Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 7

7:42 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dưa leo tr

31.

Khi Lý Chẩm quay lại, mang theo một bầu rượu chưa khui. Thế là ba người chúng ta đi tới bên trong đình tứ giác, ngồi hóng gió uống rượu. Rất tự nhiên, trò chuyện một chút liền nói đến vấn đề vài ngày trước. Ta mượn rượu muốn nói vài lời khuyên nhủ với Cố Dung, vì thế ta nói:

“Kỳ thực, ngươi không cần báo thù cho ta… vội vã tìm đến Đoan Vương sẽ phiền phức.”

Cố Dung nhếch miệng, lườm ta:

“Ngươi đừng có bảnh chọe.”

“Ha?!” Ta sửng sốt.

Cố Dung tiếp tục nói:

“Ngươi cho rằng trước đây ta nói dùng Đoan Vương để khai đao chính là vì báo thù cho ngươi đấy à?”

Dứt lời, lại nhìn về phía Lý Chẩm: “Lý Chẩm, ta có ngu ngốc như vậy sao? Các ngươi xem Cố Dung ta có khi nào tiến đánh mà không nắm chắc hay không?”

Lý Chẩm hơi ngừng lại: “Ngươi đều lên kế hoạch ổn thoả rồi sao?”

Cố Dung gật gật đầu, ánh mắt chợt lóe:

“Chỉ là, vốn dĩ ta không muốn xử lý hắn sớm như vậy. Nhưng hiện tại, xem ra hắn nóng lòng không chờ nổi nữa rồi.”

Khi đó, ta cùng Lý Chẩm cho rằng sự tình như lời Cố Dung nói, người nóng lòng không chờ nổi muốn bị xử lý chính là Đoan Vương cùng Kế hậu. Nhưng có vẻ khẩu vị của Cố Dung ngày càng lớn. Chỉ thấy ánh mắt Cố Dung lạnh lẽo đến đáng sợ, khoé miệng giương lên:

“Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ta nói, là gia tộc của Kế hậu.”

Dứt lời, lại nói:

“Chức Thừa tướng này Lục Sanh làm đủ lâu rồi. Khi tổ phụ ta còn sống đã nhìn hắn chướng mắt. Bây giờ, rơi vào tay ta, vừa khéo.”

A ha, tên cẩu Thừa tướng Lục Sanh này quả thực khiến người ghét bỏ, hơn nữa lại thuộc chủng loại xấu xa sống lâu trăm tuổi. Nghe nói, vài thập niên trước khi lão Cảnh An Hầu còn sống đã luôn đối chọi với hắn. Hai người tuy một bên quan văn, một bên võ tướng nhưng mỗi khi thượng triều đều tranh chấp không thôi. Lục Sanh thường xuyên muốn ngáng chân lão Cảnh An Hầu, đương nhiên lão Cảnh An Hầu cũng không để hắn được như ý nguyện. Nhưng mà lão Cảnh An Hầu ra đi sớm, bắt đầu từ khi ấy đến nay đã hơn hai mươi năm, Lục Sanh sống thọ thành tinh, đã gần bảy mươi vẫn còn muốn tạ nên sóng gió, nếu không phải phủ Cảnh An Hầu nắm chắc quân quyền, có thể Lục gia đã một tay che trời.

Ài… Ta thở dài:

“Nếu Lục Sanh dễ bị quật ngã như vậy thì hắn đã không sống được đến tuổi này mà vẫn bình an vô sự.”

Lý Chẩm gật đầu: “A Trâm nói không sai. Những năm gần đây người muốn đảo chính lật đổ hắn không ít, nhưng có ai thành công đâu?”

Cố Dung giật giật ngón tay: “Đó là chuyện lúc trước. Mà nay Lục Sanh đã sớm có lòng nhưng lực không đủ, những tiểu bối kia của Lục gia đều là đi một bước lại tính một bước, không có bản lĩnh như hắn thời còn trẻ. Đoan Vương lại càng vô dụng, vô dụng đến mức không thể vô dụng hơn. Nếu không có Kế hậu cùng Lục gia, hắn đến cả cái rắm cũng không bằng. Cho nên, hiện tại có lẽ chỉ cần tính toán tốt một chút là có thể lật tung phủ Đoan Vương, kéo Lục Sanh ngã ngựa, khiến cho Lục gia sụp đổ.”

Lý Chẩm giương mắt nhìn Cố Dung chằm chằm:

“Nói đến sảng khoái như thế, nhưng ngươi tính toán tới đâu rồi…?”

Cố Dung hỏi: “Các ngươi cảm thấy Đoan Vương… hoặc là Kế hậu có quan hệ gì cùng với Lục gia? Chuẩn xác mà nói, những năm gần đây, Đoan Vương cùng với Lục Sanh đến cùng thì ai là chủ ai là tớ?”

