Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29 tại dưa leo tr.
Một ngày vốn dĩ bình yên của Ngu Điềm vì trận mưa này mà bỗng trở nên đầy thăng trầm, nhưng so với sự kịch tính trong lần phẫu thuật này của Ngôn Minh thì chẳng là gì.
Cô hiếu học như khát ngồi nghe Ngôn Minh thuật lại thao tác và chi tiết giải phẫu.
Ngôn Minh lời ít mà ý nhiều. Khi anh nói đến tình trạng bệnh nhân đột ngột thay đổi trong quá tình phẫu thuật hoặc cần phải đưa ra quyết định có giữ lại nhãn cầu hay không chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, áp dụng phương án chữa trị rủi ro cao hơn khiến người nghe chấn động nhưng có thể cứu lấy cuộc sống và tương lai của bệnh nhân, cảm xúc của Ngu Điềm cũng theo từng câu từng chữ mà lên xuống, khi thì căng thẳng lúc lại nhẹ nhõm.
Cô không thể tự tay cầm dao phẫu thuật nên không nhịn được đem khát vọng trong lòng và ước mơ ký thác lên người Ngôn Minh, nghe Ngôn Minh nói, cô có cảm giác như chính mình đã tham gia vào ca phẫu thuật này.
“Kỳ thực trong lúc giải phẫu gặp phải tình huống bất ngờ cũng không có gì lạ.” Nói đến vấn đề chuyên môn, ánh mắt Ngôn Minh nghiêm túc chuyên chú: “Mấy năm trước, mặc dù tôi không phải lần đầu tiên phẫu thuật nhưng kỹ năng và tâm thế ứng đối với những tình huống khẩn cấp vẫn chưa tốt như bây giờ.”
“Lúc đó thực hiện ca phẫu thuật đục thủy tinh thể cho một bệnh nhân bị cận thị nặng. Độ khó cao hơn so với bệnh nhân đục thủy tinh thể thông thường nhưng bệnh nhân rất quyết tâm làm phẫu thuật. Sau khi đánh giá toàn diện, tôi cho rằng có thể.”
“Kết quả là trong quá trình phẫu thuật, lần đầu tiên tôi gặp phải hội chứng lâm sàng con ngươi mất độ căng, khoang trước dâng trào đột biến.”
Giọng điệu của Ngôn Minh rất bình tĩnh, thản nhiên nhưng chỉ có những người học y như Ngu Điềm mới biết được bốn chữ “khoang trước dâng trào” đại diện cho cái gì.
Trình độ của bác sĩ khoa mắt cao hay thấp chủ yếu biểu hiện ở mức độ phản ứng và thao tác trong quá trình siêu thanh kết tủa.
Sự dâng trào của khoang trước là do dụng cụ cao áp hút chất lỏng tạo thành khi siêu thanh kết tủa thăm dò loại bỏ tắc nghẽn trong mắt bệnh nhân.
Tình huống phát sinh trong nháy mắt, nếu xác định bằng thời gian chính xác thì chỉ có thể tính bằng mili giây, thời gian để bác sĩ phẫu thuật phản ứng nhanh và can thiệp kịp thời và chạy đua với sự đột biến là từng mili giây. Một khi phản ứng chậm hoặc can thiệp không chu toàn thì sẽ làm giảm chất lỏng trong khoang phía trước, gây ra các biến chứng phẫu thuật, tổn thương giác mạc và con ngươi của bệnh nhân, là thảm họa không thể nào cứu vãn.
Ngôn Minh không chỉ gặp phải tràn dịch nghiêm trọng ở khoang trước mà còn gặp tình huống con ngươi mất độ căng, cái này Ngu Điềm mới chỉ thấy qua trong sách vở.
Cô ham học hỏi: “ Khi con ngươi mất độ căng, kích thước đồng tử sẽ thay đổi rất lớn trong quá trình phẫu thuật, có thể khiến khoang trước dâng trào nghiêm trọng hơn phải không ạ?”
