Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41: Sau khi minh tinh bị đại lão tàn tật để ý (4) tại dưa leo tr.
Bị người trong cuộc phát hiện mình đang bàn luận sau lưng là một cảm giác như thế nào? Đường Chanh im lặng thét lên trong lòng, xấu hổ đến mức phải bám chặt vào bạn trai mình.
Cả phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của một cây kim.
Tất cả mọi người mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mới bước vào biệt thự.
Lâm Giản Y đứng yên tại chỗ, ngón tay đang từ từ cuộn lại.
Người đàn ông mỉm cười hỏi: “Sao không quay lại?”
Không biết đã trôi qua bao lâu, Lâm Giản Y từ từ, có phần cứng nhắc xoay người lại, nhìn vào đôi mắt đen nhánh và sắc bén của người đàn ông.
Đó là một đôi mắt quen thuộc đến mức gần như ngay lập tức nhận ra được linh hồn của nó.
Không biết bao lâu trôi qua, Lâm Giản Y từ từ, có chút cứng nhắc xoay người lại, đối diện với đôi mắt đen sắc bén.
Đó là một đôi mắt quen thuộc đến mức, chỉ cần nhìn thấy là có thể nhận ra ngay.
Lâm Giản Y cảm nhận rõ ràng tim mình đang loạn nhịp, nhưng không phải vì cậu nhận ra người này là Đoạn Thầm, cũng là Hạ Tiêu, người đã theo cậu tận hai thế giới.
Dường như có một cảm xúc sâu sắc hơn, phức tạp hơn, đang cuộn trào trong lồng ngực, mang theo chút chua xót.
Lâm Giản Y cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh đến mức khó chịu, tiếng trống ngực đập vang trong tai, khó thở như muốn ngạt.
Cậu gần như không thể kiểm soát nổi, mong muốn cong lưng giảm bớt cơn đau nhưng vì có quá nhiều người ở đây, cậu chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, nỗ lực để nhịp tim trở lại bình thường.
Tay cậu vẫn đang khẽ run.
Lâm Giản Y lặng lẽ giấu tay ra sau lưng, sau đó ngước mắt nhìn người đàn ông.
Người đàn ông không khách khí mà uống hết hộp đồ uống cậu vừa cầm.
Ngũ quan anh tuấn, đường nét sắc bén, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Lâm Giản Y chú ý đến vết sẹo dài trên trán hắn, kéo dài đến khóe mắt.
Cố Chuẩn Phong.
Lâm Giản Y gần như lập tức thầm gọi tên người đó trong lòng.
Hắn làm sao lại ở đây?
“Loại này không quá ngọt.” Cố Chuẩn Phong nhanh chóng uống hết hộp đồ uống, dường như đang nghiêm túc đánh giá.
Hắn lấy ra thứ khác từ trong túi, nhét vào tay Lâm Giản Y, cười ngắn gọn: “Em chắc sẽ thích cái này hơn.”
Ngay lập tức, có nhân viên bước lên phá vỡ sự im lặng, họ cũng đầy hứng khởi và phấn khích, lớn tiếng giới thiệu:
“Đây là vị khách mời đặc biệt cuối cùng của chúng ta, vị thượng tướng vĩ đại nhất của đế quốc, Cố Chuẩn Phong!”
Cố Chuẩn Phong và nhân viên bước vào phòng khách, các khách mời đều ngạc nhiên đến há hốc miệng, nhưng vì đã được huấn luyện kỹ càng, dù tư duy có ngừng lại thì họ vẫn cố gắng bắt chuyện.
Cố Chuẩn Phong không thể nói là nhiệt tình, cũng không thể nói là lạnh lùng, chỉ đứng đó với vẻ lười biếng, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Ở góc phòng khách, Lâm Giản Y nhìn chằm chằm vào bóng dáng rộng lớn của người đàn ông một lúc rồi mở tay ra, nhìn vào thứ mà Cố Chuẩn Phong vừa đưa cho mình.
Một hộp sữa dâu.
Ấm.
——
Việc Cố Chuẩn Phong xuất hiện ngay lập tức gây ra một làn sóng chấn động trên mạng.
Cùng ngày, khi chương trình bắt đầu phát sóng trực tiếp, máy chủ suýt nữa bị quá tải.