Lý Chẩm cười khẽ, lắc lắc đầu: “Cái này còn phải nói sao? Trước đây ta vẫn luôn cảm thấy Đoan Vương vừa đáng giận lại vừa đáng thương. Là Hoàng tử cao quý nhưng chẳng qua chỉ là một con rối non nớt. Kế hậu chỉ là cháu gái của Lục Sanh, tuy được Lục gia nâng đỡ lên ngôi Hoàng Hậu, nhưng rời khỏi Lục Sanh, bất kể khi nào bà ta đều có thể bị thay thế.”

Cố Dung “À” một tiếng, lại tiếp tục hỏi:

“Vậy các ngươi cảm thấy, nếu sau này Đoan Vương làm Hoàng Đế, Kế hậu không cần dựa vào Lục gia nữa, bà ta cùng với nhi tử sẽ vẫn cam tâm tình nguyện làm con rối cho Lục gia giật dây sao?”

“Đương nhiên… sẽ không…” Dường như ta ngộ ra điều gì, sau khi cân nhắc thì nhẹ nhàng mở miệng:

“Giống nhau… Lục Sanh cũng không phải kẻ ngu dốt. Nếu Đoan Vương thực sự đăng cơ, đối với hắn lại có cái gì thiết thực để đảm bảo đâu… Rốt cuộc thì Đoan Vương vẫn mang họ Lý, đích trưởng tử của hắn chảy dòng m.áu của hai nhà Lý, Giản, cùng với huyết mạch của Lục gia hắn đã sớm bị pha loãng đến mức không còn thấy gì nữa rồi.”

“Bang” một tiếng, Lý Chẩm nện một chưởng lên bàn đá. Cuối cùng hắn gật đầu, hưng phấn đón nhận ánh mắt của ta cùng Cố Dung:

“Bằng mặt không bằng lòng, mỗi người đều có mục đích riêng! Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi?!”

Nhưng Lý Chẩm chỉ hưng phấn trong chốc lát, sau đó lại lắc đầu:

“Thế nhưng có đột phá ở nơi nào đâu… Hai phe dù nghi kỵ lẫn nhau nhưng đều không có lựa chọn tốt hơn. Không có đường lui, làm sao bọn họ có thể vứt bỏ đối phương cho được?”

Cố Dung cười, quơ quơ chén rượu: “Ai nói không có đường lui, không có lựa chọn nào khác? Có lẽ Kế hậu không có. Thế nhưng Lục Sanh cùng với tổ phụ ta đã đối chọi nhau hơn nửa đời người, mỗi bước đi của hắn đều không phải ngõ cụt.”

“Đúng vậy!” Lúc này đến phiên ta vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, nện một chưởng lên trên bàn đá:

“Kế hậu là cháu gái của Lục Sanh chứ không phải khuê nữ nhà ông ta. Lục Sanh chỉ là bất đắc dĩ mới đặt cược vào, làm sao có thể không chừa lại đường lui cho chính mình!”

Nghĩ nghĩ, ta lại trừng mắt, lỗ chân lông cũng đều nở ra vì hưng phấn:

“Không đúng, dựa vào cá tính của Lục Sanh, tuyệt đối hắn sẽ không đặt toàn bộ niềm tin với chỉ một người, huống hồ người này cũng chỉ là nhi tử của cháu gái hắn… Còn có… Kế hậu và Lục Sanh e là đã sớm muốn xé rách mặt nạ của nhau… chỉ là đôi bên còn e ngại khi chưa có lựa chọn tốt hơn, nên đều chừa lại đường lui cho chính mình.”

Cố Dung không buồn cười, mí mắt híp lại thành một khe hở:

“Trâm Trâm của chúng ta đi đại lao một chuyến, trở về lại có tiền đồ hơn rất nhiều, đầu óc cũng thông suốt không ít đâu!”

Ta hừ hừ qua loa: “Được được được, ngươi nói cái gì cũng được.”

Ch.ết tiệt… Lần này ta như thuyền lật trong mương, xem như bị Cố Dung nắm được thóp. Từ nay đến vài năm về sau, đoán chừng vẫn có thể thấy hắn dùng việc này để chọc tức ta.

“Được rồi đừng náo loạn nữa. Nói chính sự đi.” Lý Chẩm hoàn toàn không có ý đùa cợt, vô cùng nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc. Hắn nói:

“Nhưng thực ra, ta nghe nói Lý Hưng có một vị Trắc Phi họ Lục, chẳng qua là một thứ nữ của Lục gia. Ở Lục gia không có bất kỳ địa vị gì, sau này gả tới Đông Cung cũng không hề phô trương. Hiện tại cũng không biết như thế nào.”

“Thứ nữ thì như thế nào?” Ta nghiêng mắt nhìn. Lý Chẩm nhìn thấy vẻ mặt của ta thì hoảng sợ:

“Không phải, ta không có ý kia. Ta là nói, nàng ta là Trắc Phi, kia…”

“Trắc Phi thì làm sao?” Ta vẫn nghiêng mắt như cũ.

