Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24 tại dưa leo tr.
Gọi cuộc điện thoại thứ hai cho Lý Triết, cuối cùng cũng kết nối được, Lý Triết nói: “Bọn anh còn đang ở Giang Nam Nhã Đình, em cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ anh.”
Lâm Nhiên ngồi trong nhà hàng, vừa mới gọi món xong, người phục vụ đã đi phục vụ bàn khác. Lâm Nhiên nói: “Anh phải nói sớm chứ, em đã ở nhà hàng rồi, còn gọi một đống đồ ăn.”
“Có vấn đề về chất lượng vật liệu, anh đang chờ người phụ trách của công ty nội thất đến để thương lượng lại.”
“Không thể để đến ngày mai sao?”
“Giải quyết được trong hôm nay vẫn hơn mà, sao phải chờ đến ngày mai làm gì.”
“Được rồi.”
Cúp điện thoại, Lâm Nhiên gọi người phục vụ đến để gọi món lại lần nữa, vì chỉ có một mình nên cậu không thể ăn hết nhiều như vậy.
Trong nhà hàng phần lớn là các cặp đôi, bàn nào cũng đầy người, chỉ có bàn của Lâm Nhiên là chỉ có một người, cậu cảm thấy không tự nhiên, còn rất cô đơn.
Lẻ loi ăn tối một mình, tâm trạng không tốt, dù món ăn có ngon đến mấy cũng mất ngon.
Lâm Nhiên rời nhà hàng, đi dạo trên con phố nhộn nhịp. Còn vài ngày nữa là Giáng Sinh, các cửa hàng đã bắt đầu trang hoàng cho ngày này, rất có không khí lễ hội. Tối thứ sáu, người đi đường cũng đông hơn ngày thường.
Đi ngang qua cửa hàng của một thương hiệu đắt đỏ, Lâm Nhiên dừng chân, nghĩ đến việc chọn một món quà Giáng Sinh cho Lý Triết.
Chắc là mình thật sự bị mê hoặc bởi anh ấy rồi, Lâm Nhiên nghĩ.
Bước vào cửa hàng xa xỉ lộng lẫy, Lâm Nhiên xem các sản phẩm. Cậu nhìn trúng một chiếc nhẫn bạch kim nạm kim cương. Lâm Nhiên thử đeo vào ngón tay, cẩn thận ngắm nghía, thấy kiểu dáng rất đẹp, cậu rất thích.
“Thưa anh, anh thích chiếc nhẫn này phải không? Vừa hay mẫu này nhẫn đôi đấy ạ.”
Nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu như vậy, Lâm Nhiên mới nhận ra mình đã đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái, đúng là cách đeo nhẫn cưới.
Trong lòng hoảng hốt, cậu vội vàng tháo nhẫn ra và trả lại cho nhân viên cửa hàng.
Mình rốt cuộc đang nghĩ gì vậy.
Bước nhanh ra khỏi cửa hàng đắt đỏ, hai tay đút vào túi áo khoác, Lâm Nhiên có chút buồn rầu. Cậu ngày càng băn khoăn không biết mối quan hệ giữa mình và Lý Triết có được coi là người yêu hay không.
Cả việc xác định có phải là người yêu hay không cũng còn chưa rõ ràng, vậy mà mình đã nghĩ đến chuyện mua nhẫn đôi.
Cứ đi dạo vô định trên phố đông, nhìn những cặp tình nhân đi ngang qua, Lâm Nhiên cảm thấy có chút hâm mộ. Đến khi nào thì Lý Triết cũng sẽ nắm tay cậu, cùng cậu đi dạo trên phố, và ôm cậu trong một góc khuất dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Gọi điện thoại cho Lý Triết, Lâm Nhiên hỏi: “Lý Triết, anh giải quyết xong việc chưa?”
Lý Triết trả lời: “Anh vừa mới về đến nhà.”
“Cảm giác chúng ta đã lâu không gặp.” Lâm Nhiên nói nhỏ, giọng có chút phiền muộn.
“Chỉ mới ba bốn ngày thôi mà, đâu có lâu.” Giọng Lý Triết rất thản nhiên, có lẽ anh thật sự cảm thấy điều đó rất bình thường.
Lâm Nhiên nhất thời cũng không biết nói gì thêm.
Lý Triết hỏi: “Em muốn qua đây không?”
Lâm Nhiên đáp: “Em sẽ qua.”
