Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14: 14: Đừng Đuổi Con Đi! tại dưa leo tr.
Cổ quản gia lập tức gật đầu, dặn dò người hầu, đồng thời bảo các hạ nhân đưa đống mô hình giống người kia xuống để tránh các vật dơ bẩn ảnh hưởng đến khẩu vị của ba vị chủ tử.
Bình thường Hình Tranh thường sẽ dùng bữa chung với Cơ Vấn Thiên, nhưng hôm nay hắn ta chủ động từ chối.
Một nhà ba người cùng ăn bữa cơm đầu tiên, người ngoài như hắn ta đến góp vui cái gì chứ.
Mười lăm phút sau.
Cơ Vấn Thiên, Thích Vy, Thích Cẩm Dương ngồi trước bàn ăn trong phòng ăn của chính viện, trên bàn bày đầy những món ăn ngon, đầy mỹ vị.
Vốn dĩ trong sảnh còn quản gia và vài nha hoàn, gồm cả Nam Tinh và Thanh Đại ở bên cạnh Thích Vy hầu hạ, nhưng Cơ Vấn Thiên đã bảo những người khác đi ra, Thích Vy thấy thế cũng ra hiệu cho hai người họ đi ăn tối.
Đến khi chỉ còn lại ba người họ, bầu không khí trở nên hơi trầm lắng và gượng gạo.
Cơ Vấn Thiên vốn dĩ không phải là người nói nhiều, lúc này cũng không có ý chủ động nói chuyện.
Thích Cẩm Dương trợn to mắt đợi một lúc, thấy cha mẹ đều không định lên tiếng, cậu bé không khỏi phồng má.
“Con, đói, rồi!”, Thích Cẩm Dương nhấn mạnh lại lần nữa, cố ý gõ đôi đũa trên tay lên bàn hai cái.
Có thể nói đây là động tác rất bất lịch sự ở gia tộc lớn, nhưng cậu bé còn cách nào khác à? Cậu thật sự rất đói, để một đứa trẻ năm tuổi bị đói, mọi người không thấy lương tâm bị cắn rứt à?
Cơ Vấn Thiên là chủ gia đình bèn chủ động nói: “Ăn cơm trước đi”, nói rồi hắn còn gắp một đũa rau cần cho Thích Cẩm Dương.
Thích Vy: “…”
Thích Cẩm Dương: “…”, cậu bé ghét rau cần nhất đấy.
Nhưng nghĩ đây là lần đầu phụ vương gắp thức ăn cho mình, cậu bé vẫn miễn cưỡng gắp bỏ vào miệng, vẻ mặt cực kỳ đau khổ.
Đến khi cậu bé ăn xong, Thích Vy lại gắp cho cậu bé một miếng thịt kho tàu, lần này cậu nhóc ăn rất vui vẻ, ăn hết thì hai mắt còn sáng rực, mặt lộ ra vẻ hạnh phúc.
Cơ Vấn Thiên: “…”, hình như hắn đã hiểu ra gì đó rồi.
Mặc dù khởi đầu không suôn sẻ lắm nhưng sau đó ba người vẫn khá hòa hợp, Cơ Vấn Thiên thỉnh thoảng sẽ gắp một ít đồ ăn cho Thích Cẩm Dương, mỗi lần gắp đồ ăn cho cậu bé, hắn đều sẽ chú ý đến vẻ mặt của cậu nhóc để đoán sở thích của con.
Tiện thể quan sát động tác của Thích Vy, hắn cũng có thể đoán được đứa con trai này của mình thích món nào.
Cho dù hơi bất ngờ khi biết mình có con nhưng dù sao thằng bé cũng có huyết mạch với mình nên hắn cảm thấy rất thân thiết, vui vẻ vun đắp tình cảm với con trai.
Còn Vương phi của hắn…
Cơ Vấn Thiên dùng ánh mắt kỳ dị nhìn động tác ăn cơm còn tùy tiện hơn cả Thích Cẩm Dương của Thích Vy, thậm chí trông còn hơi thô lỗ, chẳng giống quý nữ thế gia đại tộc gì cả.
Lẽ nào những ngày sống trong biệt trang khó khăn đến mức khiến nàng quên mất lễ nghi được dạy dỗ trong mười mấy năm ở Thích gia sao?
Cũng không phải hắn ghét vẻ tùy ý này của nàng, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không hợp.
“Hầy, không hổ là Vương phủ, đồ ăn ngon thật”, Thích Cẩm Dương ăn đến là vui vẻ, quẹt miệng cảm khái nói, thân thiết gọi Cơ Vấn Thiên: “Phụ vương ơi, người không biết con và mẹ ở trong biệt viện ăn uống khổ sở thế nào đâu, ngày nào cũng ăn rau húp cháo, uống trà để qua đêm, cải thìa không ai yêu thương sắp tả tơi trong đất rồi”.
Ăn rau húp cháo?
Cơ Vấn Thiên trầm ngâm nhìn khuôn mặt phúng phính, cằm sắp có nọng của Thích Cẩm Dương một lúc, quyết định không nói gì.
Hơn nữa sao hắn cứ thấy giọng điệu nói chuyện của thằng bé hơi quen nhỉ?
Than phiền một hồi, nhóc con bụ bẫm lại tiếp tục vui vẻ ăn sơn hào hải vị mà không hề phát hiện việc danh tính giả của mình sắp bị lộ, còn vô thức nói: “Phụ vương, sau này người đừng đuổi bọn con đi nhé, sống từ nghèo thành giàu dễ chứ chứ từ sướng thành khổ mới khó, con không chịu được đâu, con sẽ đói chết mất”.
Hừ, khi họ chưa vơ vét đủ tiền mà người này dám đuổi họ đi thì ngày nào cậu bé cũng sẽ đến ăn vạ, một ngày ba lần đấy! Không làm hắn thấy phiền chết thì nhóc thua!.