Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Hệ Thống Xuyên Hệ Thống Dụ Dỗ Tương Tư Chương 6: 6: Vật Thưởng Đầu Tiên

Chương 6: 6: Vật Thưởng Đầu Tiên

7:30 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: 6: Vật Thưởng Đầu Tiên tại dưa leo tr


Ngồi thêm được một chút, Bách Tùng bắt đầu than đau bụng và Lam phải chở anh về công ty.
Sau đó ai về nhà nấy.
Cô về đến nhà, chân sải bước tiến thẳng về phòng.
Ngồi vào bàn trang điểm, chiếc gương bạc phản chiếu hình bóng xinh đẹp.

Cô vươn tay tháo hoa tay xuống đặt vào hộp ngăn nắp.

Thu hút ánh mắt cô là một tấm thiệp mời màu tím pastel kèm theo hàng chữ nổi màu bạc, tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, tấm thiệp được đặt ngay ngắn trên bàn.
Secret Night.
Đêm bí mật.
Có lẽ đây là thiệp mời dạ hội hóa trang mà Bách Tùng nói.
Nhà họ Trương này lắm trò quá nhỉ?
Tổ chức dạ tiệc mà còn yêu cầu phải hóa trang nữa cơ.

Theo tình tiết mà cô đọc được, buổi tiệc này rất quan trọng đối với nhà họ Trương, lần này khách mời đến tham dự rất nhiều, phần lớn là những người nổi tiếng và quyền lực.

Thanh Lam cau mày, cô có cảm giác cô đã quên mất một chi tiết nào đó rất quan trọng.
Thanh Lam cất tấm thiệp vào ngăn bàn, bắt đầu tẩy đi lớp trang điểm trên gương mặt.

Ở ngoài xinh đẹp rạng rỡ bao nhiêu cũng được, nhưng về đến nhà được làm chính mình mới là thoải mái nhất.
[Ting! Ting! Ting!]
[Xin chúc mừng ký chủ đã giải mã được ẩn số đầu tiên!]
Cô đặt bông tẩy trang xuống bàn, ngoảnh đầu nhìn về phía sau.

Sau lưng không có ai, xung quanh căn phòng cũng không có bóng dáng nào.

Lần sau hệ thống này có thể làm tạo hình cho NPC được không? Chỉ nghe được mỗi giọng nói, còn xuất hiện bất thình lình làm Lam sợ phát khiếp.
“Ẩn số đầu tiên là cái gì?” Cô ngạc nhiên hỏi.
[Ẩn số đầu tiên trong mục sở thích của nhân vật Bách Tùng.

Để xác nhận một lần nữa, xin mời ký chủ chọn những đáp án sau đây.


Câu hỏi đặt ra:
Đâu là sở thích đầu tiên của Trương Bách Tùng?
A: Thích ăn cơm hộp.
B: Thích câu cá.
C: Thích đứng bất động một chỗ.
D: Thích đi xe máy.
Xin mời ký chủ chọn!]
“Không có đáp án thích kiếm chuyện à?”
Thanh Lam xoa cằm đăm chiêu, để xem tên này cứ nằng nặc đòi ăn cơm hộp liệu đây có phải sở thích của anh ta không? Nghe có vẻ bất hợp lý, lúc ở cửa hàng tiện lợi, nhìn điệu bộ nhăn nhó của anh ta cũng đủ biết tên này là kẻ kén ăn.
Thích đứng một chỗ thì sao? Sáng nay Bách Tùng đứng một chỗ đúng một tiếng đồng hồ, nhưng đây chắc chắn không phải sở thích.

Tuy anh ta ngang ngạnh nhưng không phải người lập dị, không thể có sở thích này.

Lam đoán là anh ta đứng chờ cô mang cơm tới.
Thích đi xe máy ư? Đáp án này càng không thể, anh ta còn không biết chạy xe máy cơ mà.
Vậy chỉ còn lại đáp thích câu cá mà thôi, có lẽ đây là sở thích của Bách Tùng.

Vì bị gọi ở lại nhận cơm, vì thế anh ta phải bỏ mất một buổi câu cá.

