Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: 16: Thông Báo Xuống Nông Thôn 1 tại dualeotruyen.
Lý Văn Kiều lập tức phản ứng lại, rụt bàn tay ở trong thùng ra, đưa bàn tay lén bốc gạo ra giấu sau lưng theo phản xạ: “Chị dâu, em không có làm gì nha, em chỉ nhìn xem thôi, ai da chị dâu à, gần đây em muốn học may vá, chị có rảnh thì dạy em với.
” Lý Văn Kiều vừa kéo một cánh tay Triệu Lan Lan vừa kéo cô ấy rời khỏi phòng bếp.
Triệu Lan Lan lập tức bị dời lực chú ý đi, cô ấy cười vỗ vỗ Lý Văn Kiều: “Được, khi nào rảnh thì chị sẽ dạy em.
“Hoàng Tiểu Cầm bưng cháo ra, hô to một câu: “Ăn cơm thôi!” Chưa đến một phút sau, tất cả người nhà đều ngồi trên bàn chờ Hoàng Tiểu Cầm chia cháo.
Trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất.
Nhà họ Lý không có quy củ gì như là ăn không nói hay tắm không nói, cả nhà vừa ăn cơm vừa trò chuyện vô cùng sôi nổi thân thiết.
“Cốc cốc cốc.
” Có người gõ cửa, cô cháu lớn Lý Tiểu Hà nhanh chóng buông bát cơm chạy tới mở cửa.
Khi cô bé mở cửa ra thì thấy Tiểu Viên của hội thanh niên trí thức trên phố tới, trước đó Tiểu Viên có đến nhà thúc giục Lý Văn Kiều xuống nông thôn giải quyết vài chuyện, hôm nay lại đến thúc giục.
Lý Tiểu Hà nhìn thấy khuôn mặt cười giả tạo kia của Tiểu Viên, lập tức cảm thấy bản thân ăn cơm không vào nữa, dù sao cô bé cũng mười tuổi rồi, cũng hiểu xuống nông thôn là ý gì, cô bé không muốn cô nhỏ của mình đi chịu khổ ở nông thôn, cô bé không muốn cô nhỏ phải rời xa gia đình.
“Ai, người nhà họ Lý đều ăn rồi à?” Từ trước đến nay Tiểu Viên vào nhà đã quen: “Về chuyện Văn Kiều xuống nông thôn, cũng không thể chậm trễ nữa, khi nào thì điều vào đơn đăng ký thanh niên trí thức xuống nông thôn đây?” Tiểu Viên ngồi ở ghế trên, đồng thời đã chuẩn bị một giờ để khuyên bảo.
“Văn Kiều nhà tôi vừa mới hết bệnh xong! ” Lý Chí Nguyên buông chiếc đũa xuống.
“Tiểu Viên, ăn kẹo đi, sớm như vậy đã đi làm, đúng là chuyên nghiệp.
” Hoàng Tiểu Cầm tươi cười miễn cưỡng nhét một viên kẹo cho Tiểu Viên.
Tiểu Viên ở bên này đang chối bỏ: “Để lâu không tốt mà, cháu phải làm thôi, thím đừng nói vậy.
” Hoàng Tiểu Cầm bên này lại nhét kẹo vào trong tay Tiểu Viên.
Những người khác đều đang suy nghĩ cách nào để vượt qua tạm, xem có thể kéo dài thời gian thêm vài ngày nghĩ cách tìm một công việc cho Lý Văn Kiều không.
Lý Văn Kiều lại có vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cô cảm thấy bản thân mình như đã quên mất chuyện gì đó, hóa ra là chuyện xuống nông thôn này.
Bởi vì chuyện đi xuống nông thôn mà người trong nhà đã phiền muộn từ lâu, cũng nghĩ ra rất nhiều cách qua loa hội thanh niên trí thức, nhưng cứ như vậy thì không chừng ngày nào đó sẽ bị người ta báo cáo, dù sao đây cũng là biểu hiện của việc không tiến bộ.
Người khác chỉ cần tùy tiện đăng một tờ báo chữ lớn là có thể khiến người nhà họ Lý trầy da tróc vảy.
May mắn duy nhất thật sự phải là người nhà họ Hứa và người nhà họ Lưu có hận thù với nhà họ Lý có chỉ số thông minh không cao, không nghĩ tới chiêu này.
Còn có bầu không khí ở xưởng sắt thép vẫn tốt, cơ bản không có người có ý xấu.
Lý Văn Kiều suy nghĩ một chút, dù sao xuống nông thôn thì chính là làm việc nhà nông, mấy ngày nay cô ở trong nhà đã sớm muốn chín rục rồi, hơn nữa cơ thể đã từng được cải tạo, làm việc là dễ như ăn cơm.
Chỉ cần cô có nhà ở, đừng nói xuống nông thôn, cho dù có lên trời thì cũng không sợ.
Lý Văn Kiều một bàn tay cầm lấy tay Lý Chí Nguyên, một bàn tay cầm tay Hoàng Tiểu Cầm, mỉm cười nói: “Con tình nguyện đi xuống nông thôn, con muốn đi trợ giúp những người ở nông thôn, cống hiến một phần sức lực của mình, xây dựng quê hương tốt đẹp hơn.
“Người nhà họ Lý nhìn cô đầy khiếp sợ, bọn họ muốn nói thêm gì đó nhưng không thể nói gì cả.
Lúc Lý Văn Kiều điền vào đơn, Hoàng Tiểu Cầm rơi nước mắt, nhét tấm phiếu lương thực vào trong tay Tiểu Viên, bà lôi kéo tay Tiểu Viên với hy vọng tràn đầy trong lòng: “Tiểu Viên à, có nơi nào có điều kiện tốt hơn một chút không, Văn Kiều nhà thím thân thể không tốt, người làm mẹ như thím thật sự rất lo lắng mà.
“Triệu Lan Lan cũng lôi kéo một bàn tay còn lại của Tiểu Viên: “Chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi.
Nhưng nhà họ Lý chúng tôi chỉ còn lại một cô gái này, từ nhỏ đã hiền lành đáng yêu, chúng tôi thật sự rất lo lắng, hãy nể tình chúng tôi, xin cậu.
“.