Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 6 tại dua leo tr
Thế kỷ 21.
Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, dưới đất được trải vô số thảm lông mềm mại, chính giữa là một chiếc giường chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Sư Linh một thân quần áo ngủ ngồi trên giường ung dung đánh máy, thoải mái duỗi lưng.
Bỗng nhiên trước mặt đột nhiên loè sáng, chói muốn mù mắt.
Một nữ tử y phục cổ đại cứ như vậy xuất hiện trong phòng.
Thiếu nữ vừa thấy người đến thì bò từ trên giường xuống đất, đối phương có vẻ đầu hơi choáng váng, chống vào bên cạnh chầm chậm quay đầu sang.
:”Hể? Thư Di?!”
Khung cảnh thoáng cái đã thay đổi. Thư Di cảm thấy bốn phía dường như rất quen thuộc.
Đây hình như là chỗ ở của vị tác giả mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn đánh.
Người cũng ở đây luôn.
[ Thời gian đếm ngược: ba mươi phút. ]
Cái gì đã đưa mình xuyên về vậy?
Hình như là, trước khi hệ thống kích hoạt, mình bị A Ngu hôn tay.
…
Ồ.
Vậy là muốn xuyên về thì cần phải hôn, đối tượng lại là A Ngu sao?
Còn bị giới hạn thời gian nữa.
Càng ngày càng cảm thấy, cực kì phức tạp, cực kì phiền phức.
Thư Di u oán nhìn người dưới đất.
Không biết cậu ta lôi đâu ra mấy cái thiết lập phong phú như vậy.
Một trăm nhiệm vụ nối một trăm nhiệm vụ, làm muốn tuyệt vọng trong khi để A Ngu thân thân nhẹ vào tay liền về được rồi.
Chuyện nào cũng đáng bị ăn đòn.
Sư Linh lúc này cũng lấy lại tinh thần, vui vẻ chạy tới.
:”Thời gian qua cậu đi đâu vậy, sao lại ăn mặc kỳ cục như này?”
Thời gian không nhiều lắm.
Thiếu nữ thở dài một hơi, dứt khoát kéo ghế qua ngồi xuống bên cạnh, nhanh chóng tóm tắt một lượt việc mình bị tóm đi một thời gian như nào.
Tác giả gốc nào đó nghe xong có chút kinh ngạc, trầm ngâm chống cằm suy nghĩ một hồi, tự lẩm bẩm.
:”Vậy là bằng một cách nào đó cậu xuyên qua truyện của tôi, lại bằng một cách kỳ cục có thể xuyên về, nhưng mỗi lần chỉ tối đa ba mươi phút. Muốn hoàn toàn trở về nhất thiết phải hoàn thành đống nhiệm vụ kia.”
Thư Di nghe hệ thống đếm ngược thời gian càng ngày càng ít liền nhờ cô chuyển lời cho gia đình mình vẫn bình an, đừng lo lắng. Lại tạm thời giao vài công việc lại nhờ Sư Linh xử lý giúp, cuối cùng mới chuyển sang vấn đề chính.
:”Sắp hết giờ rồi, một hỏi một trả lời.”
Sư Linh ra dấu đồng ý, tiếp theo liền nghe đối phương hỏi một loạt.
:”Đã tiến vào cốt truyện chính chưa?”
:”Rồi.”
:”Phản diện là ai? Đã xuất hiện chưa?”
Đối phương xoay đầu, tựa hồ đang hồi tưởng cái gì đó.
:”Một tên dị tộc từ xa đến, có thể rồi mà có thể chưa?”
Thư Di cau mày, tò mò hỏi tiếp
:”Nhiệm vụ hệ thống dưa trên cơ sở nào?”
Ánh mắt Sư Linh bỗng nhiên có chút dị thường, đáp lại
:”Không chắc, có lẽ ngẫu nhiên.”
:”Tóm tắt nhanh cốt truyện trong một đoạn.”
Sư Linh ném cho nàng một tập bản thảo dày hơn trăm trang.
:”Nguyên quyển gốc đấy. Đọc từ từ, đứng làm mất. Phía sau còn có thông tin chính cần lưu ý đấy.”
Xem ra cậu ấy thật đúng là tỉ mỉ chu đáo.
Thư Di cất tập giấy cẩn thận, lại ngẩng đầu hỏi
:”Còn có, A Ngu là ai? Sao lại liên quan đến nhiệm vụ.”
Đến đây thì người đối diện bèn nhíu mày.
:”A Ngu?! Cái tên này chưa từng gặp qua, cũng không có trong tuyến chính của truyện. Có lẽ là nhân vật râu ria nào đó hoặc là hiệu ứng cánh bướm chăng?”
Thư Di mở miệng, đôi mắt rũ thấp xuống.
