Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 38: Mất tích.

4:11 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 38: Mất tích. tại dua leo tr

Đội hình sự vừa tiếp nhận vụ án này hai ngày trước, lúc đó chuyện này vẫn còn chưa nổi trên mạng xã hội, chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, không khiến cho nhiều người chú ý.


Vốn dĩ những vụ án mất tích sẽ do đồn công an giải quyết, nhưng liên tiếp hai ngày có hai nữ sinh bị mất tích, đồn công an bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Vì vậy sau lại chuyển tiếp lên đội hình sự điều tra vì thân thích nhà vợ của cục trưởng cũng mất tích.


Căn cứ vào bước đầu điều tra của đồn công an thì địa điểm mất tích chính là toà nhà bỏ hoang, xung quanh có camera giám sát những bởi vì quá cũ rồi nên không được sắc nét. Manh mối không tính là nhiều.


Giang Bạn nhìn cấp dưới của mình: “Cục trưởng hy vọng có thể nhanh chóng tìm được người.”


Đây là điều đương nhiên, không cần cục trưởng nói thì bọn họ cũng muốn mau chóng tìm được người, tránh phát sinh những điều ngoài ý muốn.


“Nếu chuyện này sau lung có người chống thì chỉ sợ ba nạn nhân lành ít dữ nhiều.” Nhậm Lộ Lộ cau mày mở miệng.


Vài người đã đi vào căn nhà hoang này nhưng ngoại trừ dấu chân của ba nữ nạn nhân và nhân chứng mục kích thì không còn dấu vết nào khác.


Bọn họ cũng không phát hiện điểm khả nghi nào trong căn nhà hoang, bên trong không có địa đạo hay nhà kho ngầm, là một căn nhà bình thường điển hình.


Mỗi ngày nhân chứng mục kích sẽ tan tầm lúc 9 giờ rưỡi, khoảng chừng 10 giờ sẽ đi ngang qua căn nhà này, anh ta chắc chắn là trước đây chưa hề phát sinh chuyện kỳ lạ như thế này, đây là lần đầu tiên.


Chủ cũ đang sống ở nơi khác, là hai vợ chồng già hơn sáu mươi tuổi, trước kia con của bọn họ xảy ra chuyện nên không muốn sống tại nơi thương tâm này, quyết định rời đi.


Cũng may trên đường cái vẫn còn vài cái máy giám sát. Xem từng đoạn từng đoạn, hành trình di chuyển căn bản của ba nạn nhân cũng được xác định.


Căn nhà hoang đó nằm ở vùng ngoại thành, phía sau là một khu rừng lớn, trước nhà hướng ra đường cái ngoại thành. Ba nữ nạn nhân đều tự mình di chuyển đến trước cửa nhà. Bọn họ gọi xe đến một chỗ nhất định, sau đó chạy bộ một khoảng đến tòa nhà hoang này.


Trong video giám sát, thời gian hiển thị là khoảng mười giờ, sau khi nạn nhân đi vào nhà thì không có bất kỳ ai đi qua.


Bởi vì camera giám sát không rõ lắm, hơn nữa còn vào ban đêm nên chỉ có thể phân biệt bằng bóng dáng người.


Sau khi ba nạn nhân lần lượt đi vào nhà hoang, không còn bất kỳ ai lui tới ngoại trừ nhân chứng mục kích. Cho đến khi bọn họ tiếp nhận vụ án này vẫn không có ai đi ngang qua.


Nói cách khác, sau khi ba nạn nhân đi vào toàn nhà thì vô cớ mất tích.


Trong tòa nhà không có camera giám sát, bọn họ cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Đêm đó cảnh sát phái người ngồi canh bên ngoài tòa nhà nhưng cả đêm đều không phát hiện ra bất cứ thứ gì khả nghi, bên trong nhà cũng không xảy ra chuyện gì.


Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
(Truyện được đăng tải phi lợi nhuận duy nhất trên wattpad alaala00, nếu các cô đọc ở chỗ khác thì chính là copy công của người khác đó, mau về với Lã đi.)


Ngày đầu tiên, bọn họ đến nhà của nạn nhân thứ nhất, Hoàng Trì.


Hoàng Trì sống trong một gia đình đơn thân, mẹ đã tái giá với người khác từ lâu, từ nhỏ cô và ba sống nương tựa lẫn nhau, từ sau khi biết cô mất tích, ba của cô lo lắng đến mức héo mòn cả tinh thần lẫn thể xác.


Nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để trả lời vài vấn đề.


Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Trì làm việc tại một tiệm hoa cách nhà không xa, ngoại trừ bận rộn trong mấy ngày lễ ra thì ngày thường rất nhàn rỗi, có thời gian chăm sóc ba mình.


