Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 17: 17: Đòi Điện Thoại

7:30 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: 17: Đòi Điện Thoại tại dưa leo tr


Phòng 906.
Bách Tùng từ trong phòng tắm bước ra, anh cầm khăn bông lau khô tóc.

Thanh Lam vừa về anh lấy quần áo đi tắm luôn.

Một đêm mệt mỏi, tắm rửa xong sảng khoái hơn hẳn.

Tùng ngồi trên giường lau khô tóc, mông vừa đặt xuống đệm thì một cơn rung truyền đến.
Anh vác khăn lên vai, bắt đầu nhìn ngó tìm vật đang rung trên giường.

Bách Tùng kéo tấm chăn bông ra, anh phát hiện trên giường có một chiếc điện thoại đang rung liên tục.
Rất dễ để nhận ra điện thoại này không phải của anh, vì anh không dùng ốp lưng, còn chiếc này thì có.

Không cần đoán anh cũng biết rõ, điện thoại này của Thanh Lam.

Ngoài cô ra thì không còn khả năng nào khác.
Bách Tùng nhếch môi, hóa ra câu “Bỏ của chạy lấy người” cũng có thể áp dụng vào tình huống này.
Anh nhặt điện thoại của Lam lên, trên đó hiển thị cuộc gọi từ “Mẹ iu”, Tùng bỏ lỡ cuộc gọi.

Anh không biết lúc bắt máy sẽ nói gì với cả lúc bác Hường nghe thấy giọng anh, không biết sẽ phản ứng sẽ như thế nào nữa.

Tốt nhất là không nghe.
Hình nền điện thoại Lam đột nhiên phát sáng, thông báo tin nhắn zalo đến từ nick Anh Anh.

Nội dung tin nhắn đập ngay vào mắt anh, vì nó được viết bằng capslock to đùng.
TRƯƠNG BÁCH TÙNG! ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI!
Nội dung tin nhắn là như thế đấy.
Bách Tùng bật cười, Hoàng Thanh Lam ngốc nghếch hết chỗ nói.

Không động vào điện thoại thì làm sao đọc được tin nhắn của cô chứ? Anh tiện tay lướt màn hình lên trên, điện thoại cô có cài pass.
Ừm, cũng còn một ít trí thông minh đó, tự biết bảo vệ thông tin riêng tư của mình.
Tay anh nghịch màn hình điện thoại một chút, nhập bừa một hàng số vui tay – 1 2 3 4 5 6.

Khóa màn hình biến mất, dãy số này là mật khẩu chính xác.
Trời ạ! Lam ơi! Là tôi sai, tôi đã đánh giá trí thông minh của cô quá cao rồi.
Đặt pass điện thoại khó đoán quá nhỉ? Tùng đoán mãi không ra đấy!
Bách Tùng lắc đầu ngao ngán, tại sao mẹ lại cưới một người khờ như thế cho anh nhỉ? Mà thôi, có cưới hay không cũng vậy.


Dù sao cũng không sống với nhau cả đời.

Tùng sẽ không động vào Lam, khi kết hôn rồi anh sẽ tự phân chia ranh giới.

Mạnh ai nấy sống, một thời gian sau sẽ ly hôn.

Trước mắt cứ thuận theo ý hai nhà, dù sao anh cũng không có quyền ý kiến trong chuyện này.

Nếu có, hôn sự này anh đã phản đối từ khi nó chỉ là một tia ý nghĩ.

Tùng nghĩ anh cũng không ở nơi này mãi.

Một ngày nào đó anh sẽ rời đi.

Xem như đây cũng là trải nghiệm mới lạ trong đời.
Điện thoại Lam đã tắt từ khi nào chẳng hay.

Anh mở khóa điện thoại Lam một lần nữa, nhập lại pass.

Màn hình khóa mở ra, đập ngay vào mắt anh là thư mục hình ảnh với hàng loạt tấm hình vô cùng khó coi.

Anh vội vàng tắt điện thoại.
Chụp hình kiểu gì đây.
Những tấm ảnh Tùng vô tình thấy trong máy Lam khiến anh phải đỏ mặt.

Cách tạo dáng và kiểu váy ngủ quá “mát mẻ”, đây là một sở thích táo bạo thầm kín của Thanh Lam chăng? Hóa ra cô có sở thích như thế này.
Tùng tắt nguồn điện thoại Lam, anh mở cửa tủ quần áo, nhét nó vào trong túi áo vest.

Xong xuôi, anh đút tay vào túi, đủng đỉnh xuống sảnh khách sạn dùng buffet sáng.
Phía Thanh Lam lúc này.
Cô nằng nặc đòi lên tầng 9 lấy lại điện thoại, nhưng Mỹ Anh không đồng ý.
“Tao đói quá xuống ăn sáng đi rồi lên lấy.” Mỹ Anh bám lấy Lam mè nheo.
“Không được, tao phải lấy lại điện thoại ngay, nếu không tao chết mất!” Thanh Lam kiên quyết đòi lên tầng 9.
Mỹ Anh càng bám chặt Lam hơn, thật sự cô ấy đói sắp chết rồi.