Thế nên Anh ta mới sinh sự với cô đây mà.
Sau một hồi phân tích, Lam quyết định đưa ra đáp án: “Tôi chọn B – Thích câu cá.”
[Bingo! Chính xác!]
[Chúc mừng ký chủ giải mã thành công một trong ba lĩnh vực sở thích của nhân vật Bách Tùng, ký chủ nhận được 01 phần thưởng phụ.]
Có thưởng ư?
Không hổ danh là nhân vật đặc biệt của hệ thống, mới tìm được một tí thông tin đã được nhận thưởng rồi.

Xem ra còn phải tiếp cận Bách Tùng dài dài.
“Phần thưởng là vật phẩm gì thế?” Cô háo hức.
[Dingdong! Phần thưởng đến!]
Trên không trung xuất hiện một luồng sáng chiếu thẳng vào người Thanh Lam, theo phản xạ Lam co người lại lấy tay che mắt mình.


Hiện tượng này chỉ xảy ra trong chớp mắt, luồng sáng kia biến mất nhanh chóng.

Cô thả lỏng cơ thế, hạ tay khỏi mắt mình.
Cô chợt để ý đến cổ tay mình.

Lúc này, trên cổ tay Thanh Lam có một luồng sáng đang lấp lóe như ánh đèn chớp tắt.

Cô khó hiểu: “Đây là cái gì?”
[Đây là spotlight.]
“Hả?”
[Đây là spotlight dành cho ký chủ, khi ký chủ xuất hiện trong Secret Night, cô sẽ trở thành tâm điểm của cả buổi tiệc, thu hút mọi ánh nhìn, mọi người đều nhìn cô không thể rời mắt trong đó có nam chính.]
[Phần thưởng này sẽ hỗ trợ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ gia tăng điểm tình ý trong phân cảnh tiếp theo.]
Ồ, hóa ra đây là vật thưởng vô cùng hữu ích đối với cô.

Lấy được sự chú ý và gây ấn tượng cho đối phương cũng là một trong những điểm mấu chốt để tăng tình ý.

Hôm nay cô nhận được hào quang từ hệ thống, vậy thì tới ngày hôm đó chỉ cần xinh đẹp lộng lẫy nữa là ngon lành.
Nhắc mới nhớ, trưa nay ở sảnh công ty Thanh Lam đã hóa thân thành công trở thành người bị hại trong mắt Sơn Lâm.

Ngoài ra cô còn cho anh ta thấy bộ mặt ngang ngược của Mai Thúy.

Sau những chuyện cô làm không biết anh ta có tăng thêm một chút tình ý nào với cô không nhỉ?
Có tăng hay không phải kiểm tra mới biết được.
“Hệ thống, cho tôi xem bảng tình ý.”
Hệ thống kêu ting ting hai tiếng, chiếc bảng màu hồng phấn giăng đầy trái tim hiện ra.
À há!
Tăng được 5% rồi!
Từ 0% lên được 5% rồi!
Lam ơi! Mày giỏi quá Lam ơi!
Cốc, cốc, cốc.

“Mẹ vào nhé, Lam?”
Giọng nữ trầm trầm vang lên từ ngoài cửa.
Cô nhận ra đây là giọng bà Hường – Mẹ của nữ phụ và hiện tại bà là mẹ của cô.

Lam liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới 3 giờ chiều.

Bà Hường đi làm về sớm thế.
“Dạ, mẹ vào đi!”
Bà Hương đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng ngồi trên giường cô.

Lam cố giả vờ tự nhiên nhất có thể, tránh cho viêc mình có biểu hiện khác thường.
“Gặp hôn phu sao rồi con? Tháng trước hai đứa từng gặp nhau một lần rồi đấy.”
“Dạ…!con…!con gặp anh ấy rồi, anh ấy còn khen con nấu ngon.” Thanh Lam nở nụ cười méo xệch, cô bắt đầu màn nói dối không ngượng miệng.

Nhớ lại khoảnh khắc Bách Tùng trừng mắt nuốt mì, cô càng cảm thấy mình là thiên tài bịa đặt.
Mẹ Lam mỉm cười hài lòng, xem ra đôi trẻ này khởi đầu suôn sẻ, bà yên tâm hơn rồi.
“Con nhận được thiệp mời chưa?” Bà Hường hỏi.
“Dạ, con nhận được rồi.”
“Bữa tiệc đó rất quan trọng với con đấy, nên chuẩn bị từ bây giờ đi là vừa.” Bà Hường ôn tồn nói.
Điều này làm Lam khó hiểu, chỉ là một bữa tiệc nhảm nhí thôi mà.