Lý Thần phụ trách lấy lời khai, “Trước khi Hoàng Trì mất tích có biểu hiện gì kỳ lạ không? Ví dụ như nhắc đi nhắc lại một toà nhà, hoặc là buổi tối hay ra khỏi nhà?”


Ba Hoàng lắc đầu: “Buổi tối đúng mười giờ là tiểu Trì lên giường đi ngủ, trước kia nó chưa bao giờ ra khỏi nhà sau nửa đêm. Đêm đó tôi nghe có tiếng động, còn tưởng là nhà kế bên.”


Thế mà đi một cái là không trở về nữa.


Lý Thần nghe được đáp án cũng nhíu mày, “Có những biểu hiện gì kỳ lạ không?”


Ba Hoàng lâm vào suy tư, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, khó hiểu nói: “Có một lần trong lúc ăn cơm cùng tôi, nó có nói cái gì mà thế giới mới, tốt hơn xã hội hiện nay rất nhiều. Tôi không hiểu nó suy nghĩ kiểu gì nên lớn tiếng quát nó một trận.”


“Thế giới mới?” Người xung quanh ai cũng ngây ngẩn.


“Cụm từ này có nghĩa gì chứ? Xã hội hiện hành cũng được xem là xã hội mới rồi, thế giới mới trong miệng Hoàng Trì có ý gì?


“Lúc đó khi bị tôi mắng thì nó cũng không vui, còn nói tôi nhất định sẽ hối hận.” Ba Hoàng nhớ tới chuyện ngày đó, “Mỗi ngày sau khi tan tầm thì cứ ngồi trước máy tính gõ bùm bùm, không biết là gõ cái gì, nó cũng không thèm nói với tôi.”


Có manh mối.


Lý Thần hỏi: “Chúng tôi có thể vào phòng xem được không?”


Ba Hoàng: “Có thể.”


Lưu Hà Dương lập tức vào phòng Hoàng Trì, đi thẳng đến máy tính, sau khi khởi động máy thì bắt đầu tìm kiếm tin tức về thế giới mới.


Giang Bạn thì đi xung quanh phòng Hoàng Trì xem xét.


Trên màn hình của Hoàng Trì rất sạch sẽ, không có ứng dụng gì dự thừa. Lúc đầu Lưu Hà Dương cũng không phát hiện được gì, sau lại mở trình duyệt lên, phát hiện được manh mối trong mục ‘dấu trang’.


Bấm vào mục ‘Thế giới mới’ trong dấu trang thì một trang web khác xuất hiện. Lưu Hà Dương đứng phắt dậy, “Giang đội, em tìm được thế giới mới trong máy tính của Hoàng Trì rồi, nội dung bên trong có chút không thích hợp.”


Giang Bạn đi qua.


Trên màn hình vi tính xuất hiện đúng một cái thiệp ‘Hoan nghênh bạn gia nhập vào Thế giới mới’. Nội dung chính có chút mê tính, đơn giản mà nói thì chính là làm theo những gì chủ web yêu cầu, như vậy sẽ đi vào được một thế giới hoàn toàn mới.


Lý Thần cũng nhìn qua, “Cái này nhìn giống với mấy người dụ dỗ đa cấp trên mạng ghê, có điều cái thiệp này làm cho người ta cảm thấy hơi kinh dị.”


Trong web có không ít câu trả lời.


Nội dung của web hầu hết đều là nói về thế giới mới, sau khi được nhiều tương tác thì bắt đầu yêu cầu người sử dụng làm một ít việc vặt, đều là những việc rất kỳ qiaú.


Giang Bạn nhìn chằm chằm màn hình, “Đi xuống xem.”


Bài đăng không phổ biến lắm nhưng nằm ở nơi dễ thấy, từ từ trồi lên, cho đến một tuần trước thì chủ web mới phát nhiệm vụ mới. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, tất cả mọi người ai nấy đều rất bàng hoàng.


[Chủ web]: Một tuần tới đây, mời mọi người hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, sau khi hoàn thành là có thể đến thế giới mới. Nội dung cụ thể là vào buổi tối 10 giờm đi đến số 194 đường Phú Dương…”


Lưu Hà Dương trừng mắt: “Đây là căn nhà bị bỏ hoang mà.”


Hoàng Trì đi đến đó là vì cái thiệp này?


Giang Bạn với tay lấy con chuột di chuyển xuống dưới, tìm được ba người hưởng ứng nhiệt tình nhất, mấy ngày nay các cô cũng không trả lời lại.


Anh đứng thẳng, “Nhìn xem có phải ba nạn nhân không?”


