Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 139

7:32 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 139 tại dua leo tr

Thủ đoạn cường ngạnh của Diệp Vân Đình rốt cuộc cũng có tác dụng.

Những ngày sau, thượng triều hạ triều không ai dám nói lời nào nữa. Bầu không khí lười nhác trong triều trở nên nghiêm túc, không còn ai dám đục nước béo cò. Bọn họ không thể không nhìn kỹ thanh niên tuấn tú ngồi trên long ỷ, thẳng đến lúc này, bọn họ mới ý thức được, lúc trước Diệp Vân Đình trầm mặc không phải là khϊếp đảm. Y như một gã thợ săn cao tay, xem xét thời thế, bày xuống cạm bẫy, sau đó kiên trì chờ đợi.

Chờ con mồi không nhẫn nhịn được nhảy ra, rơi vào cạm bẫy không còn đường sống.

Lễ bộ Thượng thư dũng cảm kiên quyết chờ đợi hiện tại chết không toàn thây.

Nhóm quan viên còn lại giờ cũng không dám làm liều nữa.

Vì vậy từng mệnh lệnh Diệp Vân Đình ban bố, không chỉ không có người ‌phản đối, còn nhanh chóng hoàn thành.

Đầu tiên y hạ lệnh phục hồi nguyên chức cho Kiều Hải Nhân, sau đó lại đề bạt mấy vị quan gần đây biểu hiện tốt, trục xuất các vị quan làm rối kỷ cương khoa cử. Cuối cùng triệu Kiều Hải Nhân đến chọn trong số thí sinh tham gia khoa cử người có bản lĩnh phái đến Hàn lâm viện và lục bộ, bắt đầu làm việc từ cơ sở. Những người đã được mài giũa cũng được chuyển lên.

Như vậy, những chỗ hổng do cách chức quan viên làm nhiễu loạn khoa cử dần được lấp đầy.

Những người được Diệp Vân Đình một tay đề bạt lên đều một lòng làm việc vì y, thành trợ thủ đắc lực của y; còn những người tham gia thi cử lần này vì Diệp Vân Đình lâm thời thay đổi đề thi, bảo đảm tính công chính của khoa cử nên vô cùng cảm kích và kính trọng y. Bất luận những người có tên hay không có tên trên bảng vàng, đều tự xưng là môn sinh của Trường Ninh vương.

Tiếng tăm của Diệp Vân Đình ở trong kinh nhất thời có một không hai, quan viên trong triều kinh sợ, nhưng bách tính lại vô cùng tôn sùng tán dương y.

Mà bất luận những người kia đánh giá y tốt hay xấu, tình huống hiện tại Diệp Vân Đình đều đã đoán được.

Gϊếŧ gà dọa khỉ lập uy, nhân cơ hội thu nạp người ‌dưới tay mình, xử lý mọi chuyện càng thêm dễ dàng, có người tin dùng nên cuối cùng y cũng có thể bỏ qua việc triều chính, nghỉ ngơi thở phào một hơi.

Mà lúc này đại quân đã đến Trung Châu được bảy, tám ngày, Trung Châu truyền về chiến báo‌, hai quân đã chính thức giao chiến, Lý Phượng Kỳ mang binh thân chinh, trận đầu đại thắng, mặc dù làm hoàng đế, nhưng uy lực của Chiến Thần vẫn không thể khinh thường.

Quân Đông Di chịu áp lực, không thể không bỏ lại thành Vũ Châu, vội vàng rút lui hơn ba trăm dặm.

Hiện tại hai quân đang đóng quân ở biên giới Vũ Châu, Lý Phượng Kỳ dốc hết sức tiến công, Đông Di không dám ứng chiến chính diện, không ngừng né tránh.

Diệp Vân Đình nhìn chiến báo truyền đến từ phía Nam, suy đoán quân Đông Di chỉ sợ đang chờ viện quân từ Nam Việt.

