Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 113: C113: Tiểu nương

Chương 113: C113: Tiểu nương

5:58 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 113: C113: Tiểu nương tại dưa leo tr

Phó Thần cầm dụng cụ gọt vỏ có cán cầm bằng chuôi gỗ lên, ngồi bên cạnh giúp tức phụ gọt sạch vỏ của mấy củ khoai tây.

Dụng cụ này là thứ hắn mô phỏng theo dao i-nốc gọt củ quả có trong không gian của Hà Ý Nhiên, không chỉ là dao gọt củ quả còn nhiều thứ linh tinh, đơn giản khác hắn cũng tự mày mò mô phỏng theo, lưỡi dao thì hắn tìm thợ rèn làm theo bản vẽ hắn tự tay vẽ.

Hà Ý Nhiên lần đầu thấy Phó Thần làm như vậy còn ngạc nhiên lắm luôn, nam nhân nhà mình đúng là thông minh nhất!

Chỉ đứng sau mình!

Hà Ý Nhiên rửa sạch bốn con cua, cắt cua làm bốn miếng. Trụng sơ thịt cua đã cắt rửa sạch vào nồi nước sôi đã cho rượu gạo, hoa tiêu. Chảo dầu sôi lên, thả cua vào chiên vàng, lại cho thêm khoai tây đã trần sơ vào.

Phó Thần bị hương thơm của cua xộc lên, khiến hắn có chút đói bụng, đưa mắt nhìn vào chảo cua vàng suộm.

Cơm tối ăn sớm cho nên chờ cua rang tê cay đã chín, hai người liền dọn cơm lên bàn ăn.

Nam nhân nhà mình chỉ thích ăn thịt, Hà Ý Nhiên nhìn bàn cơm toàn thịt cũng có chút hơi ngán. Y liền xắt một đĩa dưa leo cùng cà chua thái mỏng ra, muốn ăn cùng cơm.

Mười giờ tối, ánh trăng đã gần tròn đầy. Nhìn mặt trăng như ngọc phía trên đỉnh đầu, Hà Ý Nhiên khẽ mỉm cười. Đây là sinh thần thứ hai y trải qua cùng Phó Thần ở nơi dị giới này, cũng thật may luôn có nam nhân này bên cạnh. Y dựa vào người Phó Thần đang pha trà bên cạnh, miệng nhỏ bi bô nói không ngừng. Năm trước, năm nay, năm sau hay nhiều năm nữa hai người phải ở bên cạnh nhau cùng đón sinh thần, cùng ngắm trăng, cùng ăn bánh trung thu và cùng nhau pha trà.

Phó Thần đáy mắt toàn yêu thương, ôm chặt lấy lưng gầy của tức phụ. “Sẽ không rời xa em, dù chỉ một ngày”.

Hà Ý Nhiên cười tít mắt.

Quà tặng gì đó đã không cần thiết với mối quan hệ hiện nay của hai người, năm trước Phó Thần còn liều mạng đi săn Bạch Hổ, khắc trâm noãn ngọc tặng người thương. Năm nay, hay cho dù năm sau hắn nguyện lấy thân ra trao tặng.

Hà Ý Nhiên: “….”.

“Ta mới không cần…”. Y gào lên.

Phó Thần lao vào đè tức phụ dưới giường. “Chờ một lát xem em có cần không”.


“Huhu, huynh là đồ… ưm… Cầm Thú!”. Hà Ý Nhiên ngắt quãng lên tiếng mắng người.

Cả cơ thể mềm mại, trắng noãn như bạch ngọc đều run rẩy theo sự di chuyển của cái lưỡi mềm của nam nhân trên người mình.

Thời gian vài ngày nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy cuối tháng Tám đã đến. Cũng là ngày Hà Ý Nhiên mong chờ nhất, ngày vui của Phó Huân. Ngày Phó Huân đón bình thê, cũng là ngày đối thủ của Vương thị vào cửa. Sáng sớm, hai người y cùng Phó Thần đã đến cửa Phó gia lão trạch hỗ trợ.

Hà Ý Nhiên đã tìm hiểu qua về Chấn Tư, ‘tiểu nương’ trên danh nghĩa này của y và Phó Thần.

