Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3 tại dưa leo tr.
“Anh Lý, muốn đi uống rượu cùng tôi không? Nghe bảo có một quán bar mới mở ở đường Tân Nam, có vẻ cực kỳ “bùng nổ” đấy!”
Nam đồng nghiệp Vinh Hiên tươi cười, hớn hở rủ rê Lý Triết cùng đi quẩy đêm.
“Cậu đi chơi một đi.”
Lý Triết bận rộn với công việc trong tay, đầu cũng không ngẩng lên, không hề dao động.
Vinh Hiên quay người đi mời đồng nghiệp khác, thấy cậu ta dần dần lộ vẻ thất vọng, có vẻ là đã bị mọi người từ chối hết. Dù sao cũng vừa mới tan làm, mọi người đều mệt mỏi.
Trong đó một người đồng nghiệp nam không chỉ từ chối lời mời của cậu ta mà còn tỏ vẻ: Đi xem trai xinh gái đẹp? Còn không bằng về nhà chơi game.
Câu nói này thành công đạt được sự đồng tình của các đồng nghiệp, mọi người hăng hái giơ ngón cái với anh ta
Mời khắp nơi mà không ai đồng ý, Vinh Hiên thở dài, ánh mắt hướng về phía Lý Triết, trong mắt đầy hy vọng. Lý Triết được coi là người có ngoại hình đẹp trong công ty, cậu ta cầu xin: “Anh Lý, tôi xin anh đấy.”
“Cuối tuần Lý Triết không chơi bóng thì đi cũng công viên chụp ảnh, không giống như cậu ngày nào cũng lượn lờ ở vũ trường ăn chơi đâu.” Một nữ đồng nghiệp tóc ngắn ngẩng đầu lên từ máy tính, nói nhanh như gió, ngón tay gõ bàn phím cũng rất nhanh.
“Ai làm gì mà ăn nói khó nghe thế.”
Vinh Hiên kéo ghế ngồi xuống, trừng mắt nữ đồng nghiệp tóc ngắn.
Lý Triết xử lý xong công việc, tắt máy tính đứng dậy, đi ngang qua Vinh Hiên, nghiêm túc nói: “Số liệu cậu đưa cho tôi không đúng, kiểm tra lại đi.”
Vinh Hiên sụp đổ, gật đầu.
Chờ Lý Triết đi xa, văn phòng chỉ còn lại một vài người, Vinh Hiên nhỏ giọng nói chuyện với nữ đồng nghiệp tóc ngắn: “Chị Vi, anh Lý lúc nào cũng nghiêm túc thế à?”
“Tính cách anh ấy là vậy đấy, có hơi lạnh lùng…” Nữ đồng nghiệp tóc ngắn ngừng tay gõ bàn phím, nghiêng đầu suy nghĩ, lựa cách diễn đạt đúng: “Cũng không phải là nghiêm khắc, anh ấy thực ra rất quan tâm đến đàn em, nói thế nào nhỉ… Là người tốt nhưng không dễ kết thân.”
Không dừng lại ở đó, nữ đồng nghiệp tiếp tục: “Cậu mới vào công ty, đừng nghĩ đến việc dùng tửu sắc mua chuộc đại gia. Không làm việc chăm chỉ thì sẽ bị sa thải thôi.”
Lý Triết không nghe thấy đồng nghiệp bàn tán về mình, anh nhanh chóng rời văn phòng, bước đi vội vã. Chẳng bao lâu anh đã ngồi trong xe, rời khỏi nơi làm việc.
Giờ cao điểm, đường phố nội thành tắc nghẽn, Lý Triết nhìn hàng xe cộ dài đằng đẵng và dòng người tấp nập như nước chảy trên phố, thất thần chờ đợi.
Nghe tiếng chuông điện thoại, liếc nhìn số gọi đến, anh bấm bluetooth trong xe trả lời. Đèn đỏ đang đếm ngược, Lý Triết bàn chuyện công việc với đồng nghiệp.
Kết thúc cuộc trò chuyện, anh thả chân phanh, xe chầm chậm tiến lên, từng chiếc xe nhích về phía trước như những con ốc sên nặng nhọc.
Đêm thứ sáu, đường phố đông đúc, mọi người dường như đã bắt đầu tận hưởng cuối tuần. Với một số người làm công, cuối tuần dường như chỉ là bản mở rộng thứ sáu, công việc vẫn luôn theo sát.