Ngôn Minh gật đầu: “Đúng vậy, may mắn lúc đó tuy rất bối rối nhưng đã lập tức tiêm adrenalin cho bệnh nhân, cuối cùng các triệu chứng cũng thuyên giảm. Ca phẫu thuật dù rất nguy hiểm nhưng đã thành công.”
Tâm trạng Ngu Điềm theo lời nói của Ngôn Minh mà lên cao xuống thấp, khi thì bay lên, lúc lại chạm đất, bây giờ nghe được phẫu thuật thành công, cô còn kích động hơn cả người trong cuộc: “Vậy thì quá tốt rồi!”
“Sau khi phẫu thuật xong mới phát hiện bệnh nhân giấu việc sử dụng thuốc tăng sinh tuyến tiền liệt, một số thành phần trong đó có tác dụng kháng kết giãn cơ tròng mắt.”
…………..
Ngu Điềm còn chưa đã nghiền, nhưng sau khi nhìn thời gian Ngôn Minh có vẻ hơi kinh ngạc, ngừng việc nói tiếp về chủ đề phẫu thuật.
Ngu Điềm còn tưởng Ngôn Minh không giảng bài vì tiếp theo đây còn bận chuyện khác, nói tiếp sợ là không ngừng được, cô đã chuẩn bị sẵn sàng thanh toán tiền, cùng Ngôn Minh rời đi.
Nhưng Ngôn Minh cũng không hề vội vã muốn đi.
Anh nhìn hai mắt Ngu Điềm, như thể có điều muốn nói.
Ngu Điềm rất hiểu lòng người nói: “Anh Ngôn Minh, anh muốn nói gì sao?”
Ngôn Minh mím môi: “Không có gì.”
Anh nhìn Ngu Điềm thật sâu sau đó dời mắt đi: ” Bệnh nhân bị mất lực giãn cơ tròng mắt kia, cô có biết vì sao anh ta phải giấu giếm việc mình đang điều trị bệnh tuyến tiền liệt không?”
“Thật ra trước khi phẫu thuật chúng tôi cũng đã hỏi qua, nhưng lúc ấy anh ta tới cùng bạn gái, vì để giữ thể diện nên sống chết không chịu thừa nhận bản thân đang điều trị tăng sinh tuyến tiền liệt. Mặc dù chúng tôi đã nhắc nhở nếu không khai báo thành thật tiểu sử dùng thuốc, rất có thể sẽ dẫn tới nguy hiểm trong quá trình phẫu thuật, thậm chí bị mù khi phẫu thuật thất bại, nhưng anh ta vẫn cắn răng che giấu.”
Ngôn Minh nói đến đây, nhìn Ngu Điềm với ánh mắt thâm sâu: “Sau phẫu thuật anh ta còn rất vui mừng, cảm thấy bản thân đã đánh cuộc thành công, cảm thấy mình vì tình yêu mà bằng lòng mạo hiểu không hề sai. Anh ta nói, so với nguy cơ phẫu thuật thất bại, anh ta càng không thể chấp nhận vừa mới tiến triển tốt đẹp với đối tượng xem mắt lại để cho đối phương có ấn tượng xấu về phương diện bệnh nam khoa của anh ta…”
Ngu Điềm cũng không nhịn được cau mày: “Còn có chuyện như vậy nữa sao? Thế thì cũng thật là không biết yêu quý bản thân! Tình yêu sao có thể quan trọng bằng mạng sống chứ! Huống hồ đó chỉ là đối tượng xem mắt thôi mà!”
Ngôn Minh ngẩn người, có vẻ rất bất ngờ trước câu trả lời của Ngu Điềm: “Nếu cô nghĩ như vậy… Vậy có hiểu tôi nói cái này với cô là có ý gì không?”
Đương nhiên hiểu!
Ngu Điềm liều mạng gật đầu, nghiêm túc nói: “Em hiểu mà!”
