Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 21: Ốc đảo trên biển cát (5) tại dua leo tr
Dịch: Qing Qing
Trên đất liền nước Z, sau khi Mục Thiên tỉnh táo lại, cả người đều trở nên điên dại, hắn trực tiếp mang theo người đi xóa sạch Dương gia.
Hắn không thể chấp nhận được việc Lục Ninh Chu biến mất không thấy lần thứ hai.
Nhưng khi hắn xông vào Dương gia thì phát hiện bên trong tuyệt nhiên không một bóng người. Cũng phải, nếu như Dương Chá dám động thủ cướp người thì khẳng định cũng đã rút ra được bài học từ việc bị hắn uy hiếp lần trước, cho nên đã sớm chuyển người nhà chỗ khác rồi.
Cũng đều tại hắn quá khinh thường Dương Chá, cứ nghĩ rằng lúc trước Dương Chá vừa giấu diếm hắn lại vừa dụ hắn tới FN cứu người đều là vì muốn tốt cho Lục Ninh Chu, nên hắn mới để một mình Dương Chá trông coi tập đoàn Lục thị, sau đó thì mang người tới Tariq.
Mục Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay nổ súng bắn vỡ chiếc đèn treo trong phòng khách, chiếc đèn trần cỡ lớn hoa lệ rơi xuống, các mảng thủy tinh vỡ ra khắp mặt đất.
“Đi điều tra cho tôi, tất cả các dấu vết liên quan tới việc chuyển đi của Dương gia đều phải điều tra rõ ràng cho tôi!”
Nội địa nước Z lại là khoảng thời gian không yên ổn, chi nhánh của Dương gia được Lục thị giúp đỡ trong thời gian ngắn đã phải nhận lấy cuộc thanh tẩy rất lớn. Nó vốn dĩ sẽ không dễ bị Mục Thiên thu lại như vậy, nhưng vì toàn bộ người đứng dầu đều bốc hơi ngay khi ấy, sau đó thế lực của họ cũng không có người đáng tin cậy nên mới nhao nhao lọt vào sự trả thù và chiếm đoạt của người đàn ông đã mất đi lý trí này.
Nhưng người đứng đầu Lục thị đã mất tích một thời gian quá dài rồi, hiện tại không chỉ là hư danh, mà ngay cả Mục Thiên thay thế cũng không có lòng dạ nào kinh doanh. Lòng người không hợp tác, cấp trên thì bị thanh tẩy, không có người khống chế quản lý, toàn bộ hệ thống đều gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có.
(Tác giả đại nhân đột nhiên nhả ra một câu: Các vị tổng tài bá đạo đang yêu đương thân mến, công ty của các người thật sự sẽ bị đóng cửa đó!!!)
Lúc này người độc đoán của tập đoàn Lục thị đang ngồi trong thư phòng tại nhà cũ của Lục gia, ngồi trên vị trí thuộc về Lục Ninh Chu. Hắn nhắm mắt, vô số lần nghĩ về hình ảnh người kia khi mặc chiếc áo ngủ tơ tằm, bộ dạng lười biếng nhưng cao cao tại thượng, nghĩ đến cả ánh mắt lạnh lùng không có tình cảm của người đó khi nhìn về phía hắn.
Nhưng con người lại thần kỳ như vậy, Mục Thiên cảm thấy Lục Ninh Chu càng kháng cự hắn thì hắn lại càng hưng phấn. Giống như tên thị vệ đứng đằng xa quan sát đóa mẫu đơn trong ngự hoa viên vậy, nhìn thấy hình ảnh nở rộ mỗi năm của nó thì lòng thấy ngứa ngáy khó nhịn, nhưng lại vì thân phận và địa vị, không có cách nào chạm tới được, lâu ngày dục vọng lại không thể kìm nén, càng lúc càng lún sâu hơn.
Hắn nhấc tay gọi một cuộc điện thoại: “Vương trưởng quan, đề nghị của tôi ông đã cân nhắc đến đâu rồi?”
