Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 37: C37: Chap 37

9:36 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37: C37: Chap 37 tại dưa leo tr

12h 50 phút, live stream chưa mở ra nhưng số lượng người chờ xem đã lên tới con số 2 triệu. Âu Dương Nhã Luân nhìn con số người chờ xem, cười cười quay sang Âu Dương Bác Minh nói:

– Xem ra việc này không nhỏ a… Mọi người ngóng chờ anh có người yêu cũng lâu lắm rồi nhỉ. Còn may đệ không đánh mặt… nếu không lát nữa lại bị kêu bạo lực gia đình…

Âu Dương Bác Minh lừ mắt nhìn, lạnh lùng đáp:

– Một lát, anh liệu mà nói chuyện cho nghiêm túc, đừng có để đường rẽ sảy ra.

Âu Dương Nhã Luân tựa tiếu tựa phi nhìn Bác Minh:

– Chưa bao giờ thấy đệ nghiêm túc như vậy. Vì Cố Hiểu Linh mà sẵn sàng công khai thân phận. Không còn sợ phiền toái nữa sao?

Bác Minh trầm mặc, đáp:

– Không cần biết sau này có kết quả gì hay không. Nhưng em không muốn cô ấy phải chịu bất cứ hiểu lầm, tổn thương nào. Mà việc này trách nhiệm lại một phần ở em.

Âu Dương Nhã Luân nhún vai, đáp:

– Nếu đệ đã như vậy. Anh cũng nói thẳng để sau này anh em không hiểu lầm nhau. Anh tiếp cận Hiểu Linh bởi vì đệ có thái độ đặc biệt với cô ấy, hơn nữa tính cách ở lần đầu tiên gặp khiến anh rất ấn tượng. Nhưng là anh không hề có chút tình cảm gì đặc biệt với Cố Hiểu Linh cả. Nói thích chỉ là để chọc đệ vậy thôi. Cô ấy với ca làm bạn thì rất tuyệt. Nhưng không phải mẫu bạn gái của anh.

Bác Minh nghi ngờ hỏi lại:

– Thật sự??? Hiểu Linh rất tốt.

Nhã Luân cười:

– Đúng là Hiểu Linh rất ưu tú. Tuy chỉ tiếp xúc 2 lần, nhưng anh cảm thấy cô ấy là người của lý trí chứ không phải của cảm xúc. Anh muốn ở cùng cả đời với một người có sự đồng điệu về tâm hồn nghệ thuật với anh. Chứ không phải mẫu người như Hiểu Linh. Nhưng nếu làm bạn, hẳn là anh sẽ có được những lời khuyên rất tốt từ góc nhìn của cô ấy.

Bác Minh gật đầu:

– Tốt. Tin tưởng ca lần này. Nhớ lấy lời ca nói hôm nay.


Nhã Luân nhìn đồng hồ thấy chỉ còn 2 phút là đến 1h. Đội ngũ phục vụ live stream tất cả đã vào vị trí. Hắn vỗ vỗ vai Bác Minh:

– Tới giờ làm việc rồi.

Rồi với khuôn mặt mỉm cười, Âu Dương Nhã Luân nhìn vào màn hình, chỉnh cho góc độ dễ nhìn những bình luận nhất.

3…2…1

– Chào buổi chiều cả nhà. Mọi người vẫn khỏe chứ? Thời tiết hôm nay nắng nóng vô cùng… ai ra đường nhớ chú ý chống nắng nha…

Ngay khi live stream bắt đầu mở sóng, hàng ngàn bình luận chào hỏi thần tượng tràn ngập màn hình. Nhã Luân cười, ngừng một lát để cho các fan chào hỏi. Số lượng người xem lập tức tăng nhanh chóng mặt lên hơn 4 triệu người trong vòng chưa đầy vài phút. Khi cảm thấy đã khá ổn, Âu Dương Nhã Luân mới bắt đầu với khuôn mặt nghiêm túc:

– Mọi người cũng biết từ tối hôm qua tới sáng nay có một vài bài báo về bản thân Nhã Luân cùng một người bạn. Buổi live hôm nay thật sự là để giải thích cho vụ việc lần này. Tuy nhiên trước hết Nhã Luân muốn giới thiệu với quý vị một người….

Ngay sau khi Nhã Luân ngừng lại nhìn ra phía ngoài, màn hình lập tức mưa bình luận tràn ngập:

-AAAAAAA…. là giới thiệu cô gái ấy….