Ngày mai là thứ bảy, không cần đi làm, chắc chắn Lý Triết sẽ có thời gian dành cho cậu.
Lái xe đến nhà Lý Triết, Lâm Nhiên ngựa quen đường cũ đưa xe vào bãi đỗ trong tiểu khu, sau đó lên tầng, đi đến trước cửa nhà Lý Triết.
Ấn chuông cửa không có ai trả lời, Lâm Nhiên nhập mật mã mở cửa, nhưng trong nhà cũng không có ai. Cậu gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy.
Lâm Nhiên đi ra ban công, nhìn xuống dưới tầng. Sân bóng đèn đuốc sáng trưng, có không ít người đang chơi bóng, tuy khoảng cách khá xa, cậu không rõ Lý Triết có ở đó không, nhưng khả năng cao là anh ấy đang ở đó.
Lâm Nhiên xuống tầng, đi về phía sân bóng rổ trong tiểu khu. Cậu biết Lý Triết thường đi chơi bóng vào buổi tối khi rảnh, kỹ năng chơi bóng của anh cũng không tệ, từng tham gia giải bóng rổ của khu.
Khi đến gần sân bóng, từ xa Lâm Nhiên đã thấy Lý Triết đang chạy trên sân. Cậu gọi Lý Triết, Lý Triết rõ ràng nhìn thấy Lâm Nhiên, nhưng anh chỉ gật đầu chào.
Cậu xem Lý Triết dẫn bóng, vượt qua đối thủ, nhảy lên và thực hiện những cú ném rổ điêu luyện.
Lâm Nhiên đứng bên ngoài sân bóng, bên cạnh có rất nhiều người đứng vây xem, cậu là một trong số đó.
Lý Triết chơi vô cùng nhập tâm, chạy qua chạy lại trên sân bóng. Anh chuyên tâm vận động, không hề chạm mắt với Lâm Nhiên.
Gió đông về đêm thổi mạnh, Lâm Nhiên cảm thấy lạnh khi đứng ngoài trời lâu. Hơn nữa, cậu cũng không hứng thú với bóng rổ, nên dần thấy nhàm chán. Cậu quay người rời đi, trở về nhà Lý Triết.
Tính toán kỹ càng thì đã bốn ngày rồi cậu và Lý Triết không gặp nhau. Lý Triết bận rộn, nhưng có lẽ cũng không bận đến vậy, nếu không cũng làm gì có thời gian thong dong chơi bóng rổ như thế.
Trở về nhà Lý Triết, Lâm Nhiên thay dép lê, cởi áo khoác và ngồi xuống sofa. Nhìn quanh nhà, cậu phát hiện nhà cửa sạch sẽ không một hạt bụi, gọn gàng ngăn nắp.
Cậu kiểm tra phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp và cả ban công, tất cả đều ngăn nắp. Mọi thứ như đang tuyên bố rằng chủ nhân của ngôi nhà này sống một cuộc sống phong phú, thực sự thoải mái, không cần một ai khác để bầu bạn.
Đây là cuộc sống của Lý Triết, đã hình thành một khuôn mẫu cố định, sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi.
Trong tủ quần áo của Lý Triết có treo một chiếc áo lông mà Lâm Nhiên đã tặng. Chiếc áo vẫn còn nguyên nhãn, chưa từng được mặc qua. Có lẽ vì kiểu dáng hoặc màu sắc không ưng ý, nên nó vẫn luôn được treo trên giá, như đã bị lãng quên.
Lần trước, Lâm Nhiên đã đến nhà Lý Triết và qua đêm tại đó. Cậu để lại một vài dấu vết, nhưng những dấu vết đó đã bị xóa sạch, như thể Lâm Nhiên chưa từng đến.
Đứng trên ban công hứng gió lạnh, nhìn về phía xa nơi sân bóng, thấy thân ảnh mơ hồ đang chạy, Lâm Nhiên biết Lý Triết vẫn đang ở đó.
Cái lạnh của đêm đông xua tan hơi ấm trên cơ thể, khiến Lâm Nhiên run lẩy bẩy, cậu cảm giác trái tim mình cũng dần nguội lạnh.
Lặng lẽ mặc áo khoác, đi giày vào, Lâm Nhiên đặt lại gối ôm về lại vị trí của nó trên sofa, dọn dẹp mọi dấu vết của mình, trả lại cho Lý Triết không gian sạch sẽ và ngăn nắp vốn có, rồi cậu rời đi.
