Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15 tại dưa leo tr.
Chợ đêm đông nghịt người, trừ ánh đèn từ các cửa hàng và quầy hàng bên đường, đường phố khá tối. Trong hoàn cảnh như vậy, người ta cũng không chú ý đến những người xung quanh. Lý Triết nắm tay Lâm Nhiên, tay anh không nhỏ, lòng bàn tay ấm áp. Lâm Nhiên cảm nhận được lòng bàn tay mình đầy mồ hôi, nhưng dù là Lý Triết hay cậu, đều không có ý định buông tay, cứ nắm chặt như thế.
Nghĩ đến cảnh hai người đàn ông trưởng thành nắm tay nhau đi dạo, Lâm Nhiên vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu hạ tầm mắt, rồi lại nhìn sang Lý Triết, thấy anh một tay nắm tay mình, tay kia bỏ túi quần, chân dài vẫn bước đều. Nhìn dáng vẻ ung dung của Lý Triết, xem ra không quan tâm chuyện nắm tay với đàn ông.
Lâm Nhiên tự hỏi liệu việc nắm tay giữa những người bạn cùng giới tính, kề vai sát cánh thế này có phải là chuyện bình thường đối với trai thẳng hay không? Không mang ý nghĩa ám muội, mà chỉ là cách thể hiện tình cảm giữa anh em thân thiết với nhau?
Lý Triết hỏi: “Muốn ăn gì không?”
Bên cạnh họ là một quán bán nước lèo ăn vặt, phía trước là quán bán hàu nướng, kế tiếp là quán bán móng heo nướng. Chợ đêm món gì cũng có.
Lâm Nhiên thuận miệng đáp: “Tôi vừa ăn một miếng bánh phô mai ở quán cà phê, giờ no rồi.”
Lý Triết nói: “Vậy thì cứ đi dạo thôi.”
Nhắc đến quán cà phê, Lâm Nhiên nhớ tới việc tình cờ gặp Hàn Diên Chương tối nay và việc Lý Triết đột ngột xuất hiện ở bên ngoài quán cà phê. Khoảnh khắc thấy Lý Triết ở ngoài cửa quán, Lâm Nhiên vô cùng ngạc nhiên, thậm chí nghi ngờ mắt mình.
“Làm sao anh biết tôi ở bờ sông?”
Nhớ lại toàn bộ việc đã xảy ra, Lý Triết gọi điện hỏi cậu có ở bờ sông không, sau khi cậu nói tên quán cà phê, Lý Triết đã xuất hiện ngay bên ngoài.
Vừa hỏi xong, Lâm Nhiên liền nhớ ra, cậu nói: “À đúng rồi, tôi đã đăng bức ảnh bờ sông lên vòng bạn bè.”
Trong bức ảnh chụp hai con vịt bơi trên sông, kèm theo một câu caption.
“Thì ra là cậu thích canh miến tiết vịt à?” Giọng điệu Lý Triết mang chút châm chọc.
Bỗng nhiên, Lý Triết vòng tay qua sau lưng Lâm Nhiên, chắn ở đầu vai Lâm Nhiên. Hóa ra là một người đàn ông lỗ mãng chạy ngang qua, suýt nữa đụng phải Lâm Nhiên.
Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng người đàn ông ấy rất vội vàng và thô lỗ, khiến những người xung quanh phải bàn tán.
Động tác này của Lý Triết khiến hai người buông tay nhau ra.
Lòng bàn tay ướt mồ hôi nhanh chóng khô ráo trong gió đông, nhưng đầu ngón tay vẫn giữ được cảm giác khi nãy chung đụng. Lâm Nhiên như bị mê hoặc bởi dư âm của cái nắm tay trên đầu ngón tay mình.
“Tôi chỉ nói linh tinh thôi.”
Lâm Nhiên cười, nhớ đến bức ảnh cậu đăng lên vòng bạn bè với caption về canh miến tiết vịt.
Lý Triết rất ít khi cập nhật vòng bạn bè của mình. Trước đây, Lâm Nhiên còn tưởng rằng Lý Triết không xem vòng bạn bè, nhưng hóa ra anh cũng xem.
