Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 23 tại dua leo tr
“Nói… Nói rõ hơn sao…” Mặt cô Vương đỏ như trái cà chua, “Thì anh ấy trông có vẻ lãnh đạm, nhưng bụng dạ lại rất tốt, cũng không tính toán chi li, đàn ông như thế giờ hiếm lắm đấy.”
Phổ Thông dấy lên một dự cảm chẳng lành. Người phụ nữ này chẳng quen biết Hồng Kỳ bao lâu mà đã gần như nhìn ra bản chất hắn luôn giấu kín rồi.
“Nói chung là tôi thấy anh cậu rất thuận mắt. Vậy thôi!”
Thuận mắt? Phổ Thông giật mình, hình như lúc trước Hồng Kỳ đã từng nói nhìn y thuận mắt. Lòng Phổ Thông khẽ dao động, một nụ hoa âm thầm phá vỏ nảy mầm, chờ ngày nở rộ dưới ánh mặt trời.
“Chị…” Thanh âm khô khốc của Phổ Thông vang lên, “Chị và anh tôi, không có kết quả đâu.”
“Tại sao?!” Người phụ nữ cao giọng hét.
“Hôm nay tôi đến đây là để nói với chị, anh tôi chỉ xem chị như bạn bè, sau này chị đừng đến làm phiền anh ấy nữa, chúng tôi đang sống rất tốt, anh ấy cũng không muốn cưới vợ.”
“… Dối trá, tất cả đều là dối trá! Là cậu, cậu bày mưu chia rẽ chúng tôi phải không?!” Cô Vương cuồng loạn trừng Phổ Thông.
Phổ Thông hơi bất ngờ trước phản ứng dữ dội của người phụ nữ này, “Chị không tin cũng không sao, chỉ cần sau này đừng xuất hiện trước mặt anh tôi là được. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc mới.” Phổ Thông nói xong liền đẩy xe quay đầu đi thẳng.
Tối, Phổ Thông trở về đúng lúc Hồng Kỳ vừa làm cơm xong. Hai người cùng ngồi vào bàn, Phổ Thông nhìn ra cửa sổ, tinh mắt phát hiện cô Vương đang đi về phía này. Y hừ lạnh: “Vẫn chưa hết hi vọng à.”
Hồng Kỳ nhìn cái mặt cau có của y, thở dài, bảo: “Cậu ăn cơm trước đi, tôi ra ngoài chút.” Hắn nghĩ bản thân phải có trách nhiệm giải quyết việc này.
Phổ Thông chẳng buồn động đũa, nhìn chằm chằm tình hình bên ngoài.
Hồng Kỳ và cô Vương đứng trước cửa nói gì đó, sau đó cô Vương trở nên thất vọng, đột nhiên lén lút liếc Phổ Thông ngồi trong phòng. Vì Hồng Kỳ đang quay lưng về phía Phổ Thông nên y không thấy được biểu tình của hắn, lòng thoáng chút bất an.
Cô Vương nhìn Phổ Thông xong, dường như ngộ ra điều gì đó, lại giống như gì cũng chẳng hiểu, mơ mơ hồ hồ xoay người rời đi, bỏ lại một bóng lưng cô quạnh.
Hồng Kỳ vào phòng, bưng bát ăn cơm. Phổ Thông mới và được hai ngụm cơm đã dừng lại.
“Sao thế? Đừng lo, tôi đã nói chuyện rõ ràng với cô ấy rồi.” Hồng Kỳ vỗ vai an ủi Phổ Thông.
“Hồng ca… Tôi cứ có cảm giác mình đã làm lỡ chuyện tốt của anh…”
Hồng Kỳ bật cười, thằng nhóc này chỉ những khi cảm thấy bản thân có lỗi mới chịu gọi hắn một tiếng “ca”.
“Không có đâu. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi không muốn tìm phụ nữ, sống chung với cậu rất vui.”
“Sao anh không muốn tìm phụ nữ?” Phổ Thông tò mò.
“Sau này sẽ nói cho cậu.” Tạm thời Hồng Kỳ không muốn nói chuyện này.
Sau khi chấp nhận việc Hồng Kỳ không có hứng thú với mình, vô Vương không còn đến đây nữa. Mỗi lần đi thu thùng các tông Phổ Thông không đi ngang qua WC phía nam, nên cũng chẳng rõ tình hình bên ấy, nhiều lúc y chợt cảm giác mình hẹp hòi với người ta quá rồi.
Nhưng hễ dính đến Hồng Kỳ, Phổ Thông chẳng thể nào yên tâm được. Qua chuyện này, y nhận ra, ngoài y, còn rất nhiều người khác có thể thấy được mặt tốt của Hồng Kỳ. Việc này đồng nghĩa Hồng Kỳ có thể bị cướp khỏi tay y bất cứ lúc nào!
…
Một ngày hè nào đó, Hồng Kỳ chợt hỏi Phổ Thông về sinh nhật của y.
“Sinh nhật hả? Tôi cũng không rõ nữa.” Y chỉ biết mình sinh vào cuối năm, còn thời gian chính xác thì rất mơ hồ, cũng chẳng ai nhắc y về ngày đó.
“Chừng nào đến sinh nhật của anh?” Phổ Thông nằm nghiêng trên giường, mở to hai mắt nhìn người bên cạnh.
“Mai đó, ngày 20 tháng 8.”
“Mai? Sao anh không nói sớm, giờ sao chuẩn bị quà kịp đây?” Phổ Thông tỉnh cả người.
“Quà cáp gì, lãng phí chết đi được! Cậu chỉ cần về sớm chút, ngồi ăn bữa cơm với tôi là đủ rồi.” Hồng Kỳ cười tươi như hoa.
“Ngày nào tôi chẳng anh cơm với anh. Không được, mai tôi phải dạo một vòng xem có món gì được được không.”
Phổ Thông kéo nhẹ tay Hồng Kỳ, dặn hắn: “Sáng mai anh cứ ngủ thoải mái đi, bữa sáng để tôi nấu, trưa chúng ta sẽ mua đồ về ăn.” Y nhích lại gần cổ hắn.
“Cũng được.” Hồng Kỳ đổi sang một tư thế thoải mái, “Cậu nói sao thì tôi nghe vậy.”
“Quyết định vậy nha.” Phổ Thông cười. Y phải tranh thủ ngủ, mai còn dậy sớm nữa.