Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 143: C143: Đề tên bảng vàng tại dưa leo tr.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Phó Thần dắt hắc mã ra, phi lên trấn trên một chuyến. Tiến thẳng vào huyện nha, gặp Tiết huyện lệnh.
Tiết huyện lệnh cảm thấy cả đời này làm quan của ông ta luôn xuôi chèo mát mái, trừ một người và một việc liên quan đến hai chữ ‘Phó Thần’. Cứ là việc liên quan đến Phó Thần thì đều là việc lớn đến kinh thiên động địa đối với ông ta.
Phó Thần nhận được bản ghi chép lời khai của gã Nhị Đản —— thủ lĩnh thổ phỉ thì lập tức rời khỏi huyện nha.
Đúng như dự đoán của Phó Thần. Phe cánh của Nhị hoàng tử và Linh phi, không chỉ ra lệnh cho Trần Công viết mật thư yêu cầu Phương Úc thuê người ám sát Hà Ý Nhiên. Mà còn phái vài kẻ khác đến Thanh Lâm phủ cũng tham gia vào việc ám sát nữa. Chỉ tiếc mấy kẻ tay sai này quá xem thường hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên. Bọn chúng nghĩ Thần Nhiên điền trang chỉ là một thôn trang hộ nông gia, tùy thời dùng bạc mua chuộc, phái vài chục tên thổ phỉ cầm đao, gậy gỗ đến là có thể giết sạch được người.
Người không phạm ta, ta sẽ không phạm đến người!
Linh phi, Nhị hoàng tử là thật muốn đi tìm chết đi?
Phó Thần hắn có thể nhẫn được tất cả, chỉ có chuyện liên quan đến hai người hắn không thể nhẫn. Đó là tức phụ và nhi tử của hắn!
Đụng đến tức phụ hắn có nghĩa là đã đụng đến giới hạn cuối cùng của hắn, muốn mạng của tức phụ hắn có nghĩa là đã đụng đến nghịch lân của hắn rồi.
Nhiếp Hằng ở tận chợ Tây Quyết bàn sinh ý, sau khi nhận được thư ‘vị kia’ nhà mình gửi đến. Hắn ngẩn ra, sau đó âm thầm kêu khổ.
Mẹ nó!
Này còn không phải muốn mạng Nhiếp Hằng hắn sao? Hoàng thượng —— nhạc phụ đại nhân! Chúng ta hai người hai ngả được không?
Ngài khuyên không nổi họ Phó kia về Kinh? Vậy mà còn giao nhiệm vụ khó như lên trời này cho ta? Ta còn đang vất vả ở bên ngoài bôn ba kiếm tiền nuôi gia đình đây này!
Dù hắn có kêu gào đến đâu thì vẫn phải cầm bút lên, khóc lóc, năn nỉ cũng phải để Phó Thần suy nghĩ lại chuyện quay trở lại Kinh thành.
Mặc dù nội tâm Nhiếp Hằng biết rõ, Phó Thần sẽ không đồng ý. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ không thèm quay trở lại vũng đục Kinh thành này làm gì.
Cuối tháng mười Một, đầu tháng Chạp thời tiết ngày càng giá lạnh. Năm mới lại chuẩn bị đến gần, mấy năm gần đây thôn dân Thanh Lâm thôn ăn Tết tưng bừng náo nhiệt hơn rất nhiều thôn xóm khác. Từ khi Phó Thần, Hà Ý Nhiên tiến vào làm sinh ý, sau lại mở khu xưởng chế biến, không chỉ kéo theo cả kinh tế của Thanh Lâm trấn, mà Thanh Lâm thôn bọn họ cũng vươn mình lên một tầng cao mới.
Những năm trước thôn dân cặm cụi chăm chỉ trồng hoa màu, đến khi thu hoạch xong, vận chuyển lên trấn trên bán cũng không lãi dư ra được bao nhiêu bạc. Từ khi trồng đậu tằm, khoai lang, khoai tây bán cho Thần Nhiên điền trang, mỗi hộ có thể thu về mười năm mười sáu lượng bạc mỗi năm. Chưa kể gần sáu mươi mốt hộ thôn dân trong thôn trồng trà trên sườn núi, mỗi năm hiện tại có thể thu về mấy chục lượng bạc một hộ. Bảo ai không vui vẻ, ai không có bạc rủng rỉnh trong túi đây?