Hai người rời khỏi đoạn đường đông đúc, đi đến chỗ thoáng hơn phía trước, đi trên đường cũng không bị người khác va phải nữa. Đèn đường sáng trưng chiếu sáng khuôn mặt của Lâm Nhiên và Lý Triết.
Lý Triết mặc áo khoác, dáng người cao ráo, đút tay túi quần, áo sơ mi không cài nút trên cùng, tóc cũng để tự nhiên, trông có vẻ không chăm chút nhan sắc nhưng lại rất lôi cuốn.
Lâm Nhiên nhận ra tối nay Lý Triết vô cùng đẹp trai.
Có lẽ là do tâm lý của chính mình ảnh hưởng.
Lâm Nhiên bắt chéo hai tay gác sau cổ, duỗi eo. Mỗi lần ở bên Lý Triết, cậu đều có cảm giác thoải mái và nhàn nhã, một cảm giác mà cậu ít khi có được khi đi cùng người khác.
Trong phút chốc, không gian dường như trở nên rộng lớn, cả con đường như chỉ còn lại hai người họ, những người đi đường xung quanh đều không tồn tại.
Không biết Lý Triết có cảm nhận được cảm giác này hay không.
Lâm Nhiên ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời đêm, một vầng trăng khuyết lơ lửng trên không trung, nơi thành thị này chỉ có một vài ngôi sao đơn độc le lói ánh sáng.
“Lý Triết, khi thấy anh ở ngoài tiệm cà phê, tôi thật sự rất bất ngờ.”
“Ý cậu là tôi đến không đúng lúc à?”
Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, Lâm Nhiên giải thích: “Đừng hiểu lầm, người bạn mà tôi uống cà phê cùng là nam.”
Lâm Nhiên chưa kịp nghĩ kỹ đã vội mở miệng, khi nói ra những lời này, cậu cũng tự thấy dở khóc dở cười. Nói vậy chẳng phải là càng tô càng đen sao?
Cậu trộm nghĩ, may mà Lý Triết không biết mình là gay.
“Hai người đàn ông ngồi uống cà phê với nhau thì có ý gì?” Lý Triết có vẻ thản nhiên, nhưng thật ra trong lòng anh không phải hoàn toàn thờ ơ.
“Thế hai người đàn ông cùng nhau đi chợ đêm ăn khuya…”
Lâm Nhiên mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, bổ sung: “Cũng khá vui mà.”
Bầu không khí lúc này làm Lâm Nhiên thả lỏng tâm tình, lời nói nhẹ nhàng, vui vẻ.
Lý Triết lấy hai tay ra khỏi túi, khá ngạc nhiên, anh nghiêm túc nhưng không kém phần hài hước nói: “Đúng là rất vui.”
Lý Triết cùng Lâm Nhiên đi dạo từ đầu đến giữa phố, ở đó có một dãy bàn ghế lớn để người qua đường ăn uống hoặc nghỉ chân. Hai người chọn một chỗ ngồi xuống, sau đó Lý Triết đi mua lẩu cay, còn Lâm Nhiên đi mua trà sữa.
Cửa hàng lẩu cay và trà sữa đều gần chỗ ngồi, nên Lý Triết và Lâm Nhiên nhanh chóng mang đồ ăn trở lại. Họ ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài, mỗi người cầm một ly trà sữa và một phần lẩu cay.
“Quả nhiên, trà sữa vẫn là ngon nhất!”
Lâm Nhiên cười mãn nguyện, hai tay bọc lấy ly trà sữa ấm áp, để gió đêm luồn qua ngọn tóc.
So với cà phê, cậu thích trà sữa hơn.
Họ không ngồi đối diện mà ngồi cạnh nhau. Trên chiếc ghế đối diện, có những chiếc cốc giấy và đũa gỗ của người ăn trước để lại, tạm thời chưa có ai tới dọn.
