Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 104: C104: Phó gia lão trạch náo loạn

Chương 104: C104: Phó gia lão trạch náo loạn

5:57 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 104: C104: Phó gia lão trạch náo loạn tại dưa leo tr

Tiểu Hỉ là nha hoàn hồi môn của Thang Kỳ, việc chính chủ yếu là phải hầu hạ nàng ta cho tốt. Vậy mà bây giờ phải đưa Tiểu Hỉ đi làm ruộng nửa ngày thì thôi đi, còn phải làm hết mọi việc trong nhà, hầu hạ cả một nhà già trẻ lớn bé Phó gia. Nếu chỉ hầu hạ Phó Huân hay Vương thị thì đã đành, nàng ta là con dâu trong nhà. Hàng ngày Thang Kỳ không đích thân xuống tay hầu hạ cha mẹ chồng, thì cũng nên để nha hoàn của mình hầu hạ thay. Nhưng phu thê Nhị ca là cái thá gì chứ? Ngày ngày xuống ruộng thì chểnh mảng, lại còn ham ăn biếng làm. Đặc biệt là Chu thị kia, từ ngày có Tiểu Hỉ việc gì nàng ta cũng đùn đẩy.

Thang Kỳ ngày ngày tích lũy càng nhiều uất ức, chỉ chờ một chuyện nhỏ như vậy là có thể nổ tung mọi thứ trong lòng nàng ta lên.

Vậy là Thang Kỳ chính thức PK Chu thị.

Khổ nỗi ngoài mặt Vương thị đứng về phía Thang Kỳ, nhưng trong tối ngoài sáng lại ngầm chỉ trích nàng ta.

Thang Kỳ sao có thể chịu đựng uất ức này được, nàng ta đề nghị phân gia. Phân một nhà Phó Chu ra ngoài ở riêng, đến Phó Trí cũng nghe theo lời nàng ta. Phó Huân, Vương thị sao có thể làm gì? Phó Chu, Chu thị tất nhiên không bằng lòng. Cả một nhà Phó Huân mấy ngày nay xáo xào không yên, mặt nặng mày nhẹ nhìn nhau, đi ra bóng gió một câu, đi vào cũng bóng gió một lời.

Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm, đúng vậy! Tốt nhất là một nhà cực phẩm đó cứ loạn hết lên, loạn càng lớn càng tốt. Y lại ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói nhỏ vào tai Thanh Bát vài câu, chỉ thấy Thanh Bát hai mắt sáng lên gật đầu như gà mổ thóc.

“Tức phụ, uống nước”. Phó Thần không tiếng động đi đến từ phía sau, đưa ống trúc đựng nước cho Hà Ý Nhiên.

Thanh Bát giật bắn mình, đứng bật dậy. Cúi đầu nói nhỏ. “Lão gia”.

Phu nhân, lão gia nhà các nàng đều rất rộng lượng, đối xử với hạ nhân trong nhà đặc biệt tốt. Khi phu nhân lúc nào cũng cười tủm tỉm, thì lão gia lại trái ngược hoàn toàn. Rõ ràng lão gia cũng không nói gì hay hành động gì khác, nhưng không hiểu sao lại làm cả đám hạ nhân đặc biệt vừa sợ hãi vừa kính nể. Bọn họ chỉ nhìn thấy lão gia mang vẻ mặt dịu dàng đối đãi với một người qua, chính là khi ở cạnh phu nhân.

“Không còn việc gì của ngươi nữa, đi làm việc đi”. Hà Ý Nhiên bật cười nhìn Thanh Bát ngày thường hoạt bát, nhưng đối diện với Phó Thần là y như chim sợ cành cong.

“Vâng, lão gia phu nhân”. Thanh Bát được đại xá, nhoáng cái chạy như thỏ rời khỏi.

Hà Ý Nhiên đón lấy bình nước. “Huynh uống chưa?”.

“Đã uống”. Phó Thần ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây quế.

Hà Ý Nhiên ngả đầu vào vai hắn. “Chiều nay chúng ta lên trấn trên một chuyến nha”.


“Được, đến Tửu lâu?”.

Hà Ý Nhiên gật đầu. “Còn muốn đến thăm gia gia nãi nãi một chuyến, xem qua sinh ý của Nhị đệ nữa.”