【Trời ơi!!! Chương trình hẹn hò, mẹ nó!!! Tôi mẹ nó!! A a a!!!】
【Tôi không thể nói chuyện bình thường a a a a a a a, tôi bây giờ đang nói lộn xộn, ai hiểu được cảm giác của tôi, trời ơi, trời ơi!!】
【Tôi hiểu!! Tôi hiểu!! Phảng phất như bức tường giữa các thế giới đã bị phá vỡ, trời ơi, Thượng tướng ngài là nhân vật cơ giáp, sao lại xuất hiện trong chương trình hẹn hò a a a a!!!】
【Tôi mãn nguyện rồi, tôi không ngờ còn có thể thấy Thượng tướng trong đời mình, hu hu hu hu, Thượng tướng chắc chắn không sao đâu QAQ】
【Dù tôi đã chết, bị chôn xuống mồ, tôi cũng muốn dùng giọng khàn khàn hô lên: Chương trình hẹn hò tuyệt quá!!】
【Chương trình hẹn hò tuyệt quá!!!】
Nhưng sau khi hết cơn kích động ban đầu, một số cư dân mạng bắt đầu nhận ra một điều.
【Nói thật, nếu Thượng tướng là khách mời trong chương trình, có phải có nghĩa là ngài ấy sẽ cộng tác với Lâm Niệm Từ không…】
【Là ai vậy?】
【A…】
【Lâm Niệm Từ sẽ không gây chuyện gì đấy chứ…】
【Cứu tôi với ——】
【Nhưng chẳng phải trước đây đã có tin đồn nói rằng Dư Kha vu oan cho Lâm Niệm Từ sao】
【Thôi nào, tốc độ phản ứng của Lâm Niệm Từ như vậy, chắc chắn là cậu ta có tật giật mình】
【Đừng nói nữa, biểu hiện của Lâm Niệm Từ thật kỳ lạ, nghĩ đến đã thấy rùng mình】
【Đúng thật..】
【Không phải, các người không thắc mắc tại sao Thượng tướng lại tham gia chương trình giải trí sao?!】
【Đúng vậy! Tại sao thượng tướng lại đến giới giải trí làm gì?】
【Có khi nào là chuẩn bị dạy nhóm tiểu tinh làm người? (cười)】
【Cười chết mất】
【Nói mới nhớ, trước đây có tin đồn nói Thượng tướng và Dư Kha…?】
【A, khi bạn nói vậy, có điều gì đó thật kỳ lạ, trước đây tôi còn nghĩ là giả, nhưng giờ nhìn lại thì hmmm】
【Thật sự có điều gì đó kỳ lạ hmmm】
……
Trên mạng độ hot của chương trình tăng cao nhanh chóng, không khí trong biệt thự tràn ngập sự căng thẳng và lúng túng.
Đường Chanh tuy cười nhưng trong lòng thì hoảng loạn, không ngừng lén nhéo bạn trai.
Những người khác cũng không khác mấy.
Cuối cùng, đạo diễn phải lên tiếng phá vỡ sự xấu hổ: “Chúng ta chính thức bắt đầu quay, mọi người đừng đứng đó nữa, hãy lên chọn phòng đi.”
Các khách mời thường trú bao gồm Đường Chanh và bạn trai cô, cùng với Dư Kha và Tạ Cảnh, ngoài ra còn có một cặp vợ chồng trẻ, sáu người đều vội vã gật đầu.
Mọi người bắt đầu lên lầu.
“Tôi thấy có phòng lớn với ban công, chắc chắn sẽ rất thoải mái.” Dư Kha tranh thủ nói trước, cười khúc khích nhìn về phía Cố Chuẩn Phong, cố tình làm giọng mềm mại hơn “Thượng tướng, hay là ngài ở đó đi.”
“Không cần.” Cố Chuẩn Phong từ chối.
Hắn đột nhiên chuyển hướng sang hỏi Lâm Giản Y, người đang đứng bên cạnh:
“Lâm Niệm Từ, em ở phòng nào?”
Lâm Giản Y bất ngờ bị gọi đến, vô thức ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Vài giây sau, cậu mới phản ứng lại với câu hỏi của Cố Chuẩn Phong.
Không đợi hắn trả lời, Cố Chuẩn Phong như thể đã biết trước, hắn quét mắt một vòng quanh phòng: “Phòng ở phía bên trái phải không?”
Lâm Giản Y vừa mới mở miệng, Cố Chuẩn Phong đã chỉ định rồi đặt hành lý của mình vào phòng bên cạnh cậu: “Được rồi, vậy tôi sẽ ở phòng kế bên em.”
Lâm Giản Y: “……”
Những người xung quanh: “……”
Mọi người trao đổi nhau ánh mắt bối rối, chẳng ai dám nói gì.
Sau đó cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, ngày đầu tiên quay chỉ là để làm quen với tình hình, thậm chí còn chưa phát sóng trực tiếp, phải đợi đến khi chính thức quay.