Lái xe ra khỏi tiểu khu của Lý Triết, đi được một đoạn, điện thoại của Lâm Nhiên reo lên, là Lý Triết gọi.
Lý Triết hỏi: “Em đang ở đâu?”
Lâm Nhiên đáp: “Trên đường về nhà.”
Lý Triết nói: “Anh tưởng em sẽ ở trên tầng chờ anh. Anh lên tầng lại không thấy em.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
“Lâm Nhiên, không phải em đến tìm anh sao? Sao lại đi về rồi?”
“Em ở nhà anh một lúc, rồi đột nhiên muốn về nhà.” Lâm Nhiên khô khan trả lời, giọng cậu bình tĩnh, nhưng ẩn chứa cảm xúc bị kìm nén.
“Lý Triết.”
“Ừ?”
“Dù là có em hay không, cuộc sống của anh vẫn như cũ.”
Lâm Nhiên cười chua xót, cậu giảm tốc độ xe, cố gắng trấn an cảm xúc của mình: “Em không trách anh, chỉ là em…”
Ngừng một lúc, Lâm Nhiên tiếp tục: “Chỉ là em ngày càng không rõ liệu chúng ta có phải là người yêu không. Anh không có nhu cầu gì với em, ngay cả trong tình cảm, dường như anh cũng không cần em.”
Lý Triết trầm giọng hỏi: “Hiện tại em đang ở đâu? Anh đến đón em.”
Lâm Nhiên lắc đầu, khẽ nói: “Em muốn về nhà.”
Kết thúc cuộc gọi, Lâm Nhiên đậu xe bên đường, tầm nhìn mờ đi, cậu không kìm được mà bật khóc.
Lau nước mắt, Lâm Nhiên hạ cửa sổ xe xuống, để gió đêm luồn vào hong khô nước mắt trên mặt.
Trong cơn gió lạnh, Lâm Nhiên nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cậu đóng cửa sổ, lái xe về nhà.
Tuy nhiên, Lâm Nhiên không về nhà mình ở tiểu khu Hoa Vân, mà trở về nhà mẹ.
Khi về đến nhà, đêm đã khuya, mẹ Lâm đã đi ngủ từ sớm, dì Trương giúp việc là người mở cửa cho cậu.
Sau khi tắm rửa thay quần áo, Lâm Nhiên nằm trên giường, thấy màn hình điện thoại sáng lên, là thông báo tin nhắn mới. Cậu mở điện thoại, đọc tin nhắn, lão Ngô và Đại Khâu mời cậu ra ngoài uống rượu.
Lão Ngô nhắn: “Tưởng Hâm gần đây bị anh em khai trừ rồi, đúng là không có mắt nhìn người, dám đụng tay đụng chân với bạn gái của ông đây. Tiểu Nhiên, bảo sao trước đây chú ghét hắn như vậy, giờ thì tôi đã hiểu rồi.”
Dù là bạn ăn chơi, nhưng họ thật lòng quan tâm, thường xuyên mời Lâm Nhiên đi uống rượu. Dù cậu từ chối nhiều lần, họ vẫn kiên trì.
Trong tất cả những tin nhắn mới, không có tin nào từ Lý Triết.
Lý Triết không gửi bất kỳ lời giải thích nào.
Lâm Nhiên cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó nghẹn lại, khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu không rõ đó là nỗi buồn, là thất vọng, hay là cảm xúc gì khác.
Cậu mở một chai rượu ngon mà cha cậu để lại lúc sinh thời, uống hai ngụm lớn. Lâm Nhiên nhanh chóng ngấm men say, thành công ngủ thiếp đi, không muốn nghĩ ngợi gì thêm.
Khi Lâm Nhiên đang ngủ say, Lý Triết gọi điện tới, lúc đó đã là hai giờ sáng. Điện thoại reo rất lâu mà không ai nghe máy.
Ở đầu kia, hẳn là Lý Triết đang mất ngủ.
Sáng sớm, Lâm Nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Đầu cậu choáng váng vì say rượu, mơ màng nghe Lý Triết hỏi: “Tâm trạng khá hơn chút nào chưa em?”
Lúc này, Lâm Nhiên mới nhận ra đó là cuộc gọi từ Lý Triết. Cậu nhớ lại chuyện đêm qua, mãi sau mới trả lời: “Chưa.”