Là một bác sĩ giỏi, không chỉ phải chẩn bệnh chính xác mà còn cần cố gắng hết sức tìm hiểu tính cách và bối cảnh gia đình của bệnh nhân trong thời gian ngắn, đặc biệt là trạng thái tình cảm, từ đó phán đoán xem người bệnh có che giấu chuyện gì ảnh hưởng tới việc chữa trị hay không!
Thấy Ngu Điềm gật đầu, Ngôn Minh nhìn qua như trút được gánh nặng.
Anh hàm súc nói: “Cô xem đấy, cùng một đạo lý, nhưng ở trên người người khác thì cô nhìn rất thấu đáo, còn ở trên người mình thì cô lại chẳng nhìn ra.”
Còn không phải sao! Vì đó không phải là bệnh nhân của mình nên người ngoài cuộc mới có thể nhìn rõ mọi chuyện, nhưng nếu là bệnh nhân do mình phụ trách, bác sĩ sẽ đặt nhiều chú ý lên báo cáo và cách triệu chứng của bệnh nhân, bỏ qua các chi tiết khác, vậy mới tạo thành sơ xuất.
Ngôn Minh nói rất có lý!
Đã học được!
Ngu Điềm lại không nhịn được nhìn Ngôn Minh với đôi mắt phát sáng.
Ngôn Minh mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác: “Bất kể nói như thế nào thì thích cũng phải có giới hạn, không thể so sánh được với an toàn và sức khỏe của bản thân. Cho dù có được đền đáp lại hay không, thì trước tiên cũng phải yêu lấy chính mình rồi mới đi yêu người khác.”
Mặc dù Ngu Điềm không biết vì sao Ngôn Minh đang nói chuyện lại chuyển sang giáo dục triết lý nhân sinh nhưng cô vẫn liên tục gật đầu, tỏ ý tán thành, chỉ là đa phần cho có lệ.
Hôm qua cô thức đêm biên tập video, sáng sớm đã dạy tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm việc, buổi trưa cũng không ngủ, đến chiều lại vội vã đội mưa tới đưa ô, giải quyết cục diện rối rắm này thay Tề Tư Hạo, kết quả mắc mưu bị thương, còn không đặt được xe nên bị bắt đợi ở bệnh viện tới khi Ngôn Minh làm phẫu thuật xong.
Lúc bàn luận về kiến thức chuyên môn, Ngu Điềm còn tinh thần phấn chấn, nhưng hiện tại Ngôn Minh không hiểu sao lại đột nhiên bị bậc thầy triết lý nhập vào người, bắt đầu mở miệng giảng giải đạo lý nhân sinh, khiến cho Ngu Điềm không thể chịu đựng được nữa, cơn buồn ngủ giống như cây con nảy mầm dưới mưa, điên cuồng chui lên khỏi mặt đất.
Cô đã lén ngáp vài lần trong lúc Ngôn Minh không chú ý, ngáp đến chảy nước mắt, kết quả vẫn bị Ngôn Minh nhìn thấy, anh đột nhiên ngừng giảng bài, sau đó đứng dậy thanh toán rồi đưa Ngu Điềm về nhà.
Chỉ là trên đường về nhà, bầu không khí trong xe rất trầm mặc.
Có chút xấu hổ, nhưng Ngu Điềm đã buồn ngủ đến mức chẳng còn quan tâm.
Cô chỉ điên cuồng ngáp trộm, hai mắt đong đầy nước.
Ngày mưa kẹt xe, đến khi Ngôn Minh đưa Ngu Điềm về đến dưới nhà, cô đã qua thời gian buồn ngủ nhất, trở nên tỉnh táo hơn chút.
Cô xuống xe định nói tạm biệt với Ngôn Minh, nhưng còn chưa kịp nói đã bị Ngôn Minh ngắt lời.
“Cô đừng khóc, vừa rồi tôi chỉ tùy tiện nói thôi, không có ý gì khác, cô không cần phải khóc như vậy.”
Giọng điệu và biểu cảm của anh đều cực kỳ mất tự nhiên, những lời này rõ ràng là nói cho Ngu Điềm nghe, nhưng mắt của anh lại nhìn đi nơi khác.
