Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 144

7:32 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 144 tại dua leo tr

Lý Phượng Kỳ suy tư một lúc mới mở miệng, nhưng lại hỏi vấn đề không hề liên quan: “Thái hậu cảm thấy, thế nào là quốc?”

Hắn hỏi không rõ, nhưng Hạ Lan Diên biết hắn không có ý xấu, trầm ngâm một lúc mới nói: “Quốc, cũng là nước. Nếu như chỉ nhìn mặt chữ, “Quốc 國” có thể tách rời thành “Khẩu 口” và “Hoặc 或”. “Khẩu” nghĩa là quốc thổ; còn “Hoặc”, từ khẩu 口 tới mâu 戈. Trong đó “Khẩu” là nhân khẩu, là bách tính, “Mâu” là vũ khí. Vậy nên “Quốc” cũng có thể lý giải là: Lấy mâu làm vũ khí, bảo vệ quốc thổ bên ngoài, che chở bách tính bên trong.”

“Lấy mâu làm vũ khí, bảo vệ quốc thổ bên ngoài, che chở bách tính bên trong.” Lý Phượng Kỳ tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại câu nói nầy một lần, nhúng ngón tay vào nước trà, viết trên mặt bàn hai chữ khẩu: “Vậy quốc thổ bằng phẳng vì sao lại phân chia?”

Hắn lần lượt chỉ vào hai chữ khẩu: “Đây là Bắc Chiêu, đây là Nam Việt.” Nói xong lại vẽ một chữ”Khẩu” lớn hơn, bao hàm cả hai trong đó: “Có thể mấy trăm năm trước, chúng ta đã tách ra từ một triều đại hợp nhất.”

Hắn tiếp tục viết chữ “Khẩu”: “Ngay cả Đông Di và Tây Hoàng, rất lâu về trước, có lẽ cũng thuộc cùng một quốc gia.”

“Vì có phân tranh của đế vương nên mới có phân chia quốc thổ, phân chia bách tính. Chúng ta bây giờ chia là người Bắc Chiêu, người Nam Việt, người Đông Di, người Tây Hoàng, nhưng có thể trước đây rất lâu rồi, tổ tiên của chúng ta là cùng một người?”

Nước trà lan ra, chỉ còn vệt nước trà trên mặt bàn, Lý Phượng Kỳ nối liền nước trà lan từ mấy chữ khẩu lại với nhau: “Thái hậu xem, bây giờ chúng nó cũng hợp lại thành một.”

Hắn nói dễ hiểu như vậy, Hạ Lan Diên lập tức minh bạch ý tứ của hắn, kinh ngạc nghĩ hắn lớn mật: “Việc này nói thì đơn giản, nhưng bắt tay vào làm lại khó. Không phải sức lực của một mình ta có thể làm được.”

Hai nước hợp lại làm một, vậy tất có một chủ phải từ bỏ. Bây giờ Bắc Chiêu thế lớn, nhất định sẽ tự nhận làm chủ; nhưng Nam Việt đang từ từ cường thịnh, chắc chắn cũng không cam nguyện từ bỏ.

Hơn nữa nói theo phương diện khác, không khác nào mất nước. Cho dù nàng bằng lòng đi nữa thì tướng sĩ và bách tính Nam Việt cũng sẽ không đáp ứng.

Việc này có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng với việc đổi Vương thượng.

Lý Phượng Kỳ lắc đầu nói: “Chuyện do người làm.” Lại nói: “Thái hậu có từng nghĩ tới, Vân Đình không muốn kế thừa vương vị, ngày sau Nam Việt chắc chắn phải chọn ra người kế vị. Đến lúc đó  Vân Đình có chỗ dựa là Bắc Chiêu, danh chính ngôn thuận là người đứng đầu kế vị, trong lòng tân vương sao không sợ? Nếu Thái hậu vẫn còn còn có thể áp chế một, hai, nhưng nếu Thái hậu trăm năm thì sao? Tân vương nếu giống như Hách Liên Tịnh, Nam Việt và Bắc Chiêu, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Trận chiến này cho dù thắng hay thua, Vân Đình nhất định sẽ bị đẩy vào hoàn cảnh lúng túng.”