Khôn khéo, thông minh đó là điều đầu tiên Hà Ý Nhiên nhận xét về nàng ta và cũng không kém phần mạnh mẽ. Nghe nói năm đó đã đính hôn vào một nhà phú thương, nhưng vì sáu năm giữ hiếu đạo mà bị lui hôn. Thời này hiếu đạo nặng như trời, dù cho bị lui hôn cũng không thể không giữ hiếu. Bị lui hôn dù là lí do gì cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh nữ tử đó, nhưng đối với Chấn Tư lại không. Hàng xóm xung quanh nhà hay dù cho là nhà tiền hôn phu khi nói đến nàng, cũng không có ai chê trách nửa lời. Thang Kỳ đã kiếm một đối thủ rất mạnh cho mẹ chồng nàng ta a.

Hà Ý Nhiên thầm khen ngợi Thang Kỳ!

Nhưng Chấn Tư này thông minh khôn khéo cũng có cái hại nhất định, ít ra là cái hại này chính là đối với hai người Hà Ý Nhiên. Nếu sau này nàng ta cùng Vương thị liên hợp lại muốn đối phó hai người y cùng Phó Thần, thì sẽ khiến y lại đau đầu một phen.

Trong nhà Phó gia lão trạch đã dán kín đầy chữ Hỉ, cổng chính dưới mái hiên cũng được treo hai đèn lồng đỏ rất to. Dù mới là sáng sớm người đến cũng đã khá đông, họ Phó, họ Vương, họ Thang là thông gia, Thang địa chủ nghe nói không có mặt nhưng cũng gửi lễ rất lớn để hạ nhân trong nhà mang đến, này là cấp Phó Trí mặt mũi. Không giống hôn sự trước của Phó Trí, lần này Hà Ý Nhiên thật sự là vui mừng hoan hỉ. Y đi nhòm ngó khắp nơi, miệng nhỏ treo nụ cười chói mù mắt người. Các hán tử dù đang bận rộn trong sân, nhưng khi nhìn thấy Hà Ý Nhiên cười cũng không tự chủ được nhanh chóng cúi đầu, tránh đi ánh mắt như dao cạo của Phó Thần.

“Cười cái gì?”. Phó Thần nhéo hai má bầu bĩnh của tức phụ. Cười đến mức hán tử xung quanh mặt mũi cũng đỏ rần rồi.

Phó Thần cũng rất bất đắc dĩ, có ‘tiểu thê tử’ quá xinh đẹp, tư vị này thật không muốn nói đến.

Hà Ý Nhiên lắc đầu cười hớn hở tít mắt, mấp máy môi ‘ta vui a!’.

Nghĩ nghĩ y lại đi vào nhà chính, muốn tìm kiếm sự vui vẻ hơn. Nên y tìm đến phòng của Vương thị, thật muốn nhìn vẻ mặt bà ta ngày hôm nay, ngay lúc này. Nhưng không ngờ cửa lại khóa từ bên trong, bên trong hình như cũng đang có người nhỏ giọng trò chuyện khuyên nhủ. Y sâu sắc tiếc nuối khi không nhìn thấy được Vương thị, nên lại đi dạo vòng vòng.

Căn phòng cũ của Phó Chu, Chu thị đã được sửa mới thành phòng tân hôn cho Phó Huân, Chấn cô nương. Trên cánh cửa cũng dán chữ Hỉ rất lớn, đượm không khí vui mừng.

Hà Ý Nhiên càng nhìn càng thấy hớn hở hơn, Phó Thần chỉ đành dắt tay tức phụ ra sân chính.

Trong sân Phó Huy, Trương thị đang dọn dẹp, kê bàn ghế. Thấy hai người liền dừng tay. “Đại ca Đại tẩu”. Sắc mặt Phó Huy rất bình thản, dường như chuyện ‘cha già lấy thêm vợ’ đối với hắn không gây ảnh hưởng gì. Trương thị thì hơi ngại ngùng, cúi đầu né tránh ánh mắt người xung quanh. Dù sao cả thôn nhà mẹ đẻ của nàng, cũng đều đã biết chuyện cha chồng nàng lấy thêm bình thê vào cửa. Trương thị đi đến đâu cũng nghe được chuyện ‘kinh thiên động địa’ này.


Phó Chu, Chu thị bên kia còn chưa thấy xuất hiện. Phó Trí đang dùi mài đèn sách ở học viện, để tháng Mười này báo danh khảo thí cử nhân. Phó Thi không thấy mặt, cô nương chưa xuất giá chắc giờ này ở trong sương phòng.

“Các ngươi cứ bận việc của mình đi”. Phó Thần nhàn nhạt nói.

“Vâng, Đại ca Đại tẩu”. Phó Huy cười nói.