“Văn kiện phía trên đã được phát tương đối, sẽ lập tức giúp anh điều tra toàn bộ ghi chép xuất nhập cảnh toàn quốc trong khoảng thời gian gần đây.”
Mục Thiên: “Tôi còn muốn xin điều tra vệ tinh.”
“…” Đầu bên kia trầm mặc một hồi: “Ngài Mục, chuyện này không thể nói đùa được, anh phải biết rằng vệ tinh quân dụng không thể để anh lấy đi xử lý việc riêng.”
Mục Thiên khẽ cong ngón tay đang đặt trên tay vịn, âm thanh lạnh lùng: “Vương trưởng quan đừng dọa tôi, không có gì là không thể cả. Chỉ cần tìm được chủ tịch Lục thì tư liệu trung tâm của FN Lục thị chúng tôi có thể chia sẻ với quân đội được.”
Lúc này đầu bên kia điện thoại mới truyền đến tiếng cười khẽ, giọng điệu cũng mềm mỏng: “Thành ý của ngài Mục tôi đây đã thấy được, tôi sẽ lập tức xin với cấp trên, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất để tìm người cho ngài!”
…
Phía nam sa mạc Tariq, mấy tiếng súng vang dội đột nhiên xé rách bầu trời.
Triệu Ngạn ném vài khẩu súng đi để cho thủ hạ thu thập tàn cuộc.
Bên ngoài nơi đóng quân có rải rác vài cỗ thi thể nằm đó, lỗ máu đỏ tươi bỗng nhiên nở rộ trên phần ngực của bộ trang phục bác sĩ màu trắng, máu tươi ồ ạt chảy ra rồi lại bị cát chảy (vùng sa mạc) hút vào không còn một mảnh.
Triệu Ngạn khẽ kéo kéo eo, nhìn về phía Dương Chá đứng ở một bên cười nói: “Ai ~ kết thúc giải phẫu thì mấy người này cũng vô dụng thôi, không bằng giết hết toàn bộ đi, cô nói xem có đúng không?”
“Triệu công tử vui là được rồi, người chết nhưng tài liệu vẫn nên lưu lại cẩn thận.” Dương Chá không để ý tới mà hắn ta mà nhắc nhở một câu.
Triệu Ngạn: “Đó là đương nhiên! Toàn bộ tài liệu giải phẫu tôi đều đã kêu người thu hết lại, đây chính là mấu chốt để uy hiếp Mục Thiên mà.”
Dương Chá như có điều gì đó suy nghĩ rồi gật đầu, tránh ánh mắt của Triệu Ngạn, làm một ký hiệu tay về phía người đàn ông áo đen ở sau lưng.
Bị mũ trùm che khuất nên không thể nhìn thấy sắc mặt, hắn ta dường như không hề có một chút cảm giác tồn tại nào mà cứ thế rời khỏi tầm mắt của mọi người.
Trong phòng, Lục Ninh Chu đang yên lặng ngủ say, ngoài phòng, Dương Chá và Triệu Ngạn đang đợi người. Hai ngày trước, bọn họ nhận được tin tức Mục Thiên liên kết với quân đội điều tra toàn diện, giờ đã tìm tới đây.
Xế chiều hôm đó, một tên thủ hạ vội vàng chạy vào thông báo: “Lão đại, Dương tiểu thư, người của Mục Thiên cách nơi này không đến 1km nữa.”
“Ha ha tôi biết rồi, tất cả mọi người mau chuẩn bị tốt cho tôi!” Triệu Ngạn vung tay lên phân phó, trên mặt là vẻ nhẹ nhõm, không hề có chút bối rối nào.
Cát vàng khắp nơi, xa xa vài chiếc trực thăng với khí thế kinh người đang bay tới, âm thanh động cơ ầm ầm vang lên, trong thời gian ngắn đều khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, chọn xung quanh nơi đóng quân làm trung tâm, hơn mười chiếc xe việt dã từ bốn phía đang chạy tới dọc theo những cồn cát.