Lời nói thẳng thắn, không che giấu, cho Lý Triết biết rằng cảm xúc của cậu lúc này không hề khá hơn so với đêm qua.
“Lâm Nhiên.”
“Gì?”
“Anh muốn gặp em nói chuyện, em có muốn cùng đi ăn sáng không?” Lý Triết nói với giọng thành khẩn.
Lâm Nhiên gần như động lòng, nhưng khi cố nâng đầu lên, cơn đau đầu vì say rượu vẫn còn đó. Cậu che trán, nhíu mày: “Em không ở tiểu khu Hoa Vân, em đang ở nhà mẹ.”
Lý Triết im lặng.
“Lý Triết, em thực sự cảm thấy rất hoang mang. Có lẽ lần này là cơ hội để chúng ta tách ra một thời gian, mỗi người tự suy nghĩ xem liệu chúng ta có nên tiếp tục hay không.”
“Nếu lùi về làm bạn bè, có thể sẽ tốt hơn chăng?” Lâm Nhiên nói, giọng nghẹn ngào.
Nhớ lại những đêm rõ ràng họ ở bên nhau, nhưng lại ngủ riêng, cử chỉ thân mật nhất của họ cũng chỉ là hôn môi.
Lý Triết là trai thẳng, nếu anh không thể hạ quyết tâm yêu một người đàn ông, Lâm Nhiên sẽ lựa chọn buông tay.
“Em nghĩ rằng nếu lùi về làm bạn bè, em sẽ thoải mái hơn ư?” Lý Triết nói với tốc độ chậm hơn bình thường, giọng vẫn rất bình tĩnh.
“Em không biết.” Lâm Nhiên bật khóc nức nở.
“Đừng khóc.” Lần này giọng Lý Triết rất dịu dàng.
Đừng khóc.
Lý Triết lại nói một lần nữa.
Lâm Nhiên khóc lóc kết thúc cuộc trò chuyện, cậu vùi đầu vào gối, cố nén tiếng khóc, lo lắng một lúc nữa mẹ dậy sẽ vào gọi cậu ăn cơm.
Cậu rửa mặt thật kỹ, chỉnh trang lại bản thân trước gương, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên hơn nhưng trong gương chỉ hiện lên một nụ cười gượng gạo.
Thôi bỏ đi.
May mắn là mẹ cậu không để ý nhiều. Khi ăn sáng, bà nhận ra Lâm Nhiên rõ ràng mệt mỏi, sắc mặt cũng không tốt. Nghe Lâm Nhiên nói công việc quá mệt, bà lại tin ngay.
“Nhà chúng ta không tính là rất giàu có, nhưng cũng có mấy chỗ bất động sản, chỉ cần không tiêu xài phung phí, cũng đủ để sống.”
Mẹ Lâm Nhiên chậm rãi nói. Bà là một người phụ nữ trung niên trông trẻ hơn tuổi thật, luôn có thái độ lạc quan. Bà tiếp tục: “Anh trai con giống cha, đều nóng nảy, làm việc hấp tấp, con lại giống mẹ, sao cũng được, dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh.”
“Con xin công ty mấy ngày nghỉ bệnh, về nhà nghỉ ngơi đi. Nhà mình cũng không thiếu chút tiền lương mỗi tháng này của con, nếu ông chủ không đồng ý, thì không cần xin nghỉ nữa.”
Mẹ Lâm ngụ ý rằng nếu ông chủ không đồng ý, cùng lắm thì đổi công việc mới, sức khỏe quan trọng hơn.
Đang uể oải cầm thìa khuấy đồ ăn trong bát, nghe mẹ nói vậy, Lâm Nhiên lập tức tỉnh táo lại: “Mẹ, con thực sự thích công việc này, với cả quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt.”
Uống một ngụm cháo ngũ cốc làm ấm bụng, Lâm Nhiên nói: “Không phải vừa lúc là cuối tuần sao, con sẽ nghỉ ngơi ở nhà hai ngày.”
Nghe Lâm Nhiên nói vậy, mẹ Lâm lúc này mới yên tâm.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Nhiên Nhiên đừng khóc, tôi giúp cậu đánh Lý Triết.
Lý Triết: Lâm Nhiên, đương nhiên chúng ta là người yêu.
Đạo diễn: Còn không mau đi tìm Lâm Nhiên.