Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: Chương 16 tại dưa leo tr.
” Làm sao cha lại biết rõ như vậy.”
” Ôi trời, bên ngoài đang đồn ầm lên còn gì.”
” Hả!”
Noãn Vy có chút suy sụp, cô nhớ rất rõ hôm qua chỉ tạo ra một đường cháy để hù dọa bọn họ thôi.
Làm sao nó lại cháy hết cả Đỗ gia được.
Cô phải đến đó xác nhận lại.
Noãn Vy không nói gì, cô chạy một mạch ra ngoài.
Trong vô thức những hình ảnh trước đây của nguyên chủ lại hiện ra trong đầu cô.
Từng hình ảnh đều là cảnh Đỗ lão gia giúp đỡ cô.
Từ khi còn nhỏ cô đã được Đỗ gia nhận nuôi, ông ta rất yêu thương cô.
Nhiều năm qua, Đỗ gia không có tin vui Đỗ lão gia đã xem nguyên chủ như đứa con gái nhỏ của mình.
Nhưng Đỗ phu nhân bị những lời nói ra vào trong Đỗ phủ mà sinh lòng nghi ngờ.
Nghĩ quan hệ của hai người họ lại là kiểu nam nữ nên mới có những hành xử quá đáng.
Đỗ lão gia cũng vì quá thương vợ nên ông ta mới không quản đến việc này chỉ lẳng lặng nhờ Mộc Xuân giúp ông ta xử lí.
Mặc dù nguyên chủ đã không còn nữa nhưng tâm hồn của cô ta lúc nào cũng lương thiện.
Nghe thấy tin Đỗ phủ bị thêu rụi thì cơ thể liền sinh ra những cảm xúc rối loạn.
Noãn Vy rõ ràng cảm nhận được tất cả những tâm tình của cô ta.
Có lẽ.
vì sự đối tốt Đỗ lão gia đã nguyên chủ nguyện một lòng trung thành.
” Nguyên chủ, cô đừng quá yếu đối.
Đỗ lão gia tốt với cô nhưng Đỗ phu nhân thì không, cô không cần phải thấy ấy nấy.
Tất cả chuyện này đều là do tôi làm cô chẳng liên quan gì cả.”
Khi Noãn Vy tới được nơi thì trước mặt cô chính là một đóng tro tàn.
Đám người của Đỗ phủ đứng đằng xa nhìn ngôi nhà mà không kìm lòng được người nào người nấy đều khóc lóc.
Nhìn quanh nhưng Noãn Vy lại không nhìn thấy Mộc Xuân đâu.
Cô lo lắng đi xung quanh tìm kiếm.
” Mộc Xuân cô vẫn bình an chứ?”
Một câu hỏi trong vô thức hiện ra trong đầu cô.
Không biết bây giờ cô ta đang ở đâu.
Hẳn là đã rời khỏi đây để đi tìm Đỗ lão gia báo tin.
Nhưng mà thật kì lạ, cô cũng không nhìn thấy Đỗ phu nhân ở đâu chẳng lẽ hai người này đi chung với nhau.
Noãn Vy đi một vòng ra phía sau khu đất trống, lúc này cô nhìn thấy bóng dáng quên thuộc của Đỗ phu nhân.
Bên cạnh bà ta chính là Mộc Xuân.
Bà ta đang quỳ lạy thứ gì trước mặt mình.
Vì ở phía sau nhưng Noãn Vy cũng không nhìn ra là gì.
Cô nhẹ nhàng bước đi không phát ra tiếng động đến chỗ họ, dừng ở một khoảng cách vừa đủ.
Khi ấy, cô mới nhận ra thứ mà bà ta đang quỳ lạy chính là một bia mộ.
” Đó là bia mộ của ai vậy?”
Noãn Vy nheo mắt nhìn kĩ dòng chữ trên bia mộ.
Thật không ngờ cô lại nhìn ra được đó là tên của mình.
Bản thân cảm thấy hơi sốc, bia mộ đó mà lại làm cho cô.
” A a a…đừng qua đây! Đừng qua đây! Noãn Vy làm ơn hãy tha cho ta đi, cầu xin cô!”
Đột nhiên cô nghe thấy Đỗ phu nhân hét lên, bà ta ngồi bẹt ra đất mà lùi về sau.
Miệng bà ta không ngừng lẩm bẩm gì đó, nghe thoáng qua hình như có tên cô.
” Phu nhân hãy bình tĩnh, Noãn Vy đã chết rồi.
Cô ta sẽ không đến đây được đâu.”