Yết hầu của Lý Chẩm dường như vướng lại, ho khan:

“Ý của ta là… thứ nữ, Trắc Phi… Lục Sanh kia chưa chắc đã coi trọng. Huống hồ, hiện tại Lý Hưng đã không còn là Thái Tử, quân cờ này e là cũng vô dụng.”

Ta cười: “Ngươi kinh hãi cái gì vậy? Ý của ta cũng không phải là cái ý kia mà. Ý của ta là nói, thứ nữ thì như thế nào? Thứ nữ kia cũng là cháu gái ruột của Lục Sanh, so với cháu gái đằng ngoại hẳn là thân cận hơn nhiều đi. Phải biết rằng, lão già thành tinh Lục Sanh kia sẽ không tùy tiện làm bất cứ điều gì cho mấy con tốt thí.”

“Còn gì nữa không?” Cố Dung dùng tay phải chống cằm, nhìn ta vô cùng hứng thú.

Ta ho khụ khụ hai tiếng, thờ ơ không thèm để ý đến, hàm hồ nói như nước chảy mây trôi:

“Đương nhiên Lục Sanh vẫn còn một quân cờ nữa. Chỉ là chưa dùng đến mà thôi.”

32.

Ngồi trong đình tứ giác, ta nói còn một quân cờ. Thế nhưng Lý Chẩm không quá rõ ràng, mơ hồ hỏi lại:

“Quân cờ nào?”

Ta ngồi thẳng người, giảng giải êm tai:

“Vị trí Chính Phi của Tĩnh Vương vẫn luôn bỏ trống, dù là quan lớn hay danh gia vọng tộc ở Kinh thành đều muốn gả nữ nhi nhà mình qua đó, Lục Sanh cũng không ngoại lệ, trước đây hắn đã sớm tính toán kỹ càng để lấy được thánh chỉ từ Hoàng Thượng, gả cháu gái của đích thê qua đó. Có điều, việc này đã bị đè xuống, chậm chạp chưa thể tiến hành. Bởi vì chuyện này, chỉ sợ trong lòng Lục Sanh đã sớm bất mãn.”

Lý Chẩm bừng tỉnh: “Hoá ra đây chính là lý do ngươi nói hai người bọn họ đã sớm muốn xé nát mặt nạ của nhau.”

Cố Dung nheo nheo mắt, lời lẽ quái đản:

“Ta biết mà, chuyện của Tĩnh Vương, hỏi ngươi quả thực không sai. Ta thấy mọi sức lực lẫn trí não của ngươi đều đặt hết trên người hắn rồi.”

Ta cũng nheo nheo mắt, học theo bộ dạng cổ quái của Cố Dung:

“Đây đều là Tư Đào nói cho ta biết! Ngươi cho rằng ta rảnh rỗi không có việc làm nên đi hỏi thăm những chuyện này hay sao?”

Tư Đào là nha hoàn của ta ở Thẩm phủ, chúng ta cùng nhau lớn lên, ngoại trừ chuyện của Cố Dung, mọi chuyện về ta hầu như nàng đều biết, đương nhiên bao gồm cả tình cảm thuở thiếu thời ta dành cho Tĩnh Vương. Dù ta đã gả đi, nhưng Tư Đào lại vẫn như gian tế, mỗi lần đều sẽ lặng lẽ mang đến tin tức của Tĩnh Vương. Thực ra, ta đã nói với nàng không cần làm như thế. Nhưng nàng luôn cảm thấy ta phải hứng chịu mọi áp bức từ phủ Vân Vương, đến khi xuất giá cũng không thể mang theo nha hoàn bên người. Kết quả là, nàng cảm thấy vấn đề ngày càng trở nên trầm trọng, tin tức về Tĩnh Vương cũng vì thế mà ngày càng nhiều, ta cũng lười giải thích với nàng.

Nghe xong lời ta nói, khoé miệng Cố Dung chậm rãi cong lên:

“Thế này mới đúng chứ, Tĩnh Vương có gì tốt? Còn không bằng tên ngốc Lý Chẩm nữa mà.”

Ta phụt cười, lại nhìn qua Lý Chẩm, dường như hắn không nghe thấy hai chúng ta nói chuyện gì mà đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình không tài nào thoát ra được. Chỉ thấy hắn bưng chén rượu, sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng gật gật đầu:

“Việc này giống như ta đã từng nghe thấy. Dường như bản thân Tĩnh Vương cũng không muốn kết thân cùng Lục gia. E là cũng nắm rõ tâm tư của Lục Sanh, không muốn sau này bị hắn khống chế.”

Cố Dung vô cùng khinh thường hừ lạnh một tiếng, khoé miệng dường như muốn kéo lên tới tận lỗ tai..