Ngôn Minh giống như bị cái gì đó rượt đuổi, nói xong còn không đợi Ngu Điềm kịp giải thích đã vội vàng bỏ lại một câu: “Tôi còn có việc, đi trước.”, rồi phóng xe chạy mất.
“………..”
**
Ngôn Minh trước giờ luôn bình tĩnh, ngay cả khi đối mặt với ca phẫu thuật khó cũng hiếm khi lộ ra vẻ luống cuống.
Nhưng hôm nay thì khác.
Sau khi về đến nhà, anh vẫn còn hơi bồn chồn.
Ngu Điềm khiến anh cảm thấy bất lực.
Anh dường như không bao giờ biết cách đối xử với cô như thế nào cho đúng.
Ngu Điềm luôn có thể làm anh bó tay hết cách.
Trong lòng Ngôn Minh buồn bực, anh cầm điện thoại lên gọi cho Tưởng Ngọc Minh.
“Tôi gặp một cô gái, cô ấy hiện đang theo đuổi tôi.”
Tưởng Ngọc Minh ghé lại gần nói: “ Không phải lúc nào cũng có người theo đuổi cậu sao? Chuyện này thì có gì mới?”
Trong đầu của Ngôn Minh chợt hiện lên gương mặt của Ngu Điềm: “Lần này khác. Cô ấy hẳn là thật sự thích tôi, suy nghĩ đầu tiên khi gặp nguy hiểm là bảo vệ tôi, có thể vì tôi mà đến mạng sống cũng không cần. Trước đó tôi đã uyển chuyển từ chối, cũng đối xử lạnh nhạt với cô ấy, nhưng cô ấy không để tâm.”
Tưởng Ngọc Minh ha hả cười lạnh hai tiếng: “Ngôn Minh, người theo đuổi cậu nhiều như mây, nhưng chưa từng thấy cậu phiền lòng vì ai bao giờ, đừng nói về mấy thứ có hay không này nữa, cô gái đó có phải đặc biệt xinh đẹp không?”
Ngôn Minh mím môi, cũng không thừa nhận: “Mặc dù xinh đẹp nhưng chủ yếu là tính cách cực kỳ biết quan tâm, tôi phẫu thuật mấy tiếng, cô ấy ngồi ở bên ngoài đợi rất lâu, một câu oán trách cũng không có, tính tình có vẻ rất tốt cũng rất kiên nhẫn, công bằng mà nói, quả thật khá thích hợp làm người nhà bác sĩ…”
“ Có xinh đẹp bằng Ngu Điềm không?”
Dù đang cách điện thoại nói chuyện với Tưởng Ngọc Minh, nhưng khi nghe thấy tên Ngu Điềm, Ngôn Minh vẫn không khỏi bối rối, mơ hồ nói: “ Cũng không kém lắm.”
“Đã đẹp như vậy rồi! Còn có thể liều mạng vì cậu, lại ôn nhu săn sóc, cậu cứ vậy mà theo đi!”
“Nhưng hơi không trưởng thành.” Ngôn Minh nhớ tới dáng vẻ đáng thương nước mắt lưng tròng của Ngu Điềm: “ Tôi chỉ muốn cô ấy tự yêu lấy mình, chưa nói cái gì khác, cũng không thẳng thừng cự tuyệt, nhưng cô ấy lại hai mắt ngấn lệ, nhìn như sắp khóc. Là người ít nhất phải biết tự trọng, tự yêu chính mình.”
Tưởng Ngọc Minh không những không thể đồng cảm với buồn phiền của Ngôn Minh, đưa ra lời khuyên hữu ích mà còn vô cùng tức giận: “Đúng là người ăn không hểt, kẻ lần không ra, tại sao không có ai theo đuổi tôi!”
**
Mà ở bên kia, Ngu Điềm vừa mới về nhà tắm nước nóng thay quần áo xong, Tề Tư Hạo ở đối diện đã không đợi được vọt qua đây.