– Chắc chắn là Cố Hiểu Linh rồi…. gì tôi cũng cá….

– Mỹ nữ…..

– Ảnh đế anh không thể giới thiệu bạn gái đơn giản như vậy a…..

– Ai cũng không được…. ảnh đế là của em….

– Cố Hiểu Linh cút đi.. chúng tôi không công nhận cô….

Ngay khi nhìn thấy mấy bình luận tiêu cực, thủy quân của AT lập tức tràn vào khống bình… nhưng rõ ràng có những thế lực thủy quân khác cũng dọn dẹp mấy fan cuồng kia, thậm chí là đá khỏi live stream… AT nghĩ ngay hẳn là thủ đoạn của SP rồi. Cả đám quan hệ xã hội của AT toát mồ hôi. Phen này làm không cẩn thận, SP bênh người nhà thì bọn hắn chỉ có tan xác. Ân… ngoài ra còn có Lăng Ngạo Đình chiếm một cổng admin điều khiển live stream. Bất kỳ kẻ nào manh động lập tức bị ghi lại… chờ đó rồi ăn cảnh cáo. Không đủ cấu thành tội phỉ báng thì hắn cho treo tài khoản 1 tuần luôn. Hừ…


Âu Dương Bác Minh nghiêm túc ngồi xuống trước màn hình, gật nhẹ đầu nói:

– Chào quý vị. Tôi tên Âu Dương Bác Minh.

Mưa đạn bị ngừng mất vài giây… rồi lập tức bùng nổ trở lại với những tiếng gào thét, liếm màn… Âu Dương Nhã Luân gương mặt cười cười có chút bất đắc dĩ:

– Đây là Bác Minh, em trai song sinh của Nhã Luân. Mọi người luôn biết tôi có em trai song sinh phải không nào. Có điều Bác Minh không làm trong ngành giải trí, nên cậu ấy cảm thấy không cần thiết lộ mặt cho đến khi có hiểu lầm về những bức ảnh tối hôm qua.

Lần này Nhã Luân không chờ bình luận của fan nữa mà tiếp tục luôn:

– Mấy bức ảnh ở bữa tiệc đúng là tôi- Âu Dương Nhã Luân. Có điều, sự thật đằng sau đó lại hoàn toàn khác so với suy đoán của báo giới. Hôm đó Cố tiểu thư bị trượt chân nên tôi đã đỡ cô ấy một chút. Thật không nghĩ bị người có tâm chụp được. Xung quanh lúc ấy cũng không hề chỉ có hai chúng tôi. Còn mấy bức sau, người đi cùng Cố tiểu thư lại là Bác Minh. Cố tiểu thư có nhu cầu xem nhà nên thân là luật sư riêng của cô ấy- Bác Minh cùng đi xem với bên môi giới để tiện xử lý các điều khoản hợp đồng. Nhưng thật không ngờ lại bị chụp lại. Cái này thật sự 100 miệng cũng nói không rõ.

Âu Dương Nhã Luân lúc này cười khổ:

– Chính vì những tờ báo không tìm hiểu thực hư mà đăng tin đem lại bối rối cho Cố tiểu thư cũng như anh em chúng tôi. Vì thế, Bác Minh mới quyết định tham gia buổi live stream này với mục đích nói rõ và thanh minh sự việc ấy.

Âu Dương Bác Minh ánh mắt lạnh lùng tiếp lời:

– Trước đây tôi cảm thấy Nhã Luân là Nhã Luân, tôi là tôi. Cuộc sống của tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của anh ấy. Nhưng sau lần này tôi nhận ra: để bảo vệ người mà mình yêu quý thì cần phải cho cả thế giới này biết đến sự hiện diện của Âu Dương Bác Minh này. Sự việc hôm nay đã nói rõ ở đây: Âu Dương Nhã Luân và Cố tiểu thư hoàn toàn minh bạch. Nếu từ bây giờ vẫn xuất hiện những bài viết nói xấu, bôi nhọ thân chủ của tôi thì cái chờ các vị sẽ là trát kiện hầu tòa. Các tờ báo đã đưa tin bài mà chưa điều tra kỹ cũng vậy. Các vị cũng sớm nhận được thôi. Xin chào.

