Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 34

7:59 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34 tại dưa leo tr

Hướng dẫn chỉ đường kết thúc, Lâm Nhiên đứng giữa một khu đất hoang vu, xung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng từ đèn xe, chiếu rọi một nhà xưởng bỏ hoang ở đằng xa.

Lâm Nhiên gọi điện cho Tống Nặc, nhưng không thể liên lạc được.

Vội vàng xuống xe, Lâm Nhiên bật đèn pin trên điện thoại, soi sáng con đường phía trước và tiến về phía cổng nhà xưởng.

“Tống Nặc, cậu ở đâu?”

“Tống Nặc!”

Lâm Nhiên hét lớn trong bóng đêm, dùng ánh sáng từ điện thoại quét qua bốn phía, nhưng nguồn sáng yếu ớt không thể xuyên qua được màn đêm dày đặc.

Đáp lại Lâm Nhiên chỉ có tiếng gió lạnh.

Gọi tên Tống Nặc vài lần nữa nhưng không có ai trả lời, Lâm Nhiên tiến vào nhà xưởng. Cậu bước nhanh trong hành lang tối tăm, thỉnh thoảng dùng điện thoại soi sáng các căn phòng tối tăm lạnh lẽo bên cạnh.

Lâm Nhiên vốn bóng tối và ma quỷ, thường ngày không dám đến những nơi như thế này. Nhưng lúc này, cậu chỉ nghĩ đến Lý Triết đang bị thương cần cứu chữa, bất chấp mọi thứ.

“Lý Triết!”

“Lý Triết, là em, Lâm Nhiên đây!”

“Lý Triết, anh có nghe thấy em không?”

Vẫn không có ai đáp lại, nhà xưởng trống trải chỉ vọng lại tiếng của chính cậu.

Bên trong nhà xưởng âm u đáng sợ, yên tĩnh đến lạ, không có dấu hiệu có người ở đây.

Nơi này lâu năm không ai ở, ẩm ướt và lạnh lẽo, phát ra mùi mốc meo. Tiếng kêu của Lâm Nhiên dần dần nhỏ lại, cậu quyết định quay đầu ra ngoài.

Nơi tối đen như thế này, không thể có người. Nếu có, họ chắc chắn sẽ đáp lại sau khi cậu đã gọi lâu như vậy.

Lối ra đã ở ngay trước mắt, cậu có thể thấy đèn xe ô tô của mình bên ngoài. Lâm Nhiên cầm di động lên và gọi một cuộc điện thoại, nghe thấy giọng nói nôn nóng của Ngụy Văn Văn: “Lâm Nhiên! Bọn em đang trên đường tới, anh đã thấy Lý Triết chưa?”

“Văn Văn, anh bị Tống Nặc lừa rồi, Lý Triết không ở đây.”

“Sao lại thế? Anh nói rõ hơn đi!”

“Lý Triết không ở đây, em đã báo cảnh…”

Anh dám báo cảnh sát sao?

Lâm Nhiên chưa kịp nói hết câu, bỗng một bàn tay vươn ra, bịt chặt miệng mũi cậu, một mùi hăng nồng nhanh chóng xộc vào xoang mũi.

Theo bản năng, Lâm Nhiên liều mạng giằng co, cố kéo vật giống như vải ra khỏi miệng mũi. Ngay sau đó, cậu vật lộn với chủ nhân của bàn tay.

Trong quá trình ẩu đả, điện thoại rơi xuống đất, phát ra lên tiếng kêu hoảng sợ của Ngụy Văn Văn: “Chuyện gì xảy ra vậy! Tiểu Nhiên!”

Rồi tiếng của cô biến mất, chiếc điện thoại rơi xuống và vỡ nát, rồi hoàn toàn hư hỏng vì bị giẫm đạp ngay sau đó.

Không biết lấy đâu ra sức mạnh, Lâm Nhiên đẩy ngã kẻ tấn công, rồi áp chế đối phương bằng đầu gối. Người kia giãy giụa dữ dội.

Đột nhiên, Lâm Nhiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi suy yếu. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, người cậu đã mềm nhũn như bông, rồi ngã xuống.

Cậu vừa mới hít phải thuốc, lúc này thuốc đã bắt đầu có tác dụng.