Học đường ở ngay trong thôn nhà mình, hài tử trong nhà đi đọc sách cũng không cần lo lắng chuyện đưa đón hàng ngày, hay trên đường gặp chuyện không an toàn gì đó. Chưa kể đến tiền đi đọc sách trả cho tiên sinh, cũng là hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên chi ra. Thôn dân chỉ cần bỏ bạc mua sách, giấy, bút, mực cho hài tử nhà mình đến học đường.
Sinh hoạt thôn dân tốt lên, quan hệ giữa thôn dân với nhau càng thêm hài hoà.
Có một chuyện khi truyền đến tai Hà Ý Nhiên làm y cười như nắc nẻ.
Các thôn xóm bên cạnh trước kia, đều không muốn gả cô nương nhà họ đến thôn Thanh Lâm chịu khổ. Nay lại cố tìm mọi cách muốn gả vào, thậm chí còn có cha nương nhà gái vụng trộm nhìn trúng tiểu tử nào đó thôn Thanh Lâm, sau đó bày đủ mưu kế để nhận con rể tốt về nhà. Tâm tư các tiểu hán tử chưa thành gia thôn Thanh Lâm ngày ngày đều nâng nâng như ở trên mây, chẳng sợ bộ dạng lưng hùm vai gấu, da đen như Bao Chửng, chỉ cần làm người an phận chịu khó, nhân phẩm không có vấn đề thì cũng bị các cô nương tranh giành nhìn trúng. Ngược lại, các cô nương trong thôn không muốn gả ra ngoài. Các tiểu hán tử chỉ cần vừa đến tuổi mười năm, mười sáu là đã bị các cô nương trong thôn mời bà mối ‘đặt’ trước rồi. Sinh hoạt hiện tại nhà ai mà không tốt? Tại sao phải gả con gái trong nhà, gả bản thân ra ngoài chịu khó chịu khổ cơ chứ?
Các tiểu cô nương, tẩu tử, đại thẩm, đại nương trong thôn thường hay nói với nhau. Phó Thần, Hà Ý Nhiên chính là ‘ông mai bà mối’ cho bao mối hôn sự hiện nay của thôn bọn họ.
Lý chính thúc sớm nhận ra vấn đề, cho nên khi những người ngoài thôn đến hỏi mua đất dựng nhà. Thúc liền thẳng thắn từ chối, hiện nay nhân khẩu trong thôn đang tăng lên từng năm, không thể bán đất cho người ngoài muốn chuyển đến thôn bọn họ sống được. Phải để dành cho người trong thôn sau này thú thê gả chồng mua đất trong thôn dựng nhà.
Vào một ngày mùng hai tháng Chạp, cuối cùng tin tức và kết quả khảo thí của Tần An, Triệu Hi Phú cũng đưa về đến thôn. Tần An vinh danh Trạng Nguyên, Triệu Hi Phú đỗ Thám Hoa lan ra khắp Thanh Lâm phủ. Trên đường về tất nhiên Phó Tam, Thập Tam cũng theo xe ngựa của nhà trở về thôn cùng hai người Tần An, Triệu Hi Phú.
Mãi sau đó Hà Ý Nhiên và Phó Thần mới biết, Phó Trí bên kia cũng đỗ Tiến sĩ nhưng không có thứ hạng, dù sao gã vẫn được giữ vào Hàn lâm viện làm Bát phẩm Điển bạ *. Thiết nghĩ nhạc phụ đại nhân của gã vì tiền đồ của con rể, mà Thang địa chủ đã nhỏ máu không ít.
(* Điển bạ: chức quan văn Tòng, Chính Bát phẩm đảm đương. Chuyên soạn sửa giấy tờ trong Hàn Lâm viện).
Bất ngờ là quan binh từ kinh thành đến báo tin vui, đích thân hộ tống hai người Tần An, Triệu Hi Phú về thôn Thanh Lâm.
Phó Thần để Cát thúc ra mặt, dúi mười lượng bạc đại diện cho nhà Tần An. Sau khi chiêu đãi quan binh xong, để họ lấy lộ phí lên đường trở về Kinh thành.
