Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: Nữ Tổng Tài Ăn Chơi Trác Táng (4) tại dualeotruyen.
___
Anh có gương mặt khiến cả nam lẫn nữ điên đảo, mày kiếm sắc lạnh, mắt phượng đen nhánh không nhiễm tạp chất, ngũ quan tinh tế như tạc, đường cong ưu nhã hoàn mỹ, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng tuyệt đẹp. Mặc dù Chu Ninh là người hay bắt bẻ, nhưng cũng không chỉ ra được gương mặt anh có chỗ nào không đẹp.
Điều Chu Ninh cảm nhận được, không phải kinh diễm mà là nguy hiểm.
Đây là một con sói giỏi ẩn giấu móng vuốt!
Mặc người ta bắt nạt, để mê hoặc kẻ địch, một khi tìm được cơ hội thích hợp, anh ta sẽ lập tức tiến tới cắn đứt yết hầu của đối phương.
Người đàn ông dường như cảm nhận được khí tức của đồng loại, trong đôi mắt đạm bạc chợt có dị sắc lóe qua, khát máu hung tàn, tựa như con thú bị xâm phạm lãnh thổ. Chỉ là ngay lập tức, anh cúi đầu xuống, im lặng đứng ở đấy, giống như ngăn cách với thế nhân, tựa hồ không hề để tâm tới ánh mắt tìm tòi của Chu Ninh, chỉ là lông mi buông xuống che đi tia lạnh lùng trong đáy mắt.
Chu Ninh chuyển mắt, nhìn đống chai rượu, đồ ăn ăn vặt, còn có xúc xắc và bài poker ngổn ngang trên bàn.
[Quy tắc ăn chơi trác táng thứ hai — uống, làm một người ăn chơi trác táng tiêu chuẩn, uống rượu chơi bài là một kỹ năng cơ bản, tiểu bảo bối không cần khách khí tiến lên uống rượu đi!]
Chu Ninh: “……” Cô chỉ muốn ném hệ thống rác rưởi đó lên trời thôi!
Nhưng mà, chân cô lại không nghe khống chế mà dẫm lên mặt bàn, “Lấy mười chai rượu lại đây, hôm nay lão nương không say không về!”
Chu Ninh: “……”
Người đàn ông: “……”
Mọi người: “……”
Mọi người nuốt nước miếng, đều đồng loạt cảm thấy vị Thẩm tổng này hôm nay bị trúng tà.
Bạn có thể tưởng tượng một cô gái ăn mặc chính trang lịch sự khéo léo, lại dẫm giày cao gót lên bàn, thanh âm sắc lạnh nói không say không về là sao?
Cảm giác đó, chính là — mẹ kiếp gặp quỷ rồi!
Nhóm ăn chơi trác táng có xúc động muốn chạy trốn. Nhưng bọn họ không dám a, không thể đắc tội người phụ nữ này được!
Thần sắc Chu Ninh vẫn bình tĩnh không gợi sóng như cũ, nhưng khí tức u ám quanh thân khiến đám người ở đây nhũn cả người. Thẩm tổng, đêm nay cô uống nhầm thuốc à? Hay là bị cái gì kích thích?
Bộ dáng kia giống hệt như muốn giết người. Lão đại, chúng tôi không có đắc tội cô mà!
Nhưng trong tình cảnh ngột ngạt này, lại có người điếc không sợ súng. Cô gái vừa uống say lúc nãy, cô ta loạng choạng ôm bả vai Chu Ninh.
“Ha ha, Thẩm tổng là người sảng khoái.”
Nói xong còn không quên hét một câu ra bên ngoài, “Còn không mau mang rượu tới!”
Kim ca quả thực rất có ý muốn đập chết cô ta, đúng là sợ thiên hạ không loạn mà.
Phục vụ rất nhanh đã mang tớ, nhưng không có ai dám động, bọn họ đều kinh nghi bất định nhìn Chu Ninh.
[Làm nó, tiểu bảo bối!]
Trong đầu Chu Ninh lại xuất hiện giọng nói rác rưởi đến cực điểm của hệ thống, cô cười lạnh một tiếng, nhìn đám người xung quanh, “Uống đi, sao lại không uống? Có độc?”
“Không, không, Thẩm tổng, sẽ uống, chúng tôi sẽ uống!”
Chu Ninh cũng cầm lấy một chai rượu, cô phát hiện nếu không làm nhiệm vụ mà hệ thống rác rưởi kia đề ra, thân thể sẽ bị khống chế, còn nếu là theo, cơ thể có thể khôi phục một chút quyền khống chế!
Cho nên……
Bốp!
Máu tươi bốn phía!
Chai rượu trong tay đám ăn chơi trác táng đồng loạt rơi xuống đất, mười phần hoảng sợ nhìn Chu Ninh!
Ngay sau đó, “Aaaaaaaaaaaaa!”
Các cô gái nhìn thấy bộ dáng người đầy máu tươi của Chu Ninh, thét chói tai!
“Thẩm tổng, Thẩm tổng, cô bị sao vậy?”
Giang Thiến vừa mới đỗ xe xong, lại phát hiện không thấy tổng tài nhà mình đâu.
Thật vất vả mới tìm được phòng bao của cô, vừa mới mở cửa, lại thấy tổng tài nhà mình đầu đầy máu tươi. Giang Thiến sợ tới mức tái mặt.
Giang Thiến chạy nhanh tới đỡ lấy Chu Ninh đang lảo đảo, cũng không có tâm tư hỏi rõ tình huống, quát lên với Kim ca: “Còn không mau gọi xe cứu thương tới!”
Kim ca sợ tới mức cả người run lẩy bẩy, tới quán bar tự sát, cũng là lần đầu tiên hắn được thấy. Nhưng mà người tự sát, mẹ ơi, hắn không thể trêu vào!
Nếu như Thẩm Miểu Thanh xảy ra chuyện gì, không nói Thẩm gia, nhà ngoại cô – Doãn gia cũng không tha cho hắn!
Kim ca run rẩy cầm di động gọi 120!
Cho đến khi Chu Ninh bị xe cứu thương mang rời đi, tất cả mọi người trong phòng bao đều mềm chân mà ngồi trên đất, hơi thở nặng nề, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ.
“Kim…… Kim ca, anh…… anh nói xem Thẩm tổng bị làm sao vậy?”
“Mẹ nó, mày hỏi lão tử, lão tử biết hỏi ai?”
Bản thân Kim ca cũng mộng bức, vô cùng hoài nghi mình không thể thấy mặt trời ngày mai.
“Kim ca……”
“Kim cái gì ca? Nhanh chóng cút đi, trở về suy nghĩ xem như thế nào đối phó lửa giận của Thẩm gia với Doãn gia đi!”
Nhóm ăn chơi trác táng lảo đảo rời đi, rất muốn đập đầu vào tường xem có phải mình đang mơ hay không. Rất hi vọng tất cả xảy ra đêm nay chỉ là ác mộng!
Mà người thanh niên bị bọn họ quên đi, đứng trong góc khuất lạnh lùng nhìn mọi chuyện vừa xảy ra.
Thẩm Miểu Thanh…… Sao?
Người đứng đầu Thẩm gia, là công chúa được Doãn gia phủng trong lòng bàn tay, cũng có điều không vui sao?
Môi mỏng xinh đẹp của người đàn ông gợi lên một nụ cười, a!