Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: Chương 29 tại dualeotruyen.
Chương 29: Nơi đây một dạ ngữ
Đinh Thiện Danh si ngốc mà nhìn theo bóng lưng hai người đến lúc khuất hẳn, lại qua một lúc lâu, hắn mới vòng qua Mai Lâm, rẽ qua một loạt hai tiểu viện về phía đông, các quản gia quản sự của Bạch phủ đều ngụ tại đây, trong khu nhà lợp ngói bằng gạch lưu ly xanh thấp thoáng một ít hoa cỏ và cây cảnh.
Phòng của các quản sự hiển nhiên là bình thường không thể so sánh với chỗ ở của Thiệu Ấn, Đặng Đạt Viên cùng Thương Tuyết Nga.
Gian phòng hết sức rộng rãi, cái bàn thủ công tinh tế, sơn màu nâu bóng sáng, bình phong trang trọng to lớn, đồ đạc dụng cụ trong phòng đều đáng chú ý, ngay cả bức tranh cuộn treo ở trên tường cũng là từ một danh họa nổi tiếng đương thời vẽ nên.
“Thiện nhi, qua ăn chút trái cây đi”. Thương Tuyết Nga mời cháu ngoại ngồi xuống, “Nghe nói quan phủ Nam Phương Mỗ cho ngựa đem hoa quả tươi vận chuyển vào cung, nhân tiện cũng ngầm đưa qua cho Công tử một ít, mặc dù so ra không bằng với đồ cống phẩm đưa đến phủ của chúng ta, nhưng cũng là món hiếm lạ, cháu nếm thử xem”.
Đinh Thiện Danh có chút không yên lòng mà đón nhận, cũng không nhìn kỹ là cái gì, đã nhét thẳng vào miệng.
Bản thân Thương Tuyết Nga không có con cái, nên đối với đứa cháu ngoại này từ nhỏ đã coi như do mình sinh ra, hết mực yêu thương, lúc này thấy hắn vốn bình thường vẫn luôn nghe lời mà nay ánh mắt có phần hời hợt, giống như thất hồn lạc phách, ít nhiều cảm thấy ngạc nhiên ngoài ý muốn, lập tức quan tâm hỏi, “Thiện nhi, cháu làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì hả?”
Đinh Thiện Danh phục hồi tinh thần lại, cuống quít chỉnh sửa tư thế ngồi, đáp, “Không nghĩ gì cả ạ.”
Thương Tuyết Nga hồ nghi mà nhíu mày, thấy hắn không muốn nói, liền lẩm bẩm, “Ta tìm cháu tới là vì có chuyện muốn hỏi, mấy ngày trước mẫu thân cháu nhờ ta nói hộ với cháu, nói cháu năm nay cũng đã mười tám tuổi rồi, phụ mẫu muốn định cho cháu một mối hôn sự, nhưng dường như bà mối đưa ra cô nương nhà nào cháu cũng đều có ý bất mãn? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Đối mặt với truy vấn của bà Đinh Thiện Danh có vẻ áy náy, mà hình như còn có chút bất an.
“Không phải cháu không vừa lòng…”
Thương Tuyết Nga nhìn thần sắc hắn, mơ hồ đoán ra, thăm dò nói, “Hay là cháu đã có ý trung nhân rồi?”
Đinh Thiện Danh cả người chấn động, liên tục xua tay phủ nhận, “Chưa, không có chuyện đó đâu”.
Thương Tuyết Nga thật tức không được, mà cười cũng không xong.
“Vậy cháu nói xem khuôn mặt nhỏ nhắn này còn có thể chứa được chuyện gì đây? Cháu đối với dì cả còn có gì phải giấu diếm nữa chứ, nói đi, là con gái nhà ai? Để dì cả nhìn xem có thể giúp cháu một tay hay không”.
Đinh Thiện Danh ngậm miệng mở miệng, thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí ra nói.
“Cháu, mấy ngày trước lúc cháu vào phủ từng, từng gặp được một vị cô nương…” Thật trùng hợp hôm nay còn được gặp lại lần nữa.
Không ngờ là nha đầu trong Bạch phủ?! Thương Tuyết Nga cảm thấy hứng thú cực kỳ, vậy khả năng bà có thể lo được rồi, nghiêng người hỏi, “Tên gọi là gì?”
