Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 101: C101: Nho tại dưa leo tr.
Không nghi ngờ gì khi lượng người cần tiếp đãi một ngày hôm nay quá nhiều, đến buổi tối giờ Thìn ba khắc tiệc tân gia mới kết thúc. Hà Ý Nhiên mệt như chó, ném giày ra nằm bẹp trên ghế khách phòng chính viện không muốn nhúc nhích. Y vừa đói vừa mệt. Hạ nhân trong nhà vẫn còn đang dọn dẹp dưới sự chỉ huy của Cát thúc, Cung thẩm.
Phó Thần đi vào thấy tiểu tức phụ vẻ mặt mệt mỏi, ỉu xìu. Hắn đi đến ôm người lên, dùng một tay ôm người, một tay bên kia xách đôi giày nhỏ của đối phương lên.
“Mệt~”. Hà Ý Nhiên kẹp hai chân mình thật chặt hai bên vòng eo dẻo dai của hắn, vừa dụi trán lại dụi mặt vào hõm cổ đối phương. “Đói nữa”.
“Nguyên thẩm đã làm sẵn cơm, ăn xong chúng ta ngủ sớm”.
“Muốn ăn thịt”.
“Được, chúng ta ăn nhiều thịt”.
Tức phụ hắn rất kì lạ, bình thường đối với thức ăn y khá kén chọn. Nhưng khi nào vừa mệt vừa đói y lại đặc biệt chỉ thích ăn thịt.
Hạ nhân đưa mắt nhìn theo hai vị chủ tử, sau đó nhanh chóng cúi đầu. Tình cảm của hai vị chủ tử nhà mình ngày qua ngày đều thật tốt a!
Cơm tối là Nguyên thẩm chuẩn bị, phòng bếp được thắp đèn đuốc sáng trưng. Hà Ý Nhiên ăn hết một chén thịt, đưa tay cầm muỗng uống đến canh sườn củ sen.
“Ăn thêm cơm”. Phó Thần lấy lưng chén cơm nhỏ, gắp thêm chút khoai tây thái sợi để vào chén y.
“Quá no rồi!”. Hà Ý Nhiên không hứng thú với cơm nữa.
Phó Thần không ép nổi y, chỉ đành đút một đũa cơm cùng rau cho y. Sau đó mình thì dọn dẹp sạch bách đồ ăn trên bàn.
“Ta chuẩn bị nước tắm, em đi qua lại cho tiêu thực sau đó vào ngâm mình”.
“Hảo”. Hà Ý Nhiên chỉ muốn ngủ ngay lúc này.
Sáng sớm hôm sau Hà Ý Nhiên bám giường không muốn dậy, tứ chi như bạch tuộc ôm lấy người bên cạnh. Phó Thần đã sớm tỉnh, nhưng tức phụ hắn quá bám người. Hắn cũng chỉ đành ôm đối phương, tính nhắm mắt nằm đó. Ai ngờ hắn lại bất tri bất giác ngủ thêm một hồi.
Hà Ý Nhiên tỉnh dậy, vươn người duỗi eo một cái. “Thần”.
“Đói rồi sao?”. Phó Thần đi từ gian bên ngoài vào, trong lúc chờ tức phụ tỉnh lại ăn sáng. Hắn mang mười năm hộ viện trong nhà ra cùng nhau luyện quyền bên ngoài sân Bắc viện.
“Có một chút”. Hà Ý Nhiên bò dậy, thấy mồ hôi trên trán hắn ướt sũng. Biết là đối phương vừa luyện công xong, y khoác áo ngoài vào. “Huynh đi tắm, ta vào bếp làm bữa sáng. Lúc nào rồi?”.
“Giờ Thìn hai khắc, ta đã làm cơm chiên Dương Châu. Em nấu thêm chút canh nóng nữa là có thể ăn sáng”.
“A”. Hà Ý Nhiên bật cười, nam nhân nhà y chỉ biết làm mỗi món cơm chiên Dương Châu. Y chỉ hắn nhiều lần như vậy, mà dường như đến mỳ sợi hắn nấu cũng có thể nấu nát được.
Phó Thần bỏ qua giọng cười của tức phụ, chắc chắn em ấy đang chê cười hắn.
Hà Ý Nhiên đi ra ngoài, nhìn thấy mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chiếu vào người ấm áp, cả người đều thoải mái. Y nhìn ba tiểu Hoàng đã được uống sữa no nê, đang nằm phơi bụng trong ổ ngay dưới mái hiên vòm. Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa cũng đang nằm phơi nắng bên gốc cây cổ thụ, vẫn bận show ân ái như hàng ngày.