Lâm Giản Y không mở phát sóng trực tiếp nhưng cũng có thể đoán được làn đạn sẽ không xuất hiện điều gì quá bất ngờ.
Cậu nằm trên giường một lúc, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cái tên Cố Chuẩn Phong, trái tim vốn đã bình tĩnh lại bắt đầu loạn nhịp, thậm chí nhiệt độ cơ thể cũng có xu hướng tăng lên.
Lâm Giản Y xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy có thể là do mấy ngày nay thân thể không khoẻ nên bị ảnh hưởng.
“Ký chủ” hệ thống cũng nhận ra cậu mấy ngày nay không được ổn lắm, chần chừ một chút “Cậu có mang miếng dán không?”
Lâm Giản Y không hiểu: “Đó là cái gì?”
“……” Hệ thống cũng không biết phải giải thích thế nào với hắn, chỉ có thể lúng túng nhắc nhở, “Cậu có xem qua kiến thức sinh lý ABO chưa?”
Ngay từ ngày đầu tiên đến thế giới này, hệ thống đã cung cấp cho Lâm Giản Y không ít kiến thức về sinh lý ABO để cậu không bị bối rối trước những tình huống bất ngờ.
Lâm Giản Y nhìn về một bên: “Đã xem rồi.”
Hệ thống: “……”
Ký chủ cậu đừng có mà lừa tôi, chẳng giống chút nào là đã xem qua.
Lâm Giản Y thấy không thể gạt được hệ thống, chỉ đành đầu hàng: “Được rồi, được rồi, về nhà sẽ xem, nhưng nhiều lắm, biết xem đến khi nào mới xong.”
Hệ thống: “…… Ký chủ nhất định phải xem đấy, thế giới ABO khác với những thế giới mà ký chủ từng trải qua.”
Lâm Giản Y đáp vài tiếng, sau đó đứng dậy, lấy quần áo tắm để đi tắm.
Phòng tuy nhỏ, nhưng vẫn có phòng tắm riêng. Tắm xong, Lâm Giản Y mặc một chiếc quần rộng, nửa thân trên trần trụi bước ra khỏi phòng vệ sinh, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cậu đi quanh phòng một vòng nhưng không tìm thấy máy sấy tóc, Lâm Giản Y liền nhắn tin cho nhân viên hỏi, nếu không có máy sấy thì sẽ tự mình đi mua.
Ngay sau đó nhận được hồi đáp:
【 Có máy sấy, chúng tôi sẽ lập tức để một nhân viên nam Omega mang đến cho cậu. 】
Lâm Giản Y đọc tin nhắn và để ý đến việc nhấn mạnh “nam Omega”, cảm thấy có chút lạ lẫm.
Ở thế giới này, đại khái có sáu loại giới tính?
Cân nhắc đến việc buổi tối có thể sẽ có một số nhiệm vụ bất ngờ, Lâm Giản Y không thay đồ ngủ, mà chọn một chiếc áo sơ mi khác.
Đang mặc áo dở chừng thì cửa phòng bị gõ.
Ba tiếng gõ không nhẹ không nặng, rất có nhịp điệu lịch sự.
Nghĩ rằng có thể là nhân viên mang máy sấy tới, Lâm Giản Y không để ý lắm, đáp lại từ bên trong.
“Cửa không khóa, mời vào.”
Vì thế khi Cố Chuẩn Phong bước vào, hắn thấy Lâm Giản Y đang thay quần áo, lưng hướng về phía mình, để lộ nửa bờ vai xinh đẹp và thanh mảnh, đường cong tuyệt mỹ, làn da dưới ánh sáng ấm áp trở nên tinh tế hơn.
Mái tóc đen rơi xuống cổ, tóc đen đối lập với làn da, tạo ra sức hút vô cùng mạnh mẽ.
Cố Chuẩn Phong rõ ràng không ngờ sẽ gặp phải tình huống này, ngẩn người một lúc, rồi hướng ánh mắt sang chỗ khác.
Không khí trở nên yên tĩnh hẳn.
Lâm Giản Y thấy là Cố Chuẩn Phong cũng sửng sốt, nhưng cậu không cảm thấy có gì quá đặc biệt. Cậu vừa đến thế giới này chưa lâu, chưa nhạy cảm lắm với giới tính ABO, cho dù biết rõ mình bây giờ là Omega và trước đó là Alpha, cậu cũng không để ý nhiều.
Cậu mặc nốt áo sơ mi, cài cúc, sau đó quay người lại.