Ba mươi vạn quân Đông Di, hai mươi vạn quân Nam Việt, liên hợp lại là đủ năm mươi vạn đại quân. So sánh về binh lực, mười lăm vạn quân trấn thủ Trung Châu có ‌chút không đáng chú ý.

Chủ ý của Đông Di là muốn Nam Việt giương đông kích tây, ám độ Trần Thương điều động chủ lực tới Vũ Châu, đến lúc đó binh lực hai nước liên hợp, có thể trước sau đánh vào đội quân Bắc Chiêu.

Năm mươi vạn đối với mười lăm vạn, người đông sẽ chiếm ưu thế.

Chờ quân Bắc Chiêu ở Nhữ Nam phản ứng lại đã không kịp nữa.

Sách lược như vậy, mặc dù Lý Phượng Kỳ mưu lược hơn người cũng sẽ bị ưu thế binh lực nghiền ép, không có cách nào bảo đảm phần thắng phe mình. Nhưng đáng tiếc chính là, Đông Di tìm đến đối thủ để hợp tác.

Trận này từ lúc bắt đầu đã định được kết cục.

Sau khi Diệp Vân Đình nhận được mật thư từ Nam Việt liền không lo lắng cho chiến sự này nữa, chỉ sai người ‌chuyển lương thảo quân nhu tới Vũ Châu, bắt đầu tính khi nào Lý Phượng Kỳ hồi kinh.

Trong thời gian này ‌Vương Thả đến gặp y một lần, trình lên tội trạng của Diệp Tri Lễ.

Diệp Vân Đình xem xong, suy tư một phen, tự mình đi một chuyến tới ngục giam của Đại Lý tự.

Có ‌Vương Thả đặc biệt chăm sóc, Diệp Tri Lễ bị giam trong hình ngục sâu nhất, chỗ này suốt ngày u ám tối tăm, chỉ có thể dựa vào ánh nến chiếu rọi. Bên trong đều giam giữ tội nhân tội nặng không thể đặc xá. Mỗi thời mỗi khắc đều có tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng tường giam ở đây xây rất dày, giữa các phòng giam cũng không có khe hở, vậy nên chỉ thấy âm thanh mà không thấy người, cảnh tượng vô cùng khủng bố.

Diệp Tri Lễ bị giam ở đây chưa tới một tháng nhưng con người hắn dường như đã hoàn toàn bị phá hủy.

Thời điểm Diệp Vân Đình nhìn thấy hắn, thiếu chút nữa đã không nhận ra.

Hắn mặc áo tù nhuốm máu, tóc tai rối tung, người gầy trơ xương, cố tay cổ chân mang còng, ngồi một góc âm u tử khí. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra hai má lõm sâu, xương gò má nhô ra, đôi mắt vẩn đục tràn đầy tơ máu, mơ hồ lộ ra vẻ điên cuồng.

So với lúc trước như hai người khác nhau‌.

Nhìn thấy Diệp Vân Đình đến gần, hắn đột nhiên nhào tới ‌trước mặt y, hai tay nhào ra nỗ lực bắt lấy vạt áo Diệp Vân Đình, trong miệng gào thét ‌: “Dù sao ta cũng là phụ thân của ngươi, ngươi cho ta chết sảng khoái đi, ngươi cho ta chết sảng khoái đi…”

Nhưng Diệp Vân Đình đứng xa, hắn bị hàng rào sắt và còng tay giam cầm, cật lực duỗi tay cũng không chạm vào được vạt áo của y.

Nhìn Diệp Vân Đình không hề đổi sắc, hắn không cam lòng, ngồi sập xuống đất, thở hổn hển mấy cái, sau đó mới khàn giọng nói: “Ngươi ‌quả nhiên giống Hạ Lan Diên, mẫu tử hai người đều vô tình như nhau.”

Nghe hắn nhấc đến mẹ ruột, trong mắt Diệp Vân Đình mới nổi lên chút sóng lớn.