“Mấy ngày trước Vương thị, Phó Huân, Phó Chu cùng Chu thị đến náo loạn xe hàng của hai người Nhị đệ. Nghe Nhị đệ nói, hắn đã thẳng mặt từ chối lời đề nghị của Phó Huân. Phó Huân, Vương thị yêu cầu hắn cho Phó Chu, Chu thị đến hỗ trợ hai phu thê nhà hắn làm sinh ý”.

Hà Ý Nhiên bật cười, đúng là cực phẩm vô đối.

“Hắn có thể tự gánh vác”. Phó Thần ôm tức phụ vào lòng. “Chúng ta chỉ cần trải qua sinh hoạt của riêng chúng ta là được”.

“Hảo”.

Buổi chiều Phó An đánh xe ngựa, đưa hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên lên trấn trên. Ghé vào Tửu lâu, hai người đã thấy mười hai lão bản, phú thương, đã ngồi chờ sẵn trong khách phòng trên lầu hai. Không nghi ngờ gì khi Hà Ý Nhiên thấy Trang chưởng quầy cũng có mặt. Thấy hai người họ đi vào, ai cũng đứng lên chắp tay chào hỏi.

“Phó đương gia, Phó phu nhân. Hai vị đến rồi!”.

“Mời ngồi”. Phó Thần cầm tay tức phụ đi về phía hai ghế chủ vị, hắn ngồi xuống mới nhàn nhạt nói với mấy người.

Hà Ý Nhiên cũng không kéo dài thời gian, y lên tiếng. “Đa tạ các vị hôm nay đã bớt chút thời gian đến đây ngày hôm nay. Ta nói thẳng vậy. Gia vị dùng cho nước canh Lẩu nhà chúng ta tổng cộng có hai mươi mốt loại phối liệu. Nếu các vị lão bản đây có ý, trả ta sáu trăm lượng, ta lập tức viết phối phương cho ngươi. Lấy sáu trăm lượng một phối phương, cũng chỉ vì có lí do. Bên trong hai mươi mốt phối liệu kia, có hai loại gia vị nơi này chúng ta không có. Nhưng đương gia nhà ta đã mang về từ kinh thành, chúng ta đã tiến hành gieo trồng từ năm trước. Đến hôm nay may mắn thành công, cũng đã được thu hoạch mẻ đầu tiên. Bán cho các vị nhà chúng ta lấy mỗi loại là một trăm hai mươi văn tiền một cân.”

“Xin hỏi hai loại đó tên gọi là gì?”. Trang chưởng quầy lên tiếng đầu tiên. Nơi này không có chưa chắc kinh thành chỗ chủ tử của ông ta sẽ không có.

“Hoa tiêu, nhục quế. Một loại có hạt màu đen, vỏ đỏ tía. Một loại thân gỗ ước chừng ba bốn mét”.

“À”. Chưa ai từng nghe qua.


Mười mấy người có mặt dùng ánh mắt tò mò nhìn Hà Ý Nhiên. Xem ra bọn họ đã coi nhẹ vị Phó phu nhân này rồi. Thời điểm bàn chuyện làm ăn với người ngoài, không ngờ lại là vị Phó phu nhân này ra mặt. Chỉ tiếc chỉ có thể đánh giá người qua giọng nói, chứ chưa ai từng thấy diện mạo thật của vị phu nhân này qua mạng che mặt.

Hà Ý Nhiên cầm tách trà lên, ung dung nhấp một ngụm. ‘Ủy khuất’ chính mình trở thành khỉ cho mấy người này nhận xét.

“Nếu đồng ý mua bán, thì ở lại. Còn không đành làm phiền rời đi”. Phó Thần khó chịu lên tiếng.

“Mua, mua chúng ta mua”. Mười mấy lão bản trung niên liên tiếp ứng thanh nói.