Ánh mắt của Cố Chuẩn Phong vẫn rất lịch sự, hướng sang một bên cho đến khi Lâm Giản Y gọi hắn, ánh mắt mới nâng lên.
Hắn có lẽ cũng vừa mới tắm xong, mặc áo thun ngắn tay, mỏng đến mức lộ rõ cơ bắp, phác họa lên một cơ thể mạnh mẽ.
Lâm Giản Y phát hiện cánh tay trái của Cố Chuẩn Phong thực ra là cánh tay máy, ánh lên ánh sáng kim loại lạnh lẽo.
Bị tàn tật sao, Lâm Giản Y nghĩ mà bối rối.
Ánh mắt lướt qua cánh tay máy, cậu nhìn về phía Cố Chuẩn Phong.
“Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Cố Chuẩn Phong cười nhẹ: “Đến để giới thiệu bản thân.”
“?”
Sau giây lát bối rối, Lâm Giản Y đột nhiên nhớ tới cảnh tượng hai người vừa gặp: “……”
Cậu định giải thích: “Tôi không……”
“Cố Chuẩn Phong, 35 tuổi, cao 1m92, hiện đang giữ chức thượng tướng đệ nhất của liên minh quân sự đế quốc.” Cố Chuẩn Phong vẫn tiếp tục nói, đưa cho Lâm Giản Y một xấp tài liệu “Em xem thử đi.”
Lâm Giản Y bị cắt ngang, chỉ đành nhận lấy xấp tài liệu, vừa mở trang đầu tiên ra đã ngẩn người.
Cố Chuẩn Phong: “Tài sản của tôi không nhiều nhưng cơ bản đều ở trung tâm thành phố, tinh cầu cũng có mua vài cái……”
“Đợi chút.” Lâm Giản Y đóng tài liệu lại “Anh đang……”
Cậu liếm môi, có chút muốn cười nhưng phải nén lại: “Anh đang đi coi mắt sao?”
Cố Chuẩn Phong nhìn cậu, cũng có chút buồn cười: “Không, chỉ là muốn để đối tượng kết hôn hiểu rõ về tình hình cơ bản của tôi.”
“Em có mang theo vòng tay không?” Hắn hỏi.
Lâm Giản Y lắc đầu: “Để ở nhà rồi.”
Cố Chuẩn Phong ừ một tiếng: “Vậy sau này em mang theo, nó dùng tốt hơn thẻ ngân hàng đấy.”
Lâm Giản Y gật đầu, hai người lại im lặng một lúc.
“Tôi biết việc kết hôn này có thể khiến em cảm thấy đột ngột.” Cố Chuẩn Phong mở lời, giọng hắn trầm xuống “Em có thể cảm thấy phản cảm, cho nên tôi tham gia chương trình này là để em làm quen. Nếu sau khi chương trình kết thúc mà em vẫn không thể chấp nhận tôi, cuộc hôn nhân này sẽ được hủy bỏ.”
Lâm Giản Y gật đầu: “Vậy, anh tham gia chương trình này chỉ vì việc kết hôn sao?”
Cố Chuẩn Phong không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười nhìn cậu.
Thực ra hắn có một khuôn mặt lạnh lùng, tóc cắt ngắn gọn gàng, khi cười chỉ hơi nhếch khóe miệng, mang theo chút lười biếng, tổng thể vẫn là một dáng vẻ nhạt nhẽo, giống như một con báo đang chờ để lao lên.
Khi nhìn vào mắt hắn, Lâm Giản Y luôn cảm thấy có một sự dịu dàng ẩn giấu, làm cho tim cậu đập nhanh hơn.
“Trước tiên thêm số liên lạc đi.” Cố Chuẩn Phong giơ điện thoại lên.
Sau khi thêm số liên lạc xong, Lâm Giản Y đưa Cố Chuẩn Phong ra ngoài.
Cố Chuẩn Phong đặt tay lên tay nắm cửa: “Ngủ sớm một chút.”
Lâm Giản Y gật đầu, cậu để ý thấy trên cổ tay phải của Cố Chuẩn Phong có buộc một chiếc dây chun nhỏ màu đen.
Loại dây chun này khá phổ biến, màu đen, hình ngũ giác, Lâm Giản Y đã gặp qua trong hai thế giới trước đây. Vì thích để tóc dài và thường xuyên làm mất dây chun, cậu thường mua hẳn một hộp về dùng.
Lâm Giản Y đóng cửa phòng lại, trong đầu thoáng hiện lên một dấu chấm hỏi nhỏ.
Một quân nhân như Cố Chuẩn Phong cũng buộc dây chun nhỏ trên cổ tay sao?