Quả nhiên, cậu ta khóc lóc kể lể với Ngu Điềm trải nghiệm bi thảm của mình ngày hôm nay, mạnh mẽ lên án Ngôn Minh phá hỏng ô khiến cậu ta và Cao Mân bị mưa xối ướt như gà bị nhúng nước sắp phải vặt lông.
“Nhà Ngôn Minh không phải rất có tiền sao? Ô hỏng rồi sao lại không trực tiếp vứt đi!”
Vì trộm được ô của Ngôn Minh nên Tề Tư Hạo yên tâm không mang theo ô của mình. Bàn tính của cậu ta đánh rất hay, chỉ có một cái ô, Cao Mân chỉ có thể đi chung ô với cậu ta.
Đáng tiếc ngàn tính vạn tính lại không tính đến ô của Ngôn Minh bị hỏng!
“Hại tôi và Cao Mân vì tránh mưa mà chỉ có thể vào tạm một quán cà phê gần đấy, gọi món bình thường, ăn cơm một tiếng, cô ấy toàn nói về Ngôn Minh!”
Nhìn ra được, Tề Tư Hạo thật sự thích Cao Mân, trên mặt lộ ra vẻ mất mát buồn rầu: “ Nhưng Ngôn Minh thật sự rất ưu tú, tôi nghe Cao Mân nói xong cũng cảm thấy Ngôn Minh rất hoàn hảo.”
Tề Tư Hạo nghiêm túc nhìn Ngu Điềm: “Cá Nhỏ, bà nói thật xem, nếu bà và Ngôn Minh trong tương lai không trở thành anh em kế, vậy bà có thích người như Ngôn Minh không? Anh ấy có phải rất có sức hút, tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu?”
Nếu là trước kia, Ngu Điềm có lẽ sẽ do dự nhưng trải qua một buổi tối, cô đã kiên định lắc đầu.
“ Ngôn Minh có thể làm anh trai của tôi nhưng làm bạn trai thì không được.”
Tề Tư Hạo sửng sốt, còn có chút cảm động: “Cá Nhỏ, mặc dù tôi biết bà đang nói dối để an ủi tôi nhưng phần tình bạn này thật khiến tôi cảm động!”
“Lời tôi nói là thật.” Ngu Điềm uống một ngụm nước ấm: “ Ngôn Minh làm anh trai phải nói là hoàn mỹ, vừa cao vừa đẹp trai, làm việc có trách nhiệm, năng lực chuyên môn có thể chiến, ra ngoài kia khoe khoang thử hỏi ai mà không ghen tị? Có thể cho 100 điểm.”
“Nhưng mà.” Cô chuyển đề tài, sợ hãi nói: “ Nếu làm bạn trai, Ngôn Minh thật sự không đạt tiêu chuẩn.”
“Anh ấy quá chuyên nghiệp nên luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, những cái khác đều vứt ra sau đầu. Nếu ai làm bạn gái của anh ấy, nói không chừng đang đi thuê phòng, anh ấy nhận được điện thoại của bệnh viện cũng có thể bỏ lại người ta lại luôn.”
“Kỹ năng sinh hoạt ngày thường cũng không tốt lắm, anh ấy căn bản không biết nấu cơm, lần trước tới nhà anh ấy, anh ấy nấu mì gói chiêu đãi tôi đấy!”
“Nhìn qua cũng không biết quét dọn, sửa sang nhà cửa, chăm sóc người khác càng đừng nói, toàn bộ sự cẩn thận, tinh tế của anh ấy đều dùng để chăm sóc người bệnh.”
Ngu Điềm nói không dứt lời, vừa nói liền phát hiện gần đây bản thân quan sát Ngôn Minh tích lũy được không ít khuyết điểm của anh.
“Mặc dù anh ấy chỉ lớn hơn tôi vài tuổi nhưng nói chuyện lại giống như trưởng bối.”