Lý chính thúc, Triệu thẩm một nhà nghe tin vui mừng vỡ òa, kéo Triệu Hi Phú giờ đã là Huyện lệnh tương lai chạy đến Thần Nhiên điền trang khóc nức nở chắp tay đa tạ hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên. Đây là kết quả do Triệu Hi Phú quá kích động bị người nhà vây hỏi, cho nên không cẩn thận để lộ tin tức hai người Phó Thần đã giúp Tần An và hắn, mời được tiên sinh có tiếng của Quốc Tử Giám chỉ điểm trong hai mươi ngày. Dù chỉ là hai mươi ngày ngắn ngủi nhưng kiến thức mà hai người Tần An, Triệu Hi Phú học hỏi được có thể sánh với hai năm mày mò nơi học đường Huyện thành.
Tần An, Triệu Hi Phú thi đậu Tam giáp, đều được bổ nhiệm chức quan ngay hôm Hoàng thượng thiết yến chiêu đãi những cử tử trúng cử.
Triệu Hi Phú được Hoàng thượng khâm điểm làm Huyện lệnh huyện Thanh Hào, quan hàm thất phẩm, trong vòng hai tháng đến nhậm chức. Ngược lại Tần An đỗ Trạng Nguyên nhưng lại không được giữ ở Kinh thành, mà được khâm điểm làm Huyện lệnh Thanh Lâm bọn họ, tương đương sẽ thay thế Tiết huyện lệnh. Thực quyền quan phụ mẫu một phương hiển nhiên là lớn hơn nhiều so với quan Kinh thành thất bát phẩm ở Hàn Lâm viện, ngược lại nếu ở Kinh thành cơ hội thăng quan nhiều, quan hệ giao tế, học hỏi quan trường với người cũng thuận lợi hơn.
Hà Ý Nhiên cau mày, tính toán lát nữa giữ Tần An ở lại ăn cơm rồi hỏi lại kĩ càng.
Sau khi một nhà lý chính thúc, Hạnh đại nương rời khỏi. Cát thúc bê lên một khay trà mới, bày biện thêm chút điểm tâm.
Tần An chỉnh trang lại y phục trên người, thẳng lưng quỳ xuống, hắn dùng hai tay dâng tách trà trong tay lên. “Đại ca mời huynh dùng trà! “.
Hà Ý Nhiên hơi sửng sốt.
Y chợt nhớ ra cách đây hai tháng, Tần An chính thức bái Phó Thần làm Đại ca, khi đó cũng chỉ có thể qua loa dùng trà ở khách điếm, địa điểm cũng là khách điếm đơn sơ trên đường đến Kinh thành.
Phó Thần nhận chén trà trên tay Tần An. “Thanh liêm, chính trực, sự thật, hoài bão, những thứ này ngươi phải ghi nhớ và đi theo đuổi. Phía sau còn có ta là Đại ca và Đại tẩu ngươi luôn giúp ngươi chống đỡ.”
“Tần An luôn ghi nhớ và đa tạ Đại ca, Đại tẩu”. Tần An dập đầu một cái với Phó Thần.
Đến lượt Hà Ý Nhiên nhận trà, Tần An cung kính dâng ly trà qua đầu. “Đại tẩu mời tẩu dùng trà”.
Dù sao Tần An bây giờ cũng đã là Huyện lệnh một phương. Mặt nhỏ của Hà Ý Nhiên hơi nhăn lại nhìn Tần An. “Ngươi… không cần nghiêm túc như vậy a! Ta và Đại ca ngươi cũng không giúp gì được nhiều cho ngươi”.
“Tiểu đệ nguyện nghe Đại tẩu chỉ điểm”.
“Ngươi cũng có thể qua cầu rút ván a!”. Hà Ý Nhiên buột miệng.
Phó Thần: “….”.
Bánh Bao: “….”.
Tần An lắc đầu bật cười.
Hà Ý Nhiên. “Hề hề!”.
Lúc trước chưa xuyên qua lỡ xem phim truyền hình cổ trang quá nhiều, tình tiết ‘qua cầu rút ván’, ‘ăn cháo đá bát’ ảnh hưởng quá sâu.
Sau khi nghe qua lời kể của Tần An. Phó Thần, Hà Ý Nhiên mới biết được tại sao Tần An lại được khâm điểm về Thanh Lâm làm Huyện lệnh. Hoàng thượng tự nhận Tần An là tài năng trẻ, ngài muốn rèn rũa hắn vài năm bên ngoài để hắn có một lý lịch đẹp và tích lũy kinh nghiệm. Sau vài năm mới triệu về Kinh thành, trọng dụng cho sau này.