Hai người Phó Huy tháng trước đã thuê lại một cửa tiệm gần bến thuyền, tình hình sinh ý dù không như tháng đầu nhưng vẫn không kém, kiếm tiền vẫn đặc biết tốt. Mỗi ngày bán xong cũng được hơn lượng bạc, Phó Huy đã qua trả số bạc mười lượng khi dọn nhà cùng ba mươi lượng khi mượn mở sinh ý bánh kẹp thịt vay lúc trước, cho hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên. Cuối năm nay còn muốn mua đất dựng nhà ở, hôm nay cửa tiệm cũng không nghỉ bán, vẫn có Tẩu tử của Trương thị trông coi giúp. Thấy hắn một tháng kiếm được vài chục lượng bạc, Phó Thần, Hà Ý Nhiên đã triệt để an tâm.

Bữa cơm trưa đơn điệu ăn xong, đến chiều tối giờ lành tân nương tử vào cửa mới bày tiệc. Buồn chán chờ đợi, cũng không chờ được Vương thị bước ra cửa. Cả đám người lại chờ được Phó Chu, Chu thị đưa nhi tử thong thả đi đến. Ai cũng chấn động nhìn ba người họ, có người còn nói ‘ta còn tưởng hôm nay nhà lão Tam Phó gia xuất giá chớ’.

Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn ra 囧.

Chu thị một thân áo ngắn tay hẹp, váy dài chất liệu đều là lụa, một màu đỏ rực rỡ. Mái tóc trên đầu chải chuốt được vấn kiểu ‘Linh xà kế’, trên búi tóc trái trâm vàng ròng có tua rua, phải trâm hoa ngậm trân châu, tai đeo bông vàng hình giọt nước, vòng vàng cũng có tua rua rũ xuống trên trán, hai tay đeo bốn vòng vàng ròng. Giữa mi tâm còn vẽ hoa điền hoa sen năm cánh.

Mạ cha ơi!

Cây thông noel a!

Chói suýt mù cả mắt!

Thôn dân: “….”.

“Này là tự học vẽ hoa lên trán giống nhà Phó Thần đi, tiếc là người ta là tiểu mỹ nhân sinh ra đã có, còn kia nhìn đến là thô kệch”. Trương thẩm khinh thường nói.

“Đúng vậy, bây giờ trời mưa có phải là đóa hoa màu đỏ đó cũng trôi mất phải không?”. Có thôn dân lại hỏi.

Thôn dân kia vừa hỏi, cả đám người xung quanh cười ầm lên. Ngay cả Phó Thần ngồi lù lù bất động cũng nhếch môi cười theo.


Chu thị nghe thấy mặt mày xanh mét. Đúng là nàng ta thấy đóa hoa sen sáu cánh trên mi tâm Hà Ý Nhiên rất đẹp, nên nàng ta học tự vẽ lên trán mình. Chỉ tiếc có họa thế nào cũng chỉ họa ra hoa sen năm cánh, sáu cánh vẽ quá khó. Không phải ai trong thôn cũng nói đóa sen trên trán của Hà Ý Nhiên xinh đẹp, lại có số vượng phu đó sao? Sau khi nàng ta vẽ xong còn hỏi tướng công, tướng công cũng đều nói rất đẹp a. Chắc chắn mấy người kia thấy nàng ăn diện quá đẹp cho nên ghen tị. Tiện thể nói mấy câu nịnh nọt Hà Ý Nhiên ở bên cạnh.

Phó Chu nhìn người bằng hai lỗ mũi, trên người gã cũng mặc một bộ gấm đỏ dài tay. Kiểu cách y phục giống như mấy địa chủ ở trấn trên hay mặc, tay còn cầm tẩu thuốc.

Nhi tử hai người năm nay sáu tuổi đứng bên, cũng mặc quần áo lụa dài tay đỏ chót. Còn nhỏ nhưng lỗ mũi đã hếch lên trời y như cha nó.

Hà Ý Nhiên rời đi ánh mắt của mình, nếu không chờ lát nữa khi ánh mặt trời chiếu vào trên người Chu thị, y cũng có thể bị chiếu cho mù mắt.

Tiếng pháo vang lên, báo hiệu tân nương tử tới. Hà Ý Nhiên đã xem qua phong tục đón dâu ở hôn sự của Phó Trí, cho nên không còn hứng thú. Thấy khách khứa đến cũng đi ra cổng, đứng cùng Trương thị, Chu thị tiếp đón khách nhân. Phó Thần đứng bên kia, cùng Phó Huy, Phó Chu đón khách nam.