“Ngươi‌ nói năm đó Hách Liên Húc trúng ám toán, là vì Tĩnh Vũ đại tướng ‌quân? Việc này cùng thân tộc Nam Việt Vương hiện tại không thể tách rời quan hệ?”

—— trong tờ khai tội của Diệp Tri Lễ, hắn thừa nhận đã từng cung cấp ‌ manh mối cho Tĩnh Vũ đại tướng‌ quân của Nam Việt, trợ giúp đối phương ám toán Hách Liên Húc.

Chuyện tranh giành ở Nam Việt vô cùng ác liệt, binh quyền trong triều cũng do mấy vị đại tướng quân nắm giữ. Mà Tĩnh Vũ đại tướng ‌ quân là người nắm quyền lớn nhất. Năm đó sau khi Hách Liên Húc kế vị không lâu, đã từng âm thầm cùng Hạ Lan Diên về Nhữ Nam tế bái anh linh Hạ gia, nhưng không ngờ hành tung bị lộ, gặp cảnh ám sát. Vì bảo vệ Hạ Lan Diên, Hách Liên Húc không cẩn thận trúng một đao, trên lưỡi đao có độc, độc tính rất mạnh, Hách Liên Húc vì trúng kịch độc, nên ngày ngày nằm trên giường tráng niên mất sớm..

Trong năm năm đó‌, Hạ Lan Diên dùng ‌tôn sư Vương hậu xử lý triều chính. Trong một năm hấp hối cuối cùng, Hạ Lan Diên và Hách Liên Húc chọn ra một người trong đám nhỏ tôn thất, lập thành Thái tử.

Sau khi Hách Liên Húc qua đời, thái tử chính thức kế vị, chính là Nam Việt vương hiện tại Hách Liên Tịnh.

Thời điểm Hách Liên Tịnh được lập thành thái tử mới chỉ năm tuổi, sau khi vào cung nhận được sự giáo dục từ Hạ Lan Diên, cho đến hiện tại đã hai mươi sáu tuổi, lại mơ hồ có dã tâm tranh quyền với dưỡng mẫu là Hạ Lan Diên.

Những chuyện này Hạ Lan Diên cũng từng nói đôi ba câu với Diệp Vân Đình, trong lời nói không khó nhìn ra sự thất vọng của nàng với Hách Liên Tịnh. Mà ngoại trừ thất vọng ở ngoài, cũng không còn cảm xúc nào nữa.

Hiển nhiên nàng còn chưa biết, chuyện trượng phu trúng độc là một cái bẫy đã được dày công bố trí.

Năm đó Diệp Tri Lễ biết rõ một khi Hách Liên Húc ngồi vững trên vương vị, nhất định sẽ uy hϊếp đến hắn. Vì vậy hắn tìm tới kẻ địch mạnh nhất của‌ Hách Liên Húc —— Tĩnh Vũ đại tướng ‌quân.

Tĩnh Vũ đại tướng quân vốn muốn nâng đỡ cháu ngoại của mình là Đại Hoàng tử, nhưng Đại hoàng tử đã mất mạng trong cuộc tranh quyền đoạt vị. Vậy nên sau khi Hách Liên Húc kế vị, hắn tạm thời yên ổn ngủ đông. Sau đó Diệp Tri Lễ tính đến ngày giỗ cả nhà Hạ gia, suy đoán với cục diện đã định trước mắt, Hạ Lan Diên mấy năm nay chưa từng trở lại Bắc Chiêu tế bái nhất định sẽ âm thầm trở về Nhữ Nam, mà Hách Liên Húc chắc chắn sẽ đi cùng. Vì vậy sai người ‌tiết lộ tin tức này cho ‌Tĩnh Vũ đại tướng ‌ quân.

Vậy nên mới có chuyện ám sát.