Tại sao mẹ cô lại quan trọng như thế chứ, còn ba ngày nữa dạ tiệc mới diễn ra vậy mà bây giờ mẹ đã kêu cô chuẩn bị rồi.

Cảm giác quên mất thứ gì bủa vây lấy cô, Lam khẽ cau mày, nhất thời vẫn không nhớ ra mình bỏ quên chuyện gì.
“Dạ, con biết rồi.” Lam đáp.
Bà Hường tiếp tục nói: “Mẹ đặt váy thiết kế riêng cho con rồi.”
Lam ngoảnh đầu hỏi bà: “Váy gì vậy mẹ?”
“Váy Lọ Lem.”
À, quả váy Lọ Lem trong truyền thuyết.
Chiếc váy mà Hoàng Thanh Lam mặc trong dạ hội, theo như lời tả trong truyện thì chiếc váy đó rất đẹp.

Nhưng không nổi bật bằng nàng Bạch Tuyết Mai Thúy, thế nên cô không thu hút được sự chú ý của Sơn Lâm.
Nghĩ ngợi xong, Lam nói: “Mẹ à, con muốn làm việc riêng với nhà thiết kế được không?”
“Con tính làm gì?” Bà Hường khá ngạc nhiên.
“Sửa váy Lọ Lem một chút thôi ạ.”
Mẹ nhìn cô với anh mắt không thể nào khó hiểu hơn.
Tối đến.

Cuối cùng thư ký của mẹ cũng đã mail cho Lam một file chứa bản thiết kế và chất liệu chiếc váy, ngoài ra còn có bảng thông tin liên hệ cơ bản như số điện thoại, zalo và gmail.
Cô nhanh tay nhập số zalo vào và tiến hành kết bạn với nhà thiết kế Elise Mỹ Anh.

Rất nhanh sau đó, lời mời kết bạn của cô đã được chấp nhận.

Lam không chờ đợi thêm nữa cô call video cho Mỹ Anh luôn.
Nhà thiết kế Elise Mỹ Anh bắt máy ngay.
“Lô! Sao lại gọi nick này cho tao thế, bạn yêu? Mà sao tao nhắn tin mà mày dám không trả lời hả?”
Hóa ra nick zalo Anh Anh spam tin nhắn trong zalo Lam là Mỹ Anh.
Thanh Lam ngẩn người, nhà thiết kế Elise Mỹ Anh rất trẻ, cô ấy có vẻ như trạc tuổi Lam, có khi còn trẻ hơn.

Gương mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn tròn, mắt to long lanh, Mỹ Anh là một cô gái có vẻ ngoài đáng yêu.

Nghe cách cô ấy trò chuyện với Lam, dường như hai người này là bạn bè với nhau.

Bảo sao lúc cô xin mẹ thông tin liên hệ nhà thiết kế, mẹ nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ như thế.
Nữ phụ trong bộ ngôn tình này rất ngu ngốc và mờ nhạt, vì thế thông tin không nhiều.

Lần này Lam xuyên vào hệ thống sống dưới thân phận Hoàng Thanh Lam nhưng có rất nhiều mối quan hệ và nhiều điều khác nữa, cô không nắm được hết.

Elise Mỹ Anh nằm trong số đó.
Lam không để Mỹ Anh chờ thêm nữa, cô trả lời: “À, lâu lâu đổi nick tìm sự mới lạ ấy mà, ha ha.

Mà mày may váy cho tao đến đâu rồi?”
“Chưa có may, tao còn đang chọn vải đây này.” Mỹ Anh từ đầu dây bên kia đáp.
“May quá, vậy tao muốn đổi bản thiết kế.”
Mỹ Anh nghiêng đầu khó hiểu: “Chẳng phải mày thích Lọ Lem lắm sao? Bây giờ không thích nữa à?”
“Không! Lọ Lem hiền lành, thánh thiện quá, tao không thích nữa.” Lam đáp ngay.
“Vậy mày muốn thiết kế lại theo nhân vật nào?” Mỹ Anh không hiểu nổi cô bạn mình, từ nhỏ đến lớn Hoàng Thanh Lam thích nhất là cô bé Lọ Lem.

Đến váy mặc cũng hay lựa chọn tone xanh cho giống, vậy mà hôm nay lại yêu cầu đổi nhân vật.

Phải chăng thời thế đã thay đổi hết rồi?
“Tao muốn trở thành…”
“Phù thủy.”.