Đây là tình huống mà hắn đã suy nghĩ rất lâu, từ cổ chí kim, vô số sủng phi vì quốc gia sụp đổ mà chịu tiếng xấu. Mà Diệp Vân Đình là nam tử, tình thế càng nhạy cảm hơn. Một khi hai nước vì hắn phát động chiến tranh, tạo thành thương vong, đến lúc đó nhất định sẽ chịu vô vàn tiếng mắng. Mặc cho y đã sánh vai đế vương hưởng quyền thế và vinh quang, nhưng không cách nào ngăn cản ngôn từ phỉ báng, cũng không cách nào gánh vác bêu danh trên sử sách.

“Lần thứ hai chọn lựa người thừa kế, ta nhất định sẽ cực kỳ thận trọng.” Mấy câu nói của hắn vẫn tác động đến Hạ Lan Diên khiến nàng lo lắng, nhưng nàng vẫn cau mày nói: “Đây chỉ là suy nghĩ xấu nhất của ngươi.”

“Nhưng không phải không có khả năng.” Lý Phượng Kỳ quả quyết nói: “Ta hôm nay tới tìm thái hậu, vì muốn những khả năng nhỏ bé không đáng kể này cũng được xóa sạch.”

Hạ Lan Diên nhíu mày không nói, hiển nhiên khó xử vì lời nói của hắn.

Lý Phượng Kỳ thấy thế, đơn giản thêm một bó củi, để lửa này cháy lớn hơn một chút: “Thái hậu cảm thấy, bây giờ thực lực Bắc Chiêu và Nam Việt thế nào?”

Lúc này Hạ Lan Diên trả lời ngay: “Bắc Chiêu đất rộng của nhiều, nhưng liên tục gặp phải thiên tai, lại qua vài lần chinh chiến, người đã kiệt sức, ngựa đã hết hơi, cần phải nghỉ ngơi lấy sức; Nam Việt tuy nhỏ, nhưng mậu dịch hải ngoại phồn vinh, vô cùng dồi dào, những năm gần đã nghỉ ngơi dưỡng sức, so với Bắc Chiêu cũng không chênh lệch bao nhiêu.”

Hạ Lan Diên vô cùng tự tin.

Những năm gần đây, việc mậu dịch của Nam Việt thông qua đường biển vô cùng phát triển, quốc khố giàu có, quân đội có thực lực. Nhưng chỉ do lãnh thổ nhỏ hẹp, nhân khẩu không đông. Nếu không phải vì Diệp Vân Đình đang ở Bắc Chiêu, nàng có lẽ sẽ thật sự liên hợp với Đông Di, chỉ huy quân lên phía bắc, chiếm đánh Bắc Chiêu.

“Thái hậu nói sai một điểm rồi.” Lý Phượng Kỳ nghe vậy nhíu mày nở nụ cười, duỗi ra một ngón tay, thần sắc ngạo nghễ nói: “Chỉ nhìn vào những vật bên ngoài, thực lực Nam Việt và Bắc Chiêu xác thực chẳng hơn kém nhiều. Nhưng nếu thêm ta vào, chỉ cần một năm, quân Bắc Chiêu có thể san bằng Nam Việt.” Dừng một chút, cảm thấy đây vẫn là mẫu thân Diệp Vân Đình, nên kiêng kỵ mấy phần, bù đắp nói thêm một câu: “Đương nhiên, đây là tình hình Nam Việt có Thái hậu tọa trấn. Nếu Nam Việt không có thái hậu, ta nhiều nhất chỉ cần nửa năm.”

Lời này thật sự vô cùng kiêu ngạo.

Nhưng Hạ Lan Diên ngẫm nghĩ một phen, lúc trước hắn tiêu diệt Tây Hoàng, sau lại bình định Đông Di, nếu thật sự muốn diệt Nam Việt, không phải không có năng lực.

Nhưng cũng chỉ giống như nàng, cố kỵ Diệp Vân Đình mà thôi.

Hạ Lan Diên mỉm cười, khẽ thở dài một tiếng: “Ta đã già, bị mài mòn đến không còn nhuệ khí, cho nên cũng có nhiều chuyện lo lắng hơn người. Chuyện ngươi nói, ta sẽ cân nhắc lại.”