“May mà gả ngươi cho Phó Thần. Nếu gả cho người khác giờ này ngươi mới tỉnh dậy, còn không phải người ta gói ngươi mang về nhà cho gia gia nãi nãi, ta cùng phụ thân ngươi nuôi.” Hà mẫu đi đến trong tay còn cầm cái giỏ tre nhỏ có lắp đậy.
Hà Ý Nhiên hơi sửng sốt. “Nương, ngài hôm nay không lên trấn cùng cha sao? Nương, sớm a!”. Y cười tít mắt đi đến.
“Sớm?”. Hà mẫu nhìn mặt trời đã lên đỉnh, sắp đến giờ cơm trưa đến nơi rồi. Lại nhìn sang “nữ nhi” bảo bối nhà mình, cho y cái lườm trắng mắt. “Đúng vậy, sớm a. Ta sắp làm cơm trưa đến nơi rồi”.
Hà Ý Nhiên: “….”.
“Phụ thân ngươi mua được từ thương nhân đi qua trấn, kêu ta mang về cho ngươi cùng Phó Thần.” Hà mẫu dúi giỏ tre qua cho y.
Hà Ý Nhiên mở lắp ra, hai mắt mở lớn. “Cái này ở đâu nha?”.
Bên trong giỏ là một chùm quả tím sai trĩu trịt, từng quả đen bóng kích cỡ bằng ngón trỏ của người lớn. Hà Ý Nhiên đã lâu không thấy loại trái này, chính xác hơn là ở thế giới này y chưa từng thấy qua. Nơi khác thì không biết, nhưng chính xác ở Thanh Lâm này y chưa từng gặp. Mặc dù trong không gian của y có mấy giàn lận.
“Biết ngươi sẽ thích, khá ngọt.” Nhưng lại quá mắc! Hà mẫu âm thầm bổ sung. “Không có nhiều cho nên cha ngươi chỉ mua được hai cân, ta để một ít cho gia gia và nãi nãi ngươi. Lần tới nếu có gặp, ta sẽ dặn cha ngươi mua nhiều một chút”.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. “Con chỉ lấy một ít, nương mang về cho Thư nhi nếm thử”. Y chỉ cần biết nơi này có nho là được rồi.
Y kiên quyết như vậy, Hà mẫu đẩy đưa vài lần không được mới cầm giỏ tre rời đi. Nàng còn phải ngồi xe bò lên trấn trên, hỗ trợ Hà phụ trông cửa tiệm. Sinh ý quá tốt, đã thuê thêm một hỏa kế cùng hai người họ mà vẫn bận đến mức không trở tay kịp.
Phó Thần đi ra, thấy tức phụ đang cầm trên tay một chùm quả đen bóng. Môi nhỏ của y đang nhếch lên, hai mắt sáng rực. Nhìn kĩ bên trong con ngươi còn đang hấp háy như tự phát sáng. Hắn lau mái tóc còn ẩm ướt trên vai, đi đến gần tiểu tức phụ.
“Trái này là núi vàng núi bạc mới nhà chúng ta sao?”.
“Vàng óng ánh luôn đóa!”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn lên hắn, lại hái một trái đưa lên miệng Phó Thần.
Phó Thần nhai nuốt vào, sau đo nhướn mày. “Ở trong kia vị tốt hơn nhiều.”
Hà Ý Nhiên đắc ý, đó là do y trồng tất nhiên là tốt rồi. Đó là loại nho giống mới, siêu trái lại siêu ngọt đấy.
“Ở biên cương khá nhiều, mấy vùng dân du mục lạnh lẽo quanh năm phủ tuyết. Bọn họ còn dùng trái Hắc Chua này làm nó nên men, ủ ra rượu nhưng không ngon chút nào. Rất khó uống!”.
Hà Ý Nhiên 囧囧.
Trái Hắc Chua? Danh tự đúng là đủ kì lạ!
“Nhưng nếu là tức phụ, ta tin rượu đó sẽ rất thơm ngon”.
Hà Ý Nhiên rối rít gật đầu. “Cái này còn mắc hơn, ngon hơn rượu dâu tằm”.
“Ừm, ta biết tức phụ làm tốt nhất”.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt.
“Chỉ một chùm Hắc Chua, mà hai phu thê các ngươi sáng sớm ra cũng có thể vui vẻ như vậy?”. Yến Tu đi đến vươn vai, đêm qua ngủ thật ngon. Tòa nhà có đốt địa long cho nên chăn nệm rất ấm áp.
Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn sang hắn. “Ngươi chưa đi sao?”.
Yến Tu: “….”.
“Mau chóng cho người của ngươi xắp xếp lá trà lên xe ngựa đi”. Rồi rời khỏi nhà chúng ta. Phó Thần muốn đuổi khách.
Yến Tu: “….”.
Mẹ nó! Ta là khách nhân đấy nhá! Ít nhiều mười ngày nửa tháng ta đều đến nộp bạc cho nhà các ngươi. Mấy vạn lượng bạc đó cũng không ít đâu ha!
“Trái Hắc Chua này có vấn đề gì sao? Nơi này các ngươi không có?”. Yến Tu chuyển đề tài.
“Nơi ngươi có trồng loại cây này sao?”. Hà Ý Nhiên tò mò hỏi.
“Có, nhưng đều là nhập vào. Nhưng ta biết ở vùng núi phía Bắc có rất nhiều, cách nơi này khoảng mấy ngàn dặm có rất nhiều. Đều là dân cư ở đó trồng, vị ngọt hơn nơi khác rất nhiều. Ta đi qua thấy bọn họ bán rất nhiều trên đường, để thương nhân đến thu mua.” Cũng không phải trái gì hiếm, Yến Tu thầm nghĩ.
“Lần tới ngươi mang về giúp ta vài cây giống được không?”. Hà Ý Nhiên cao hứng nói.
“Ngươi thích à?”. Yến Tu hỏi.
“Đúng”. Hà Ý Nhiên gật đầu. “Quả sai như vậy, nếu là cả một cây khi chín thì nhìn sẽ rất đẹp đi”.
Yến Tu khóe môi giật giật.
Sở thích của ngươi cũng đủ làm người ta mở mắt.
“Được, ta đi qua sẽ mang tới cho ngươi vài chục cây”. Yến Tu sảng khoái nói.
“Vậy ta trước ở đây đa tạ ngươi”. Hà Ý Nhiên cười cong mắt.
Một hồi sau, thấy Phó Thần, Hà Ý Nhiên cầm rổ tre và xẻng nhỏ ra cửa.
Yến Tu sửng sốt hỏi. “Ngươi không nấu cơm trưa sao? Sao còn ra cửa giờ này?”. Bữa cơm trưa hắn còn đang chờ được cùng ăn đây, sao lại ra ruộng giờ này?
Phó Thần liếc hắn một cái.
“Đi đào rau dại về nấu cơm a”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói. “Ngươi muốn ăn cơm trưa thì cũng đi đào rau cùng chúng ta đi”.
Yến Tu: “….”.
Những người giàu có ở nông gia thật có suy nghĩ khác người, đến rau làm cơm cũng tự đi hái sao?
“Được”. Vì bữa cơm ngon, Yến đại thiếu gia quyết liều mình hy sinh đi đào rau ngoài ruộng. Chỉ trách tay nghề của Hà Ý Nhiên quá tốt, hắn ăn qua bao món còn không bằng một món rau xào từ y.
Nhìn ngọn núi cao chót vót, Yến Tu mới biết nguyên lai không phải đào rau ngoài ruộng. Hắn quá sớm vui vẻ rồi, giờ thì đào rau dại trên núi. Leo lên rồi còn phải dùng sức đào.
Yến Tu dùng sức đào một bụi cây rau dại tươi non lên, rũ sạch đất rồi đặt vào rổ tre. “Có ai khổ như ta không? Muốn ăn nhà ngươi một bữa cơm, mà phải tự mình trèo lên đỉnh núi đào rau dại như vậy”.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. “Cơm hạ nhân nhà ta làm cũng không tệ a”.
Phó Thần bên kia năng suất hiển nhiên cao hơn rất nhiều, rổ tre trong tay hắn đã sắp đầy. Bên trong còn chứa một phần ba nấm tươi. Mấy ngày trước trời có mưa, cho nên nấm hay rau dại trên núi đều mọc rất tốt.
“Ta nghe nói Nhiếp Hằng đến nhà hai ngươi, còn được tiếp đãi chu đáo. Một ngày ba bữa cơm, sao đến lượt ta lại như hạ nhân thế này?”. Yến tu làu bàu.
“Ngươi không nghĩ xem, Nhiếp Hằng một lần đến, đưa nhà chúng ta mấy vạn lượng? Còn ngươi cả tháng mới đưa được mấy vạn lượng?”. Hà Ý Nhiên nói như đương nhiên.
Yến Tu: “….”.
Hóa ra cách đỗi đãi người với người của ngươi là so sánh bạc giữa ai nhiều hơn?