Nói xong, Bác Minh cúi chào một chút rồi đứng dậy rời khỏi màn hình để lại cả Nhã Luân ngơ ngác nhìn theo.

Thừa Minh tọa trấn ở phòng quan hệ xã hội từ sáng tới chiều xem xét tình hình. Thấy mọi chuyện có vẻ đã ổn, hắn liền trở về sớm. Hiểu Linh thường ít khi xem mạng xã hội, nhưng cũng không có nghĩa thỉnh thoảng không lướt nhìn một chút. Hơn nữa Âu Dương Nhã Luân lại là người rất nổi tiếng. 

Về tới nhà mới 5h kém, nhìn quanh không thấy Hiểu Linh đâu, Thừa Minh hỏi:

– Lý bá, Hiểu Linh đi ra ngoài sao?

Lý bá đưa cho Thừa Minh ly nước mát, cười đáp:


– Tiểu thư mang xe đạp đi ra công viên tập xe từ lúc 4h30. Cũng không cho ai trong số chúng tôi đi cùng. Có lẽ tiểu thư ngại.

Thừa Minh ngạc nhiên hỏi lại:

– Tập xe đạp??? Sao em ấy lại đột nhiên muốn tập xe?

Lý bá gật đầu:

– Không chỉ xe đạp. Sáng nay tiểu thư ra ngoài mua cả xe đạp và xe máy về. Nói tập đi xe đạp tốt sẽ tập xe máy, sau đó thì học lái xe con nữa. Tiểu thư nói muốn đi gần đi xa đều phải nhờ người đưa rước thật phiền toái.

Thừa Minh dở khóc dở cười, mắng:

– Cái gì gọi là nhờ người đưa. Cố gia trả lương cho Tiểu Đức là bao gồm cả việc làm tài xế riêng cho em ấy rồi. Muốn đi đâu chỉ cần phân phó là được. Lý bá sao không khuyên em ấy. Trời thì nắng nóng như vậy.

Lý bá cười:

– Nào có không khuyên. Tất cả chúng tôi đều nói hết lời rồi nhưng không lay chuyển được tiểu thư. Muốn đi theo cũng không cho phép. Nên tiểu thư đi rồi, Tiểu Đức mới lén theo sau quan sát. Tránh để sảy ra chuyện gì mà không ai biết.

Thừa Minh gật đầu, đáp:

– Được rồi, tôi lên thay đồ rồi đi xem em ấy thế nào.

Rất nhanh, Thừa Minh đi bộ ra công viên gần đấy, nhìn quanh tìm bóng dáng Hiểu Linh. 

*****

Hiểu Linh dắt xe ra công viên, tìm một khu vắng và nhiều cây một chút để tập đi. Nói là tập cho oai, chứ cô biết đi xe đạp từ năm 13 tuổi. Khi đó người còn mới chỉ cao hơn cái khung  xe chút đỉnh. suốt ngày nằm bò trên khung xe tập. Ngã không biết bao nhiêu lần cũng không từ bỏ. Ba mẹ cũng chưa bao giờ ngăn cấm. 

Sau mấy lần đầu không quen xe có chút loạng choạng, Hiểu Linh rất nhanh lấy lại cảm giác đi xe. Cô bắt đầu đạp chầm chậm lượn vòng xung quanh hồ công viên. Trong công viên nhiều cây nên không khí cũng dịu mát rất nhiều. Đạp xe ngắm người, ngắm cảnh, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua mơn trớn làm cả người khoan khoái. Gió trời dù sao cũng thoải mái hơn nhiều với so với gió điều hòa. Hứng trí bừng bừng, Hiểu Linh ngẫm nghĩ một chút kiếm bài hát nào hợp tình hợp cảnh để ngâm nga. Rồi chợt nhớ ra một ca khúc rất thích hợp. Cô vui vẻ vừa đạp xe vừa hát:

– Dường như nắng đã làm má em thêm hồng…..Làn mây bay đã yêu tóc em……..Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng …………Áo trắng em bay giờ tan trường………Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài………..Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu……..Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười……….Rồi em xao xuyến……..Chợt nghe vu vơ…………

Hiểu Linh cứ chầm chậm vừa đạp xe vừa hát vu vơ mà không biết rằng có hai người nam nhân vẫn dõi theo cô.