“Tĩnh Vương có bằng lòng hay không thì như thế nào? Ngươi nghĩ lại xem, Tĩnh Vương nạp Trắc Phi cũng là do Kế hậu làm chủ. Vậy nên, ý nguyện của Tĩnh Vương trái lại còn ở phía sau, lần này chỉ là Kế hậu không muốn đích nữ của Lục thị trở thành Tĩnh Vương Phi, khiến cho bà ta mất đi chỗ dựa vững chắc là cây đại thụ Lục gia, vì thế tùy tiện tìm lý do thôi.”

Ta không nhịn được mà nở nụ cười:

“Bên này Lục Sanh muốn gả đích nữ qua đó, Kế hậu liền ra tay đối phó với Tĩnh Vương. Các ngươi nói xem, cái này nếu như để Lục Sanh biết được thì sẽ như thế nào?”

Cố Dung giang tay ra: “Con rối bé bỏng phải chịu xui xẻo thôi.”

Cười, ta cùng Cố Dung vui sướng chạm ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Uống xong, Cố Dung nhìn về phía Lý Chẩm, chân thành khuyên nhủ:

“Lý Chẩm, Đoan Vương là một chuyện, thứ chúng ta đánh cược chính là lòng người. Lòng người khó đoán, mười lần đánh cược chín lần thua, huống hồ Kế hậu cùng Lục Sanh đã có hiềm khích từ trước. Đối với chúng ta mà nói, đây chính là cơ hội hoàn hảo.”

Lý Chẩm cười khổ: “Theo ngươi nói, e là không phải bí quá hoá liều mà là mười phần chắc chín. Ta tò mò ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy? Việc này một ngày còn chưa có kết luận, Trắc Phi Tĩnh Vương sẽ có vô vàn lý do để thoái thác, phủ Đoan Vương liền có thể đứng ngoài cuộc, Lục Sanh kia sẽ quyết tâm từ bỏ những điều trọng yếu như thế nào?”

Cố Dung nhẹ nhàng gảy lông mày: “Việc này qua đi, còn cần sự giúp đỡ của Lý Hưng.”

“Phế Thái Tử?” Lý Chẩm nhăn mày.

Cố Dung nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói:

“Lục Sanh không chọn được đường lui nào tốt, vậy thì chúng ta sẽ chọn thay cho hắn. Nhưng việc này không vội. Trước mắt, cần chứng thực tội danh liên hợp giữa Kế hậu và Đoan Vương cùng với Trắc Phi Tĩnh Vương mới là quan trọng nhất.”

Lý Chẩm than nhẹ: “Từ khi Trắc Phi Tĩnh Vương bị hưu, liền lấy cớ tỷ muội gặp nhau để tiến vào phủ Đoan Vương. Hiện tại, phủ Đoan Vương đến rồi bọ cũng không vào được, ngươi làm cách nào để chức thực? Hung thủ Giản Văn Đường kia chỉ e là đã trốn đến phương trời nào không rõ, ngươi muốn lật tung Giản phủ hay sao?”

Dứt lời, Lý Chẩm buông tay: “Đương nhiên, nếu như ngươi có thể xông vào phủ Đoan Vương hoặc là tìm đến Giản Văn Đường, coi như ta chưa nói gì đi.”

Ngón tay thon dài của Cố Dung nhẹ nhàng gõ lên bàn đá, bĩu môi:

“Phủ Đoan Vương coi như không tính. Về phần Giản Văn Đường kia sao… Trên đời này không có người nào mà… mật thám của ta không thể tìm!”

Lúc đó, Cố Dung không cần suy nghĩ đã vội khoe khoang khoác lác, lông mày giãn ra, duỗi lưng một cái:

“Trâm Trâm, mài đao của ta cho tốt. Là đợi tới thời điểm Giản Văn Đường không muốn mạng nữa đấy.”

Lý Chẩm bất đắc dĩ, chỉ biết lắc đầu cười cười. Đang cười bỗng nhiên đình trệ, nghiêng mắt liếc nhìn Cố Dung:

“Ngươi thực sự để cho nàng mài? Nàng đã… À không… Nàng đã rất nhiều năm rồi không mài qua đao.”

Cố Dung nhướng mày, nhìn ta nói:

“Thì làm sao? Đệ tử đích truyền của đao quỷ Tôn Kiếm, dù là trăm năm không đụng tới đao kiếm cũng mạnh hơn so với người thường chúng ta.”

Ta gật đầu nhè nhẹ tán thành, khiêm tốn chắp tay:

“Không dám nhận, không dám nhận!”

Ngoại tổ phụ ta từng là thợ mài đao nổi danh nhất trong Kinh thành, gọi là Tôn Kiếm. Nghe đồn rằng, ông ấy mài đao sắc tới mức có thể lấy liền ba mạng người trong thời gian chỉ bằng một cái ngáp. Sạch sẽ nhanh gọn, m.áu chảy lại ít. Sau này còn được mời đi mài trường đao cho đao phủ. Hết thảy công phu của ngoại tổ phụ đều truyền cho ta, tuy rằng ta không có nhiều thiên phú nhưng vẫn luôn cố gắng từng ngày!