Thấy nàng đồng ý suy nghĩ, Lý Phượng Kỳ gật đầu cam kết: “Nếu như việc này thành công, Nam Việt hợp vào lãnh thổ Bắc Chiêu nhưng vẫn bảo lưu hiện trạng, Vân Đình là Nam Việt vương. Cùng ta thống trị.”

“Những lời này sau này nói cũng không muộn.” Hạ Lan Diên nhìn hắn nóng lòng, khoát tay áo một cái, hạ lệnh tiễn khách: “Bệ hạ nếu không còn chuyện gì, vậy trở về trước đi. Chuyện này ta sẽ suy nghĩ rồi nói lại sau.”

Ai biết Lý Phượng Kỳ đứng lên nhưng cũng không đi ra ngoài, mà đi vào trong: “Mấy ngày nay trong triều không có chuyện gì, ta ở đây bồi Vân Đình mấy ngày. Nếu mẫu thân bận mải không thể phân thân, có thể giao việc tu sửa nhà cũ cho ta, ta sẽ đưa thợ thủ công đến sửa chữa.”

Hạ Lan Diên:…

Đạt được mục đích, gọi mẫu thân cũng vô cùng thuận miệng.

*

Lý Phượng Kỳ được người hầu dẫn tới viện của Diêp Vân Đình.

Hạ trạch rất lớn, bây giờ chỉ có hai chủ nhân, viện Diệp Vân Đình ở chiếm ba bốn phần trong cả tòa nhà. Nhưng bây giờ mới vừa dọn dẹp cho nên vẫn cực kỳ trống trải. Hạ nhân trong phủ không nhiều, cả viện không tới hai mươi người, cho nên hiện tại có chút quạnh hiu.

Nhưng ít hạ nhân cũng có lợi, đó là yên tĩnh, vừa vặn khiến Diệp Vân Đình được thanh tịnh, tìm một nơi chăm chú đọc sách.

Một rương du ký kia của Hạ Lan Diên đều được chuyển đến đây, trong lòng y hiếu kỳ, vậy nên từ từ đọc từng quyển một. Mong muốn giữa những hàng chữ hiểu thêm về người phụ thân chưa từng gặp mặt.

Kết quả là mải đọc sách đến quên cả ăn cơm.

Thời điểm Lý Phượng Kỳ tìm tới, thấy y nghiêng người dựa trên gối, trong tay cầm sách, đầu đã rúc xuống một chút những vẫn cố gắng mở mắt để đọc tiếp trang sách.

Lý Phượng Kỳ thấy thế cười nhẹ, vẫy lui hạ nhân, nhẹ bước chân đi tới rút ra quyển sách trên tay y.

Trong tay không còn gì, sâu ngủ trong Diệp Vân Đình cũng sợ hãi bỏ chạy, nỗ lực mở to mắt, không tỉnh táo lắm ngẩng đầu lên nhìn, nửa ngày phản ứng được, mở miệng ngáp một cái mới nói: “Sao ngài lại tới đây?”

“Không đến thì sao biết có người định qua đêm trong đình này luôn.”

Đình này xây giữa hổ, bốn phía đều điêu khắc chạm trổ hoa vạn. Chạng vạng gió nhẹ thổi tới thôi thúc con người ta vào giấc ngủ. Nếu Lý Phượng Kỳ lúc này không tới, Diệp Vân Đình hơn nửa khả năng sẽ ngủ quên ở đây.

“Ta đang đọc sách.” Diệp Vân Đình phản bác, nhưng lên tiếng rồi lại ngáp một cái, đuôi mắt đều  hồng hồng.

Lý Phượng Kỳ bất đắc dĩ: “Đã đọc bao lâu rồi? Mau trở về phòng ngủ.” Lại nhìn qua người hầu bên cạnh, bất mãn lắc đầu: “Những hạ nhân này cũng không biết mang áo khoác tới cho ngươi sao, ngày khác ta nói lại với mẫu thân, mua thêm mấy người nhanh nhẹn hơn mới được.”

“Không muốn động.” Đầu óc Diệp Vân Đình đã trì trệ nhưng vẫn cố chống đỡ nói chuyện với hắn, lời nói ra còn mang theo âm điệu mềm mại.