Mang theo một túi nguyên liệu nấu ăn lên tầng, Lý Triết nhập mật mã mở cửa, bước vào căn hộ không lớn nhưng thoải mái của mình.
Anh tất bật trong bếp, tiếng nước róc rách vang lên.
Cơm đang được nấu trong nồi cơm điện, Lý Triết đứng trước vòi nước rửa sạch rau quả. Tối nay anh định làm lẩu cay, đã mua nấm kim châm, trứng cút, viên thịt, và thịt xông khói làm các nguyên liệu nấu ăn.
Những nguyên liệu này được chia thành hai phần vẫn dư dả, tự nấu ăn rẻ hơn ăn ngoài.
Một mình anh, một nồi lẩu cay lớn, một đĩa trái cây nhỏ, và một bát cơm.
Tay nghề nấu nướng của Lý Triết không tính là tốt, nhưng anh nấu ăn rất thành thạo. Chẳng bao lâu, anh đã chuẩn bị xong bữa tối, bày những món ăn nóng hổi lên bàn.
Đồ ăn trên bàn được ăn hết sạch, không còn thừa chút gì. Lý Triết thu dọn bát đĩa, xắn tay áo rửa bát. Điện thoại anh để trên bàn cơm phía sau, màn hình chợt sáng lên, có tin nhắn mới.
Lý Triết vẫn ung dung rửa xong bát đĩa, lau khô tay, rồi mới quay lại cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn từ quản lý, liên quan đến công việc.
Anh trả lời ngắn gọn, rồi đặt điện thoại lên bàn trà, xuống tầng đi dạo.
Khi đang bước chậm trong quảng trường của khu chung cư, Lý Triết bỗng nghe có người gọi tên mình từ phía sau. Quay đầu lại, anh thấy mình đang đứng gần sân bóng rổ, là một người bạn thường chơi bóng cùng gọi anh.
Trên sân bóng rổ có năm sáu người, Lý Triết gia nhập, cùng họ chơi bóng, nghe họ nói chuyện phiếm về việc quản lý tài sản và giáo dục con cái.
Chơi bóng xong, Lý Triết lau mồ hôi, đứng dựa vào ghế uống nước. Một người đàn ông có khuôn mặt tròn ngồi phịch trên ghế, người hắn hơi béo, đổ mồ hôi đầm đìa, hắn thở hổn hển hỏi: “Lý Triết, thể lực cậu tốt vậy! Đã kết hôn chưa?”
Câu trước câu sau rõ ràng không liên quan gì đến nhau, Lý Triết trả lời: “Vẫn chưa.”
“Tôi biết ngay mà, đàn ông sau khi kết hôn là xuống sức liền…” Người đàn ông mặt tròn vẫn đang lau mồ hôi, có vẻ đã kết hôn, nên mới bất ngờ nói ra câu đùa cợt của người lớn này.
Những chuyện như thế này, Lý Triết cảm thấy thiếu logic, cũng không định thảo luận.
Sau khi chơi bóng xong, anh trở về căn nhà yên tĩnh không người. Lý Triết đã quen với sự lạnh lẽo này, hơn nữa cũng không cảm thấy cô độc.
Lau khô tóc ướt, Lý Triết vừa tắm xong ngồi trên sô pha, kéo tấm chăn bên cạnh ra. Cầm lấy tấm chăn, anh mới nhớ đến cách đây hai ngày có một người tên Lâm Nhiên từng nằm ở đây.
Từ khi chuyển vào khu chung cư này hai năm trước đến giờ, người lạ tên Lâm Nhiên đó là người duy nhất đến nhà Lý Triết.
Tại sao mỗi ngày lại trở nên cô đơn như vậy?
Trên bàn trà, màn hình điện thoại sáng lên, tiếng chuông vang khắp phòng. Lý Triết nhận điện thoại, nghe thấy một giọng nam trẻ trung, hơi mỏng: “Anh Triết, Tống Nặc đây. Thứ bảy này nhóm nhiếp ảnh muốn đến chỗ cũ, anh sẽ đến chứ?”
Lý Triết trả lời: “Sẽ đi.”