Tại hạ cam bái hạ phong, hổ thẹn không bằng “phu nhân” đây!
Đáy mắt Phó Thần nhiễm lên ý cười, tức phụ hắn rất đáng yêu.
Sau bữa cơm trưa, Phó Thần lại ‘tiễn’ Yến Tu cùng đoàn xe ngựa của hắn đi. Hà Ý Nhiên lấy giấy bút ra, bắt đầu phân công xắp xếp công việc sắp tới.
“Xưởng miến cần đến hai mươi mấy nữ công, lần này chúng ta tự tuyển người sao?”. Phó Thần thi công dựng khu xưởng chế biến lần trước, người làm công đều là do hắn tự vào thôn mời. Cho nên lần này Hà Ý Nhiên mới hỏi như vậy.
“Ân, lần này chúng ta tự mời. Sau này cũng vậy, không nhất thiết phải thông qua lý chính nữa”. Phó Thần rót trà vào chén, một bên đáp lời tức phụ hắn.
“Hảo”. Hà Ý Nhiên loáy hoáy ghi vào giấy. “Xung quanh khu xưởng chế biến, cùng mảnh đất trống trước cửa nhà chúng ta đều phải trồng cây. Mùa hè sắp tới sẽ mát mẻ hơn rất nhiều, tốt nhất là trồng cây lớn một chút phát triển sẽ tốt hơn. Trồng thêm vài cây ăn quả đến mùa ngắm hoa cũng không tệ, trồng vườn đào đằng trước nếu nở hoa sẽ rất đẹp nha”.
“Đều nghe em, ta cho mười mấy hộ viện nhà chúng ta đi làm”.
“Hảo”. Hà Ý Nhiên lại hí hoáy ghi xuống.
“Xung quanh đây còn tám mẫu đất thuộc về tài sản của thôn, xem chừng hiện tại cũng chưa có thôn dân có ý định mua. Chúng ta mua xuống, trồng hai vườn đào nhỏ đến mùa xuân năm sau em có thể ngắm hoa đào rồi. Cũng nuôi thêm chút gia súc, tự cung cấp cho tửu lâu và nhà chúng ta ăn. Hồ nước giữa sân nhà chúng ta cũng nên trồng ít sen, chờ nắng ấm hơn chút thả chút cá. Đến cuối năm cũng đã có cá ăn”. Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.
“A, được a”. Hà Ý Nhiên mừng rỡ ghi vào. Vừa thấy đã là cảnh đẹp ý vui, nhà của hai người sẽ từ từ cải tạo thành chốn bồng lai tiên cảnh trần gian.
Nắng chiều ấm áp lại không gay gắt, Phó Thần đã vào thôn tìm lý chính hỏi việc mua đất. Hà Ý Nhiên hớn hở dắt theo ba tiểu Hoàng, theo sau còn có mấy “tiểu đồng bọn” Thanh Lục, Thất, Bát, Cửu, Thập, trong tay mỗi người đều ôm rỏ đựng kim chỉ thêu đi tìm đám “chị em bà dì” hóng tin tức. Mấy người Thanh Lục lần trước ra ruộng cầy xới trồng rau, đều rất cần cù mệt mỏi. Cho nên hiện tại ngoài việc nhà trong thôn trang, mấy người họ được Hà Ý Nhiên đặc cách cho nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi.
Mà lúc rảnh rỗi việc làm duy nhất và đáng tin nhất chính là đi… hóng chuyện!
Xưởng miến đang chờ hoạt động trở lại, Chu tẩu tất nhiên xuất hiện đầu tiên trong đám “chị em bà dì”. Ngay sau đó Trương thẩm dẫn theo đại nhi tức của mình, Lan thẩm bắt được ‘tín hiệu’ cũng không chậm trễ có mặt ngay tức thì. Địa điểm cũ, gốc hòe già đầu thôn.
Đã là gần cuối tháng Hai, hai gốc hòe già đã đâm chồi nảy lộc, tán lá sum suê tươi tốt. Báo hiệu mùa hoa sắp tới sẽ nở rực rỡ, làm tăng cảnh sắc nơi con đường đầu thôn.
“Ba tiểu Hổ lớn hơn rất nhiều rồi, nuôi rất mệt đi?”. Trương thẩm cười tủm tỉm nhìn ba tiểu Hoàng ngồi xổm bên cạnh Hà Ý Nhiên, vì quá chán nên tự lấy móng vuốt khều lá khô chơi với nhau.