Khế ước bán phố phương ghi rõ, thời hạn trong một năm ngườ mua chỉ được buôn bán Lẩu trong trấn Thanh Lâm. Nếu làm trái sẽ phải đền bù cho hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên năm vạn lượng bạc và giao cho quan phủ xử lí. Hà Ý Nhiên cũng giải thích rõ, đó là vì hai người y, Phó Thần đang muốn thúc đẩy nền kinh tế Thanh Lâm trấn lên cao hơn. Mười mấy người nghe y giải thích xong, đều gật gù suy nghĩ đúng là nên làm như vậy. Bọn họ năm đời đều buôn bán ở Thanh Lâm trấn, nền kinh tế Thanh Lâm phát triển bọn họ mới càng kiếm được tiền. Cho nên không ai nói gì còn có ý ủng hộ hai người, chỉ có Trang chưởng quầy là tỏ ra tiếc nuối. Thanh Lâm trấn dù có phồn hoa náo nhiệt đến đâu, cũng không thể so sánh với kinh thành. Ông ta trước khi đến đây còn mang ý tưởng, đưa phối phương về tửu lâu kinh thành cho chủ tử nữa kìa. Không ngờ hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên lại có suy nghĩ muốn phát triển nền kinh tế Thanh Lâm trấn này.

Hà Ý Nhiên làm như không nhìn ra vẻ suy tính của Trang chưởng quầy. Thứ y coi trọng là núi có thể dựa kìa!

Hai người bán phối phương đi, được gần tám ngàn lượng bạc. Hà Ý Nhiên đã bắt đầu suy tính đến bước làm giàu tiếp theo. Tửu lâu này là bước đầu tiên, nhưng y hiện giờ còn muốn thúc đẩy nền kinh tế trấn Thanh Lâm thì nó lại không thích hợp nữa rồi. Phải xây lớn hơn, xây tửu lâu lớn hơn, xây cả nhà trọ, khu vui chơi giải trí. Mục đích chính là thu hút khách nhân có tiền từ Huyện thành, Châu phủ ghé đến. Trước tiên cứ phải đứng vững một phương đã, lúc đó mới có năng lực tiến tiếp thêm một bước nữa.

Cùng tay trong tay ghé qua thăm Hà gia gia, lại ghé thăm Hà phụ một chuyến. Sau khi biết Hà Ý Nhiên đến để đưa phương pháp làm bánh Hoa Quế, Hà gia Hà phụ lần này lại rất sảng khoái. Không cần nói đến hai lời, Hà gia đã nhận ngay tờ giấy viết phương pháp trên tay Phó Thần. Dường như ông cùng Hà phụ đặc biệt ăn ý nhau, hiện tại sinh ý của hai cửa tiệm đậu hũ hoa, điểm tâm sinh ý rất tốt. Hà gia thời gian qua dành dụm được không ít bạc, không những Hà Thư có thể vào trường Tư thục lớn nhất Thanh Lâm Học viện. Quan trọng nhất là Hà gia có bạc trong tay, có thể làm chỗ dựa cho đại bảo bối của một nhà bọn họ. Nhiên Nhiên dù gả cao hay thấp, dù Phó Thần có bản lĩnh đến đâu thì khi đối diện Hà gia bọn họ cũng không quá kém. Hà Ý Nhiên cười tít mắt, không cần biết quá trình ‘ưu tư’ quá độ của một nhà mẹ đẻ chỉ vì nghĩ cho y. Y thấy bọn họ nhận phương pháp làm bánh Hoa quế là đã vui vẻ, cùng Phó Thần ăn hết hai chén lớn đậu hũ hoa, lại ôm theo mấy bọc điểm tâm bánh hạt dẻ, bánh quai chèo mới rời khỏi.

“Lát con sẽ ghé trường Tư thục đón Thư nhi về, mấy người gia gia, phụ thân cứ bận rộn nha! Đến đầu tuần con lại đưa Thư nhi đến trường, hoa quế con sẽ cho hạ nhân nhặt rồi mang lên cửa tiệm cho mọi người.”.

“Hảo, Thư nhi nếu thấy con đến đón nó mừng còn không hết. Vậy chúng ta không quản mấy đứa nữa, mau đi”.

“Gia gia, nãi nãi, nhạc phụ, nhạc mẫu, Phó Thần cáo từ”.

“Đi đi”. Hà gia gia gật đầu.


“Gả đúng rồi, gả thật tốt!”. Hà nãi nãi vừa cười vừa nói.

Hà mẫu cũng cười vui vẻ nhìn theo bóng lưng hai người.

Hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên tính toán thời gian. Quyết định đi nhìn hai phu thê Phó Huy một cái, rồi mới vòng lại đi đón Hà Thư.

Xe ngựa thong thả lướt qua đám đông đi tới, cách bến tàu từ xa đã nhìn thấy hai hàng người đứng xếp hàng dài trước cửa tiệm. Hà Ý Nhiên nhìn biển hiệu gỗ treo trên xe đẩy bốn bánh ‘Bánh Kẹp Thịt’ thì cười tít mắt sinh ý thực không tồi. Mùi thịt chiên truyền đến thật xa, hai người xen qua đám người, chen đến xe hàng đứng bên Phó Huy bên cạnh, lập tức đưa đến một đám người bất mãn.

Phó Huy bận rộn nghe tiếng ngẩng đầu, tức khắc kinh hỉ. “Đại ca Đại tẩu! Sao hai người lại tới đây?”.

“Xem ngươi nói kìa, Đại ca Đại tẩu là đến quan tâm chúng ta”. Trương thị đẩy tướng công của mình một cái.

Bên cạnh là tẩu tử của Trương thị, sinh ý humberger quá tốt nên hai phu thê Phó Huy mới thuê thêm một người hỗ trợ. Trương tẩu, chính là tức phụ của thân đại ca của Trương thị. Nhìn thấy hai người nàng ta gật đầu chào hỏi, sau đó nhanh chóng cúi đầu tiếp tục bận rộn.

“Chúng ta chỉ ghé qua nhìn, các ngươi cứ bận rộn việc của mình đi”. Phó Thần nhàn nhạt nói.

“Nếu không Đại ca Đại tẩu đi dạo quanh đây một vòng, sau đó chờ hai huynh tẩu trở lại đến lúc đó hai người đệ cũng dọn hàng rồi. Chúng ta cùng đi ăn cơm ở trấn trên một lần”. Phó Huy vui vẻ nói.

Phó Thần nhìn sang Hà Ý Nhiên, hiển nhiên là đang đưa quyền quyết định cho y.

Hà Ý Nhiên nhìn sắc trời, sau đó gật đầu lên tiếng. “Chúng ta đi dạo một vòng, sau đó còn phải đến học viện đón đệ đệ của ta trở lại. Nếu vậy các ngươi cứ bán hàng, chờ chúng ta trở lại rồi cùng nhau đi”.

“Vâng, Đại ca Đại tẩu”. Hai phu thê Phó Huy vui mừng đáp lời.

“Vậy các ngươi bận rộn đi, còn rất nhiều khách nhân đang đợi bánh nhà hai ngươi kìa”. Hà Ý Nhiên cười cong mắt chỉ hàng người.

“Tức phụ, chúng ta đi”. Phó Thần cầm tay Hà Ý Nhiên xuyên qua đám đông rời đi.

“Chính là Đại ca Đại tẩu của Phó Huy? Người giúp đỡ hai người tiểu cô?”. Trương tẩu nhìn theo hai người rời khỏi thấp giọng hỏi nhỏ Trương thị ở bên.” Đúng là xứng đôi a, phu thê hai người họ đều trưởng thành đến hơn người thường”.


“Đúng vậy tẩu tử, Đại tẩu tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất tài giỏi. Sinh ý trong nhà hai người hiện tại làm lớn như vậy, đều do Đại tẩu chưởng quản. Đại ca cũng bản lãnh hơn người”. Trương thị cười đáp lời.

Trương tẩu gật đầu không nói thêm gì, lại tiếp tục nướng bánh trên bếp lò bên cạnh.

Phía bên kia hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên chậm rãi đi dạo trên đường lớn bên bến tàu. Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn khắp nơi hai bên đường, khi nhìn thấy khoảng đất lớn đối diện bến tàu chính không xa thì không rời ánh mắt. Phó Thần thấy tiểu tức phụ hết nhìn đông, lại ngắm qua tây. Hắn ôm vai y, để y đi vào sát bên đường không có người đi lại. Hắn biết tức phụ lại có ý tưởng mới gì nữa, cho nên chỉ im lặng đi bên cạnh mà không lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của y.