Bốn chiếc máy bay trực thăng mẫu mới nhất lơ lửng theo vị trí, khoang cửa mở ra, súng bắn tỉa bạo kích được nhanh chóng lắp ráp xong, nòng súng dài thẳng tối đen như mực chĩa xuống, tập trung vào từng người đang đứng phía dưới. Cùng lúc đó tất cả xe việt dã đến địa điểm xác định, gần trăm người đàn ông đồ đen được trang bị vũ trang cả người bước xuống từ trên xe.
Thiên la địa võng, không chỗ nào có thể trốn.
Bên này, đội quân của Triệu Ngạn và Dương Chá cũng đã sớm bố trí xong, song phương lập tức tạo thành tình thế giằng co.
Mục Thiên cầm súng, bước xuống xe, sau đó chậm rãi đi đến phía trước vòng vây, vẻ mặt như nổi bão lớn khiến cho ngũ quan vốn dĩ đoan trang anh tuấn của hắn trở nên lạnh lẽo dị thường.
Hắn lạnh lùng mở miệng: “Dương Chá, giao Ninh Chu ra đây.”
Dương Chá còn chưa lên tiếng, Triệu Ngạn ở một bên bị xem nhẹ ngược lại thì nhịn không được mà nói: “Này, Mục Thiên! Con mẹ nó, tốt nhất là cậu đừng có lộn xộn, tình trạng của Lục Ninh Chu bây giờ không tốt lắm đâu.”
Mục Thiên bóp cò, cát vàng bên chân Triệu Ngạn lập tức bắn lên tung tóe.
Hắn nói: “Dương Chá, giao Ninh Chu ra đây. Nếu như cô không muốn nhìn thấy người nhà cô chết trong tay tôi.”
Đội quân ở nơi đóng quân thấy thế thì có chút bạo động, đoàn người của Mục Thiên bên này cùng nhau tiến lên phía trước một bước, ý tứ uy hiếp càng thêm ép sát. Triệu Ngạn giận dữ nhưng cũng không dám cử động nữa, những gì đã trải qua khi bị Mục Thiên cưỡng ép ngay chính tại địa bàn Đông Nam Á của nhà mình lúc trước, hắn ta vẫn chưa hề quên.
Dương Chá biết Mục Thiên không hay nói giỡn, cho dù cô ta dùng hết toàn bộ năng lực di chuyển người của Dương gia đi, nhưng bởi vì một ít hạn chế nên việc bị tìm thấy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Vì vậy cô ta nhẹ nhàng từ từ lên tiếng, bắt đầu lại từ đầu nói với Mục Thiên: “Mục Thiên, cậu còn nhớ phẫu thuật cắt bỏ ký ức chứ?”
Mục Thiên khiêu mi, gần một năm trước Triệu Ngạn tiếp xúc với hắn đã từng nói qua. Trong lòng suy nghĩ một chút, Mục Thiên hiểu, ngay từ lúc đó hai người bọn họ đã bắt đầu cấu kết với nhau rồi.
Dương Chá nhẹ nhàng lạnh nhạt nhả ra một câu tàn nhẫn: “Chúng tôi đã vận dụng cuộc giải phẫu này với Ninh Chu, hiện tại anh ta đã không nhớ rõ cậu.”
Mặt trời nơi sa mạc quá độc, nhiệt độ cao từ bốn phía đè ép lên khiến cho người ta cảm thấy từng trận choáng váng, trong phút chốc Mục Thiên cảm giác như mình không thể nghe hiểu người phụ nữ kia đang nói gì nữa.
Triệu Ngạn nhìn Mục Thiên đột nhiên trở nên trắng bệch hết cả mặt mũi, lập tức nở nụ cười có chút thống khoái và suồng sã, hắn ta chỉ vào đống thi thể được bọc trong vải trắng nằm ở góc, đâm thêm một nhát dao: “Có nhìn thấy mấy người kia không? Đây đều là những người đã làm giải phẫu cho người tình của cậu đó, cũng là nhóm người duy nhất nghiên cứu và phát minh cái này trên thế giới.”