Mà Nam Việt Vương hiện tại, chỉ là con rối mà Tĩnh Vũ đại tướng ‌ quân và tổ phụ hắn bày mưu đoạt vị đẩy ra thôi. Năm đó hài tử đến tuổi trong Vương thất Nam Việt cũng không có nhiều, Hạ Lan Diên cứ lần chần mấy lần, thực sự không thể kéo dài nữa mới chọn ra Hách Liên Tịnh tuổi nhỏ.

Tĩnh Vũ đại tướng ‌quân vốn muốn diễn thêm một lần ám sát diệt trừ Hạ Lan Diên, chính mình thuận lý thành chương thành người phụ chính. Nhưng không ngờ Hạ Lan Diên sớm có chuẩn bị, tăng cường phòng vệ. Những năm gần đây ám sát vô số lần cũng không thể đắc thủ. Mà cùng lúc đó, khi trượng phu chết rồi, Hạ Lan Diên bày ra bản lĩnh thiết huyết, thu nạp tâm phúc diệt trừ dị kỷ, ngoại trừ Tĩnh Vũ đại tướng ‌ quân, những vị tướng quân còn lại chỉ còn trên danh nghĩa.

Mà Tĩnh Vũ đại tướng ‌ quân và Hạ Lan Diên minh tranh ám đấu mười mấy năm, từ từ rơi xuống thế hạ phong, Hạ Lan Diên thì lại thừa cơ khống chế phần lớn binh quyền ở Nam Việt, khiến hắn chỉ có thể núp trong bóng tối, xúi giục Hách Liên Tịnh tranh chấp cùng Hạ Lan Diên.

“Là ta làm thì sao? Ngươi ‌có thể duỗi tay đến Nam Việt được không? Hiện tại Bắc Chiêu đang khai chiến với Đông Di đi? Chờ Nam Việt vương đoạt lại quyền bính, Nam Việt đâm tới một cước, đến lúc đó Bắc Chiêu hai mặt giáp địch, Lý Phượng Kỳ lợi hại đến đâu cũng chỉ là thân thể phàm thai?”

Diệp Tri Lễ nghiêng ‌mặt nhìn hắn, hừ một tiếng như cười trên sự đau khổ của người khác.

Hắn vừa nghĩ ‌đến cảnh tượng như vậy, không nhịn được sảng khoái trong lòng. Vết hõm sâu trên gò má‌, da dẻ nhăn nheo khẽ động, lộ ra ý cười đáng sợ.

Năm đó hắn có thể nghĩ biện pháp gϊếŧ chết Hách Liên Húc, bây giờ dù muốn chết, cũng phải chờ giang sơn Bắc Chiêu sụp đổ mới trút hơi thở cuối cùng.

Đáng tiếc Diệp Vân Đình sẽ không để hắn toại nguyện, y cúi đầu nhìn ‌ Diệp Tri Lễ, không vội cũng không phẫn nộ, chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi ‌nói cho ta ‌việc năm đó, trả lễ lại, ta ‌cũng nói cho ngươi hai việc.”

Diệp Tri Lễ nhìn thấy người con trai cả luôn ôn hòa tốt tính mỉm cười với hắn, hắn không thể nói được nụ cười này có ý gì, cảm giác như trong ngày đông phải nuốt một ngụm tuyết lạnh, buốt đến tận óc.

“Ta ‌không sống nổi mấy ngày nữa, chuyện gì ‌cũng không muốn ‌nghe.” Hắn che lỗ tai mình, âm u cười nói: “Ta chỉ muốn nghe chuông đồng bên ngoài kêu ba tiếng.”

Chỉ có khi‌ hoàng đế băng hà, ngày đại tang của con dân, quan viên; chuông đồng mới kêu ba tiếng.

Diệp Vân Đình không để hắn lừa mình dối người‌, chậm rãi nói: “Chuyện thứ nhất, Bắc Chiêu đã kết minh với Nam Việt, hai mươi vạn đại quân Nam Việt, hai mươi lăm vạn đại quân Bắc Chiêu ở Đông Nam, gộp lại tổng cộng năm mươi vạn binh mã, đủ để ‌san bằng toàn bộ Đông Di.”