Tống Nặc là một người bạn mà Lý Triết kết giao trong nhóm nhiếp ảnh. “Chỗ cũ” là một công viên ở ngoại ô thành phố, mùa này rất thích hợp để chụp ảnh cây bạch quả.
Như lời nữ đồng nghiệp tóc ngắn đã nói, Lý Triết thường thích chơi bóng rổ và chụp ảnh. Anh còn có một số hoạt động hàng ngày mà đồng nghiệp không biết, chẳng hạn như làm tài xế lái xe công nghệ vào cuối tuần khi rảnh rỗi.
Cuộc sống của Lý Triết được anh sắp xếp rất phong phú, bởi vậy anh không có thời gian để cảm thấy cô đơn.
**
Lâm Nhiên hướng mặt về sóng biển, bước đi trên bãi biển ẩm ướt, mũi chân đùa nghịch với sóng xô. Bên tai cậu, ngoài tiếng ồn ào của bữa tiệc còn có tiếng sóng vỗ. Cảm giác có người phía sau, cậu lập tức quay đầu lại.
Người đến gần là một người bạn của cậu, Ngải Gia. Cô đang chậm rãi dạo bước trên bãi biển dưới ánh đèn mờ.
“Lâm Nhiên, em đã chuẩn bị quà chưa?”
Ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm bữa tiệc, nơi một đôi trai tài gái sắc đang được mọi người vây quanh, Ngải Gia nhắc đến quà tặng cho đám cưới của Ngụy Kiêu.
Lâm Nhiên nói: “Em còn chưa chuẩn bị.”
Cậu suýt nữa đã quên mất việc này.
“Chị cũng chưa mua, bây giờ đặt làm chắc chắn không kịp, ngày kia là lễ cưới rồi.” Ngải Gia cười nhẹ, khuyên tai lay động trong gió: “Chị không am hiểu chuyện quà cáp, định mua theo em.”
Nghĩ ngợi một chút, Lâm Nhiên nói: “Em định tặng một cái ghim cài.”
“Vậy chị cũng tặng kẹp ghim. Hai vợ chồng son chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều quà, cũng khó tránh việc bị trùng lặp.” Ngải Gia dang hai tay, thoải mái tận hưởng gió biển, cô vốn dĩ là người độc lập và tự do.
Có thể là uống rượu xong muốn giải sầu, Ngải Gia đi đến nơi ít người, đúng lúc gặp Lâm Nhiên đang đứng một mình.
“Không biết cô dâu sẽ thích loại trang sức nào…” Ngải Gia tự hỏi: “Hay là em giúp chị chọn đi, em có mắt nhìn hơn, rồi chị sẽ gửi lại tiền cho em.”
Lâm Nhiên nói: “Chị cũng lười quá đấy.”
Nghe giọng điệu của Lâm Nhiên, Ngải Gia biết cậu đã đồng ý.
Rời khỏi bữa tiệc, dạo bước trên bãi biển yên tĩnh, Ngải Gia nhận thấy Lâm Nhiên đêm nay trầm lặng hơn thường ngày, bỗng nhiên hỏi: “Ngụy Kiêu sắp kết hôn, em không vui sao?”
“Sao cơ?”
Tiếng sóng biển khiến Lâm Nhiên nghe không rõ.
Ngải Gia lặp lại một lần nữa: “Người anh em tốt của em sắp kết hôn, thân là bạn thân mà em lại không vui à?”
Nhìn em không vui chỗ nào?
Lâm Nhiên đáp: “Thân là một con chó độc thân, có gì mà vui chứ.”
Ngải Gia chớp mắt nhìn Lâm Nhiên, nói: “Chị còn tưởng em thích Ngụy Kiêu cơ đấy.”
Lâm Nhiên giật mình.
Ngải Gia cười hớn hở, rõ ràng là cô đang đùa.
“Đừng có nói hươu nói vượn.”
Lâm Nhiên và Ngải Gia quay lại phía bữa tiệc, hai người như hai con cá tự do, trở về nơi ánh đèn rực rỡ chiếu rọi.
Trong một cửa hàng xa xỉ, Lâm Nhiên chọn hai món quà, để lại địa chỉ, thanh toán xong liền rời đi. Đi không xa, cậu thoáng thấy trong tủ kính cửa hàng bên cạnh có —— một chiếc đồng hồ, cùng loại với một chiếc mà cậu đã thấy trước đó, cậu dừng chân lại.