Mười nồi lẩu cừu non đã được Tôn chưởng quầy sắp xếp người mang tới, mùi hương thơm nồng phiêu phiêu khắp sân chính. Khách nhân đều nuốt nước miếng nhìn chằm chằm nồi sắt chứa nước canh lẩu, từng đĩa thịt cừu, thịt viên, cá viên… đầy ắp trên bàn. Phân lượng đồ ăn này đủ cho tám hán tử ăn đến no bụng.

Thang Kỳ có thai đã bốn tháng cho nên không bon chen cùng đám người, nhưng nàng ta sớm đã bị mùi lẩu hấp dẫn đến mức đùi gà trên tay cũng không cảm thấy ngon nữa.

Phó Huân bái thiên địa xong, đi ra ngoài sân mời tất cả khách nhân nhập tiệc. Hôm nay ngày vui, tân nang lại là lão cho nên nhìn Phó Huân cứ như trẻ ra mười tuổi.

Vương thị nện tay xuống giường, ánh mắt căm hận lóe lên tia độc ác. Ngoài kia náo nhiệt, không khí vui vẻ ăn uống chẳng hề liên quan đến bà ta. Phó Huân, Phó Thần, Hà Ý Nhiên, tất cả mọi người như đắc ý, cười chế giễu bà ta hiện tại chật vật.

Mọi người vui vẻ cùng khai tiệc, rất ăn ý không nhắc đến Vương thị. Nhìn nồi lẩu có khắc bốn chữ ‘Thần Nhiên Tửu lâu”, ai lấy đều tấm tắc khen Phó Thần, Hà Ý Nhiên rộng rãi hào phóng. Nghe nói Lẩu này ở Tửu lâu trấn trên được bán với giá gần lượng bạc, bọn họ mới chỉ được nghe chứ chưa bao giờ được nếm thử. Rượu của ‘Thần Nhiên Điền Trang’ bọn họ vừa nãy cũng là lần đầu nếm qua, đúng là thanh thuần nhưng không cay nồng. Hảo tửu!

Phó Thần, Hà Ý Nhiên ‘hòa chung’ không khí vui mừng, thả rộng bụng mà ăn uống.

Sau khi ăn được một hồi, Hà Ý Nhiên mới đứng lên đi đến phòng của Vương thị. Lúc trước còn có người ở bên cạnh an ủi Vương thị, hiện tại chỉ có mình Thang Kỳ ngồi trong phòng cùng bà ta. Nhưng tâm tư nàng ta sớm đã bị mùi Lẩu trong sân hấp dẫn, nào còn tâm trạng an ủi hay nói lời hay với mẹ chồng ở bên. Nghe nói lẩu này cay nóng, không thích hợp với người có thai. Nếu không Thang Kỳ đã sớm vứt mẹ chồng nàng ta ở đây rồi.

“Nương, Tứ đệ muội”. Hà Ý Nhiên đi đến cười cong mặt mày.

Vương thị lờ đi y, hai tay vẫn gắt gao siết chặt chăn trên giường. Hiện tại hai mắt bà ta đỏ hồng đầy uất hận.

“Đại tẩu”. Thang Kỳ cười chào hỏi với y.

“Tứ đệ muội chưa ăn cơm đi? Ngươi mau đi ăn! Để ta bồi nương là được”. Hà Ý Nhiên lại quay sang nhìn Vương thị, vẻ mặt tha thiết hỏi bà ta. “Nương, ngài đói bụng từ sớm rồi đi? Ngài có muốn ăn chút thịt Lẩu. Rất thơm đó!”.

Nếu miệng Hà Ý Nhiên lúc này không dính đầy dầu mỡ, hai mắt y không tỏa sáng chứa đầy ý cười, miệng nhỏ không cong lên thì đây có lẽ là lời hỏi han thật tâm lắm.

Thang Kỳ giật giật khóe môi.


Vương thị rít lên qua từng kẽ răng. “Không cần ngươi quan tâm”.

“Ò”. Hà Ý Nhiên rất vui vẻ chấp nhận lời từ chối của Vương thị.

Vương thị nhìn hai mắt y chứa đầy ý cười, chế giễu, khinh thường thì càng nộ hỏa công tâm. Bà ta cảm thấy ngực mình bỏng rát đau đớn từ bên trong.

Thang Kỳ làm như không thấy ‘tranh chấp’ giữa hai người, bàn tay nàng ta khi có khi không khẽ vỗ về phần bụng đã hơi gồ lên của mình.

