Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân Chương 17: 17: Vị Khách Đến2 Tiêu Thiên Huyềnbối Lạc Lạc

Chương 17: 17: Vị Khách Đến2 Tiêu Thiên Huyềnbối Lạc Lạc

8:52 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: 17: Vị Khách Đến2 Tiêu Thiên Huyềnbối Lạc Lạc tại dưa leo tr


Trong bếp bữa trưa đã được chuẩn bị xong chỉ đợi vị khách kia đến.

Cô và Mạc Đức Minh ngồi chơi trong phòng Mạc Đức Minh chắc vì đói nên cô nằm nhoài ra bàn than thở
” Nhị Ca muội đói quá sáng đi sớm chưa có cái gì nhét bụng nên bây giờ muội đói quá.

Không biết vị khách mà cha mẹ nhắc đến kia là ai nhỉ.


Mạc Đức Minh thở dài nhìn cô chán nản
” Muội có thể đừng than thở nữa được không nhìn thấy muội thân thở là ta lại cảm thấy chán nản.

Đợi thêm lát đi có lẽ khách của cha mẹ cũng sắp tới rồi.


Cô và Mạc Đức Minh nghe thấy bên ngoài cửa cổng có tiếng phu xe kéo xe ngựa dừng lại cũng đứng dậy chạy ra xem thử là ai tới.

Từ trên xe ngựa bước xuống có hai chàng trai trẻ một người là Bối Lạc Lạc người đi cùng kia là cậu bạn cùng phòng.

Cô thấy hai người họ liền quay về phòng cùng Mạc Đức Minh
Người bạn kia của Bối Lạc Lạc hỏi ” Thiên Huyền đây là đâu vậy ? Nơi này là nhà ai ? “
Bối Lạc Lạc phớt lờ câu hỏi của hắn liền đi vào trong chào hỏi cha mẹ cô.

Tên tức giận
” Này Tiêu Thiên Huyền ngươi cư nhiên lại phớt lờ ta đi như vậy.


( Tiêu Thiên Huyền là Bối Lạc Lạc.

Bối Lạc Lạc cũng chính là Tiêu Thiên Huyền.

Cái tên này là được Mạc Ngụy Quân đặt cho khi ông viết thư cho Lạc Lạc lúc ấy Quốc Sư phủ bị lưu đày.


)
Tiêu Thiên Huyền liếc mắt nhìn hắn ” Lăng Hoa huynh rất phiền đấy có biết không, biết vậy thì ta đã không để huynh đi theo.


Âu Dương Lăng Hoa ôm lấy tay Tiêu Thiên Huyền ” Ấy đừng mà chỉ có đi cùng huynh mới có thứ vui, ta hứa sẽ không làm phiền huynh nữa.


Phạn Ánh Vy gọi hai người vào bàn ăn ngồi xuống nói chuyện.

” Nào hai đứa vào bên trong ngồi đi chắc trên đường đến đây các người sẽ có chút đói nên ta đã chuẩn bị bữa trưa rồi.

Không biết tiểu công tử đi cùng ngươi là…!”
” Hắn là Âu Dương Lăng Hoa là một người bạn của ta.

” Rồi lại quay sang giới thiệu Mạc Ngụy Quân với Âu Dương Lăng Hoa
” Lăng Hoa giới thiệu với huynh đây là Mạc bá phụ còn đây là phu nhân của ngài.


Âu Dương Lăng Hoa há hốc miệng nói không nên lời nhìn Mạc Ngụy Quân ” Người là…là Mạc Quốc Sư đại nhân.


Mạc Ngụy Quân nói với giọng cung kính ” Quốc Sư chỉ là trước kia thôi bây giờ ta chỉ là một dân thường mong thái tử không che cười bọn ta.


” Sao Mạc Quốc Sư…!à Mạc bá phụ lại biết ta là thái tử vậy ? “
Mạc Ngụy Quân cười nhẹ ” Có gì đâu mà không biết cả khinh thành này có ai mà không biết họ Âu Dương chỉ có quý tộc thân thích đâu chứ.

Với lại xưa ngươi còn nhỏ ta thường hay xem chiêm tinh cho người nên chỉ cần nhìn qua là ta đã biết rồi.


Tiêu Thiên Huyền hỏi Phạn Ánh Vy ” Bá mẫu sao nãy giờ không thấy Đại Ca, Nhị Ca và Phương Lan đâu ạ “
” Nghiêu nhi đi làm xa rồi, Lan nhi chắc con bé đang ở trong phòng Minh nhi chơi.

Để ta đi gọi hai đứa nó ra.


Phạn Ánh Vy đứng dậy đi vào phòng Mạc Đức Minh gọi hai người ra ngoài, cô và Mạc Đức Minh đang cắn hạt dưa cho vui miệng đỡ cãi nhau ” Minh nhi Lan nhi sao hai đứa không ra ngoài mà cứ ru rú trong phòng vậy mau ra đây ăn trưa đi.


Hai người bỏ nắm hạt dưa trên tay xuống ra bàn ngồi đồng đều kéo tay áo, cầm đũa nói đồng thanh ” Cuối cùng cũng được ăn rồi đói quá đi a.


Phạn Ánh Vy đập vào tay hai người làm rơi đôi đũa xuống bàn ” Hai đứa làm cái trò gì vậy phải đợi mọi người rồi cùng ăn chứ.