Đợi Lam về cả buổi sáng, bụng cô ấy chưa bỏ thứ gì vào.

Bây giờ bao tử đang gõ trống chuẩn bị khởi nghĩa.


Một là Mỹ Anh cho nó ăn, hai là nó đình công không làm việc nữa.

Dạ dày không làm việc nữa đồng nghĩa với việc kiếp sau nó mới chịu làm việc lại đó!
“Trời ơi, bạn ơi, tao đói lắm rồi, tao mà nhịn thêm nữa là mày mồ côi bạn đó Lam!” Mỹ Anh than thở nhiều hơn nữa.
Lam ngoảnh đầu nhìn Mỹ Anh, quả thật mặt cô ấy xanh như tàu lá chuối.

Đói tới nỗi tay chân bủn rủn, nếu đứng đây một chút nữa có lẽ cô phải khiêng Mỹ Anh đi luôn đó.

Lam vừa tức vừa thương con bạn mình, đành gác lại chuyện đi đòi điện thoại.
“Của nợ ơi là của nợ! Tao hết cách với mày luôn đó! Xuống ăn lẹ rồi đi đòi điện thoại.

Trong đó có dữ liệu quan trọng lắm đó.”
Trong đó có chứa 7749 bức ảnh lống lăng ô dề mà Lam kỳ công chụp đêm qua.

Cô xem lại còn đỏ mặt thì nói gì tới Bách Tùng.

Tuyệt đối không thể để anh xem được! Lam không dám tưởng tượng đến cảnh Tùng xem được hàng loạt bức ảnh kệch cỡm đó.

Trời ơi, nghĩ thôi đã muốn độn thổ rồi.
Không sao đâu, Lam! Mày có cài password, mày có cài password!
Password cô đặt rất khó, Bách Tùng không thể nào đoán ra được.

Đâu ai nghĩ password lại là một dãy số đơn giản như thế, đúng không? Mật khẩu khó đoán nhất là mật khẩu dễ nghĩ đến nhất.

Cô tin là như vậy!
Nghe Lam nhắc đến dữ liệu quan trọng, trong đầu Mỹ Anh nhảy số ngay, mà số này phải trên 18.
“Quay lại làm kỉ niệm hả?”
“Mày nói linh tinh nữa thì tao chấp nhận mồ côi bạn chứ không để mày ăn sáng đâu Mỹ Anh!”
Mỹ Anh nhoẻn miệng cười ha hả, cô ấy kéo tay cô xuống sảnh dùng buffet sáng.
Đặt chân xuống sảnh cả hai mới nhận ra, buffet sáng được tổ chức trong sảnh riêng, xung quanh được lát một kính trong suốt.

Bàn ăn được trải khăn trắng ngà, in hoa văn nổi.

Bàn nào cũng có một lọ hoa thơm ngát.


Dụng cụ ăn uống mạ vàng bóng loáng.

Quý tộc vô cùng.

Các món ăn trải dài khắp phòng được phân chia theo từng khu vực, sắp xếp theo thứ tự Âu đến Á.
Nhìn thấy bữa sáng xa hoa sau lớp kính trong.

Bụng Thanh Lam cũng bắt đầu réo lên, cô gác lại lo âu trong lòng.

Nhanh chân theo Mỹ Anh vào.

Đúng là cái nết nghèo khổ đã quen, thấy đồ ăn ngon thì khí chất cũng sẽ trở thành không khí.
Mỹ Anh đẩy cửa phòng ăn sáng, cả hai người cùng nhau bước vào.

Cô và Mỹ Anh xuống dùng bữa trễ, vì thế trong đây khá vắng người, chỉ loe hoe vài mống.

Người càng ít thì dáng người cao ráo y hệt như người mẫu của ai kia càng nổi bật.

Cô nhìn một phát nhận ra luôn.
Trương Bách Tùng ngồi bên cạnh bức tường làm bằng kính, anh ăn rất chậm, nhai rất kĩ.

Tùng hoàn toán chú tâm vào bữa ăn, không để ý đến từ cửa vào có người nhìn mình muốn nổ con mắt.
Mỹ Anh đã chạy đi gắp thức ăn từ lúc nào, cô nàng vui vẻ gắp rất nhiều món, hầu như món nào cũng đặt lên dĩa.

Lam chưa vội đến đòi điện thoại ngay, cô cũng lấy một vài món rồi ngồi vào bàn gần đó.