“Nam Việt còn có Nam Việt vương, không phải chuyện gì Hạ Lan Diên cũng có thể tự mình làm chủ.” Diệp Tri Lễ phát ra tiếng cười quái dị: “Ngươi cao hứng quá ‌sớm.”

Diệp Vân Đình dường như không nghe thấy, không nhanh không chậm tiếp tục: “Chuyện thứ hai, cha ruột của ta chính là Hách Liên Húc.” Hắn thấy ‌ hai mắt Diệp Tri Lễ đột nhiên trợn to, cực kỳ chậm rãi lặp lại: “Ta ‌thật cao hứng, ta là hài tử của Hạ Lan Diên và Hách Liên Húc, ‌ không có quan hệ với ngươi.”

“Không, không thể!”

Trong phòng giam đột nhiên vang lên âm thanh tiếng xích ma sát chói tay, là Diệp Tri Lễ giãy dụa tạo ra tiếng vang. Hắn gắt gao bám chặt vào song cửa, khuôn mặt kề sát giữa khe hở giữa hai song, liều mạng chen ra bên ngoài, khuôn mặt già nua biến sắc. Khoang ngực giống như một lò lửa cũ kỹ, chập trùng‌ phát ra tiếng “Ôi ôi”: “Không thể! Ngươi nói bậy!”

Khuôn mặt dữ tợn của hắn gào thét: “Ngày đó ta ‌hạ độc nàng, nàng căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta!” Hắn điên cuồng lay động song gỗ, gắt gao trừng Diệp Vân Đình: “Ngươi ‌chính là nhi tử của ta! Không thừa nhận cũng không được!”

Diệp Vân Đình vẻ mặt châm chọc: “Thời điểm mẫu thân mới phát hiện mang thai, căn bản không định lưu lại. Nhưng Vương thị đã lặng lẽ nói cho nàng biết, nàng kỳ thực đã có thai hai tháng, không phải như lời đại phu nói với ngươi là một tháng. Vậy nên nàng mới bắt đầu an tâm dưỡng thai. Ngươi ‌quen biết với nàng từ thuở thiếu thời, nên chắc chắn hiểu rõ tính tình của nàng.”

Diệp Tri Lễ vẫn còn víu trên song cửa‌ trừng ‌ hắn. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện con ngươi của hắn đã tan rã, không còn tiêu cự.

“Ta ‌đã nói xong. Tạm thời ta sẽ không gϊếŧ ngươi ‌.” Diệp Vân Đình từng câu từng chữ nói với hắn: “Chờ sau khi bệ hạ san bằng Đông Di, ngày chiến thắng trở về sẽ là ngày chết của ngươi.”

Y muốn Diệp Tri Lễ nhìn tận mắt ‌giang sơn Bắc Chiêu vững chắc, Hạ Lan Diên nắm vững đại quyền.

Diệp Tri Lễ tội lỗi chồng chất, nỗi khổ da thịt không tính là trừng phạt, chỉ có tận mắt ‌nhìn thấy dã tâm của mình từng tấc từng tấc bị nghiền nát. Khi còn sống không được an nghỉ, chết rồi không được yên giấc mới có thể an ủi những vong hồn bị hắn làm hại.

Diệp Vân Đình liếc nhìn hắn lần cuối, không chút lưu luyến dẫn‌ người rời đi.

Diệp Tri Lễ nghe thấy y dặn dò cai ngục: “Đừng để hắn chết.”

Hắn giãy giụa nắm song cửa đứng lên, con ngươi sắp lồi ra khỏi viền mắt: “Ta ‌sẽ không tin! Coi như ngươi ‌không thừa nhận, từ trong xương tủy ngươi vẫn mang dòng máu Diệp gia! Ngươi ‌ bất tử, Diệp gia sẽ không ngã, Tề Quốc ‌công phủ sẽ không ngã! Ta ‌sẽ không ‌thua!”