Phó Thần thoáng nghe cũng đã hiểu ý đế vương, Tần An là tài năng trẻ nên ngài ấy muốn trọng dụng. Đưa hắn ra ngoài làm quan là bảo vệ hắn dưới sự lôi kéo của quan viên đảng phái Kinh thành, vừa muốn rèn rũa Tần An sau này hỗ trợ Thái tử đăng cơ.
Hà Ý Nhiên lại hỏi vài chuyện linh tinh, Hoàng thượng trông thế nào? Các phi tần thì sao?
Bánh Bao cũng nghiêm túc lắng nghe.
Hoàng thượng là chủ thiên hạ này, ai mà không muốn biết ngài ấy trưởng thành thành dáng vẻ gì chứ?
Phó Thần cầm ly trà lên nhấp vài ngụm, đưa mắt nhìn tức phụ và nhi tử mình. Hoàng thượng? Không phải chỉ cần nhìn đuôi lông mày của tức phụ hắn thì sẽ biết được Hoàng thượng trưởng thành thành dáng vẻ nào sao? Còn khuôn mặt, vóc người chắc chắn là được thừa kế từ ‘nhạc mẫu đại nhân’ trên vạn người dưới một người kia.
Tần An nhất nhất trả lời từng vấn đề của Đại tẩu hắn đưa ra. Hắn còn tiết lộ chuyện nước trà Kính thư trà lâu làm bốn mươi tám thư sinh nghèo ngộ độc lúc trước, nghe nói là người dưới trướng Linh thừa tướng làm càn, mượn sức không được nên ra tay với toàn bộ thư sinh nghèo đến Kinh thành lần đó. Hoàng thượng và Nguyên phụ đương triều đã xử lý khá mạnh tay với bè phái của Linh thừa tướng. Sau đó mỗi thư sinh còn được đền bù ba mươi lượng bạc trắng, Tần An, Triệu Hi Phú cũng có phần.
Hà Ý Nhiên gật gù nhưng không nói gì.
Sau khi dâng ba phần hạ lễ lên, Tần An mới chắp tay xin cáo từ.
Phó Thần liếc nhìn hắn rồi nhàn nhạt nói. “Tết năm nay đến ăn Tết cùng Đại ca, Đại tẩu, tiểu chất ngươi”.
Tần An sửng sốt, sau đó rưng rưng nước mắt chắp tay đa tạ Phó Thần. Hắn hiểu rõ ràng một chuyện, Đại ca, Đại tẩu dù thân thiện nhưng luôn bài xích người ngoài đến quấy rầy sinh hoạt hàng ngày của một nhà họ, nhưng Đại ca đã mở lời để hắn đến ăn Tết cùng là đã chính thức coi hắn là người nhà.
Huyện lệnh, Huyện thừa, chủ bộ Thanh Lâm đều đích thân đến thôn Thanh Lâm chúc mừng, lôi kéo, làm quen với Tần An, Triệu Hi Phú. Nhiều nhà phú hộ, địa chủ trong Huyện cũng tới đưa tặng lễ vật không dứt.
Dường như cái uy danh ‘Trạng Nguyên đề tên trên bảng vàng’ quá lớn, nếu không thì là ‘Thám Hoa có tài’ cho nên mọi người đã quên mất rằng lão Tứ Phó gia cũng là một Tiến sĩ, cũng được khâm điểm vào triều làm quan Bát phẩm.
Lý chính thúc mở tiệc chiêu đãi ba ngày, ăn Tết xong, Triệu Hi Phú sẽ lên đường nhận chức ở Huyện Thanh Hào. Hà Ý Nhiên, Phó Thần được mời dự tiệc vị trí trên bàn chủ vị.
Tần An không còn gia quyến, lại chưa thú thê. Phó Thần đưa Cát thúc, Nguyên thẩm qua đứng ra náo nhiệt mở tiệc chiêu đãi giúp hắn. Cũng là ba ngày ba đêm ăn uống linh đình, vì nhậm chức thay thế Tiết huyện lệnh ở ngay Thanh Lâm huyện, cho nên Tần An không vội vàng thu xếp như Triệu Hi Phú mà rủng rỉnh thời gian cùng sắm Tết với một nhà Phó Thần.
