Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Vượt Rào Trêu Chọc Chương 11: Suy nghĩ đơn thuần

Chương 11: Suy nghĩ đơn thuần

5:32 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: Suy nghĩ đơn thuần tại dualeotruyen

Editor: ÓcCá

Cô tỉnh bơ nhìn về phía cửa sổ lấy cơm của nhà ăn, giống như người mới vừa nói đó không phải là cô.

Dì bưng canh đến cho cô, thuận tiện đem hai cái bánh bao nóng hổi vừa lấy từ trong nồi ra đưa cho Lục Kiêu.

Sau khi Lục Kiêu cám ơn, lúc quay người lại mặt không chút cảm xúc nói: “Tôi đã nhắm mắt làm.”

Dứt lời liền đi tới bàn ăn dài ở gần nhất, ngồi xuống ăn cơm.

Ôn Huyền quay đầu nhìn anh chằm chằm một hồi, rồi hơi nhíu mày, không biết nên khóc hay cười lầu bầu: “Thôi khỏi cần nói nữa, chỉ khi nào đàn ông được lên bàn thờ mới thành thật nhất.”

Cô gợi cảm biết bao nhiêu.

Bằng không gọi là minh tinh chẳng phải là nói đùa? Cô mới không tin cái gì anh ta cũng không nhìn thấy.



Lục Kiêu đang cúi đầu cắn bánh bao, vội vàng ăn cơm, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm.

Cô ngồi xuống trước mặt anh.

Lục Kiêu dừng lại động tác, ngay sau đó mí mắt cũng không nâng lên, tiếp tục ăn.

Bên cạnh Ôn Huyền trống chỗ, Trát Tây đã đi ra ngoài, đối diện là Lục Kiêu, còn có Tang Niên.

Lúc này Tang Niên nào còn hung dữ với cô giống lúc trước.

Cậu hơi ngượng ngùng một tay đẩy đĩa bánh bao lớn qua, một tay gãi đầu, đỏ mặt nói: “Tối rồi, ban đêm chỉ uống một chén canh thịt dê không đủ no bụng, bữa trưa chị cũng không ăn, chị, chị ăn thêm bánh bao đi. Dì vừa hấp xong, ăn rất ngon.”

Rõ ràng, đã biết cô chính là minh tinh Ôn Huyền mà mình luôn yêu thích, thái độ của cậu không thể thiên vị nhưng cũng có chút thay đổi.

Trước mặt Ôn Huyền đúng là một chén canh thịt dê thơm ngào ngạt.

Bên trong gần một nửa là xương đùi dê, thêm vài miếng thịt, mặt trên có lớp dầu mỏng rắc hành và rau thơm cắt nhỏ, mùi thơm nức mũi, quả thực rất ngon, khiến người ta càng thèm ăn hơn.

Chỉ là bản thân cô là một minh tinh, từ trước đến nay luôn tự hạn chế, nghiêm ngặt khống chế ẩm thực của mình.

Cho nên cô trực tiếp cầm một cái bánh bao lên cắn một miếng, cúi đầu bưng chén canh uống ừng ực mấy ngụm.

Lúc vừa nuốt xuống liền cảm thấy cả người thoải mái như muốn bay lên.

Lục Kiêu: “…”

Tang Niên: “…”

Người phụ nữ mới vừa nói có chết đói cũng không ăn một miếng cơm nào của bọn họ đâu rồi?

Tang Niên thấy cô ăn ngon như vậy, sau khi kinh ngạc ngây người vội vàng nói, “Để em lấy thêm cho chị một cái bánh bao thịt nữa.”

Nói xong muốn đứng dậy —-

“Ngồi xuống.”

Lục Kiêu cắt ngang hành động của cậu.

Anh lạnh lùng ngước mắt nhìn cậu: “Cô ta không có tay à? Muốn ăn còn không biết tự đi lấy sao?”

Ôn Huyền nghe xong lời này lập tức không vui, dứt khoát ăn nốt nửa cái bánh bao, uống hết nửa chén canh còn lại lót bụng.

Lấy khăn tay ưu nhã lau miệng, sau đó cô mỉm cười và nói với Tang Niên: “Không cần đâu anh chàng đẹp trai, tôi không ăn nổi nữa, chỉ khi còn nhỏ thì tôi mới thích ăn bánh bao.”

Tang Niên nghe cô gọi mình là anh chàng đẹp trai, mặt liền đỏ y như mông khỉ.

Bên này làm gì có loại xưng hô trắng ra như vậy, trong lúc nhất thời có chút ngây ngất, ấp úng nói: “A, vậy bây giờ lại không thích bánh bao sao?”

Ôn Huyền nhìn khuôn mặt nghiêm túc và lạnh lùng của Lục đại đội trưởng, khóe môi cô hơi cong, cầm vuốt bánh bao lớn vừa trắng vừa mềm trong tay, không nhanh không chậm nói: “Hiện tại lớn rồi, tôi càng thích chơi hơn.”

“Phụt —!”

Bàn bên cạnh có một người con trai đang duỗi cổ nghe lén trực tiếp phun một ngụm nước.

Tang Niên: “…”???

Chơi?

Cậu còn nhỏ, suy nghĩ đơn thuần, nên hỏi lại: “A, chơi vui, vui…” sao?

Tang Niên chưa kịp hỏi hết câu, Lục Kiêu đột nhiên đập đôi đũa xuống bàn, lớn tiếng đuổi người: “Đều đã ăn xong rồi! Còn không mau cút đi!?”