Sông Thanh Lâm, bến tàu này cũng như nhau. Một năm thì chỉ dừng hoạt động mười ngày, nửa tháng. Khi ấy trời đặc biệt lạnh, Tuyết rơi xuống làm mặt sông đóng băng vì thế tàu thuyền chở hàng không qua lại được. Còn những ngày khác bất kể mưa gió, cũng đều hoạt động náo nhiệt như ngày thường. Nếu mở sinh ý khu Tửu lâu ở đây không sợ không kiếm được bạc, chưa kể y tin tưởng ý tưởng cùng gia vị Lẩu trong tay mình lắm. Sinh ý hàng ngày của ‘Thần Nhiên Tửu Lâu’ không phải là minh chứng sao? Bây giờ bắt tay vào xây dựng, chờ đến mùa đông năm nay là có thể đưa vào hoạt động kiếm bạc lại được rồi. Nhưng khu đất lớn như vậy, y lại cần xây mấy khu tòa nhà liền kề nhau. Bạc bỏ ra chắc chắn không phải là ít rồi, vài vạn lượng có khi còn chưa đâu vào đâu.

Qua hai khắc thời gian, hai người vội vàng lên xe ngựa đi đón Hà Thư. Đến cổng trường Tư thục đã thấy Hà Thư đeo túi sách đứng chờ ở đó, khi nhìn thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu đến thì cười tít mắt. Nhóc chạy đến ôm tỷ tỷ trước, rồi mới hỏi lý do hai người đến đón mình. Ba người lên xe, lại vội vàng quay lại đón hai phu thê Phó Huy ở bến tàu cùng đi ăn cơm.

Hai người không chọn Tửu lâu nhà mình, tìm đến một cửa tiệm sạch sẽ lâu đời trên trấn. Bữa cơm náo nhiệt vui vẻ ăn xong, hết tổng cộng ba trăm tám mươi văn. Hà Ý Nhiên, Phó Thần không tranh giành trả tiền. Phó Huy hiện tại đã tự lực cánh sinh, sinh ý hàng ngày kiếm được cũng thực không tệ. Nếu là hắn mời cơm thì hai người chỉ cần vui vẻ ăn là được.

Năm người lên xe trở về thôn khi mặt trời phía Tây chuẩn bị tắt nắng. Vừa về đến nhà không lâu, Cát thúc đã chạy tới báo nhà cực phẩm bên kia cho người tới mời. Người tới lại là Phó Trí cực phẩm (A++), hai người để Thanh Lục thu xếp cho Hà Thư sau đó chậm rãi đi ra cổng.

Phó Trí thấy hai người đi tới, vẫn dáng vẻ cung kính chắp tay khom người hành lễ. “Đại ca, Đại tẩu. Tối muộn còn làm phiền huynh tẩu, cha nương bên kia có chuyện quan trọng cho mời hai huynh tẩu qua một chuyến”.

Phó Thần lạnh nhạt nói. “Không đi”.

Phó Trí sắc mặt cương cứng, nụ cười trên mặt gã cũng sắp không duy trì được nữa.

Hà Ý Nhiên đảo hai mắt, sau đó lên tiếng. “Bên đó có chuyện đại sự sao? Vậy chúng ta cũng qua thôi, Thần ca”. Y nhéo nhéo cánh tay nam nhân nhà mình. Chuyện quan trọng bên đó chắc chắn cực đặc sắc. Chúng ta phải đi hóng!

Phó Thần liếc xuống nhìn tiểu tức phụ đang hăng hái bừng bừng, trên mặt rặt một vẻ hóng hớt. Hắn thức thời ngậm miệng, không nói câu nào nữa.

“Vâng, Đại ca Đại tẩu mời”. Phó Trí hơi giãn sắc mặt, nhưng tâm trạng gã hiện tại cực tồi tệ.

Trên đường ba người gặp thêm hai người Phó Huy, có lẽ là cũng được mời qua. Cho nên đoàn người biến thành năm người, cùng đi đến Phó gia lão trạch bên kia.

Hà Ý Nhiên đã lờ mờ đoán được ‘đại sự’ gì đó rồi. Chắc chắn Phó Huân, Vương thị muốn phân một nhà Phó Chu cùng Chu thị ra bên ngoài. Chỉ là y không biết tại sao hai kẻ cực phẩm đó lại đồng ý, hay có khi nào không đồng ý nên mới lại gây náo loạn không?