Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 72: Chặt cây

4:32 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 72: Chặt cây tại dưa leo tr

“Thần thụ há có thể chết như vậy, chỉ là do nơi đây không đủ linh khí. Thần thụ mới hút cạn cả sinh mệnh lực để duy trì sự sống yếu ớt của mình”

Thần thụ trọng miệng nữ tử đó nói rốt cuộc là như thế nào, vì sao mang thần thụ lại bị truy sát:” Tiền bối, cái cây này làm sao mới có thể khôi phục”

“Điều này ta cũng không rõ, ngươi tự tìm hiểu đi”

Uyển Ngưng cạn lời lão già này xuất hiện chỉ giới thiệu bối cảnh thôi sao. Không phải nên giúp nàng cùng cứu chữa cái cây tên thần thụ này sao!!!

Uyển Ngưng đi vòng quanh, lại ngồi xuống suy nghĩ, sau đó đứng dậy tìm tòi. Cứ như thế một ngày trôi qua:” Thực sự hết kiên nhẫn a, thần thụ ơi thần thụ ngươi không ra lá làm sao mà quang hợp chứ, sống đến giờ cũng may mắn rồi”

Dứt lời nàng đứng dậy đưa tay bẻ lấy một cành

Rắc

Âm thanh già nua hoảng hốt vang lên:” Nha đầu ngươi làm gì, sao lại bẻ cây. Đó là thần thụ trăm năm mới ra được cành ngươi liền bẻ mất”

Uyển Ngưng ném cảnh cây xuống đất, dùng hết vốn sinh học căn bản của mình giải thích:” Cái cây cao như vậy không có một cái lá sao có thể sống, ta chỉ tỉa bớt cành để linh khí nuôi lá mới có hy vọng”

“Ôi thần thụ!!”

“Thần thụ cái gì chứ nó rõ ràng là cái cây rỗng” Uyển Ngưng lúc này lấy ra hắc kiếm không ngừng chặt cây

Ông lão quan sát tất cả hành động của nàng mí mắt không ngừng giật. Nha đầu này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì!!!

Uyển Ngưng buông kiếm:” Cái cây này cũng thật cứng, chặt cả buổi vẫn chưa được. Phải dùng biện pháp mạnh thôi”



Khí lạnh tràn ta khắp nơi, nàng đóng băng cành cây lại, dùng hắc kiếm bổ xuống. Rắc, rắc

Quả nhiên cách này hiệu quả hơn nhiều, Uyển Ngưng tiếp tục công việc của mình, đến khi thân cây chỉ cao tới đầu gối, nàng mới nhìn rõ bên trong

Bên trong cây rỗng một mầm xanh xuất hiện chỉ cao bằng ngón tay của nàng:” Ngươi là thần thụ đi, nhỏ như vậy!?”

Uyển Ngưng dùng tay định bóc mầm cây ra, lão giả rốt cuộc chịu hết nổi liền xuất hiện trước mặt nàng:” Ngươi thông qua, thông qua. Đừng có đụng vào nó”

Nàng thu tay, cuối cùng cũng chịu hiện thân:” Tiền bối, cái cây nhỏ này là thần thụ sao?”

Ông lão trường bào mày trắng, vuốt râu:” Nó là thần thụ”

“Vậy cái cây bên ngoài là gì a?”

“Thần thụ quá yếu, nó là đang bảo vệ mình”

Uyển Ngưng cạn lời, cái mầm cây nhỏ xíu như vậy lại cần vỏ bọc cao cả trượng!!! Nhưng nàng có thể cảm nhận mầm cây nhỏ này tỏa ra nguồn sinh mệnh lực rất lớn:” Nếu vãn bối đã thông qua khảo nghiệm rồi vậy thụ yêu có thể rời đi không? Vãn bối còn đồng đội bên ngoài làm cách nào để rời khỏi đây?”

Ông lão nhướng mày như nhớ lại:“ Cổ thụ mới khai linh trí kia?”

Uyển Ngưng thu vỏ cây mình đã chặt vào không gian, lại đáp lời:” Đúng vậy, chính là thụ yêu mới khai linh trí đó”

Mí mắt ông lão giật giật:” Ngươi là người đầu tiên thông qua khảo nghiệm, chắc cũng biết được ngươi sẽ là người tiếp theo giữ thần thụ”



“Biết, biết. Nhưng vãn bối sẽ không lấy”

Ông lão ngừng vuốt râu, nhìn nàng:” Ngươi muốn rời đi như vậy? Có biết người mang thần thụ có thể giúp ngươi đứng trên đỉnh cao của đại lục?”

Uyển Ngưng sợ phiền phức lập tức trả lời:” Vãn bối hiểu, nhưng thần thụ này còn mang theo hận thù của vị Mộc tiên tử kia, nếu mang theo nó e là phải gánh cả mối hận vạn năm. Vãn bối cũng chỉ là một nha đầu mười lăm tuổi trọng trách này vẫn nên để cho người có năng lực”

Râu ông lão bay bay, có chút tức giận trừng mắt nàng:” Nói rõ ra nha đầu ngươi là sợ phiền phức. Hừ, biết bao người muốn có được thần thụ, đến nha đầu ngươi được lợi không biết hưởng lại còn chê phiền”

Uyển Ngưng không ngừng kêu khổ trong lòng:” Tiền bối cái này không thể không nhận sao?”

Lão giả ngồi xuống đối diện mầm cây nhỏ, than thở:“ Nếu ngươi đã không muốn ta cũng không ép, chỉ khổ cho thần thụ. Nơi này không còn chút linh khí nào thần thụ cũng không thể phát triển được. Quả nhiên là lão già ta phải ở lại nơi đây thêm vạn năm. Ài”

Nhìn bóng dáng già nua, cô đơn. Khóe miệng nàng co rút. Vị đại lão này là đang tỏ vẻ đáng thương sao!! Không ép nhận thì giả vờ có phải không. Lữ gia nàng cũng rất hay chơi chiêu này, ngày xưa vì dụ nàng ngâm độc dược để luyện bách độc bất xâm cũng là bộ dáng đáng thương hề hề

Thấy nàng không bị dao động, ông lão lấy tay lau nước mắt:” Mộc tiên tử cũng thật đáng thương, làm ra khảo nghiệm này thế nhưng có người không trân trọng”

“Tiền bối người không nhất thiết phải làm đến vậy chứ. Khảo nghiệm này ta tin rằng sẽ có người vượt qua, chỉ là thêm một chút thời gian”

“Không biết, ta không biết đâu. Ngươi là người thông qua khảo nghiệm phải gánh vác trọng trách. Nếu không, nếu không ta không để ngươi rời khỏi đây”

“Tiền bối hà tất gì phải làm khó ta như vậy”

“Chỉ cần ngươi đồng ý cứu lấy thần thụ, ta liền thả ngươi đi”

Nàng thấy trình độ ăn vạ này chỉ hơn không kém Lữ gia. Muốn nhây phải không, nàng chiều đến cùng. Uyển Ngưng không nói nữa mà ngồi xuống một bên nhắm mắt tu luyện.