:”Sao có thể, y không những mang gương mặt cực phẩm, xuất thân thần bí, tu vi khó lường. Còn có liên quan đến điện Ngọc Thánh nữa.”
Thiếu nữ chần chừ chốc lát, bỗng nhiên cười nhạt
“Quả thực ta nhớ rõ không có người nào tên A Ngu mà. Nếu nói…”
[ Đã hết thời gian. Tự động truyền tống trở về. ]
Câu cuối nghe còn chưa hết, liền bị hệ thống lần nữa hút đi, thân ảnh nữ tử nhanh chóng biến mất trong bóng đêm mù mịt.
_
Điện Ngọc Thánh.
Bầu trời phía xa đã chuyển qua một màu đỏ kim rực rỡ, mặt trời chìm một nửa trong màn mây.
Thư Di là từ trên giường chậm rãi ngồi dậy.
Cẩn thận nhìn thoáng qua bên cạnh, liền bắt gặp người mình vừa nhắc vài giây trước.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
A Ngu thấy nàng không vấn đề lặng lẽ nhìn y, theo bản năng xòe ngón tay ra, nhỏ giọng nói.
:”Ngươi đột nhiên ngất xỉu hơn nửa canh giờ, thậm chí còn không có hơi thở. Ta thật sự sợ hãi, không biết làm gì hơn là mang ngươi vào đây.”
Nam tử tỏ ra tủi thân khổ sở, đồng thời còn ủ rũ cúi đầu
:”Đại phu cũng không xem ra được bệnh gì. Ta nghĩ có phải do ta làm… Cái kia với ngươi chăng.”
Thư Di :”…” Nghe mờ ám quá.
A Ngu vô cùng thương tâm nhìn Thư Di một cái.
:”Nhưng mà nếu ngươi không thích cũng không cần giả chết để trốn tránh đâu. Chỉ cần nói một tiếng là được mà, ta sẽ không bao giờ làm như thế nữa.”
Nam tử buông tay nàng trốn về một góc phòng, co người thành một cục nho nhỏ. Bộ dáng làm người ta thương tâm gần chết, cúi đầu duy trì tư thế không nói một lời, nhìn qua cực kỳ đáng thương.
Thư Di chả hiểu sao y não bổ nhiều thế được. Chưa gì đã nghĩ mình chán ghét y rồi.
Nam tử mặt mày ủ dột, nhưng lại rất ngoan cường không nhìn vào mắt Thư Di.
Không nói chuyện, cũng không cử động.
Lại qua một chốc.
Nữ tử đứng lên bước về phía góc phòng.
Nàng hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh người nọ, vô cùng chân thành nói
:”Ta không có phiền chán gì hết, cũng không có ý giả chết trốn tránh ngươi.” Dừng một chút, lại tiếp :”Là do cơ thể ta mắc một loại bệnh bẩm sinh, thỉnh thoảng sẽ bị ngất đi. Qua một hồi liền tốt. Hoàn toàn không phải lỗi do ngươi. Thật đấy.”
Rốt cuộc A Ngu cũng có một chút phản ứng, hơi quay lại.
:”Vậy ngươi không hề ghét ta?”
Thư Di cực kỳ dung túng đáp.
:”Không có.”
Nam tử xoay người dang hai tay, ánh mắt tròn xoe cầu an ủi.
Thư Di nhìn gương mặt đẹp đến phạm quy kia, cân nhắc trong lòng một chút, vãn không đành lòng từ chối.
A Ngu buồn bã chui vào lòng nàng, ủi ui hai cái, ỉu xìu nói
:”Vậy sau này ta có thể hôn nhẹ ngươi không?”
Nữ tử ôm lấy người đang chơi xấu trong ngực mình, cúi đầu xuống, có chút bất đắc dĩ nói.
:”Có thể, nhưng phải báo trước một tiếng, không được tùy tiện.” Hẳn là hôn tay thôi nhỉ?
Dù sao y cũng cần cho nhiệm vụ với để quay về tìm tác giả, nuông chiều một chút chắc không sao.
Mà tác giả cũng khẳng định rồi còn gì, A Ngu chỉ là nhân vật quần chúng, sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện.
Dù có đi nữa, dưới tầm mắt của mình, để xem con y rốt cuộc còn có thể đùa ra dạng gì.
[ Nhiệm vụ thứ tư: Giúp A Ngu lấy được tín nhiệm của Vu Thủy. ]
Cùng với thông báo của hệ thống, bên ngoài cũng truyền đến tiếng gõ cửa.
Giọng nói của Thanh Mai Thiên Ẩn cứ thế vọng vào.
:”Hai người còn ổn chứ? Điện chủ mời chúng ta đến uống trà tâm sự kìa.”
_