Hà Ý Nhiên gật đầu. “Ăn rất nhiều”. Mỗi lần đều uống hết một chậu sữa lớn.
“Chỉ có nhà hai người các ngươi mới dám nuôi Hổ”. Lan thẩm lắc đầu nói.
Chu tẩu thấy có mặt đông đủ bắt đầu nói đến ‘chính sự’. “Chiều tối qua ta lại nghe thấy động tĩnh lớn bên nhà Phó Huân, Vương thị…”.
Thang Kỳ vào cửa Phó gia, ở chung tối ngày bên cạnh một người Phó gia. Nàng ta mới dần hiểu ra được, làm dâu nhà người ta lại mệt mỏi như đến vậy. Làm dâu một nhà keo kiệt, bủn xỉn như Phó gia lại còn mệt mỏi hơn.
Ba ngày đầu vào cửa, vì tiệc cưới còn thừa lại rất nhiều đồ ăn. Cho nên Thang Kỳ miễn cưỡng trải qua bữa cơm hàng ngày đều có món mặn. Nhưng đến ngày thứ Tư trở đi, sau khi ăn tân gia nhà hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên về. Bữa cơm Phó gia trải qua hàng ngày đều chỉ là rau luộc, đến xào cũng chỉ cho rất ít mỡ. Có lẽ Vương thị còn nghĩ đến thân phận của Thang Kỳ, cho nên mỗi bữa trên bàn ăn còn có chút thịt vụn. Nhưng với một tiểu thư như Thang Kỳ mỗi bữa ở nhà khi chưa xuất giá, trên bàn cơm ít phải có hai món mặn phân lượng còn phải thừa thãi. Nghĩ cũng biết, Thang Kỳ khó mà chịu nổi bữa cơm đơn giản không thể đơn giản hơn ở Phó gia.
Thang Kỳ có bóng gió với Phó Huân cùng Vương thị, nhưng Vương thị thì coi như nghe tai này lọt tai kia. Vì hôn lễ này của Phó Trí, mà nhà bọn họ đã dùng hết sạch số bạc tích trữ trong nhà. Con dâu mới vào cửa có tặng bà ta vài đồ trang sức, nhưng phân lượng đó còn không đủ số bạc bà ta bỏ ra cưới nàng về.
Hiển nhiên, bước đầu một nhà Phó gia. Dẫn đầu là Vương thị và Thang Kỳ đã có chút khuất mắc. Thang Kỳ không chịu nổi cơm rau canh xuông như vậy nữa, nên bỏ bạc riêng trong túi ra mua thịt, trứng gà, cá lớn cải thiện bữa cơm hàng ngày. Vương thị nhìn nàng dùng bạc không chớp mắt, trong lòng ê ẩm như nhỏ máu.
Phó Chu, Chu thị chính là mồi lửa kích phát sự khó chịu của Thang Kỳ mấy ngày qua. Hai vợ chồng Phó Chu cả ngày ham ăn biếng làm, bữa cơm chỉ cần thấy có thịt, cá là cắm đầu ăn như bị bỏ đói. Thang Kỳ nhìn vào mắt, lần đầu còn trợn mắt nhìn nhưng những lần sau thì khó chịu đến điên người. Có bữa cơm, nàng chỉ ra hơi chậm là y như rằng. Mấy người Phó gia không chờ nàng ra ăn cùng thì thôi, còn ăn đến hầu như chỉ còn chút ít hoặc xương. Thang Kỳ hậm hực, nhưng nghĩ bản thân là con dâu chỉ đành nuốt vào trong. Phó Trí đã trở về học viện, nàng ta có ấm ức cũng không có chỗ trút. Chiều tối hôm trước, vì nửa đêm Thang Kỳ hay bị đói bụng. Cho nên sai nha hoàn ngồi xe trâu nên trấn trên mua chút điểm tâm, vừa mua về đến nhà đã bị ba người Phó Chu ăn đến sắp hết. Thang Kỳ điên tiết cao giọng hỏi, thì Chu thị lại ngựa quen đường cũ cười nịnh nọt nói.
“Điểm tâm này quá ngon, nên chúng ta lỡ ăn hơi nhiều. Tứ đệ muội muốn ăn nữa, thì lại sai nha hoàn của muội nên trấn trên mua nhiều một chút. Cha nương cũng còn chưa ăn qua đâu”.
Thang Kỳ tức đến suýt ngất xỉu, cha nương, kể cả nàng ta bỏ bạc ra mua còn chưa được miếng nào. Vậy mà hai phu thê, cùng nhi tử của Phó Chu ăn đến nghẹn họng.