Nhưng vô luận hắn gào rú thế nào, bóng lưng Diệp Vân Đình trước sau vẫn kiên định thẳng tắp, chưa từng nhìn lại.

Diệp Tri Lễ cụt hứng ngã ngồi trên đất, kìm lòng không được nhớ lại những chuyện xưa cũ. Những năm gần đây, hắn không phải chưa từng hoài nghi.

Hắn quen biết Hạ Lan Diên từ thưở niên thiếu nên vô cùng hiểu rõ nàng. Nàng được người nhà cưng chiều nhưng tính tình chẳng hề mềm yếu, trái lại thừa kế khí chất lạnh lùng cứng rắn của người nhà họ Hạ. Năm đó nàng trúng thuốc hoan hảo cùng hắn một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại  không hề sợ hãi hay hoang mang, mà cầm trâm bạc trong tay muốn đâm thủng cổ họng hắn.

Thần sắc ngoan tuyệt như vậy khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo. Nếu không phải dược tính chưa hết, và hắn đã sớm tỉnh lại, chỉ sợ thật sự sẽ mất mạng dưới tay nàng.

Thất thân sau đó bị hạn chế, nàng cũng chưa từng khóc nháo, vẫn tỉnh táo chất vấn hắn: “Chuyện của ta và Hách Liên Húc là do ngươi tiết lộ ra ngoài đúng không?”

Thấy hắn không đáp, mới cắn răng nghiến lợi nói: “Hôm nay nếu ngươi không gϊếŧ ta, sẽ có ‌một ngày, ta ‌tự tay gϊếŧ chết ngươi ‌.”

Sau đó hắn chỉ có thể sai người giam nàng trong phủ, không dám tiếp tục tới gần nàng nữa. Sau đó Hạ Lan Diên mang thai, hắn vừa mừng vừa sợ, ít nhất nàng có thể vì hài tử nhận mệnh, nhưng lúc đó hắn vẫn chẳng hề thấy nàng vui vẻ, thần sắc lúc nào cũng lạnh lùng

‌Sau đó Hạ Lan Diên bỗng nhiên đổi tính, an tâm dưỡng thai, thậm chí có lúc còn ôn hòa với hắn, hắn không phải chưa từng nghi ngờ, nhưng cảm giác chinh phục cường đại đã che mù mắt hắn.

Tiếp sau đó Hạ Lan Diên trốn đi nhưng không mang hài tử theo, điều đó càng khẳng định thân thế của hài tử này—— nàng không hề lưu luyến hắn, ‌cũng chẳng hề để tâm đến hài tử của bọn họ.

Rồi Diệp Vân Đình càng ngày càng lớn, tướng mạo càng giống Hạ Lan Diên, không quá giống hắn. Tuy rằng người ngoài ‌đều nói khí độ của Diệp Vân Đình giống hắn, nhưng hắn đã từng gặp Hách Liên Húc, âm thầm cảm thấy, thời điểm đứa con trai này không cười, kỳ thực càng giống Hách Liên Húc.

Hách Liên Húc là người học võ, nhưng ngũ quan cũng không thô kệch, kì thực còn có ngoại hình xuất chúng trong đám người.

Vì ‌điểm này tương tự,  nên những năm qua mỗi khi hắn nhìn thấy Diệp Vân Đình đều cảm thấy  như nghẹn trong cổ họng. Nhưng đứa nhỏ này cũng là minh chứng cho việc hắn từng chiếm được Hạ Lan Diên, ‌nên hắn nuôi y, lại cố gắng xa lánh y. Hắn muốn nhìn thấy hài tử giống với Hạ Lan Diên này bị xa lánh mà khát cầu tình thương của cha, phải làm như thế nào để hắn vui lòng.

Giống như năm đó hắn vẫn luôn theo sau Hạ Lan Diên.