Kẻ tấn công đẩy Lâm Nhiên ra, bò dậy từ mặt đất. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Lâm Nhiên nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, cậu nhận ra người này, lẩm bẩm: “Lý Triết ở đâu…”

Đôi mắt chậm rãi khép lại, Lâm Nhiên ngất xỉu.

Chiếc ô tô của Lâm Nhiên đậu bên ngoài nhà xưởng, đèn xe vẫn sáng, ánh sáng mơ hồ chiếu lên hai người trên mặt đất.

Tống Nặc ngồi dưới đất, há miệng thở dốc. Y không ngờ Lâm Nhiên sẽ chống cự, cứ tưởng Lâm Nhiên trông yếu đuối, đáng lẽ phải dễ đối phó mới đúng.

Y cúi đầu kiểm tra Lâm Nhiên, xác nhận cậu đã ngất.

“Giờ thì… nên làm gì bây giờ?” Tống Nặc nhíu mày, trông có vẻ rất bực bội.

Y đứng lên, nhìn Lâm Nhiên nằm bất động trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Tôi vô cùng ghét anh, nhưng vốn dĩ không định làm gì anh, đây là anh tự chuốc lấy.”

Lâm Nhiên cứ dây dưa, truy hỏi về Lý Triết, như một tảng đá chắn đường, không dọn đi không được.

“Phải rời đi nhanh thôi, hình như anh ta còn nói cho ai biết về nơi này, nếu họ đến thì sẽ phiền toái.”

Tống Nặc nhớ Lâm Nhiên có nói chuyện điện thoại một lúc, khi đó y đã tập kích cậu.

Y kéo thân thể Lâm Nhiên, thỉnh thoảng dừng lại thở dốc. Vác một người trưởng thành không phải việc dễ dàng.

Cuối cùng, Tống Nặc kéo Lâm Nhiên vào ghế sau xe mình, đóng cửa và chở cậu rời đi.

Khi Ngụy Văn Văn, Ngải Gia, Hàn Diên Chương cùng hai cảnh sát tới nhà xưởng bỏ hoang, họ chỉ thấy chiếc ô tô của Lâm Nhiên bên ngoài, đèn xe vẫn sáng, nhưng không thấy bóng dáng Lâm Nhiên.

Tiếng gọi khẩn thiết của người nhà và bạn bè của người mất tích vang lên khắp nơi, mong muốn tìm kiếm Lâm Nhiên. Hai cảnh sát quan sát hiện trường, bình tĩnh thảo luận. Một cảnh sát nói: “Nơi này hẻo lánh, muốn đưa người đi cần có phương tiện. Trên đường có một xưởng gia công, gần đường lớn, ngoài cửa có camera, có thể điều tra xe qua lại.”

Một cảnh sát khác nói: “Đoạn đường này hoang vắng, ít xe qua lại, ban đêm càng ít, dễ cho chúng ta điều tra. Đi, chúng ta nhanh chóng tới đó.”

Hàn Diên Chương nghe thấy bọn họ thảo luận, liền phân tích: “Văn Văn nghe thấy trong điện thoại Lâm Nhiên tranh cãi với ai đó, Lâm Nhiên còn nói cậu ấy bị lừa, người kia chắc chắn là kẻ đã lừa Lâm Nhiên đến đây.”

Dừng lại một chút, Hàn Diên Chương hỏi: “Đồng chí cảnh sát, nếu trích xuất lịch sử trò chuyện của Lâm Nhiên, có thể tra được số điện thoại của kẻ kia, rồi từ đó xác định thân phận của người đó không?”

Một cảnh sát trả lời: “Có thể tra được.”

Nhìn thấy cảnh sát sắp rời đi, Ngụy Văn Văn và Ngải Gia đều tiến đến, Ngụy Văn Văn nôn nóng nói với cảnh sát: “Ban đầu là Lý Triết mất tích, giờ lại đến Lâm Nhiên, rốt cuộc là ai đã làm và họ muốn gì? Liệu Lâm Nhiên có gặp nguy hiểm không?”

Hàn Diên Chương vỗ vai cô, trấn an: “Văn Văn, chúng ta nhất định sẽ tìm được Lâm Nhiên.”