Mộc Xuân đỡ bà ta đứng dậy.
Từ khi tỉnh dậy nhìn thấy ngôi nhà trở thành đóng tro tàn bà ta cứ luôn miệng nhắc đến Noãn Vy.
Chẳng biết Đỗ phu nhân chịu đả kích gì mà bà ta chạy ra phía sau khu đất trống.
Bà ta lấy tay mình cào đất lên làm thành một ngôi mộ còn tự lấy máu mình viết tên lên tấm bia mộ.
Sau đó thì quỳ lạy trong miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó cô không nghe rõ.
” Không, Mộc Xuân à! Cô ta lại đến tìm ta rồi.
Á…cô ta đang đứng trước mặt ta, ta sợ quá.
Mộc Xuân mau đuổi cô ta đi đi!”
Đỗ phu nhân giờ đã trở thành một kẻ điên.
Bà ta la hét luôn miệng bảo Noãn Vy xuất hiện.
Mộc Xuân thấy bà ta như vậy trong lòng có chút ấy nấy.
Không ngờ bà ta lại kích động đến nổi điên loạn.
Nhưng tất cả đều là nghiệp mà bà ta tạo ra không thể trách ai được.
” Phu nhân, xin lỗi người.”
Mộc Xuân một tay đánh ngất Đỗ phu nhân.
Thấy bà ta bất tỉnh cô liền dìu bà ta lại một gốc cây nằm nghỉ.
Nhà đã không còn, Đỗ gia từ nay không biết sẽ đi đâu về đâu.
Chuyện lớn như vậy cô phải báo việc này cho Đỗ lão gia biết.
Noãn Vy núp ở gần đó thấy Mộc Xuân viết gì đó rồi buộc vào chân chim bồ câu cho nó bay đi.
Trong lòng cô thầm đoán chắc hẳn cô ta đang muốn báo tin cho Đỗ lão gia.
Noãn Vy quay người đi, cô hít một hơi thật sâu.
“Từ giờ trở đi Đỗ gia và Noãn Vy sẽ không còn quan hệ gì nữa.”
Nói xong câu đấy, cô lặng lẽ rời đi.
Có thể coi đây như việc chấm dứt sự trả thù của cô với Đỗ gia.
Những kí ức của nguyên chủ một lần nữa lại hiện ra vui có, buồn có, khi tuyệt vọng, lúc khao khát sống.
Tất cả đều ùa về như điểm lại những kỉ niệm tuy ngắn nhưng chứa đựng biết bao nhiêu là cảm xúc của một con người.
Và cũng có thể lần này sẽ là lần cuối những thứ không vui này tồn tại trong tâm hồn của Noãn Vy.
Trong vô thức cô cảm nhận được hơi thở của nguyên chủ, dường như cô ấy vừa trở lại trong linh thức của cô.
Noãn Vy vô thức gọi nguyên chủ.
” Là cô sao?”
“…”
Tuy không nhận được câu trả lời nhưng lại có một con bướm bay đến đậu vào tay cô.
Nó quạt quạt đôi cánh của mình giống như đang nói lời cảm ơn với cô.
Sau đó biến thành những hạt li ti rồi tan biến trong không trung, những kí ức kia cũng trở nên mờ nhạt.
Những hiện tượng này làm cho Noãn Vy nhận ra một điều.
” Nguyên chủ, thì ra cô nhường cơ thể của mình lại cho tôi sao! “
Thu các ngón tay vào trong lòng bàn tay của mình.
Noãn Vy giơ bàn tay lên cao, nhắm mắt lại.
” Cảm ơn cô, tôi sẽ trân trọng cơ thể này.”
Nói xong Noãn Vy từ từ buông tay của mình ra như lời hứa của cô dành cho nguyên chủ.
” Hãy yên nghỉ đi.”
Lời vừa dứt câu Noãn Vy, thính giác nhạy bén của cô nghe thấy cách đó không xa có tiếng bước chân.
Cô không biết là kẻ nào nên đã âm thầm đi theo tiếng bước chân. Khi đến được nơi, cô nhìn thấy một nam nhân và một con chó.
Chó? Cái gì cơ? Thiên địch của cô lại xuất hiện nữa rồi.
Noãn Vy cau mặt cau mày nhìn thiên địch.
Kiểu gì mà bọn cô ghét nhau mà gặp nhau hoài vậy.
Thấy có kẻ địch là cô muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này nhưng vừa mới quay đầu thì cô nhận ra có điều bất thường.
Nam nhân đó nhìn có hơi quen mắt, dường như đã thấy hắn ở đâu rồi.