****

Thừa Minh vào công viên phóng tầm mắt nhìn khắp lượt thì thấy một cô gái đang chầm chậm đạp xe một cách vui vẻ. Ánh nắng đan xen dưới tàng cây thỉnh thoảng bị gió thổi lay động tán lá như đang nhảy nhót. Làn gió thổi nhẹ khiến mấy sợi tóc Hiểu Linh bay bay ánh lên trong nắng khiến cả khuôn mặt như bừng sáng. Nụ cười vui vẻ, hưởng thụ ấy khiến hắn chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn, không muốn tiến lên phá vỡ khung cảnh thần tiên ấy.

*****

Châu Thần Vũ hai tay đút túi quần, vừa đi vừa đá bay những chiếc lá rụng dưới chân. Mấy hôm nay tâm trạng hắn thật sự không tốt chút nào. Luôn vô duyên vô cớ bực tức, sa xút. Không thể chú tâm vào thứ gì, cũng không có một tia ý tưởng cho bài hát mới. 

Châu Thần Vũ không chỉ được trời phú cho giọng hát  cực phẩm. Khả năng cảm nhạc, sáng tác nhạc của hắn cũng khiến không ít người trong giới ghen tỵ: từ những bản ballad nhẹ nhàng, tới cả những bài rock sôi động. Thể loại nào cũng chưa từng làm khó được hắn. Chỉ cần là có ý tưởng, có linh cảm sáng tác, thậm chí sau một đêm cũng có thể hoàn thành ca khúc mới.

Chợt đâu đó, hắn nghe một giai điệu nhẹ nhàng rót vào tai. Đứng sững lại nhìn quanh để tìm kiếm nguồn phát ra giai điệu ấy. Và đập vào mắt hắn là hình ảnh một cô gái trong bộ đồ màu xanh dương dịu dàng chầm chậm đạp xe. Mái tóc cột cao gọn gàng cũng không tránh được có vài sợi bay bay theo gió. Giọng hát ấy trong trẻo nhưng đơn giản, không một chút kỹ thuật xử lý nào ngâm nga một giai điệu Thần Vũ hắn chưa từng nghe qua. Rồi như vô thức, bước chân hắn nhanh hơn để đuổi kịp người kia để nghe tiếp giai điệu ấy. 

Đột nhiên đang chuẩn bị tới cao độ nhất thì cô gái ấy ngừng hát.. rồi lầu bầu chút gì đó. Xem chừng có thể đoạn sau khá cao nên bản thân người ấy không thể hát được. Rốt cuộc không nhịn được nữa, Châu Thần Vũ chạy ra chặn xe lại. 

Chưa kịp nói gì, Thần Vũ ngẩn người:

– Là cô. 

Hiểu Linh có chút giật mình khi có người đột nhiên lao ra nên phanh gấp xe. Hoàn hồn lại thì nhận ra Châu Thần Vũ thì có chút nhíu mày:

– Là cậu sao?

Lúc này tới lượt Châu Thần Vũ bối rối. Hôm trước hắn hiểu lầm, còn nặng lời với Cố Hiểu Linh vậy mà chưa từng có một lời xin lỗi. Bữa tối hôm ấy tiệc ở Du gia, hắn nhìn thấy cô ấy sánh vai cùng Cố tổng đi vào. Thấy cô ấy nhẹ nhàng uyển chuyển trong điệu nhạc. Theo dõi khi cô ấy lạnh lùng nói chuyện với mấy vị tiểu thư kia… và cả đến khi Hiểu Linh chỉ còn ngồi một mình, hắn vẫn không có dũng khí tiến đến để nói lời xin lỗi. Bản thân hắn hình như chưa từng xin lỗi ai cả. Châu Thần Vũ theo phản xạ nhường đường, cúi đầu nói rất nhanh:

– Thật xin lỗi.

Hiểu Linh không hiểu rốt cuộc cậu ta xin lỗi vì những điều trước đây, hay xin lỗi vì đã chắn đường cô. Nhưng thôi kệ, cô đâu cần quan tâm nhiều như vậy. Hiểu Linh gật gật đầu nói lại:

– Không có gì.

Rồi tiếp tục định đạp xe đi tiếp.

Châu Thần Vũ thấy Hiểu Linh cứ như thế liền muốn đi thì ngỡ ngàng. Hành động nhanh hơn ý nghĩ, lập tức vươn tay giữ chặt ghế sau xe cô, thốt lên:

– CHỜ MỘT CHÚT.