“Cháu không biết tên của nàng ấy, hai lần bọn cháu gặp nhau đều là lúc nàng ấy đi cùng Vãn Tình cô nương, hai má đầy đầy, con ngươi đen láy, giống như, giống như sao sáng trên bầu trời —— “
Thương Tuyết Nga bỗng nhiên ngồi thẳng người, sắc mặt đột nhiên khẽ biến.
Đinh Thiện Danh bị phản ứng của bà làm cho càng hoảng sợ, không dám nói thêm nữa.
“Nếu là người khác, dì cả nói thế nào cũng sẽ giúp cháu thật tốt, còn như nha đầu Thượng Trụy kia, ta xem Thiện nhi vẫn là nên thôi đi, trở về để mẫu thân cháu chọn cho cháu một thê tử tốt mới là đúng đắn”. Thương Tuyết Nga trầm mặt, chém đinh chặt sắt mà nói.
Đinh Thiện Danh kinh ngạc mà nhìn nhìn bà, dấu không được vẻ mặt thất vọng, cuối cùng rũ đầu xuống thấp.
Cũng chẳng biết tại sao, sau lần đầu gặp phải Thượng Trụy hắn vẫn đối với nàng nhớ mãi không quên, ngay cả mẫu thân hắn nhờ người mai mối cho hắn, hắn cũng ba lần bốn lượt tìm lý do đẩy đi, lần này tới gặp Thương Tuyết Nga vốn là trong lòng cũng ngầm ôm một chút kỳ vọng trông mong, hi vọng nhìn vào thân phận đặc thù của bà ở Bạch phủ mà có thể thành toàn cho hắn, nhưng không tưởng được, lời đầy ngập tâm ý còn chưa nói được mấy câu với người đã bị giội tắt.
Thương Tuyết Nga thấy dáng vẻ hắn bị đả kích lớn, trong lòng ít nhiều có chút không đành lòng, than nhẹ một tiếng, nhíu mày nói, “Không phải dì cả không muốn giúp cháu, mà là nha đầu kia và cháu căn bản không phải người cùng một đường, Thiện nhi, cháu vẫn là sớm chết tâm đi”.
Bạch Thế Phi lần một lần hai tận lực lộ ra tâm ý, Yến Nghênh Mi bày rõ tư thái giúp đỡ, người trong phủ trên trên dưới dưới đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau, toàn bộ đem Thượng Trụy coi như là người của Công tử mà đối đãi, những gia đinh nô bộc trẻ tuổi của các quản sự, hiện giờ có ai nhìn thấy nàng mà không phải tất cung tất kính? Có ai dám đối với nàng bày ra nửa điểm ý thân cận.
Chẳng qua là bản thân Thượng Trụy hồn nhiên chưa phát giác ra thôi.
Cùng Vãn Tình hướng đến phòng ăn, dọc trên đường đi, hai ba người hầu tiểu tỳ ngang qua nhìn thấy hai nàng, đều dừng bước lại, hoặc kính cẩn hoặc mang ý cười hoặc thân mật mà gọi một tiếng ‘Trụy cô nương’, bởi vì mọi người trong phủ đối với loại biến hóa này đều là lặng yên không tiếng động mà tiến hành, lúc đầu nàng còn ít nhiều cảm thấy khác thường, dần dần cũng tạo thành thói quen tự nhiên, chỉ nghĩ mình ở trong phủ được một thời gian dài rồi, mọi người thân quen nên đặc biệt bắt đầu thân mật vậy thôi.
Hai người vốn là tới tìm Thiệu Ấn, muốn lấy một ít đồ thêu tơ tằm, nhưng vừa đến cửa phòng ăn đã thấy không có người ở bên trong, Vãn Tình ngạc nhiên nói, “Trước đây vào giờ này, Đại quản gia khẳng định đã sớm chờ sẵn để hầu Công tử ăn cơm, sao hôm nay lại không thấy đâu?”
Người hầu đang bày lên bàn khắc hoa các loại bánh ngọt lớn nhỏ đáp: “Đại quản gia có việc đã rời phủ rồi”.
Vãn Tình đành phải đưa Thượng Trụy trở về, phàn nàn không thôi, “Thế này không phải là đi một chuyến tay không ư”.
“Qua buổi trưa lại đến…” Giọng Thượng Trụy bỗng nhiên chuyển thấp.