Nghe nói, lúc ấy ta chỉ mới tám tuổi, ngày đêm ngồi xổm ở trong viện mài đao. Mẹ ta kể rằng, khi ấy nguyệt hắc phong cao*, ta không nói một lời, chỉ chăm chú mài đao. Ngoại tổ phụ ta đều bị ta làm cho sợ hãi, gặp ai cũng nói:

“Nếu A Trâm là một nam nhi lang, đệ nhất mài đao ở Kinh thành chắc chắn là đứa bé này rồi!”

(*) [月黑风高] (Nguyệt hắc phong cao): Nghĩa là đêm đen gió lớn. Vốn là [月黑杀人夜, 风高放火天] (Đêm trăng mờ gi.ết người, ngày gió cao phóng hoả): Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối). (Theo Tra tuân công cụ đại toàn).

Bởi vì ngoại tổ phụ ta được người đời xưng là quỷ đao, bắt đầu từ ngày ấy ta cũng có một danh xưng: Quỷ Kiến Sầu*.

(*) [鬼见愁] (Quỷ Kiến Sầu): Quỷ nhìn thấy cũng phải sợ. Thạch Song Anh (石雙英) ngoại hiệu là Quỷ Kiến Sầu (鬼見愁), là thập nhị đương gia của Hồng Hoa Hội, chưởng quản Hình Đường – nơi thưởng phạt những người có công có tội. Anh là người thiết diện vô tư, dù có bỏ trốn đến tận cùng thế giới, chân trời góc bể sau khi vi phạm giới luật của hội, anh cũng sẽ sai người đến bắt và xử tử. Vì vậy, mọi người trong hội khi nghe đến tên thì đều kính sợ vô cùng; giỏi về nội gia quyền pháp vì anh vốn là đệ tử của Vô Cực quyền môn. Các đương gia khác muốn tránh việc gọi cái tên “Quỷ Kiến Sầu” vì nó khá giống với anh em nhà họ Thường (Quỷ Vô Thường) nên sẽ gọi anh là thập nhị đệ hay thập nhị lang. Công phu nổi tiếng nhất của anh là Huyền Huyền Đao Pháp do Triệu Bán Sơn dạy cho y, nên hai người này danh nghĩa là huynh đệ mà thực chất là sư đồ.

Lúc này, chuyện cũ cuồn cuộn kéo về. Ngoại tổ phụ ở một nơi xa ban cho ta sức lực đến vô tận. Ta đứng dậy, bẻ bẻ khớp tay:

“Các bằng hữu, các huynh đệ, Quỷ Kiến Sầu thoái ẩn giang hồ bao năm đã trở về rồi đây! Xách… đao tới!!!”

33.

Lúc đó, Quỷ Kiến Sầu ta tái xuất giang hồ, mài cây đao trở nên sắc bén sáng loáng. Giữa ban ngày ban mặt, bầu trời tươi sáng, Cố Dung quan sát cẩn thận cây đao kia, nhướng mày hỏi ta:

“Đi nào, dẫn ngươi đi báo thù?”

Ta chậm rãi gật đầu.

Thế là, sau nửa canh giờ, hai chúng ta đã giấu mình trong biệt viện của Giản Văn Đường.

“Những mật thám kia của ngươi… đến cùng là những người nào? Cảm giác sao chuyện gì cũng đều làm được thế?”

Ta thực sự rất tò mò, mật thám của Cố Dung cũng chỉ có năm người, dùng một bàn tay là có thể đếm hết. Nhưng dường như hết thảy mọi chuyện trong thiên hạ đều không thể giấu được bọn họ. Nhất là người dẫn đầu kia, gọi là Báo Tử, thực sự điều gì cũng có thể làm, bất kể nơi nào cũng đều thấy hắn. Hiện tại, vô cùng chuẩn xác bắt được Giản Văn Đường, quật ngã tất cả gia đinh, mở đường cho hai chúng ta tiến vào. Người báo tin Giản Văn Đường đang ở thư phòng cũng là hắn.

Lúc đó, Cố Dung nói: “Thời điểm hiện tại không quá thích hợp, qua một thời gian nữa, lại thêm chút thời gian nữa ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Ta “À” một tiếng, đi theo bên người Cố Dung, nghênh ngang lướt qua sân, thẳng đến thư phòng. Trước cửa thư phòng, yên lặng quan sát, dường như thấy Giản Văn Đường tay cầm cuốn sách, đi đi lại lại trong phòng. Cố Dung thấp giọng hừ lạnh.

“Cầm thú cũng không bằng, còn tỏ vẻ là người đọc sách.”

Sau đó, cực kỳ khoe khoang nhướng một bên lông mày nhìn ta:

“Để cho ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là vững vàng tàn nhẫn trên chiến trường.”

