Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 36: Học bá (17)

11:33 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: Học bá (17) tại dưa leo tr

Hôm sau, khi Lâm Giản Y tỉnh dậy, Hạ Tiêu đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa.

Ngủ một đêm, cảm xúc hôm qua nhanh chóng tiêu tan, cậu ngáp một cái rồi bước xuống giường.

Nghe Hạ Tiêu nói, Hạ Gia tối qua ngủ lại ở quán bar, đến giờ vẫn chưa về, căn hộ yên ắng chỉ có tiếng xào nấu trong bếp.

“Hạ Tiêu.” Lâm Giản Y mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, xoa mắt đi vào bếp.

Hạ Tiêu giảm nhỏ lửa, quay người lại nhìn cậu: “Tỉnh rồi à?”

Lâm Giản Y ừ một tiếng, đi tới ôm lấy hắn rồi ngáp nhỏ một cái nữa, hàng mi dài dính lại bởi nước mắt sinh lý, trông vẫn còn chút buồn ngủ.

Đêm qua cậu lại mơ không ít, những giấc mơ ngắt quãng, cả đêm không ngủ ngon.

Trong mơ có Đoạn Thầm, có cả Hạ Tiêu, đôi khi còn xuất hiện một số gương mặt khác nhưng đều mờ nhạt, tỉnh lại thì chẳng nhớ được gì.

Hạ Tiêu vẫn đang cầm cái xẻng nấu ăn, nhìn người chủ động đến gần mình, cười hỏi: “Đói bụng chưa?”

Lâm Giản Y không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp long lanh.

Hạ Tiêu suy nghĩ vài giây, giọng điệu chắc chắn nói: “Có vẻ là đói rồi.”

Lâm Giản Y mỉm cười, đôi mắt cong lên.

Thực ra Lâm Giản Y đúng là đói bụng nhưng khi Hạ Tiêu đang nấu ăn, cậu rửa mặt xong lại vào bếp, đứng bên cạnh Hạ Tiêu xem hắn nấu.

“Tiểu thiếu gia, cậu có biết nấu ăn không?” Hạ Tiêu rắc một ít gia vị vào nồi.

Hạ Tiêu thường xuyên đổi cách xưng hô với cậu, có lúc gọi là bạn học, có lúc gọi là bé xinh đẹp, có lúc chỉ đơn giản gọi là Lâm Thanh Luật. Lâm Giản Y nghe vậy gật đầu: “Tôi nấu còn ngon hơn cậu.”

Hạ Tiêu chỉ coi như cậu đang đùa vì hắn đã tìm hiểu qua về Lâm Thanh Luật, dù bị gia đình lạnh nhạt nhưng vẫn là một thiếu gia thật sự, nấu ăn là việc để cho người giúp việc làm.

Lâm Giản Y không nói thêm gì, từ khi xác nhận rằng Hạ Tiêu chính là Đoạn Thầm, trong lòng cậu mơ hồ xuất hiện một ý tưởng.

“Hệ thống.”

Hệ thống bây giờ không dám phản ứng nhanh, mãi sau mới lắp bắp: “Có chuyện gì, ký chủ?”

“Đừng căng thẳng, chúng ta chỉ nói chuyện thôi mà.” Lâm Giản Y cười nhẹ.

Hệ thống: “……”

Lâm Giản Y thực sự chỉ muốn nói chuyện, cậu thuận miệng hỏi: “Độ hoàn thành vai diễn của tôi hiện tại thế nào?” Gần đây cậu không tiếp xúc nhiều với nữ chính nên có lẽ độ hoàn thành còn thiếu nhiều.

“Hình như còn thiếu một nửa” hệ thống ngừng lại “Hả?”

“Gì vậy?”Hệ thống giọng đầy thắc mắc: “Nữ chính gần đây có vẻ……”

Như không hiểu rõ sự phát triển này, hệ thống ngừng lại khá lâu rồi chậm rãi nói: “Hình như đang phát triển tình cảm với… Để tôi đếm xem nào, một, hai, ba… tám nam phụ……”

Lâm Giản Y: “?”

“Thực ra, ký chủ có thể không tin” hệ thống nói “Ban đầu trong tiểu thuyết chỉ có một nam phụ thâm tình là cậu nên yêu cầu độ hoàn thành vai diễn rất cao, nhưng bây giờ chia ra cho tám nam phụ……”

Hệ thống ngơ ngác nói: “Độ hoàn thành của cậu gần đầy rồi.”

Lâm Giản Y: “……”

Lâm Giản Y xác nhận lại: “Tám người?”

Hệ thống nuốt nước bọt không có thật: “Ừ……”

Lâm Giản Y lại xác nhận: “Gần đầy rồi?”