Hắn ta có ý gì chứ? Ồ, Dương Chá nói bọn họ đã làm phẫu thuật cho Ninh Chu, Ninh Chu đã quên hắn, hiện tại người làm giải phẫu đều chết hết rồi, không ai có thể giúp Ninh Chu lấy lại trí nhớ?
Trong hoảng hốt, Mục Thiên liền nhớ đến nụ hôn mang theo mùi vị mặn chát của máu tanh trong nhà tù FN cách đây không lâu. Hắn bỗng nhiên gặp lại được người trong lòng, với tất cả sự xúc động hắn cứ thế hôn mà anh, cho dù có nguyên nhân về thân thể nhưng Ninh Chu cũng coi như dung túng mà dây dưa cùng hắn, an ủi tâm tình của hắn.
Đó là lần hai người cách nhau gần nhất. Hiện tại, Triệu Ngạn nói cho hắn biết rằng người nọ sẽ không bao giờ nhớ rõ hắn nữa?
Đối mặt với vẻ mặt càng lúc càng thống khổ của Mục Thiên, trong mắt Dương Chá có mang theo một chút suy tư trầm mặc.
Triệu Ngạn lúc này ra vẻ quên hết đi tất cả: “Ha ha ha, nhìn bộ dạng như sắp khóc của cậu kìa, lúc trước khi uy hiếp ông đây sao không nghĩ tới hôm nay đi?” Hai tay của hắn ta nhét vào túi liếc nhìn Mục Thiên, bắt đầu nói điều kiện: “Nhưng mà, người thì chết rồi, tất cả tài liệu nghiên cứu và số liệu thí nghiệm thì vẫn còn, chỉ cần cậu đồng ý giao tập đoàn Lục thị cho Dương Chá là có thể mang Lục Ninh Chu cút đi.”
Hắn cuối cùng còn cười nhạo nói: “Đều tại cậu sử dụng tình cảm quá sâu thôi, tôi đây không dứt khoát giết chết Lục Ninh Chu chính là vì muốn giữ lại để chỉnh cậu đó. Đội ngũ chữa bệnh cậu có thể bồi dưỡng lại, nếu thiếu tiền thì có thể tới cầu xin tôi.”
Hai mắt Mục Thiên đỏ ngầu nhìn hắn, toàn bộ cơ thể tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ, bàn tay cầm chặt cây súng bắt đầu run rẩy, nhưng cuối cùng hắn cũng không ra tay.
Triệu Ngạn sợ hắn không tin, phất tay kêu sĩ quan phụ tá của mình cầm một thứ tới.
Nhưng hắn ta đợi cả buổi cũng không thấy ai đi lên tiếp ứng, Triệu Ngạn nhíu mày quay đầu, lại chỉ nhìn thấy một người đàn ông áo đen trùm mũ kín mít tiến lên, đưa đồ vật hắn ta muốn giao vào tay Dương Chá.
Đó là một cái bộ nhớ tròn kim loại, bên trong là tất cả số liệu của giải phẫu cắt bỏ trí nhớ, có nó rồi thì việc bồi dưỡng bao nhiêu đoàn đội cũng không vấn đề gì.
Triệu Ngạn trố mắt nhìn, không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn ta vốn dĩ vẫn đề phòng Dương Chá nên thứ này vẫn luôn là người của hắn giữ.
Dương Chá đáp lại hắn ta bằng một nụ cười mỉm sâu xa, đột nhiên sau đó cô ta lui lại vài bước, kéo giãn khoảng cách của mình với hắn.
Cùng lúc đó, mi tâm Triệu Ngạn nổ ra một lỗ máu, viên đạn từ phía sau xuyên qua phía trước, rơi xuống trên mặt cát.
Là Mục Thiên bỗng nhiên ra tay, bắn chết Triệu Ngạn.
Rồi tiếng súng từ bốn phía vang lên, thiên la địa võng đồng thời thu lại, người của nơi đóng quân lập tức bị thanh lý sạch sẽ không còn ai.