Vãn Tình ngẩng đầu nhịn lại, xa xa Bạch Thế Phi đang dẫn theo Bạch Kính đi tới, dường như trong nháy mắt cũng đã nhìn thấy các nàng, thân hình có chút dừng lại, tiếp theo thần sắc tự nhiên mà đi về phía trước, ánh mắt từ xa đến gần thủy chung dừng lại trên gương mặt rũ mi xuống dáng vẻ phục tùng của Thượng Trụy.
Vãn Tình âm thầm che miệng, túm lấy hộp gấm cùng sáo ngọc trong tay Thượng Trụy, thấp giọng lặng lẽ cười, “Mấy… thứ này ta giúp ngươi đem về, ý trời đã định hôm nay ngươi không được thêu đồ rồi, cái xưởng nhuộm kia của ngươi cũng nên sớm đóng cửa cho tốt đi, đừng có mở lại nữa đó à?”
Thượng Trụy bên tai ửng đỏ, vốn muốn hung hăng trừng liếc nàng ta, nhưng rồi lại nghĩ không muốn ở trước mặt Bạch Thế Phi biểu hiện ra động tác cùng cảm xúc rõ rệt, mà nhất thời do dự này đã giúp Vãn Tình thừa cơ vứt nàng xuống, bước nhanh về phía Bạch Thế Phi, khom người hành lễ.
Bạch Thế Phi cười cười gật đầu, ánh mắt từ hộp gấm trên tay Vãn Tình chuyển hướng sang Thượng Trụy, ở chỗ tai của nàng đã có chút sắc hồng rồi, sắc mặt vẫn như cũ trong trẻo mà lạnh lùng, cổ tay áo hơi hơi bị ép động, nhưng cho dù nàng có cố rút cổ tay vào trong áo thì cũng chỉ phí công thôi, dưới đáy thế nhưng vẫn lộ ra một ít màu xanh biếc của vòng tay.
Bạch Kính xem tình hình này, thông minh mà nói, “Công tử, tiểu nhân đến phòng ăn trước nhìn xem đồ ăn đã chuẩn bị tốt hay chưa”. Dứt lời vội vàng chạy về phía trước rời khỏi.
Bạch Thế Phi chậm rãi đến gần trước người Thượng Trụy, gương mặt nhỏ nhắn của nàng xoay sang bên trái, nhất thời cảm thấy mất tự nhiên, lại nghiêng qua bên phải, mười ngón tay ở chỗ ống tay áo đã sớm ngầm xoắn lại với nhau rồi, nhưng vẫn không chịu nâng mắt lên nhìn hắn.
Chăm chú nhìn nàng thật lâu, ánh mắt của hắn dần dần nhẹ nhàng đi xuống, đưa tay qua gỡ bỏ hai bàn tay nhỏ bé đang gắt gao nắm chặt của nàng, phân biệt đặt vào trong tay mình, nhẹ nhàng lắc lắc, ngón trỏ đầu ngón tay bất giác lướt qua tay nàng đè lên hạt châu chỗ cổ tay.
Thượng Trụy chỉ cảm thấy cả cánh tay dường như đều tê dại, có chút mềm yếu vô lực, cuống quít muốn rút bàn tay từ trong tay hắn về, lại bị hắn cầm thật chặt, nàng hơi buồn bực giãy dụa, mà hắn thủy chung không chịu buông tay, chỉ cúi đầu thấp giọng nói với nàng, “Ta cam đoan chỉ tái hôn một lần này thôi, nếu còn muốn cưới nữa, nhất định tùy Tiểu thư nhà nàng xử trí nàng ta, được chứ?”
Nàng ngẩn ngơ, rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn, chỗ sâu trong mắt đen cho thấy vẻ khó tin.
Yến Nghênh Mi và hắn tuy có danh tiếng vợ chồng, lại chưa từng là vợ chồng thực sự.
Hắn nhẹ nhàng thở dài, “Những chuyện sẽ khiến nàng không vui, ta đều tận lực không làm, được chứ?”
Vốn dĩ là một người vô ưu vô lự vui cười chơi đùa, chẳng biết từ lúc nào đã từ trên người hắn biến mất, bất quả chỉ là có chút thời gian không lưu ý đến hắn, khuôn mặt tuấn tú trong sáng tuyệt mỹ kia không ngờ đã thêm vào ba phần trầm tĩnh cùng ưu thương, trong lòng nàng căng thẳng, hốc mắt cứ thế ửng đỏ.
Hắn liền ngay giữa ban ngày ôm nàng vào lòng, cánh môi dán vào mi tâm của nàng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở dài gọi, “Tiểu Trụy”.