Dứt lời, dùng một chân đá văng cửa, thoắt cái đã bay vào. Đúng là nhanh như nhớp.

Phải biết rằng, với tốc độ này của Cố Dung, thực ra thử một chút ở phủ Đoan Vương cũng không phải là không thể…

Lúc đó, Giản Văn Đường nghe thấy tiếng động mạnh bạo thì ngay lập tức quay đầu nhìn lại nhưng bị Cố Dung đi trước một bước. Đầu tiên, Cố Dung dùng khuỷu tay giáng một đòn lên Giản Văn Đường, ngay sau đó xoay người đứng ở sau lưng Giản Văn Đường, kề một thanh đoản đao sắc bén trên cổ hắn.

“Ai?!” Giản Văn Đường hô lớn.

Cố Dung nhéo nhéo giọng: “Tỷ tỷ tốt của ngươi.”

“Cái gì?!” Giản Văn Đường thoáng nhìn lại một cách gian nan.

“Ta không quen biết ngươi! Rốt cuộc ngươi là ai!”

“Ta và ngươi đều không quen biết, còn muốn cưỡi trên đầu phủ Vân Vương ta?”

Thanh âm của Cố Dung kỳ quái, khoé miệng cong cong.

“Vân… Vân Vương Phi?” Giọng điệu của Giản Văn Đường đã trở nên run rẩy.

“Giản lão đệ, ngươi đụng đến Tĩnh Vương ta cũng mặc kệ ngươi. Nhưng ngươi đụng đến phủ Vân Vương ta, có từng nghĩ tới phủ Cảnh An Hầu ta không hề ăn chay không?”

“Vương… Vương Phi nương nương… Ta không có…”

Giản Văn Đường run rẩy.

“Không có gì?” Ta lạnh mặt đi tới trước mặt Giản Văn Đường.

“Đây… Ngươi…” Một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.

“Cái gì mà ngươi ngươi ta ta…” Cố Dung lạnh giọng, đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Ta ghét nhất là mấy người nói chuyện vô nghĩa, cũng ghét nhất mấy kẻ không thành thật. Ngươi làm chuyện xấu, thừa nhận coi như xong, không thừa nhận, thiên đao vạn quả*”

(*) [千刀万剐] (Thiên đao vạn quả): Ch.ém nghìn nhát đao, ch.ết không toàn thây.

Giản Văn Đường cẩn thận từng li từng tí thở phì phò, sau đó giương mắt nhìn ta:

“Hai vị Vương Phi… Ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi.”

“Lằng nhà lằng nhằng…” Cố Dung lẩm bẩm, đánh mắt ra hiệu cho ta. Vì thế, ta móc dây thừng ra, tiến đến gần Giản Văn Đường, dùng mười phần sức, nhanh nhẹn trói chặt hai móng heo của hắn lại.

“Đây… Đây lại là làm gì thế này?” Giản Văn Đường hãi hùng khiếp vía, chân bất giác run lên bần bật.

Cố Dung nhỏ giọng: “Giản lão đệ, hai nữ tử nhu nhược chúng ta lại đi trói một đại nam tử như ngươi thì có bao nhiêu sức, yên tâm đi.”

Nghe được giọng điệu cổ quái này của Dung, Giản Văn Đường lại càng hốt hoảng. Hắn run rẩy nuốt nước bọt.

“Vương Phi nương nương… Ta sai rồi. Ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho ta đi!”

Cố Dung cười khẽ:

“Muốn sống sao?”

Giản Văn Đường ra sức gật đầu.

“Ta muốn ngươi viết một phong thư, giao cho đại nhân Lưu Hạ Chương ở Hình Bộ, thừa nhận bị Đoan Vương ép buộc, mưu hại Tiểu Công gia, hãm hại Tĩnh Vương, có làm được hay không?”

“Cái này…” Giản Văn Đường hơi do dự.

“À, thì ra ngươi không muốn sống.” Nói rồi Cố Dung cười cười, tay đè trên đao.

“Viết viết viết! Ta viết!” Giản Văn Đường hô lớn.

Cố Dung lạnh lùng nói:

“Trong thư, ta muốn ngươi chỉ đề cập tới Tĩnh Vương, không đề cập đến phủ Vân Vương, có làm được không?”

Giản Văn Đường dè dặt gật đầu. Ta đặt giấy ở trên án, lại mang bút tới đặt xuống bên cạnh. Cố Dung liếc nhìn về phía giấy bút đã chỉnh tề, chép miệng: “Viết đi, Giản lão đệ.”

Giản Văn Đường run rẩy nằm bò ở trên bàn, chỉ chốc lát sau đã viết xong. Cố Dung cầm tờ giấy lên, nhìn qua một chút, khóe môi khẽ động.

“Không hổ là người đọc sách mà, văn từ sắc bén, từng câu chữ đều là hủy hoại người ta triệt để. Người không biết còn cho rằng ngươi và Đoan Vương thực sự có mối thù không đội trời chung nữa đấy.”