Đợi Bách Tùng ăn xong mới sang đòi, trời đánh tránh bữa ăn mà.
Cô bạn của Lam đói quá rồi, đặt mông xuống ghế là ăn ngay.

Lam cũng đói, nếu như bình thường cô sẽ như Mỹ Anh, càn quét hết thức ăn trên bàn.

Nhưng lần này vì trong lòng Thanh Lam ôm một nỗi lo lắng, cho nên vị giác cũng cảm thấy mất ngon.

Thanh Lam ăn qua loa cho xong, kết thúc bữa sáng bằng một ly nước ép.

Cô vừa uống vừa nhìn về phía bàn Bách Tùng đang ngồi.

Vừa hay anh cũng xong bữa.
“Mày ở ngồi ở đây, chờ tao một lát nhá!”
Mỹ Anh vẫn đang ăn uống rất ngon miệng, cô ấy gật đầu liên tục, miệng nhai nhồm nhoàm.
Nói xong, Thanh Lam đứng dậy vội phóng qua bàn Bách Tùng đang ngồi.
“Cho tôi xin lại chiếc điện thoại để quên trong phòng anh với.” Thanh Lam mở lời, giọng điệu nhỏ nhẹ hết mức.

Tính tình anh không dễ đoán, nếu sấn sổ đến đòi một cách láo lếu quá thì anh sẽ không trả đâu.


Cô nghĩ thế, nên cô hạ giọng nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể, mặc dù trong lòng là dầu sôi lửa bỏng.
Song, quả thật Tùng khó nắm bắt.
Anh đáp lời cô bằng một câu xanh rờn.
“Điện thoại gì cơ?”
Thanh Lam kiên nhẫn nói với anh: “Điện thoại thương hiệu A, mẫu mới nhất, ốp lưng màu bạc, còn 52% pin.

Hôm qua…” Nói đoạn, cô dừng lại và hạ giọng xuống, cố nói thật nhỏ: “Tôi để quên trên giường anh.”
“Hả? Cái gì cơ? Cô để quên cái gì trên giường tôi cơ? Ồn quá tôi không rõ.”
Trái ngược với tông giọng của Lam, anh cố ý cao giọng nói, tiếng anh vang khắp cả phòng ăn.

Tất cả sự chú ý đổ dồn về phía hai người, câu này gây sốc đến mức Mỹ Anh đang tập trung ăn uống say sưa cũng phải đứng bật dậy, vô thức thốt lên: “Trên giường hả?”
Cô ấy vội bịt miệng, nhanh tay lấy điện thoại gửi ngay tin nhắn cho bà Hường.
Sau lưng Thanh Lam là hàng chục cặp mắt dán chặt vào người.
Trời ơi! Thằng cha này sảng rồi hả trời.
Lam nhanh tay bịt miệng anh lại, cô nghiến răng gằn từng câu: “Anh nín ngay!”
“Trả lại điện thoại cho tôi, tôi không có đùa anh đâu!” Mặt cô tối sầm, buông lời uy hiếp anh.

Nhưng Tùng nào biết sợ, anh kéo tay cô ra khỏi miệng mình.

Tùng cố nén một tràng cười, nhưng miệng anh vẫn cong cong.

Bách Tùng tỏ vẻ như mình chẳng biết gì, anh nói: “Trong phòng tôi chẳng có cái điện thoại nào hết, cô nhớ nhầm rồi.

Hoặc là đêm qua cô say quá đã làm rơi ở đâu không chừng.”
“Làm sao có thể làm rơi được, đêm qua tôi còn sel…” Thanh Lam đang nói thì đột nhiên im bặt, may quá cô phanh kịp lúc, suýt nữa thì lỡ lời.

Cô nhìn anh, trong mắt Bách Tùng xuất hiện rất nhiều ý cười.

Nhất định là thằng cha này đang gài cô buộc miệng khai ra chuyện đêm qua.

Lam nhanh chóng bẻ lái: “Đêm qua tôi còn xem giờ trước khi đi ngủ mà.”
Bách Tùng khoanh tay trước ngực, anh ngồi vắt chéo chân nhìn cô cười cười.

Điệu bộ của Tùng trông đáng ghét kinh khủng, Lam rất muốn tẩn gương mặt đẹp trai kia một trận.

Đã đáng ghét xin đừng đẹp trai! Lam oán thầm.
“Có lẽ đêm qua cô xem giờ bằng điện thoại của tôi đấy.” Tùng nói.
“Không, tôi xem bằng điện thoại của tôi mà.” Lam đáp ngay.

Điện thoại của Bách Tùng trông như thế nào cô còn không biết nữa kìa.
Bách Tùng dường như chỉ đợi câu này của Lam, anh nhướn mày nhìn cô.
“Hôm qua say đến mức đi nhầm phòng, vậy mà vẫn nhận ra cái nào là điện thoại của mình cơ đấy.”.