Hà Ý Nhiên thấy Vương thị sắp tức đến trợn mắt ngất xỉu, y liền vẫy tay hớn hở tạm biệt bà ta rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Vương thị nhìn theo bóng lưng y, bắt đầu mở miệng mắng chửi. Bà ta như muốn trút hết giận dữ lên người Hà Ý Nhiên, chỉ tiếc đối phương dù có nghe thấy cũng sẽ không ‘care’ bà ta đâu!

Mặc dù Vương thị đã hạ thấp giọng hết mức có thể, nhưng phòng ở của hộ nông gia chính là mỏng manh, không có tác dụng cách âm. Chấn Tư nghe không sót một lời nào, khóe môi nàng ta dưới lớp khăn voan đỏ cong lên nụ cười như có như không.

Hà Ý Nhiên quay trở lại bàn ăn, ngồi dính sát bên Phó Thần. Miệng nhỏ cong lên cười không ngừng, ai không biết còn tưởng y vừa nhặt được núi vàng núi bạc. Thi thoảng hai mắt lại nhìn về hướng phòng của Vương thị, ánh mắt ý vị không rõ.

Phó Thần đáy mắt dung túng tức phụ bên cạnh, hắn ăn uống rất tận hứng thi thoảng có vài người đến kính rượu cũng nâng ly lên cạn một hơi.

Lần nào tham gia bữa tiệc bên nhà Phó Huân, Vương thị. Hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên cũng đều được sắp xếp ngồi bàn bên cạnh toàn trưởng bối. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trên bàn gồm tám người thì trừ đi hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên. Còn lại lần lượt là Đại ca của Vương thị, hai đường đệ của Phó Huân, còn lại là hai thúc thúc lớn tuổi trong thôn cùng lý chính. Rượu trên bàn quá hai tuần, Đại ca Vương thị nhìn sang lên tiếng cùng Phó Thần.

“Năm nay, biểu ca các ngươi cũng tham gia khảo thí Tú Tài. Chưa kể hắn, còn có Phó Trí đã báo danh khảo cử nhân. Đại bá biết hai người các ngươi bây giờ làm sinh ý lớn, nhưng dù sao chúng ta là nông gia cũng không có căn cơ. Nếu có thể ta nghĩ hai người các ngươi nên hỗ trợ chút ít cho thân thích của mình, sau này bọn hắn có thành tích thì các ngươi cũng có chỗ tốt”.

Lời ông ta vừa nói ra, người trên bàn hay bàn sát bên đang nói cười náo nhiệt cũng im bặt. Ai lấy đều đưa ánh mắt nhìn sang ông ta, nhìn chằm chằm với vẻ quái dị. Lý chính ngồi đối diện cũng nhìn ông ta, chỉ thiếu viết lên mặt mấy chữ ‘Không biết xấu hổ’. Đại ca Vương thị xấu hổ muốn chết, mặt ông ta cũng nghẹn lên đỏ bừng nhìn y như người say rượu.

“Thời này thứ thân thích gì cũng vác lên mặt bàn được, uống rượu xong mượn rượu nên lời nào cũng dám nói ra nha!”.

Tướng công Lan thẩm ngồi bàn bên, thúc gắp một khối xương hầm nhiều thịt vào chén người bên cạnh. “Ngươi a, cần phải cố gắng nhiều hơn để sau này làm quan lớn, khỏi phải ra đường gặp mấy người mất mặt”. Lời này là Lan thúc nói cùng Đại tôn tử của lý chính ngồi ngay cạnh thúc.

“Lan gia gia dạy bảo phải”. Đại tôn tử lý chính đứng lên chắp tay về phía Lan thúc mỉm cười nói.

Đại ca Vương thị mặt mày đã chuyển từ đỏ sang xanh lại trắng, cuối cùng triệt để đen thui.

Không ai để ý đến ông ta, Phó Thần, Hà Ý Nhiên lại càng không. Mấy kẻ cực phẩm mặt dày này, hai người bọn họ đã thấy nhiều cho nên cũng đã miễn dịch. Không chỉ Đại ca Vương thị, mà đối với hai người Đường đệ của Phó Huân, hai người cũng coi như không hiện diện trên bàn. Ai mà không biết thân thích bên Phó Tuy, Phó Huân chỉ đi lấy lòng một nhà Phó Huân cùng Phó Trí. Bình thường có gặp mặt cũng không cho Phó Thần, Hà Ý Nhiên sắc mặt tốt. Hai người bọn họ sao phải chạy theo lấy lòng mấy dạng người như vậy.