây leo chuyển hướng chú ý lên kẻ làm phiền này, tìm cách đột kích đánh vỡ thế cân bằng của y.
Để rồi ngay thời điểm con rống còn đang nhắm vào nam nhân trước mũi, y liền tích trữ lực lượng cuối cùng trong cơ thể đánh ra một chưởng phong trảo về một hướng.
Phong trảo kia giống như điểm tựa, một đường đẩy nữ tử từ phía sau thẳng đến trước mặt đối diện nó.
Tay Thư Di nắm chặt lưỡi kiếm, thuận theo phong trảo của A Ngu nỗ lực lao hết tốc lực về phía trước. Sát đến mức chỉ một cử động thôi cũng sẽ chạm đến.
Có thể làm được! Có thể làm được!
Không thể sai sót!
Giữa một vùng lửa lớn, nữ tử dùng hết sức hét lớn. Vận dụng hết tất cả tinh thần, sự tập trung chính xác nhắm vào một vị trí giữa hai con mắt lớn của rồng.
Lúc này A Ngu cũng chẳng chần chờ, từ túi trữ vật triệu ra tất cả vũ khí lẫn dụng cụ bằng kim loại, điều khiển chúng bay thẳng đến quanh người nữ tử.
Tất cả đều đang ở trên không, lôi điện bị dẫn về một hướng. Cả người Thư Di giống như một cột thu lôi hấp thu toàn bộ lôi điện vào trong người.
Kinh mạch tích trữ quá nhiều đến mức muốn nổ tung, đau đến mất đi tri giác. Lôi điện theo cơ thể truyền vào lưỡi kiếm.
Trong tích tắc giải phóng sức mạnh khủng bố đến cực hạn, Thư Di hét một tiếng đem kiếm cắm vào thân thể rồng. Sức mạnh quá mức kinh người của đạo lôi kích ấy đem lớp vỏ cứng như thép nguội dần dần phá vỡ, xuyên thủng thân thể của con rồng.
Thực vật nhuốm sắc đỏ bị cắt làm nhiều mảnh, nhanh chóng bị lôi điện thiêu đốt tan thành cát bụi. A Ngu phi thân lao lên đón lấy Thư Di bị đẩy bay về phía sau, ôm chặt nàng nhảy lên cao.
Nhìn thấy hai người như vậy mà còn có thể quật khởi, khiến Mộc Tu sinh ra nguy cơ. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Nhỏ giọng khinh miệt: “Ánh sáng của nhân vật chính sẽ chiến thắng bóng tối. Thật sự khiến người ta khó chịu!”
Cũng chẳng để hắn phải đợi lâu. Thư Di cùng A Ngu không hề muốn bỏ lỡ thời cơ tốt, lợi dụng rồng lớn vì một kích kia mà lảo đảo, kiên định lao lên vận dụng tất cả chiêu thức còn có thể, thành công kết liễu nó.
Rồng lớn từ trên không trung đổ sập xuống mặt đất, chấn động cả một vùng rộng lớn. Át đi toàn bộ tiếng la hét, tản đi phần lớn khói bụi mịt mờ che phủ khắp các con đường.
Đàn Vọng Tiên trong tay xuất hiện vô số vết lứt, vô số tia sáng mang theo linh khí thiên địa liên tục tràn ra ngoài, hòa vào trong không khí. Mộc Tu ánh mắt sắc bén quét về phía hai người nọ: “Chủ nhân đối với ngươi, rốt cuộc vẫn yếu lòng.”
Linh khí chống đỡ cạn kiệt trong khoảnh khắc đàn Vọng Tiên nứt đã được hồi phục hoàn toàn.Thư Di nhìn người bên cạnh nói: “A Ngu, ném ta lên trên!”
Nam tử lập tức chạy đến, duỗi tay bắt lấy cố tay nàng. Thư Di theo đà của y bật người lên phía trước, dẫm lên lưng rồng lớn làm điểm tựa, đáp xuống ngay trước mặt Mộc Tu.
Đối phương ném đàn Vọng Tiên đã vô dụng sang một bên, giương lên cây cung nạm đầy cẩm thạch đỏ: “Đến đây nào nữ chính! Cho ta xem ngươi có thể làm được gì!”
Thời điểm hai bóng người lao vào nhau, sẵn sàng cho trận quyết chiến. Thì ở một nơi nào đó, có một vài người đang chuẩn bị rời đi Mộc Tiên vực từ kết giới đã bị phá bỏ.
: “Mộc Tu hắn đúng là ngu ngốc, chỉ biết tự tung tự tác làm theo ý mình. Lần này hắn chết chắc rồi.”
Tát Lị nhảy từ trên cây xuống, quay đầu nhìn bóng người bọc mình kín mít trong áo choàng đen phía sau.
Người dưới áo choàng cầm trên tay một xấp giấy xem xét, hơi nghiêng đầu: “Sau khi trận chiến kết thúc, đem kết quả đến cho ta.” Kế đó liền biến mất trong không khí.
Tát Lị mỉm cười hôn gió với hư vô trước mặt. Sau đó nhìn về hướng trung tâm Mộc Tiên vực.
Khói lửa sắp bị dập tắt.
_