“Ta ôm ngươi vào phòng.” Lý Phượng Kỳ vừa buồn cười vừa tức giận, ôm ngang người lên, sai hạ nhân dẫn đường, vững vàng ôm người vào phòng.

Trong phòng bố trí vô cùng thanh nhã dựa theo yêu thích của Diệp Vân Đình. Bên trong còn có một chiếc gường Bạt Bộ được làm thủ công vô cùng tinh xảo. Những chiếc giường bạt bộ như vậy sau khi thành hôn mới được dùng thành giường tân hôn, bây giờ được đặt trong phòng Diệp Vân Đình, cũng biểu thị thái độ của Hạ Lan Diên.

Lý Phượng Kỳ mỉm cười đặt người lên giường, cởi giầy thay quần áo cho y, sau khi đắp kín chăn mới đi ra gian ngoài, sai người hồi cung mang một ít điểm tâm từ Ngự thiện phòng tới đây, đề phòng Diệp Vân Đình tỉnh ngủ đói bụng, thuận tiện mang theo tấu chương chưa xử lý tới luôn.



Chờ Diệp Vân Đình ngủ một giấc tỉnh dậy, trăng đã lên giữa trời.

Trong phòng đốt nến vàng ấm ánh, Lý Phượng Kỳ đang ngồi bên giường cúi đầu phê duyệt tấu chương, vẻ mặt vô cùng không vui, bút lông chu sa không chút lưu tình gạch mấy vệt hồng trên tấu chương, bởi vậy nên có thế thấy tâm tình đang rất kém.

Diệp Vân Đình nhìn sang chồng tấu chương đã phê xong kia, thanh tỉnh một chút, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn: “Tấu chương phê xong rồi sao?”

Lý Phượng Kỳ lúc này mới phát hiện y tỉnh rồi, nghiêng qua nhìn y nói: “Tỉnh rồi? Có muốn ăn chút gì không?” Hỏi xong mới cau mày trả lời: “Phê xong rồi, những quan viên này chẳng dùng được chút nào, chồng tấu chương này toàn đặt ra vấn đề nhưng chẳng đề ra phương án giải quyết, cái gì cũng phải hỏi ngươi, vậy ta còn nuôi họ để làm gì?”

Xưa nay hắn không kiên trì phê duyệt tấu chương, tấu chương này đều do Diệp Vân Đình phê, phê xong sẽ tổng hợp những điều trọng yếu nói lại với hắn. Đây là lần đầu tiên hắn biết, những quan viên này có thể đặt ra vấn đề nhưng lại không nghĩ tới cách giải quyết.

Chẳng trách Diệp Vân Đình mỗi ngày luôn xử lý không xong công sự!

Diệp Vân Đình buồn cười nói: “Trước mắt chưa có người nào có thể dùng, chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng. Vừa mới bắt đầu sẽ ít nhiều cực khổ hơn.”

Sau khi thay máu triều đình, quan viên cũng không đến nỗi vô năng như Lý Phượng Kỳ nói. Nhưng những quan viên này hoặc là mới được làm quan, hoặc là mới được thăng quan, tác phong làm việc có hơi thận trọng, bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải đi đầu xin chỉ thị. Ít hôm nữa bọn họ hiểu thấu tình cảnh, buông tay buông chân, rất nhiều việc nhỏ sẽ có thể tự mình xử trí.

“Vậy cũng không cần tạo thói quen cho họ.” Lý Phượng Kỳ chỉ vào đống tấu chương bị gạch hồng kia, nói: “Ngày mai lâm triều, tất cả viết lại hết!”

Nếu thật sự để hắn mang chồng tấu chương này lên triều, nhóm quan viên nhất định sẽ nơm nớp lo sợ, Diệp Vân Đình nhịn cười đề ra biện pháp trung hòa: “Sai Chu Kế đưa về là được, hà tất phải sinh khí.”

Nhiều chính vụ như vậy, chuyện gì cũng sinh khí dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lý Phượng Kỳ lắc đầu, nhưng cũng không kiên trì nữa, chỉ bất mãn thầm nói: “Những người kia thấy ngươi dễ tính nên mới làm thế.”

Nếu đổi thành hắn, sẽ đạp từng người từng người một, để bọn họ trở về viết lại từ đầu.