Lâm Nhiên cảm giác có ai đó chạm vào tóc mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Lý Triết gần sát. Vai và lưng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền lại. Đó không phải là ảo giác, mà là ngón tay Lý Triết nhẹ nhàng lướt qua tóc cậu, lòng bàn tay cọ vào tai.
Lâm Nhiên cúi đầu ăn lẩu cay, hết sức chăm chú, cậu không dám ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ rần như con tôm trên vỉ nướng
Cậu nghĩ thầm, chỉ là hai người ngồi gần nhau, hẳn Lý Triết không chú ý nên mới vô tình đụng tay vào tóc mình.
Lén nhìn Lý Triết, cậu càng khẳng định điều đó, vì Lý Triết vẫn như không có gì xảy ra mà ăn lẩu cay, biểu cảm vô cùng bình tĩnh.
Sau khi ăn xong lẩu cay trước mặt, Lâm Nhiên lấy khăn giấy lau tay, nghĩ đến việc Lý Triết đang ngồi bên cạnh mình, lại cảm thấy vui vẻ.
Trước đó, Lâm Nhiên còn tưởng, nếu mình không liên lạc với Lý Triết, anh cũng sẽ không chủ động tìm mình. Xem ra thì bây giờ, ít nhất Lý Triết cũng coi cậu là bạn.
Lâm Nhiên cầm điện thoại, kiểm tra các tin nhắn chưa đọc, lúc này cậu mới kinh ngạc phát hiện ra lúc 8 giờ, Lý Triết đã gửi cho cậu một tin nhắn: “Nhìn thấy thì gọi lại cho tôi.”
“Ơ!”
Lâm Nhiên ngạc nhiên, tự trách mình lúc đó hẵng còn uể oải mà đã bỏ lỡ một tin nhắn quan trọng như vậy.
Kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi nhỡ, cậu thấy rằng lúc 7 giờ tối, Lý Triết vậy mà đã gọi cho mình. Lúc đó, cậu đang họp, điện thoại đặt ở chế độ im lặng.
Nhìn màn hình điện thoại của Lâm Nhiên, lại thấy biểu cảm phong phú của cậu, Lý Triết đoán được chuyện gì đã xảy ra, anh nói: “Sau khi tan làm, tôi gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy.”
“Đó là vì lãnh đạo của chúng tôi hôm nay mở họp nên tôi để điện thoại ở chế độ im lặng.”
Nghe Lâm Nhiên trả lời, Lý Triết hiểu ra vấn đề.
“Lý Triết, lúc 7 giờ anh gọi cho tôi, có việc gì gấp à?”
“Không có gì, chỉ là mấy ngày nay không thấy cậu liên lạc, tôi lo cậu bị bệnh hoặc gặp chuyện gì ngoài ý muốn.” Lý Triết nói với giọng bình thản, nhưng ngay lúc đó anh thực sự có hơi sốt ruột.
Lâm Nhiên cười nói: “Đừng lo cho tôi, tôi vẫn ổn mà.”
Thì ra là vậy, anh ấy gọi không được nên nhắn tin, bảo mình gọi lại, sau đó lại xem vòng bạn bè, biết được mình đang ở bờ sông thì liền tìm đến sao?
Vui vẻ hút một ngụm trà sữa, thấy Lý Triết đang nhìn mình, Lâm Nhiên thôi cười, ấp úng nói: “Gần đây công việc của tôi khá bận.”
“Ừm.” Lý Triết nhướng mày.
Anh thu dọn rác trên bàn, bỏ vào thùng rác gần đó.
“Thật ra, cũng không bận lắm.” Lâm Nhiên chột dạ, cậu thật sự không giỏi nói dối.
Lý Triết không hỏi nữa.
Hai người rời khỏi chợ đêm, đi đến bãi đỗ xe cạnh đó. Mỗi người lái một chiếc xe, một người đi về bên trái, người kia đi về phía bên phải. Lâm Nhiên đến bên xe của mình, quay đầu nhìn về phía xe của Lý Triết đang đỗ, vừa lúc thấy Lý Triết đang đặt tay lên cửa xe, cũng quay lại nhìn cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, Lý Triết hỏi: “Muốn về nhà tôi không?”