Hệ thống: “…… Đúng, chỉ thiếu 1%……”

Lâm Giản Y lập tức nhắn tin cho Tô Niệm Niệm: “Niệm Niệm, em đang ở đâu? Anh mang sữa bò cho em.”

……

Khi Hạ Tiêu mang đồ ăn từ bếp ra thì thấy Lâm Giản Y đã thay đồ xong, trông như sắp ra ngoài.

Hắn nhíu mày: “Mau ăn cơm, cậu định đi đâu?”

Lâm Giản Y ngập ngừng một chút, không hiểu sao đột nhiên thấy ngại ngùng, giấu chai sữa bò ra sau lưng.

“Chỉ định ra ngoài dạo một chút.” Cậu đáp.

Hạ Tiêu tất nhiên nhận ra động tác nhỏ đó nhưng không nói gì, chỉ nghĩ rằng cậu vẫn còn ảnh hưởng từ những chuyện xảy ra hôm qua nên đặt thức ăn xuống: “Ăn trước đã, ăn xong tôi sẽ đi cùng cậu ra ngoài.”

Lâm Giản Y: “…… Được.”

Trong bữa ăn, Hạ Tiêu đột nhiên nhận được cuộc điện thoại, hắn đứng dậy ra ban công nghe, Lâm Giản Y thỉnh thoảng nghe thấy vài từ như “bệnh viện” và “cấp cứu”.

Cậu chậm rãi dừng động tác ăn.

Khi Hạ Tiêu trở lại, biểu cảm trên mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Lâm Giản Y nhìn hắn vài lần, nhưng vẫn không mở miệng hỏi, lặng lẽ ăn tiếp.

Một lát sau, Hạ Tiêu lên tiếng, giọng hắn có vẻ nhẹ nhàng: “Cậu có phiền nếu tôi hút một điếu thuốc không?”

Lâm Giản Y lắc đầu.

Nhưng cuối cùng Hạ Tiêu vẫn không hút, sợ Lâm Thanh Luật không thích. Hắn tự nhét viên kẹo bạc hà vào miệng, ngón tay gõ nhẹ trên bàn ăn.

“Cậu có biết thượng mã phong không?” Hắn đột nhiên hỏi.

*thượng mã phong: tình trạng xảy ra trong quá trình quan hệ tình dục. Nguyên nhân gây ra bởi trong lúc cao trào tinh dịch tiết ra quá nhiều khiến mạch máu não bị đứt, tắc nghẽn hoặc do nhiều nguyên nhân khác nhau.Lâm Giản Y sửng sốt.

Thượng mã phong là một loại bệnh chết đột ngột, thường xảy ra trong lúc nam nữ quan hệ tình dục, do nam giới quá kích động mà dẫn đến ngất xỉu hoặc tử vong.

Hạ Tiêu cười cười, xác nhận suy nghĩ của cậu: “Ừ, ba tôi vừa mới chết trên người một người phụ nữ, vài phút trước thôi.”

Không khí lặng đi vài giây.

Lâm Giản Y không biết nên biểu hiện thế nào, cậu đứng dậy bước đến bên cạnh Hạ Tiêu rồi ôm lấy hắn.

“Đi cùng tôi về tham dự tang lễ, Lâm Thanh Luật.” Một lát sau, Hạ Tiêu nói.

Lâm Giản Y xin nghỉ ba ngày ở trường, sáng sớm hôm sau đã cùng Hạ Tiêu và Hạ Gia đi đến thành phố kế bên.

Vừa xuống máy bay đã có người đến đón họ.

Ngồi trên xe, Hạ Tiêu suốt hành trình cảm xúc vẫn rất bình thản, Hạ Gia cũng vậy, còn đang chơi game trên điện thoại, thấy Lâm Giản Y có chút căng thẳng thì cười hì hì an ủi: “Không sao đâu, anh dâu nhỏ, đến nhà chúng tôi rồi thì cứ như nhà mình, đừng câu nệ.”

Lâm Giản Y đỏ mặt, không nói gì về cách gọi “anh dâu nhỏ”.

Nhưng Hạ Tiêu nghe thấy, đôi môi nhếch lên một chút, ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay của Lâm Giản Y, tạo cảm giác hơi nhột.

Anh dâu nhỏ. Hạ Tiêu không tiếng động thì thầm, ánh mắt mang theo ý cười.

“……”

Lâm Giản Y liếc nhìn hắn một cái, nhưng sự căng thẳng trong lòng cậu cũng tan đi phần nào.

Xe chạy thẳng ra ngoại ô.

Dù đã biết rằng gia cảnh của Hạ Tiêu rất tốt nhưng khi thực sự nhìn thấy nhà hắn, Lâm Giản Y vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

Đó là một biệt thự rất lớn, chiếm diện tích gần như một trường đại học.

Những người hầu đứng cung kính chờ bên ngoài biệt thự. Khi thấy Hạ Tiêu xuất hiện, họ đồng loạt cúi đầu và chào: “Đại thiếu gia.”