Lúc trước không nghĩ tới phương diện này. Những người khác trong đội tìm manh mối ở hai nhà nạn nhân còn lại cũng đáp; “Đúng rồi Giang đội, trong máy tính của các cô ấy cũng tìm được cái thiệp như vậy, nội dung của nhiệm vụ cuối cùng là đến địa chỉ ghi trong thiệp là sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”


Ba người đều giống nhau nhưng thời gian đến chênh lệch mấy ngày.


Hoàng Trì là người đi đầu tiên, hôm sau có một cô gái khác tên là Trương Thư đi, ngày thứ ba là thân thích bên nhà mẹ đẻ của vợ cục trưởng. Cả ba người đều trả lời tấm thiệp này, biểu đạt rất ủng hộ chủ web.


Manh mối đến đây đã có tiến triển, Giang Bạn phân phó: “Nói bộ phận kỹ thuật tìm vị trí IP cụ thể của chủ web, hoặc điều tra thông tin của hắn.”


Tổ kỹ thuật chuyên tiếp nhận những việc này nên rất nhanh đã có kết quả.


“Địa chỉ IP này là ở nước ngoài, có thể là được ủy quyền, không thể tra ra địa chỉ thật. Đối phương cũng có năng lực phản trinh sát rất mạnh.”


Vừa che giấu thân phận, vừa dụ dỗ các cô gái đi đến nhà hoang. Cả ba nạn nhân bị mất tích đều không quen biết gì nhau, nơi ở cũng khác nhau, điểm chung duy nhất của ba người chính là tấm thiệp ‘Thế giới mới’ này.


Trương Thư và Hoàng Trì cực kỳ thích cái gọi là thế giới mới này, thường xuyên nói về nó. Mà người thân bên nhà vợ cục trưởng thì còn thích hơn nữa.


Chỉ một cái giả thuyết về thế giới mới thôi mà khiến cho ba người mất tích.


Giang Bạn hơi đau đầu, “Trước mắt phải tìm ra chủ web, sau đó dựa vào manh mối mà đi tìm các nạn nhân, cố gắng rút ngắn thời gian lại.”


Nếu không sẽ còn phát sinh ra nhiều vấn đề.


Chỉ còn hai ngày, một chút kết quả cũng không có, ba cô gái này giống như đã biến mất khỏi thế giới này, không để lại một chút dấu vết gì.


Manh mối tập trung ở thân phận của chủ web.


Cho đến sáng hôm nay, Lưu Hà Dương phát hiện tấm thiệp có nội dung mới, chủ web thần thần bí bí kia xuất hiện rồi.


Chỉ đăng có một đoạn ngắn và kèm theo một bức ảnh. Hình ảnh mơ mơ hồ hồ, có thể nhìn ra được hình dáng của ba cô gái, nội dung là: Đã có ba người đi vào Thế giới mới, hoan nghênh những người khác gia nhập.


Cảm giác quỷ dị khiến người ta lạnh sống lưng.


Lưu Hà Dương bực bội: “Rốt cuộc cái tên này đang muốn làm gì chứ?”


Anh load lại trang web, xuất thần nhìn chằm chằm tấm thiệp cho đến khi Giang Bjan xuất hiện sau lưng anh mới nhảy dựng lên: “Giang đội! Đám người Hoàng Trì trả lời bên dưới tấm thiệp mới đăng rồi!”


Cả ba người đều trả lời, nội dung câu trả lời đều tương tự như nhau, ca ngợi thế giới mới và tán thưởng chủ web, nói là rất thích ở bên thế giới mới.


Tình huống kỳ lạ này khiến Giang Bạn nhíu mày.


Bộ phận kỹ thuật lại bó tay lần này. Anh có linh cảm, đằng sau nội dung này không phải là chuyện tốt.


Cho nên anh mới nghĩ tới Thẩm Nguyên Gia.


Hai lần trước cô đều cung cấp manh mối cực kỳ chính xác về hung thủ, nếu không phải cô và thủ phạm không có liên quan gì thì anh còn nghĩ cô là đồng phạm.


Đối với cách nói bói toán này của cô, anh không tin thật. Thân là một cảnh sát, tin tưởng khoa học là chuyện tất yếu.


Giang Bạn tỉnh lại từ trong mớ hồi ức phức tạp: “Cô Thẩm, hiện tại đã có ba cô gái mất tích, chưa rõ sống chết, vì thế mà tôi muốn nhờ cô hỗ trợ.”


Anh tạm dừng một chút rồi nói tiếp: “Cô có thể xem mệnh được không?”


Lời nói của Giang Bạn truyền thẳng vào tai Thẩm Nguyên Gia, cô duỗi tay xoa xoa, cuối cùng mới trả lời: “Tôi cần biết thông tin của ba người mất tích.”


*
#30012021