Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 18: Chủ cửa hàng (18)

11:32 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: Chủ cửa hàng (18) tại dưa leo tr

Một tuần sau.

Hôm nay Đoạn Thầm lại bận rộn đến đêm khuya mới về, dường như gần đây có ai đó khiến hắn gặp không ít phiền toái.

Lâm Giản Y bị tiếng nói đánh thức.

Cậu mở mắt, ý thức còn mơ màng, nghe thấy giọng lạnh lùng của Đoạn Thầm từ xa vang lên.

“Tiếp tục tìm, tìm được bắt về, không cần nương tay.”

Nghe có vẻ không phải chuyện kinh doanh.

Không biết bao lâu sau, mọi thứ trở nên yên tĩnh lại, Lâm Giản Y đang muốn ngủ lại thì chăn bị xốc lên, động tác tuy nhẹ nhưng vẫn khiến cậu mơ màng tỉnh dậy.

Cậu hàm hồ hỏi: “Đã về rồi?”

“Ừ.” Đoạn Thầm vừa tắm nước lạnh xong, người còn mang theo khí lạnh, đợi nhiệt độ cơ thể ấm lại mới ôm lấy cậu, giọng mỏi mệt, “Xin lỗi đã đánh thức em.”

Lâm Giản Y ngáp một cái, cọ vào lòng ngực hắn: “Không sao.”

Đoạn Thầm sờ sờ tóc cậu, lòng mềm nhũn.

Mấy ngày nay hắn cảm giác được thái độ của Lâm Giản Y đang dần thay đổi, tuy rằng đối với hắn thường không có biểu cảm, nhưng hành động vô tình lại có chút thân mật, ỷ lại.

Hắn vừa định nói gì đó, bỗng nhiên cảm giác người trong lòng ngực cựa quậy, như là đang ấp ủ, chờ tỉnh táo hơn rồi mới chậm rãi đứng dậy.

“Tôi đi vệ sinh trước.” Lâm Giản Y xoa xoa mắt, vẫn còn bộ dáng mơ màng.

Đoạn Thầm không nghi ngờ, buông tay: “Đi đi.”

Nhưng giây tiếp theo, người vừa rồi mắt còn không mở nổi bỗng nhiên quay người lại, chưởng phong đánh xuống, nhanh và chính xác nhắm vào cổ hắn.

Đoạn Thầm gần đây quá nhiều việc, mỏi mệt khiến não hắn phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy cổ đau xót.

Kêu lên một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Hệ thống đều ngây người: “Ký chủ… Chỉ vậy mà xong rồi?”

Lâm Giản Y kéo chăn đắp cho Đoạn Thầm, nghe vậy ừ một tiếng.

“Kỳ thật tôi nguyên bản chỉ muốn cho hắn ngủ một giấc ngon, ai ngờ bị phát hiện, vậy chỉ có thể như vậy.”

Hắn đắp chăn kín cho Đoạn Thầm, nhìn chằm chằm mặt hắn vài giây, bỗng nhiên cúi xuống, môi gần như chạm vào môi mỏng của hắn.

Nhưng cuối cùng vẫn không hôn. Cậu sờ đường cong gương mặt ưu việt của nam nhân, khẽ thở dài, đứng dậy.

Lâm Giản Y động tác nhanh nhẹn thay quần áo, lại từ quần áo của Đoạn Thầm tìm ra chìa khóa cửa, cuối cùng nhìn thoáng qua nam nhân đang ngủ say trên giường, sau đó xuống lầu.

Tích một tiếng, cửa biệt thự mở ra.

Trong sân biệt thự im ắng, ngay cả bảo vệ cũng không thấy đâu.

Bên ngoài có chút lạnh, Lâm Giản Y kéo áo khoác lên đỉnh, dùng dây buộc tóc lại, đi đến dưới cổng chính.

Cổng chính là một cánh cửa sắt cao lớn dày nặng, ở trên đầu có đặt các mũi nhọn để ngăn chặn việc leo qua.

Nhưng điều này không thành vấn đề với cậu, rất nhanh vài cái, Lâm Giản Y đã leo lên, khi gần đến đỉnh, cậu mượn lực, nhẹ nhàng cong eo, xoay người vượt qua.

Gió thổi qua áo khoác, Lâm Giản Y nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Ngoài cửa, bảo vệ Đoạn Thầm thuê đều bị đánh ngã, bảy tám tên đã nằm ngủ trên mặt đất.

Một chiếc siêu xe màu đen lặng lẽ đậu trước cửa.

Lâm Giản Y đi đến gõ gõ cửa kính.

Cửa sổ xe nhanh chóng hạ xuống, lộ ra gương mặt của cô gái tự xưng là vị hôn thê của Đoạn Thầm mấy ngày trước.

Cô gái vừa mới thấy động tác trèo tường của Lâm Giản Y, ánh mắt phức tạp nhìn cậu: “Tôi không ngờ cậu thật sự có thể ra.”

Cô nguyên bản cho rằng đây chỉ là một con chim hoàng yến được Đoạn Thầm nuôi trong biệt thự, bây giờ nhìn xem, không giống như cô đã nghĩ.

Ít nhất thân thủ này không phải một con chim hoàng yến có thể có.

Lâm Giản Y không nói nhiều, đưa tay ra: “Đồ.”

Cô gái đưa cho cậu một chiếc điện thoại mới cùng một cái túi da: “Trong túi có thẻ ngân hàng, mật mã là 123456, tôi giúp cậu đặt vé máy bay đi thành phố A, một giờ sau bay.”

Cô nhấp môi, có chút bất an nói: “Cậu thật sự sẽ không trở về tìm Trác Thầm sao?”