Giản Văn Đường hỏi: “Bây giờ có thể đi được chưa…?”

“Vẫn chưa.” Cố Dung nói, cầm bàn tay của Giản Văn Đường lên, ba nh.át đao uyển chuyển nhanh gọn rơi xuống lòng bàn tay, lại đi tới phía đối diện Giản Văn Đường: “Thoa m.áu khắp lòng bàn tay, ấn dấu tay lên phong thư này, vậy coi như xong.”

Yết hầu Giản Văn Đường khẽ lăn, đỉnh đầu túa đầy mồ hôi, trong lúc nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt. Đợi tới khi hắn ngoan ngoãn nhấn xong dấu tay, lúc này Cố Dung mới dời đi thanh đao trên cổ hắn, Giản Văn Đường chậm rãi thở phào một hơi. Thế nhưng, giây tiếp theo, mũi đao của Cố Dung nhắm chuẩn xác vị trí trái tim ngay lồng ngực hắn.

“Ngươi làm gì vậy? Không phải ta đã làm theo lời ngươi nói rồi sao?” Giản Văn Đường nghiêng đầu, cổ họng ứ nghẹn.

Cố Dung dán sát lại bên tai Giản Văn Đường, cười khẽ.

“Bỗng nhiên, ta nghĩ ra một cách tốt hơn. Ngươi nói xem, nếu như ngươi lấy cái ch.ết để tỏ rõ lòng mình, cáo trạng phu thê Đoan Vương, có phải sẽ tốt hơn không?”

“Ngươi… Ngươi nói không giữ lời!!!” m thanh của Giản Văn Đường run rẩy kịch liệt, tay chân bị trói liều mạng giãy giụa.

“Ngươi không nên đụng đến Trâm Trâm.”

Cố Dung chợt thu lại nụ cười, thanh âm trầm thấp, hoàn toàn bại lộ giọng điệu vốn có.

“Ngươi… Ngươi… Ngươi là nam nhân?!” Giản Văn Đường ngẩn ra, giật mình quay đầu lại, đờ đẫn nhìn Cố Dung.

Tiếng cười trầm thấp lại u ám bật ra từ cổ họng của Cố Dung.

“Chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười… mười một biết được chuyện này. Nhưng rất xin lỗi, ta ghét con số này. Thế nên, ngươi phải ch.ết.”

Nói rồi, Cố Dung xuyên đoản đao vào ngay tim Giản Văn Đường, trong nháy mắt m.áu chảy thấm đẫm cả vạt áo. Con ngươi Giản Văn Đường bỗng nhiên trợn trừng, há miệng a ba a ba* không ngừng, m.áu ồ ạt chảy. Ta ước chừng một chút, từ thời điểm Cố Dung găm đoản đao vào ngực Giản Văn Đường cho tới khi hắn tắt thở, nhiều nhất cũng chỉ đầy một phút.

(*) [阿巴阿巴] (A ba a ba): m thanh của trẻ sơ sinh và người không thể nói. Trong tiếng lóng, nó có nghĩa là mất khả năng ngôn ngữ. Ý nghĩa mở rộng có thể đề cập đến sự yếu đuối hoặc chế giễu.

Ngửi được mùi m.áu nhàn nhạt, ta sờ sờ cằm:

“Ban ngày ban mặt, đất trời sáng tỏ, ngươi không thể tìm cách nào văn minh một chút à?”

Cố Dung chậm rãi đứng dậy, hất hất tóc, bình tĩnh thong dong:

“Trực tiếp thô bạo chính là phong cách của phủ Cảnh An Hầu ta.”

Nói xong, hắn kéo tay ta, tiêu sái bước ra khỏi cửa, bước đi như lướt gió.

Ta quay đầu nhìn thoáng qua th.i th.ể của Giản Văn Đường, hỏi:

“Th.i th.ể kia làm sao đây?”

Cố Dung không hề quay đầu lại, chỉ nói:

“Để Lý Chẩm tới xử lý cục diện rối rắm.”

34.

Hôm ấy, Lý Chẩm tạo hiện trường Giản Văn Đường tự sát. Đại nhân Lưu Hạ Chương ở Hình Bộ nhất mực công chính liêm minh, sau khi nhận được phong thư đã vô cùng tức giận, sau đó lại phát hiện người viết thư lấy cái ch.ết để tỏ rõ ý chí, Lưu đại nhân lập tức trình báo việc này. Tuy rằng bên trên cực lực muốn đè chuyện này xuống nhưng tin tức vẫn lan truyền vô cùng nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao.