Cô bĩu môi sắp gọn đôi đũa lại rồi liếc mắt xung quanh vô tình nhìn thấy Thiên Huyền và Lăng Hoa liền hỏi Phạn Ánh Vy ” Mẹ hai bọn họ là ai vậy sao lại đến nhà mình làm gì ? Chẳng lẽ đến mách tội con cái gì sao ? Nhưng con nhớ gần đây con có đụng gì đến bọn họ đâu.


Mạc Đức Minh thấy cô nói cũng nhìn lên để ý họ ” Muội nói ta mới để ý nhưng sao thấy họ quen quen ta.


Phạn Ánh Vy cộ vào đầu hai người ” Hai đứa đúng thật là…!ta không thể nói nổi nữa rồi.


Mạc Đức Minh suy nghĩ một lúc nói nhỏ với cô ” Cái tên ngồi cạnh muội đấy chính là Tiêu Thiên Huyền còn tên ngồi cạnh phụ thân chính là thái tử đương triều Âu Dương Lăng Hoa.



Cô nói nhỏ vào tai nhị ca ” Ơ nhị ca cái tên Âu Dương Lăng Hoa kia muội biết nhưng cái tên Tiêu Thiên Huyền kia lại là ai ? “
” Tiêu Thiên Huyền chính là Bối Lạc Lạc đó cái thằng nhóc muội nhặt về phủ đấy.


” Nhưng nhị ca Lạc Lạc hắn đổi tên lúc nào sao muội không biết vậy ? “
” Hắn thay tên lúc Phủ Quốc Sư bị biên tịch ấy.”
Cô nhìn Lăng Hoa nhận xét ” Thái tử như ngươi đến đây không phải là để chế giễu bọn ta đấy chứ.

Một nhân vật lớn như ngài bọn ta không tiếp nổi đâu.


Mạc Ngụy Quân cộ vào đầu cô ” Lan nhi không được hỗn với thái tử, mau xin lỗi người đi.


Cô ôm đầu ấm ức xin lỗi Lăng Hoa ” Là thần nữ nói không suy nghĩ mong thái tử người lượng thứ cho.


Lăng Hoa cười đắc ý ” Nể tình Mạc bá phụ ở đây nên ta tạm tha cho ngươi vậy.

Được rồi mọi người ăn thôi ta đói quá không chịu được nữa rồi.


Cô châm biếm ” Thái tử ngươi tự nhiên thì tự nhiên chứ đừng có tự nhiên như ruồi quá.


Hắn tức giận chỉ tay vào cô ” Ngươi…ngươi giám nói ta là con ruồi.


Cô bị Mạc Ngụy Quân liếc liền im lặng, Tiêu Thiên Huyền hoá giải bầu không khí giữa hai người liền gắp thức ăn cho cô.
Sau bữa trưa Mạc Ngụy Quân kêu A Ly và Tiểu Thổ đi chuẩn bị thêm hai phòng cho Tiêu Thiên Huyền và Âu Dương Lăng Hoa.

Cô biết tin liền tức giận ” Cái gì bọn họ lại còn ở đây cho đến khi nào đi học thì về.

Định cắm rễ ở nhà mình à.


Chiều cô ra ngoài đi tìm Lập Anh nhờ mua cho liều thuốc.


Đợi tối đến cô đổ chỗ thuốc ấy vào trà đem đến cho Tiêu Thiên Huyền và Âu Dương Lăng Hoa.

Cô rót cho Âu Dương Lăng Hoa chén trà coi như lời tạ lỗi ” Lăng Hoa thái tử chén trà này coi như là trà tạ lỗi vì sự thất lễ của ta trưa nay mong thái tử tha thứ.


Hắn thấy cô thành tâm liền tin lời cô nhận chén trà tạ lỗi uống một ngụm hết.

Nhìn thấy hắn uống cô nở nụ cười nguy hiểm, Tiêu Thiên Huyền đứng bên cạnh đã lâu không gặp cũng nghĩ cô thay đổi nhưng hắn nhìn thấy nụ cười của cô liền thấy điềm liền nhìn sang Âu Dương Lăng Hoa thấy hắn đột nhiên ôm bụng nhăn mặt lại chạy mất.

Hắn chạy đi cô cười phá lên, Tiêu Thiên Huyền nhìn chén trà mình vừa uống nhăn mặt hỏi cô ” Phương Lan không lẽ cô đã cho thuốc…thuốc sổ vào trà đấy chứ.


Cô gật đầu, hắn hỏi cô ” Vậy chén trà này của ta cũng…”
Cô vỗ vai hắn ” Thiên Huyền ngươi yên tâm vì nể tình lúc trưa ngươi gắp cho ta nhiều đồ ăn nên ta tha cho ngươi.


Hắn thở phào ” Vậy thì phải đa tạ Phương Lan đã tha mạng cho ta rồi.

Nhưng sao cô lại gọi ta là Thiên Huyền ? Ta vẫn muốn cô gọi ta là Lạc Lạc hơn.


Cô ngồi xuống bàn ” Bây giờ ngươi đổi tên là Tiêu Thiên Huyền rồi vậy nên cứ gọi Thiên Huyền đi tên cũng chỉ để gọi thôi đâu quan trọng.


Hắn tủi lòng ” Vậy sau này tên Lạc Lạc sẽ chỉ có mình cô được gọi như vậy thôi.


Cô xoa đầu hắn ” Sao cũng được Lạc Lạc.

“.