Lâm Nhiên vào tiệm mua một chiếc đồng hồ.
Khi mua chiếc đồng hồ này, trong đầu Lâm Nhiên hiện lên hình ảnh chiếc đồng hồ rẻ tiền và không có gì đặc biệt trên cổ tay Lý Triết.
Muốn đưa tiền cho Lý Triết để rửa xe nhưng anh không nhận, mời anh ăn cơm anh cũng không chịu, thế tặng anh một chiếc đồng hồ để cảm ơn vậy.
Thứ hai, sau một ngày làm việc, Lý Triết vội vàng rời tòa nhà văn phòng, đi được nửa đường thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.
“Lý Triết, chào anh, tôi là Lâm Nhiên, còn nhớ tôi chứ?”
Qua một lúc lâu, Lý Triết đáp: “Nhớ. Có chuyện gì sao?”
Đầu bên kia, giọng Lâm Nhiên vang lên rõ ràng: “Anh tan làm chưa? Tôi đang ở phía sau công ty anh!”
Lý Triết rất bất ngờ, anh bước nhanh đến bãi đất trống, nghe tiếng Lâm Nhiên báo biển số xe và màu sắc bên tai.
Nhìn xung quanh, Lý Triết liếc mắt đã nhận ra xe của Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên thò đầu ra từ cửa sổ xe, dùng sức vẫy tay với Lý Triết.
Lý Triết cúp điện thoại, tiến về phía xe.
“Sao cậu biết tôi làm việc ở đây?” Lý Triết hỏi với giọng bình thản.
“Chính anh đã nói mà.”
Quả thật, Lý Triết từng nói mình làm việc ở Khoa Học Kỹ Thuật Đỉnh Thăng.
Khác với khuôn mặt lạnh lùng của Lý Triết, Lâm Nhiên có vẻ rất vui khi gặp lại anh.
Đường phố được xanh hóa, lá mùa thu rơi đầy, gió thu làm lay động áo khoác của Lý Triết, cũng làm rối mái tóc mềm của Lâm Nhiên.
Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Lâm Nhiên, Lý Triết hơi ngẩn người.
“Đây, tặng anh.”
Lâm Nhiên ném một vật vào lòng Lý Triết, theo phản xạ, anh đưa tay bắt lấy.
“Hôm trước tôi nói sẽ mời anh ăn cơm, nhưng anh nói anh bận quá không có thời gian rảnh, nên tôi đến gặp anh.” Giọng Lâm Nhiên nhẹ nhàng, mang theo ý cười.
Lâm Nhiên vui vẻ vẫy tay: “Tôi đi đây, gặp lại sau.”
Lý Triết thất thần nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Nhiên, đến khi anh tỉnh táo lại, xe của Lâm Nhiên đã rời đi. Lúc này, Lý Triết mới nhớ đến món đồ trong tay, giơ lên nhìn, đó là một chiếc hộp tinh xảo.
Lý Triết nhận ra nhãn hiệu, anh mở hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ nam.
Một chiếc đồng hồ có giá trị không hề rẻ.
Có lẽ đối với Lâm Nhiên, đây chỉ là một món đồ bình thường, nhưng với người khác, đó thực sự là một món hàng xa xỉ.
Lý Triết ngẩng đầu nhìn về hướng xe của Lâm Nhiên rời đi, nhíu mày.
Mấy ngày trước, Lý Triết bất đắc dĩ đưa Lâm Nhiên trong tình trạng say rượu về qua đêm ở nhà mình. Sau đó, Lâm Nhiên nói muốn mời anh ăn cơm, nhưng Lý Triết đã từ chối.
Việc Lâm Nhiên có số điện thoại của anh không làm Lý Triết ngạc nhiên chút nào. Trước đây họ đã từng là tài xế và hành khách, và do hiểu lầm, họ đã trao đổi số điện thoại.
Một tay cầm món quà, một tay cầm điện thoại, Lý Triết gọi lại cho Lâm Nhiên. Khi điện thoại kết nối, anh nói: “Cậu muốn mời tôi ăn cơm đúng không?”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Bánh xe vận mệnh cứ thế mà quay.
Lý Triết: Đúng là nghiệt duyên mà.