Giọng nói của người đàn ông áo đen mang theo ác ý vang lên: “Người trông coi Lục Ninh Chu bên trong cũng đều bị giết hết rồi.”
Một góc phía nam Tariq, máu tươi nhuộm đỏ cả cát vàng, nhưng chỉ cần một thời gian ngắn thôi, những dấu vết kia cũng sẽ bị bão cát cuốn đi không còn một mảnh. Cho dù nhân gian có xảy ra chuyện rung chuyển kịch liệt hơn nữa, thì nơi này vẫn sẽ luôn vật đổi sao dời, vĩnh viễn không thay đổi.
Hiện trường chỉ còn lại Dương Chá và người đàn ông áo đen đứng đối lập với Mục Thiên và đám người của hắn, bầu không khí vậy mà lại có một loại cảm giác cân bằng quỷ dị.
Sau khi thanh lý xong Triệu Ngạn, sự tình trong giây lát lập tức biến thành tranh chấp nội bộ của tập đoàn Lục thị.
Dương Chá cầm lấy thứ hình tròn màu đen trong tay, không hề cảm thấy nguy hiểm mà đi tới gần Mục Thiên.
Mục Thiên lạnh lùng nhìn cô ta bỏ thứ màu đen kia vào tay mình, sau khi ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói mấy câu, rồi lập tức mang theo người đàn ông áo đen muốn đi ra ngoài.
Mục Thiên rũ mắt nhìn thứ đồ trong tay, một lúc lâu sau mới chỉ thị để vòng vây tản ra, thả bọn họ đi.
…
Tại bệnh viện tư nhân của thành phố S, một người đàn ông có dung mạo mĩ lệ nhưng lại hiện ra vẻ tái nhợt của người bệnh đang từ từ tỉnh lại trên giường bệnh. Anh khó chịu chớp chớp đôi mắt, đưa tay ngăn cản ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu, mấy tia sáng vẫn xuyên qua được khe hở của những khớp xương rõ ràng.
Anh khó khăn giãy giụa muốn đứng dậy, trong đầu lại đột ngột truyền tới một cơn đau đớn, toàn thân cũng lan ra từng đợt đau nhức như đã nằm trên giường rất lâu chưa dậy vậy.
Ngay lúc anh vừa muốn ngồi dậy, eo anh đột nhiên bị một luồng sức mạnh ôm chặt lấy, anh chỉ thấy một người đàn ông xa lạ với vẻ mặt kích động ôm lấy chính mình, toàn thân run rẩy nhưng lực ôm của hắn lại siết chặt khiến người ta cảm thấy đau.
“Chu ca, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.” Người đàn ông nghẹn ngào nói.
Một hơi nóng được phả ra từ phía cổ, người nọ đang khóc. Anh nhíu mày, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, rất bực bội, anh đưa tay nắm lấy tóc của người đàn ông kia kéo ra khỏi cổ mình.
Vẻ mờ mịt trong mắt anh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một loại sắc bén công kích trực tiếp vào lòng người, ngữ khí không tốt chất vấn người đàn ông kỳ lạ này: “Chu ca cái gì? Cậu là ai?”
Ai ngờ sau khi nghe xong anh nói, ánh mắt ngấn nước của người đàn ông đột nhiên lộ ra vẻ bi thương cực độ, đau đớn như xé toạc tâm can hắn, bờ môi người nọ run rẩy mở miệng: “Anh quả nhiên không nhớ rõ em. Em là người yêu của anh mà Chu ca…”
Người yêu của anh?
Anh nghe vậy có chút sững sờ, bàn tay giữ lấy ót người đàn ông này cũng hơi nới lỏng. Anh nghi ngờ quét mắt hắn một vòng, rồi lại lập tức siết chặt lực đạo trong tay, đẩy người này ra.
Anh nói: “Không thể, cậu không phải là loại hình mà tôi thích.”
Mục Thiên: “…”