Cho tới bây giờ, Ngu Điềm vẫn còn cảm thấy không thể hiểu được: “Ông biết không? Tối nay anh ấy cứ luôn giảng giải đạo lý nhân sinh với tôi, cái gì mà tự trọng tự yêu, quả thực không thể hiểu nổi…”
“Hơn nữa tôi cảm thấy anh ấy không biết quan tâm người khác chút nào, còn khá chậm chạp, tối nay tôi đã phải chịu đựng nhiều như vậy, buồn ngủ muốn chết, ngáp liên tục không ngừng, anh ấy lại còn cho rằng tôi nghe anh ấy giảng đạo mà cảm động muốn khóc.”
Chẳng trách người người đều nói nếu yêu thần tượng thì cách tốt nhất để giữ vững tình yêu này chính là duy trì khoảng cách, tránh xa cuộc sống cá nhân của người đó.
Rõ ràng thần tượng Ngôn Minh đã nhiều năm, nhưng hiện tại thường xuyên tiếp xúc, Ngu Điềm lại cảm thấy filter thần tượng ngày càng bị đẩy lùi.
Tuy rằng tiêu chuẩn chuyên nghiệp của Ngôn Minh vĩnh viễn tỏa sáng như sao trời, mỗi lần nói về các vấn đề liên quan đến y học, Ngu Điềm đều vô cùng ngưỡng mộ, sùng bái anh, nhưng một khi bỏ đi hào quang của bác sĩ, biến thành một người đàn ông bình thường, Ngôn Minh cũng có không ít khuyết điểm.
Đương nhiên, cũng không thể nói là hoàn toàn bình thường, ít nhất đẹp trai hơn những người đàn ông khác rất nhiều rất nhiều.
Căn cứ vào mức độ đẹp trai của anh, cho dù anh có nhiều khuyết điểm hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng tới mị lực của anh đối với người khác phái.
Nhưng…
“Lớn lên đẹp trai cũng không thể mài thành cơm ăn.” Ngu Điềm bĩu môi: “Hơn nữa người đẹp như Ngôn Minh thường có mắt nhìn rất cao, điều kiện bản thân cũng tốt, trong nhà lại có tiền, tìm bạn gái chắc chắn sẽ kén cá chọn canh, phương thức yêu đương sợ là chỉ có con gái nhà người ta chạy theo cụng phụng anh ấy.”
“Hơn nữa tính chất công việc cũng như tính cách của Ngôn Minh thích hợp với kiểu con gái luôn toàn tâm toàn ý nghĩ cho anh ấy, hận không thể vì anh ấy mà hy sinh tất cả, lại dịu dàng ngoan ngoãn, biết ẩn nhẫn và nghe lời.”
Ngu Điềm chớp chớp mắt: “Kiểu người này hoàn toàn trái ngược với tôi, ngoại trừ đối với người không thân quen tôi còn có thể giả vờ đoan trang hiền dịu, nhưng đối với người quen thì tôi hoàn toàn chẳng có chút ngoan hiền biết vâng lời nào hết, lại còn nhõng nhẽo, dễ quạu. Vậy nên nếu dựa theo cảm giác CP giữa những người yêu nhau để phân tích tôi và Ngôn Minh thì hoàn toàn không phù hợp.”
Cô khẳng định nói: “Nếu tôi tìm bạn trai, tuyệt đối sẽ không tìm kiểu người giống như anh ấy, các phương diện đều quá xuất sắc, khiến tôi rất áp lực, luôn cảm thấy chức vị bạn gái của mình ngồi không vững sẽ bị cho thôi việc.”
Tề Tư Hạo hai mắt tỏa sáng, nét mặt cảm động: “Cá Nhỏ, vậy nếu bà là Cao Mân, bà sẽ không chọn Ngôn Minh, mà nhất định sẽ…”
Đáng tiếc cậu ta còn chưa nói xong đã bị Ngu Điềm vô tình ngắt lời: “Tôi cũng sẽ không chọn người như ông.”
“………..”
“Tôi sẽ tránh xa những người đàn ông quỷ kế đa đoan như mấy người, chuyên tâm kiếm tiền cho tốt.”
“………..”