Đầu thôn, giữa thôn tưng bừng mở tiệc, không khí vui mừng bao nhiêu thì cuối thôn lại quạnh quẽ bấy nhiêu. Phó gia chủ trạch chỉ có vài phú hộ đến đưa lễ, thăm hỏi Phó Trí. Một quan viên Bát phẩm nhậm chức ở Hàn Lâm viện, tính ra cũng chỉ hơn mấy tên lại tư quản lý sổ sách ở nha môn địa phương không nhiều. Dù sao kết quả cũng đã có, Thang địa chủ dù thất vọng thế nào thì cũng vẫn phải tiếp tục nhỏ máu ‘nuôi’ tiền đồ cho hiền tế này của ông ta.
Thang Kỳ dù bức xúc với sự ngu dốt, vô năng của Phó Trí. Nhưng quan Bát phẩm dù sao cũng là nhậm chức ở Kinh thành, thoát khỏi nơi nghèo túng này trước đã. Sau này vào kinh rồi còn lo lắng tướng công nàng ta không thăng quan tiến chức sao?
Tiểu nhi tử mà Phó Huân, Vương thị cả đời mong mỏi rốt cuộc đã có tiền đồ rộng mở, dù không đạt thứ hạng cao như Tần An, Triệu Hi Phú thì cũng là Tiến Sĩ đương triều. Hai người Phó Huân, Vương thị lần đầu nổi bật vô lượng tại thôn Thanh Lâm, mà không giống những lần mất hết mặt mũi trước kia. Nhờ việc này mà Vương thị rốt cuộc cũng được thả ra khỏi phòng, không còn bị giam lỏng nữa. Bà ta vừa ra khỏi cửa là đã khôi phục mười phần thái độ kênh kiệu, ngoa ngoắt hàng ngày. Khi đi đường lưng cũng thẳng tắp, người nhìn như dài hơn lúc trước cả khúc dài. Cũng là lần đầu tiên sau mấy năm Chấn thị vào cửa, lần này Vương thị được coi là có mặt mũi, tiếng nói trước Chấn thị hơn.
Thôn dân mà không ghen tị với hai phu thê bọn họ thì cũng không đúng, nhưng mọi người vẫn ngầm trêu chọc nhân phẩm thối nát của Phó Trí, lại thêm hai song thân như Phó Huân, Vương thị thì tiền đồ sau này của gã chưa chắc đã như ý.
Phó Tuy, Vương Lệ sau khi biết tin Phó Trí trúng Tiến sĩ, lại có chức quan Bát phẩm trong triều liền nhanh chóng chuẩn bị lễ vật tới cửa nhà, lời ra ý vào là muốn Phó Trí cứu Phó Chu và Phó Uy ra khỏi cảnh lao ngục.
Trước đó vài ngày hai tên Phó Chu, Chu thị Phó Uy và ba mươi sáu tên thổ phỉ đã bị mang ra xét xử. Ba người Phó Chu bị phán lưu đày khổ sai mười năm năm. Đặc biệt ba mươi sáu tên thổ phỉ, nghe nói lưu đày vĩnh viễn không ân xá.
Phó Huân, Vương thị cũng có ý muốn Phó Trí nghĩ cách cứu Phó Chu, Chu thị ra ngoài. Nhưng bọn họ thật không biết rằng, cái chức quan Chính Bát phẩm Điển bạ ở Hàn Lâm viện của Phó Trí còn là nhờ vào bạc và quan hệ của Thang địa chủ mới giành giật được, từ trong đám người trúng cử Tiến sĩ vừa rồi. Phó Trí tất nhiên từ chối yêu cầu của Phó Tuy, Vương Lệ. Gã hiện tại còn bao nhiêu thứ phải lo lắng, chưa kể chức quan văn nhỏ bé của gã thì có thể giúp được cái gì? Tội danh của Đại ca Phó Chu gã đã bị Huyện lệnh phán xét, định chắc tội danh giết người cướp của không thành. Đại ca, Đại tẩu không nên thân kia của gã không làm ảnh hưởng đến tiền đồ làm quan của gã, gã đã cảm tạ trời đất rồi. Phó Huân, Vương thị mới đầu còn có chút thất vọng nhưng rất nhanh đã suy nghĩ thấu đáo, cân bằng lại được. Dù sao sau này tiểu nhi tử cũng là người dưỡng lão cho hai người họ chứ không phải con cả Phó Chu. Còn Phó Chu, Chu thị chẳng may có chết trên đường lưu đày thì cũng là do số mệnh của hai người họ mỏng phận.