Lâm Giản Y mở túi ra đếm, cô gái chắc hẳn sợ cậu không có tiền lại trở về, trong túi không chỉ có thẻ ngân hàng, còn đầy một xấp tiền mặt.

Đếm xong, Lâm Giản Y nhét đồ vào túi, liếc cô một cái, cười cười: “Yên tâm, sẽ không.”

Cô gái nhìn cậu mỉm cười ôn hòa, trong nháy mắt tim cư nhiên có chút gia tốc.

“À… Vậy cậu nhớ cẩn thận trên đường…” 

Mặt cô đỏ hồng, không nhịn được nói thêm, “Vậy, hẹn gặp lại.”

Lâm Giản Y vẫy tay chào, rồi đi ra ngoài khu biệt thự và bắt một chiếc taxi, hướng sân bay mà đi.

Ngồi trên xe, Lâm Giản Y mở điện thoại mới của mình và đăng nhập vào WeChat.

Kể từ khi Đoạn Thầm giam giữ cậu, mọi thiết bị liên lạc của cậu đều bị tịch thu. Cậu đã gần hai tháng không liên lạc với ai bên ngoài.

Lâm Giản Y không kết giao nhiều, nên dù hai tháng không xuất hiện cũng không ai tìm cậu. Nhưng thật ra Trần San Vi đã nhắn tin mấy ngày trước.

Trần San Vi: [Anh Lâm, tôi cùng bạn trai chuẩn bị đính hôn, cuối tuần anh có rảnh không, tới tham gia nha (*^▽^*)]

Nhanh như vậy sao?

Lâm Giản Y tự hỏi một chút, nghĩ rằng có lẽ nhiệm vụ của cậu sắp hoàn thành.

Cậu gõ vài dòng trả lời: [Được.]

Bên kia nhanh chóng hồi đáp.

Trần San Vi: [??? Ôi trời, tôi lâu lắm mới thấy tin nhắn trả lời từ anh!!]

Trần San Vi: [Anh lần này lại đi đâu chơi, đã lâu cũng chưa online!!]

Lâm Giản Y trước đây cũng thường đi du lịch để giải sầu, mấy ngày cuối tuần thường không trả lời tin nhắn, Trần San Vi tuy thấy lần này có chút kỳ lạ, nhưng cũng không quá để tâm.

Cô lại hỏi: [Vậy anh có về cuối tuần này không?]

Lâm Giản Y: [Có.]

Lâm Giản Y: [Không cần nói cho ai khác.]

Trần San Vi thấy trong giọng cậu có chút không bình thường, muốn hỏi thêm, nhưng thấy đối phương nhắn: [Lúc trước chưa kịp nói, chúc em đính hôn vui vẻ.]

Cô nhấp môi, cuối cùng vẫn trả lời: [Cảm ơn anh Lâm. (*^▽^*)]

Khi đến sân bay, đã là nửa giờ sau.

Cô gái đã đặt vé khoang doanh nhân cho cậu. Lâm Giản Y đếm số ghế, vừa ngồi xuống thì nghe thấy giọng nói do dự.

“Cậu là… đại mỹ nhân sao?”

Lâm Giản Y trí nhớ tốt, hơn nữa đối phương là gương mặt hỗn huyết nổi bật.

Cậu quay đầu nhìn người đó ba giây, nhận ra: “Andrew.”

Andrew cười ngượng ngùng: “Cậu còn nhớ tôi sao.”

Bốn năm qua đã thay đổi cậu ta khác biệt hoàn toàn, không còn vẻ ngăn nắp lịch lãm trước kia, giờ đây ăn mặc giản dị, tóc thậm chí lộn xộn, trông khá lôi thôi.

Dù trước kia chỉ là gặp gỡ thoáng qua, Lâm Giản Y không rõ Andrew đã trải qua gì, cũng không có hứng thú tìm hiểu.

Cậu mỉm cười chào hỏi rồi lấy bịt mắt ra, dựa vào ghế nhắm mắt ngủ bù.

Andrew nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, ánh mắt lóe lên một tia thâm sắc.

Chuyến bay đến thành phố A an toàn.

Khi xuống máy bay, Lâm Giản Y mua mũ và khẩu trang, che kín mít, rồi mới ra ngoài.

Cậu biết cú đánh kia không nặng, có lẽ Đoạn Thầm đã tỉnh.

Lâm Giản Y cố ý nhìn quanh sân bay, không thấy ai có dấu hiệu khả nghi.

Thở nhẹ một hơi, cậu kéo khẩu trang lên cao hơn, vẫy một chiếc taxi.

“Bác tài, đi phố Lô Cong.” Lên xe, Lâm Giản Y nói với tài xế.

Hiện tại cậu cần tìm chỗ ẩn náu. Cô gái kia đã thuê cho cậu một căn phòng ở phố Lô Cong, dùng danh tính người khác, rất an toàn.

Tài xế mặt ẩn trong bóng tối, mơ hồ không rõ tiếng.

Taxi chạy vững vàng trên đường phố.

Lâm Giản Y nhìn cảnh ngoài cửa sổ, một lát sau, đột nhiên nhận ra có điều không ổn.

Taxi đang đi vào con đường hẻo lánh.

Cậu căng thẳng, nhíu mày: “Bác tài, ông đang đi đâu vậy?”

“Đây là lối tắt, từ đây quẹo qua sẽ gần hơn.” Tài xế nói giọng địa phương, không giống người thành phố A.

Lâm Giản Y tay đã chạm vào cửa xe, cảnh giác nói: “Không cần, tôi sẽ xuống đây.”

Chỉ là không kịp nhảy xuống, tài xế như nhận ra ý định của cậu, đột nhiên cười kỳ quái.

Giây tiếp theo, taxi như mất kiểm soát, lao thẳng vào lan can đường.