Noãn Vy xoa xoa vầng thái dương ngẫm nghĩ.
Một lúc sau cô mới nhớ ra.
” Là người đó!”
Nam nhân này chính là người đã đụng phải cô.
Lần trước nếu không phải tại Long Ngâm phá hỏng kế hoạch theo dõi của cô thì cô đã biết được khúc sau của giấc mơ.
Nghĩ lại cũng thật lạ.
Tại sao cô lại có giấc mơ về nam nhân này, hắn có liên quan gì đến cô sao? Hừm, có vẻ như cô cần phải tìm hiểu một chút về người này rồi.
Noãn Vy nhanh nhẹn trèo lên cây cao, từ trên nhìn xuống sẽ dễ quan sát còn không sợ bị người khác phát hiện ra.
Hể, hình như cô vừa phát hiện ra một đều kì lạ thì phải.
Nam nhân này lại mang một chiếc túi giống hệt tên đạo sĩ kia lúc đó.
Có khi nào tên nam nhân này cũng là một đạo sĩ.
Ở thời này, những người hành nghề đạo si đều có một con chó bên cạnh sao.
Cũng thật là kì lạ.
Tên nam nhân đến một vùng đất trống, hắn ta nhìn xung quanh như sợ có người khác phát hiện ra hắn.
Khi cảm giác bản thân được an toàn, hắn lấy một cành cây khô lên.
Với tay lấy luôn bình nước bên hông mình.
Hắn đỗ nước ra đất thành một vũng nước đợi đến khi nước thấm xuống đất tạo ra một khoảng đất ẩm.
Lúc mày hắn mới lấy cành cây khô vừa nhặt được đào xung quanh vùng đất ẩm.
Một cái hố nhỏ được đào ra, hắn cẩn thận lấy trong túi của mình ra một mớ giấy tiền vàng bạc.
Bỏ giấy tiền vàng bạc vào bên trong cái hố, một ngọn lửa đã được sẵn sàng.
Từ trên cành cây gần đó, Noãn Vy thấy hắn đốt giấy tiền vàng bạc.
Chẳng lẽ đốt cho người đã khuất.
Nhưng không phải đốt thứ đó ở mộ sao.
Đốt ở đây để làm gì? Cô khó hiểu nhìn tên này.
” Hình như hắn đang lẩm bẩm gì trong miệng.”
Noãn Vy ngồi ôm cây chờ xem hắn lại muốn làm gì tiếp.
Dù sao giờ cô cũng đang rảnh.
Tên nam nhân đó chờ cho đến khi số tiền đó cháy hết, hắn dẫn con chó của mình buộc vào một gốc cây.
Vừa nhìn thấy kiểu dáng buộc nút của hắn cô liền trợn mắt.
Loại kiểu thắt nút này cô đã thấy qua một lần rồi.
Để xem nghĩ lại nào…
” Đúng rồi! Là tối hôm đó.”
Con chó bị buộc ở bàn cúng.
Liểu buộc thắt nút này với kiểu kia hoàn toàn giống nhau.
Noãn Vy nhớ lúc trước Mộc Xuân dẫn cô ra bên ngoài.
Đấy là lần đầu cô được ra khỏi Đỗ gia, trên đường cô có nhìn thấy những sợi dây được buộc trên cây đều có kiểu thắt nút khác nhau và hầu như cô chẳng thấy một con chó nào xuất hiện trong làng.
Suy đoán như thế, Noãn Vy lại nghĩ tên này đến từ một làng khác.
Mà làng này rất có thể là ngôi làng của các đạo sĩ.
Mới nghĩ đến đây, trong đầu cô lại nhớ đến những hiện tượng tối đó.
Nếu thật sự những tên đạo sĩ của thời này biết cách vận dụng khoa học, vậy hẳn họ sẽ biết cách để đưa cô trở về nhà.
” Ôi không! Mình sắp được trở về nhà rồi sao! Đây chính là lý do tại sao mình có giấc mơ đến tên này.”
Noãn Vy vui mừng như mở cờ trong bụng.
Trong lúc Noãn Vy đang suy nghĩ thì tên nam nhân này lại tìm chỗ để đi giải quyết.
Thấy hắn đang định làm điều không đúng đắn trước mặt cô, Noãn Vy định hét lên nhưng kịp bịt miệng lại.
Giờ không phải là lúc cô la hét ở đây, nếu để hắn phát hiện thì toang.
” Noãn Vy à, cứ xem như mày không thấy gì đi.”.