Lâm Nhiên lập tức nở nụ cười, vội gật đầu, nói: “Vậy anh ngủ trên sofa nhé.”
Lý Triết đáp: “Được thôi.”
Lâm Nhiên ngồi xếp bằng trên cửa sổ lồi trong phòng ngủ của Lý Triết, nhìn ra phố xá bên ngoài. Từ tầng cao, cậu có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn thành phố về đêm với những ánh đèn điện trông xa như vô số đốm lửa.
Bỗng nhiên cảm thấy ánh sáng xung quanh trở nên tối đi. Quay đầu lại, Lâm Nhiên thấy Lý Triết đứng bên cạnh, nghiêng người về phía cửa sổ, bao lại Lâm Nhiên đang ngồi.
Lý Triết hỏi: “Đang nhìn gì thế?”
Lâm Nhiên ngơ ngác: “Từ trên cao nhìn xuống thành phố, thấy mọi người ai cũng giống nhau, đều như những con kiến nhỏ bé.”
“Không ngờ cậu cũng suy nghĩ sâu sắc như vậy đấy.”
Lâm Nhiên trừng mắt nhìn Lý Triết. Lý Triết ngồi xuống cạnh Lâm Nhiên, cùng cậu ngắm cảnh đêm. Lý Triết nói thêm: “Con nào cũng là kiến thợ cô độc.”
Trước đây, Lâm Nhiên chưa từng nghe Lý Triết tâm sự, lúc này, cậu nhận ra rằng người luôn thích sạch sẽ, sinh hoạt gọn gàng ngăn nắp như Lý Triết cũng sẽ cảm thấy cô đơn.
Lâm Nhiên ôm một chân, đặt đầu lên đầu gối, cười khúc khích: “Thì ra anh cũng cảm thấy cô đơn.”
“Đương nhiên rồi.”
Lý Triết đứng dậy rời khỏi cửa sổ, đi đến tủ quần áo tìm đồ. Lâm Nhiên nhìn anh, không biết anh định làm gì.
Lý Triết lấy ra một bộ đồ ngủ từ trong tủ, đặt nó lên giường, rồi nói: “Đây là áo ngủ cũ của tôi, cậu mượn mặc tạm nhé.”
Quả thật là đồ cũ, màu sắc của bộ đồ không còn tươi tắn, đã phai đi một chút.
Lâm Nhiên nói: “Cảm ơn nhé, lần sau tôi sẽ mang đồ ngủ của mình đến.”
Không chỉ là khăn tắm, bàn chải đánh răng, dép lê, và đồ ngủ, sau này nửa số đồ trong nhà Lý Triết đều thuộc về Lâm Nhiên, nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau.
Lý Triết mang chăn và gối ra phòng khách ngủ trên sofa, còn Lâm Nhiên đóng cửa phòng, cởi quần áo và thay sang đồ ngủ.
Lâm Nhiên mặc đồ ngủ của Lý Triết, phải kéo quần lên tận gần ngực thì ống quần mới miễn cưỡng không chạm đất. Cậu vuốt ve bộ đồ, từ nhỏ tới giờ, Lâm Nhiên chưa từng mặc quần áo quá cũ.
Cậu nâng tay áo lên ngửi thử, không có mùi gì cả, rất sạch sẽ. Điều này thật kỳ lạ, dù đã phai màu nhưng áo quần vẫn hoàn hảo không bị hư hại gì. Lý Triết hẳn là người yêu quý đồ dùng cá nhân.
Nếu anh yêu quý những vật dụng không đáng giá đó, vậy anh cũng sẽ yêu quý người bên cạnh mình chứ?
Ngủ trên giường của Lý Triết, dùng gối của anh, Lâm Nhiên bọc mình trong chăn, cảm nhận hơi thở của Lý Triết bao quanh mình.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Nhiên: Anh ngủ sofa, tôi ngủ giường.
Lý Triết: Được thôi, kể cả phải ngủ trên sàn nhà cũng không sao.
Đạo diễn: Tôi cũng chưa tận mắt thấy điều này.