Quản gia tóc đã bạc cũng bước lên chào đón, cung kính nói: “Đại thiếu gia đã về rồi ạ.”

Trong khoảnh khắc, Lâm Giản Y còn tưởng mình đang lạc vào một trang viên của quý tộc thời Trung cổ.

Hạ Tiêu thì đã quen với cảnh này, hắn bình thản nói: “Đã chuẩn bị xong tang lễ cho Hạ Thế chưa?”

Quản gia không làm ngạc nhiên khi Hạ Tiêu trực tiếp gọi tên ba mình như vậy, vẫn giữ thái độ cung kính trả lời: “Vâng, đã chuẩn bị xong.”

Hạ Tiêu không làm tang lễ quá trang trọng, bởi vì nguyên nhân cái chết của ba hắn khá nhạy cảm, chỉ mời vài người thân trong Hạ gia đến.

Một ngày viếng thăm qua đi, đến chiều tối, người hầu và quản gia lần lượt rời đi, cả biệt thự rộng lớn chỉ còn lại ba người: Hạ Tiêu, Lâm Giản Y và Hạ Gia.

“Đây là truyền thống của gia đình chúng em” thấy Lâm Giản Y có vẻ bối rối, Hạ Gia giải thích “Trong đêm canh giữ, không ai ngoài gia đình được phép ở lại.”

Lâm Giản Y ngạc nhiên, do dự nói: “Nhưng tôi là…”

Cậu chưa kịp nói xong thì Hạ Tiêu đã ngắt lời: “Cậu không phải người ngoài” Hạ Tiêu nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói lạnh lùng cả ngày cuối cùng cũng mang theo chút ý cười “Cậu là người trong nhà rồi.”

“……” Lâm Giản Y lặng lẽ dời mắt, vài giây sau, mặt đỏ ửng.

“Sao cậu dễ đỏ mặt thế” Hạ Tiêu nhìn cậu, thật sự bật cười, bóc một quả quýt đút vào miệng cậu “Ăn chút đi, tối nay không có đồ ăn vặt cho cậu đâu.”

Hạ Gia đứng bên cạnh chế nhạo: “Em cũng muốn anh đút đồ ăn.”

Hạ Tiêu liếc mắt nhìn cậu ta: “Tay em bị liệt hay què rồi?”

Hạ Gia: “……”

Lâm Giản Y đỏ mặt ăn hết quả quýt.

Đến gần 12 giờ đêm, cả ba đều mệt mỏi, Lâm Giản Y ngáp một cái, xoa xoa mặt mình, đầu gật gù sắp ngủ.

Hạ Tiêu nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, thấy ánh mắt ngây thơ của cậu nhìn mình, khẽ cười: “Mệt rồi thì đi ngủ đi.”

Lâm Giản Y lắc đầu, mặt dụi vào cổ hắn: “Tôi muốn ở lại cùng cậu.”

“……”

Hạ Tiêu im lặng một lúc, rồi ôm cậu lên phòng: “Không sao, Hạ Gia đã ngủ sớm rồi, cậu cũng đi tắm rồi ngủ đi.”

“Ừm…” Lâm Giản Y mơ màng, nhưng tay vẫn nắm chặt áo Hạ Tiêu không buông “Tôi muốn ở cùng cậu…”

Nụ cười trên môi Hạ Tiêu nhạt dần, hắn cúi đầu nhìn Lâm Giản Y trong vòng tay mình rồi nhẹ nhàng nói: “Ừ, cùng tôi, tôi sẽ không bỏ cậu đâu.”

Sau khi tắm xong, Lâm Giản Y cảm thấy tỉnh táo hơn, cậu thấy Hạ Tiêu đang sắp xếp đồ đạc trong phòng, tò mò hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Tìm một bức ảnh” nghe thấy tiếng cậu, Hạ Tiêu cũng không ngẩng đầu lên, vài phút sau, hắn tìm được bức ảnh mình muốn, rồi ra hiệu cho Lâm Giản Y lại gần.

Lâm Giản Y ngoan ngoãn tiến lại.

Hạ Tiêu ôm cậu ngồi xuống giường.

Lâm Giản Y để hắn ôm, cùng anh xem bức ảnh.

Bức ảnh đã cũ và ngả vàng nhưng vẫn có thể nhìn rõ rằng những người trong ảnh đều rất đẹp, có nét tương đồng với Hạ Tiêu.

Người phụ nữ ở giữa có dung mạo xinh đẹp, đang mang bầu khoảng bảy, tám tháng, nụ cười nhạt như một đóa hoa hồng lạnh lùng.

Lâm Giản Y đoán, có lẽ đây là mẹ của Hạ Tiêu.

Hạ Tiêu nắm tay cậu, từ từ chỉ vào từng người trong ảnh.