Nhưng hắn không nghĩ đến, Diệp Vân Đình không chỉ kế thừa dung mạo của mẫu thân hắn, còn thừa hưởng cả tính tình của nàng.

Còn hắn nửa đời trước đặt trong tay Hạ Lan Diên, nửa đời sau lại nằm trong tay Diệp Vân Đình.

“Ôi ôi, ôi ôi ôi…” Diệp Tri Lễ ngửa mặt ngã vào rơm rạ bày trên mặt đất, trong cổ họng phát ra âm thanh vụn vỡ, quái dị. Đôi mắt hắn mở lớn, bên trong nhuốm đầy tơ máu, tràn ngập không cam lòng nhưng chẳng còn hơi sức mà phẫn hận.

***

Mười sáu tháng năm, Vũ Châu truyền về tin chiến thắng.

Lý Phượng Kỳ dũng mãnh thiện chiến, quân Bắc Chiêu trong tay hắn như lưỡi đao sắc bén. Đông Di đối đầu với họ bị đánh tan tác không chút lưu tình.

Đông Di vương không dám chính diện nghênh chiến, chỉ có thể một bên tránh chiến giảm bớt thương tổn, một bên truyền tin giục Nam Việt mau chóng phái binh trợ giúp.

Sau ba phong mật thư, Hạ Lan Diên đang chiếm cứ Nhữ Nam rốt cục điều hai mươi vạn binh mã tới trợ giúp Vũ Châu, mình thì tọa trấn ở Nhữ Nam, dẫn theo ‌năm vạn binh mã diễn kịch đọ sức với Khương Thuật.

Vậy nên lúc Đông Di Vương không chịu được nữa, chuẩn bị rút lui về Đông Di thì đại quân Nam Việt cuối cùng cũng đến.

Đông Di vương đại hỉ, lúc này hợp lực với Nam Việt hợp lực, trước sau bao vây tấn công Bắc Chiêu, đánh Lý Phượng Kỳ trở tay không kịp.

Lý Phượng Kỳ ý thức được khoảng cách binh lực chỉ có thể vội vàng lui binh chỉnh đốn lại.

Lần đầu tiên thắng trận, Đông Di vương vui mừng khôn xiết tự mình nghênh đón chủ tướng Nam Việt vào trại cùng thương nghị thêm kế sách tiến công, nhưng không ngờ chỉ một hồi mật đàm như vậy, đã mơ mơ hồ hồ bị chủ tướng Nam Việt chém đứt đầu người.

Hạ Lan Diên cải trang trong quân lúc này xuất hiện, nhấc đầu Đông Di vương đi ra khiến nội bộ quân Đông Di tan rã.

Chính vào thời điểm quân Đông Di đang hoang man lo sợ vội vã tìm đường trốn, quân Bắc Chiêu vốn nên lui về thành Vũ Châu chỉnh đốn binh lực lúc này lại được Lý Phượng Kỳ dẫn tới, cùng Nam Việt bao vây chém chết mấy tên đại tướng Đông Di và hai vị hoàng tử theo quân xuất chinh, bắt giữ hai mươi vạn quân lính.

Tin tức truyền quay lại Đông Di, ‌ bên trong  Đông Di quốc đại loạn, những vị hoàng tử còn lại không để ý tới nguy cơ, vội vàng tranh đoạt vương vị.

Còn Lý Phượng Kỳ sau khi sắp xếp tù binh cẩn thận, tận dụng thời cơ, mang theo ‌hai mươi vạn đại quân gϊếŧ thẳng tới Đông Di Vương đình, mấy vị hoàng tử vẫn còn tranh đoạt ngôi vị lúc này mới hoảng hồn, điều binh đánh lại.

Thời điểm Diệp Vân Đình nhận được tin chiến thắng, Lý Phượng Kỳ đã mang binh dẹp hết thành trì ven đường, chỉ còn tòa thành trì cuối cùng mà Đông Di vương đình đang gắt gao chống đỡ.