Trời lạnh, Ngụy Văn Văn run lên bần bật, Ngải Gia kéo cô vào trong xe để tránh rét. Nhìn vào nhà xưởng trống rỗng, Ngải Gia cảm thấy bất an. Cô thực sự không hiểu, Lâm Nhiên vốn hiền lành và vô hại, ai lại muốn hại cậu ấy chứ?

Lâm Nhiên chậm rãi tỉnh lại, cậu cảm thấy cơ thể không thoải mái, giống như say rượu, mơ màng và chậm chạp.

Đầu nặng trĩu, cậu cố gắng nâng đầu lên, nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy bóng tối. Cậu dùng tay dò dẫm xung quanh, nhận ra mình đang trong một không gian nhỏ, sau khi sờ soạng, cậu phát hiện mình đang ở trong xe.

Ngón tay mò mẫm dọc theo cửa sổ xe, cậu sờ thấy tay nắm cửa. Lâm Nhiên mở cửa xe, người cậu lăn xuống đất.

Mặt đất mềm mại, cỏ dại mọc đến tận đầu gối.

Đây rốt cuộc là đâu?

Lâm Nhiên ngồi dậy, nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, cậu ôm lấy chính mình vì lạnh, hàm răng lập cập. Lâm Nhiên chậm rãi đứng lên, tự hỏi tại sao mình lại ở đây và chuyện gì đã xảy ra.

Phía trước dường như có ánh đèn, là một căn nhà.

Lâm Nhiên đi dọc thân xe, tiến tới kính chắn gió trước, phát hiện đây là một chiếc ô tô lạ, không phải xe của mình. Đột nhiên, ký ức về việc bị tấn công ở nhà xưởng ùa về.

Tống Nặc!

Đúng, chính Tống Nặc đã tấn công cậu.

Chăm chú nhìn ánh đèn phía trước, nó xuất phát từ một căn biệt thự chưa được hoàn thiện. Thật kỳ lạ, nơi này là đất hoang, sao lại có biệt thự, hơn nữa không chỉ một căn, mà dường như là một dãy nhà.

Đây là một khu biệt thự đang thi công sao?

Lâm Nhiên xoa trán, đầu óc quay cuồng. Sau khi cậu ngất đi đã xảy ra chuyện gì? Tống Nặc đã đi đâu?

Quay lại xe, Lâm Nhiên sờ soạng tìm kiếm nhưng không thấy chìa khóa xe, cũng không tìm thấy điện thoại hay bất kỳ vật dụng nào khác. Cậu ngồi trên ghế phụ, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.

Cậu có hai phương án: một là vào dãy biệt thự khả nghi kia để tìm kiếm sự trợ giúp; hai là rời khỏi nơi này, tìm đường lớn và chờ một chiếc xe đi ngang qua để nhờ giúp đỡ.

Nên làm gì bây giờ?

Nơi này hoang vắng, liệu có chiếc xe nào đi qua không? Không có ánh sáng, đường ban đêm cũng rất khó đi. 

Mùa đông lạc đường ở vùng hoang vu có thể dẫn đến chết rét.

Lý Triết…

Lâm Nhiên nỉ non.

Có lẽ Lý Triết đang ở trong căn biệt thự phát ra ánh đèn kia, nhưng có thể Tống Nặc cũng ở đó. 

Hoặc cả Lý Triết và Tống Nặc đều không ở trong căn biệt thự đó, mà chỉ có nhân viên canh gác công trường.

Lâm Nhiên xuống xe, tiến về phía căn biệt thự nhỏ. Cậu ngồi xổm ngoài cửa, nhặt một viên gạch, nắm chặt trong tay, cánh tay cậu hơi run lên vì sợ hãi.

Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện luôn suôn sẻ, cậu chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, cũng chưa từng cảm thấy cô độc như bây giờ.

Cửa biệt thự khép hờ, Lâm Nhiên lẻn vào qua khe cửa, bò dọc theo cầu thang. Tầng một tối om, ánh đèn phát ra từ tầng hai.

Cậu lặng lẽ tiến lên tầng hai, nghe thấy giọng nói của Tống Nặc, ngữ khí của y rất bực bội, lẩm bẩm lặp đi lặp lại: “Dây thừng, mình cần một cái dây thừng.”

Kèm theo đó là tiếng đồ đạc bị lục lọi, Tống Nặc dường như đang tìm một sợi dây thừng.