“Đây là gia đình của tôi, bức ảnh này chụp trước khi tôi ra đời một tháng.”

Hắn chỉ vào bụng người phụ nữ đang mang bầu: “Tôi ở đây.”

Lâm Giản Y ngạc nhiên nhìn bức ảnh, gật đầu, khóe môi cong lên một chút nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng tắt lịm bởi câu nói tiếp theo của Hạ Tiêu.

“Họ giờ đều đã chết.”

Hạ Tiêu tựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt, giọng nói nhẹ nhàng:

“Lâm Thanh Luật, tôi hình như chưa bao giờ kể cho cậu nghe về bản thân mình.”

“Ông bà nội của tôi mất trong một vụ tai nạn xe cộ vào ngày tôi sinh ra.”

“Ông bà ngoại tôi cũng lần lượt qua đời vì bệnh khi tôi mới hai tuổi.”

“Cậu có biết khắc tinh là gì không? Chính là tôi đấy. Mẹ rất ghét tôi, còn ba thì sợ tôi, chỉ có Hạ Gia là thích chạy theo tôi.”

“Sau này mẹ tôi cũng mất, ba tôi càng sợ hơn, luôn nghĩ rằng người tiếp theo tôi sẽ khắc chết chính là ông ta.”

“Ông ta đã từng đâm tôi bằng dao, đầu độc tôi, sau này khi tôi chuyển sang nhà kế bên, ông ta mới bớt căng thẳng nhưng vẫn cho người đến quấy rầy tôi hàng ngày, hy vọng rằng tôi sẽ chết một cách lặng lẽ.” Hắn cười nhẹ: “Nhưng giờ thì tốt rồi, ông ta không cần lo lắng nữa.”

Lâm Giản Y nghe đến đây, cổ họng như nghẹn lại: “Hạ Tiêu…”

“Ừ.”

Hạ Tiêu đáp, quay đầu nhìn cậu, đôi mắt hắn đen sâu không có lấy một tia sáng, như biển cả sâu thẳm.

Hắn nâng tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve động mạch trên cổ Lâm Giản Y khiến cậu run lên.

“Thực ra ngay cả Hạ Gia cũng không dám ở lâu bên tôi.”

“Vậy Lâm Thanh Luật” hắn cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng “Cậu nói xem, sao cậu lại dám gần gũi với tôi như thế?”

“……” Lâm Giản Y cứng người vì ngón tay hắn chạm vào, theo bản năng nắm chặt cổ tay hắn “Đó không phải lỗi của tôi, cậu…”

Hạ Tiêu đột nhiên ngắt lời cậu, hắn xoay người cậu lại, ôm đối diện, nâng tay, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên môi cậu.

“Lâm Thanh Luật, tôi muốn hôn cậu, được không?”

Lâm Giản Y không thể nói nên lời, không khí ban đêm quá yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở đan xen của hai người.

“Lâm Thanh Luật… Lâm Thanh Luật… Lâm Thanh Luật…” Hạ Tiêu chậm rãi gọi tên, cúi đầu hôn nhẹ lên môi rồi nhìn cậu: “Tôi muốn hôn cậu, được không?”

Không khí tràn ngập mùi hương bạc hà mát lạnh từ người cậu, nhẹ nhàng len lỏi vào mũi, đồng thời nhịp tim càng trở nên rõ ràng hơn.

Lâm Giản Y nghẹn lời, mãi sau mới thốt lên bằng giọng run rẩy: “Cậu đã hôn rồi mà…”

Hạ Tiêu cười cười, nói cũng đúng.

Hắn vuốt nhẹ tóc đen trên trán cậu, rồi lại cúi đầu.

……

Hạ Gia đột nhiên tỉnh giấc trên sofa.

Cậu ta ngáp dài, nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rưỡi sáng.

Còn vài tiếng nữa mới đến bình minh.

Cậu ta xoa bụng, đói quá.

Biệt thự giờ này không còn ai nấu ăn, Hạ Gia đấu tranh trong hai giây rồi nghĩ ra điều gì đó, kéo thân thể mệt mỏi và trí óc trì trệ, lảo đảo lên lầu hai.

Hạ Gia ngáp dài, gõ hai cái vào cửa phòng anh trai.

“Anh ơi, em đói quá, anh có gì ăn không?”

“Anh?”

“Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi…”

Cửa phòng bất ngờ bị mở tung, lực mở mạnh đến nỗi đầu óc lơ mơ của Hạ Gia tỉnh táo hơn hẳn.

Hạ Gia ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh trai lạnh lùng, nhìn cậu ta với vẻ bực bội.

“Muốn ăn gì?”

Hạ Gia: “……”

Hạ Gia nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy câu hỏi của anh trai không phải là muốn ăn gì, mà là muốn chết không.