Nỗi thống khổ mất nhi tử của An Quốc Công khó mà nín nhịn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi muốn đưa Đoan Vương vào chỗ ch.ết. Nghe nói trong vòng ba ngày, hai tấu chương liên tiếp được gửi đến Thánh Thượng. Thánh Thượng vì sự việc này của Đoan Vương mà bệnh càng thêm nặng. Nhất thời, Kế hậu thổi gió bên tai cũng thổi không nổi nữa, nhiều ngày rồi người hậu hạ Thánh Thượng đã đổi thành Lệ Quý phi.

Mật thám của Cố Dung hồi báo, Trần tiên sinh trong phủ Đoan Vương đã chạy mấy chuyến đến phủ Thừa Tướng. Mới đầu là vội vội vàng vàng mà đến, thở ngắn than dài bước ra, về sau mới chỉ vừa đến cửa đã lắc đầu trở về. Về sau nữa, đến cửa cũng không vào được. Sau khi mật thám nghe ngóng, nghe đâu Lục Thừa tướng ưu tư thành bệnh. Lục Sanh giả bộ cáo ốm, không hề duỗi tay kéo Đoan Vương đứng lên khỏi bùn lầy, Kế hậu cũng không còn cơ hội thổi gió bên tai.

Chuyện này cứ thế chững lại một thời gian. Trong lúc ấy, An Quốc Công chưa từng từ bỏ ý định kêu oan cho nhi tử, càng có nhiều lão nhân trong triều dâng tấu thỉnh Thánh Thượng điều tra rõ chuyện này. Kỳ thực, việc này cũng không nằm ngoài dự kiến. Lục Sanh co tay lại, những kẻ khác tự nhiên sẽ thẳng lưng nắn eo, nhao nhao đứng lên vì chính nghĩa.

Ngay tại thời điểm người người đổ dồn ánh nhìn về phía Đoan Vương chờ ngày hắn xong đời, hậu cung lại xảy ra một sự kiện lớn.

Kế hậu dùng ba thước lụa trắng, t.ự s.át tại tẩm cung.

Bà ta để lại một phong thư, nhận tất cả tội ác về mình, nói rằng mọi chuyện Đoan Vương không hề hay biết. Ngoài ra, còn thừa nhận mua chuộc cung nữ Thư Nga hạ độc vào mười bảy năm trước, thiêu rụi Nguyệt Nghiêu cung, hại ch.ết Cẩm Phi nương nương.

Việc này khiến cả hậu cung lẫn triều chính kinh hãi không thôi. Mặc dù trong lòng mỗi người đều hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Kế hậu đã nhận mọi tội lỗi, Thánh Thượng cũng ngầm thừa nhận, nên không ai dám tiếp tục nói thêm điều gì. Kế hậu mất đi hậu vị, không thể chôn cất ở Hoàng lăng. Tang sự giản lược, phủ Đoan Vương cũng không dám phô trương, chỉ treo hai lá phướn chiêu hồn* đơn bạc.

(*) [招魂幡] (Phướn chiêu hồn): Cờ hiệu chiêu hồn. Dùng để thu hút linh hồn người ch.ết vào thời xa xưa. Cờ chiêu hồn còn được bày trên bàn thờ Hoàng gia, dựng trống và cờ, mời tam giới, dựng lụa, kéo cờ kêu gọi các linh hồn. Tụng kinh sám hối, cứu rỗi linh hồn người ch.ết.

Hôm đó, ta và Lý Chẩm ngồi xe ngựa đi ngang qua phủ Đoan Vương, nhìn thấy lá cờ nhẹ nhàng lay động, lộ ra vẻ ảm đạm thê lương.

“E là… Đoan Vương sẽ không từ bỏ ý đồ.”

Ta vén màn xe lên, khẽ thở dài.

“Sao vậy?” Lý Chẩm nương theo ánh mắt của ta, thoáng nhìn về phía sau.

Phủ Đoan Vương dần ở lại phía sau lưng, ta buông rèm xuống.

“Cho dù Đoan Vương không phải loại người tốt lành gì nhưng lại là nhi tử hiếu thuận. Kế hậu đã ch.ết, hắn nín nhịn chịu toàn bộ uất ức, e là đã hận đến cực điểm.”

Lý Chẩm hơi nhíu mày: “Nhưng là… Bất kể thế nào, Kế hậu gánh tiếng ác, phủ Đoan Vương hiện tại đã thất thế, hắn không cầu toàn thì còn có thể làm gì đây?”

Trên đường đi, ta không nói gì thêm, Lý Chẩm cũng an tĩnh ngồi đó, giữ im lặng.

Cái ch.ết của Kế hậu khiến ta vạn phần bất an. Ta luôn cảm thấy bên trong Kinh thành này, mặt ngoài là gió êm sóng lặng rồi sẽ bị tầng tầng sóng biển ồ ạt đánh tan mọi bình yên êm ả. Tại nơi mà mỗi người đều giãy dụa khổ đau trong vòng xoáy quyền vị, hết thảy đều bị mưa rền sóng dữ cắn nuốt đều đã định sẵn không có cách nào thoát ra được.