“Mình phải trói Lâm Nhiên lại mới được.”

Tim Lâm Nhiên đập mạnh, cậu nín thở, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu xác định âm thanh phát ra không phải từ phòng khách, mà từ một phòng bên trái phòng khách, nơi đó có ánh đèn.

Lòng tràn đầy sợ hãi, Lâm Nhiên lớn đến vậy rồi mà chưa từng gặp người nào bệnh hoạn như Tống Nặc.

Bỗng nhiên, từ trong phòng, Tống Nặc kêu lên: “Không xong rồi.”

Lâm Nhiên giật mình, cơ thể nép sát vào vách tường.

“Sao có thể…”

“Mình đã tính toán kỹ liều thuốc, tác dụng của thuốc đáng lẽ còn kéo dài lâu hơn.”

“Không ổn, hình như anh ấy sắp tỉnh lại rồi…”

Tiếp theo là tiếng lục lọi, Tống Nặc có vẻ rất hoảng loạn.

“Mình để thuốc mê để đâu nhỉ… Tìm thấy rồi…”

Tống Nặc thở phào nhẹ nhõm, y đưa lưng về phía cửa, trong tay cầm một ống tiêm.

Cầm chặt ống tiêm, Tống Nặc đi đến góc phòng, ở đó có một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm.

“Tống Nặc, cậu định làm gì Lý Triết!”

Đột nhiên, một tiếng kêu giận dữ vang lên từ phía sau. Tống Nặc quay đầu lại, ngay lập tức bị một viên gạch đập trúng trán.

Lâm Nhiên không biết mình lấy đâu ra dũng khí, thậm chí không rõ mình đã xuyên qua phòng khách đi đến sau lưng Tống Nặc như thế nào. Khi biết Lý Triết đang gặp nguy hiểm, cậu không còn quan tâm gì nữa.

Lòng bàn tay đau nhói, viên gạch nứt ra.

Đó vốn là viên gạch chất lượng kém, lại bị mưa nắng làm cho xốp giòn sau nhiều năm.

Cứ tưởng Tống Nặc sẽ ngã xuống, nhưng không, Lâm Nhiên sửng sốt, thấy Tống Nặc dù trên trán máu chảy ròng ròng, vẫn nổi điên xông tới, dùng thân mình tông Lâm Nhiên vào cửa.

Lâm Nhiên va mạnh eo vào then cửa, đau đến nỗi hít hà, suýt quỳ sụp xuống đất.

Tống Nặc dùng kim tiêm làm vũ khí, tấn công Lâm Nhiên. Lâm Nhiên vô cùng chật vật, cậu cố gắng tìm thứ gì đó để đánh trả, nhưng trong phòng khách tối om không thấy vật gì thích hợp.

Lâm Nhiên không ngừng tránh Tống Nặc, ánh mắt thoáng thấy một bóng đen cao lớn đứng trong phòng khách, bước đi loạng choạng, vẻ mặt ngơ ngác. Đó là Lý Triết!

Lâm Nhiên mở to mắt nhìn Lý Triết. Con ngươi tan rã của Lý Triết cuối cùng cũng tập trung lại, anh nhìn thấy Lâm Nhiên.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn (đỡ trán): Hai ngươi thật đúng là một đôi Ngọa Long Phượng Sồ[1], hai người đều để Tống Nặc dễ dàng bắt được.

Lâm Nhiên (sờ mặt): Tôi không am hiểu đánh nhau.

Lý Triết (trầm giọng): Là tôi sai.

Đạo diễn: Biết mọi người nóng lòng muốn thấy Lý Triết và Lâm Nhiên được cứu, Tống Nặc sắp kết thúc vai diễn, đêm nay rạng sáng 0 giờ sẽ có chương 35.

Chú thích:

[1] Ngọa Long Phượng Sồ: Ngọa Long, Phượng Sồ vốn là biệt hiệu của Gia Cát Lượng và Bàng Thống. Theo lời tiên đoán của Thủy Kính tiên sinh, Ngọa Long là Gia Cát Lượng và Phượng Sồ là Bàng Thống. Việc có được một trong hai người này cũng có thể an thiên hạ cho thấy tài năng của họ xuất chúng đến mức nào. (Chắc ý tác giả là dễ dàng bị bắt như vậy cũng là một loại tài năng).