Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 146: C146: Thánh chỉ nhập kinh

Chương 146: C146: Thánh chỉ nhập kinh

5:59 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 146: C146: Thánh chỉ nhập kinh tại dưa leo tr

Hà Ý Nhiên nãy giờ đã nhanh chóng đặt ra một loạt suy nghĩ, giả thiết.

Y cũng không mấy bất ngờ khi biết nam nhân nhà mình nguyên lai là Húc vương điện hạ, nhất phẩm Vương gia đương triều!

Dù có là Vương gia thì Phó Thần cũng đã buông tay từ bỏ thực quyền, về quê ở ẩn trồng rau rồi không phải sao?

Vì sao thái giám thiếp thân bên người hoàng thượng bỗng dưng chạy đến thôn Thanh Lâm?

Không lẽ Hoàng thượng muốn nam nhân của y một lần nữa quay về Kinh thành?

Thắng công công thấy Phó Thần không ‘ừ hử’ gì với mình, ông đành lấy ra một quyển trục màu vàng sáng trong bọc hành lý, dùng hai tay cung kính cẩn thận nâng lên. “Vương gia, Hoàng thượng phái Tạp gia đến truyền chỉ đến ngài”.

Thôn dân Thanh Lâm thôn, cả đời từng đi xa nhất là trấn trên, quan lớn nhất từng gặp là Huyện lệnh. Sao đã từng gặp qua tình cảnh này? Vừa nghe “Hoàng thượng”, ” truyền chỉ” thì đều sợ tới mức quỳ sấp xuống trên mặt đất. Bả vai ai lấy cũng run nhè nhẹ.

Phó Thần đưa một ánh mắt cho Cung thẩm.

Cung thẩm gật đầu, sau đó phân phó với Cát thúc và hạ nhân bên cạnh. “Mau, mau vào chuẩn bị hương án để chủ tử tiếp chỉ của Hoàng thượng”.

Cát thúc và hạ nhân gật đầu, nhanh chóng đi vào sắp xếp, bài trí hương án.

Phó Thần ôm tức phụ và nhi tử lên, chậm rãi đi phía trước. Đoàn người tiến vào đại môn, xuyên qua hoa viên, hồ nước, tiến đến Đông chính viện.

Thắng công công cũng không quan tâm vẻ mặt lãnh đạm của Phó Thần, ông và binh sĩ đi theo vào, dọc đường đưa mắt nhìn phong cảnh khắp nơi. Khi tiến vào Thần Nhiên điền trang rồi, hai mắt đám người Thắng công công như không đủ nhìn.

“Không ngờ Vương gia ẩn cư ở một nơi như tiên cảnh thế này, thật khiến người ta ghen tị”. Thắng công công giọng điệu chua lòm lòm hâm mộ nói.

“Ý ông là nơi này của ta còn đẹp hơn Hoàng cung, Ngự Hoa viên của Hoàng Thượng?”. Phó Thần nhàn nhạt liếc nhìn Thắng công công.

Thắng công công nghẹn lời: “….”.


Vị phò mã cô gia này…!! Ngài không cần phải tỏ ra thù địch như vậy với chúng ta đâu.

Đoàn người đi chừng nửa khắc đến trước sân, cửa chính Đông viện. Hương án đã được bày biện trang trọng ngay ngắn.

Thắng công công đứng trước hương án, mở thánh chỉ ra.

Lấy Phó Thần, Hà Ý Nhiên làm đầu, tất cả hạ nhân cùng quỳ xuống.

Thắng công công cất giọng. “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Húc vương điện hạ xưa nay là người tài đức vẹn toàn, dũng mãnh thiện chiến, lãnh binh như thần, chiến công hiển hách, vì xã tắc lập ra công đức to lớn không thể bỏ qua nhưng sáu năm này lại buông tay quy ẩn. Bao năm lòng Trẫm vẫn không quên được hiền thần, nay trả lại Hổ phù vào tay Húc vương, điều lệnh thống lĩnh lục quân. Biết tin Húc vương đã lập chính thê, Trẫm đặc biệt vui mừng tấn phong chính thê của Húc vương vi Nhất phẩm Vương phi đương triều, lấy danh hào là ‘An Nhiên’. Nhi tử duy nhất hiện nay của Húc vương và vương phi, đặc biệt tấn phong làm Thế tử của Húc vương phủ, ban danh hào ‘Tĩnh Hi’. Ban thưởng thêm Đan thư thiết khoán*, lại ban vạn lượng hoàng kim, trân châu Đông Châu ba đấu, trâm ngọc Như ý một cặp, huyết noãn ngọc bội hai miếng, san hô Đông Hải một đôi, hai mươi cây vải tằm ti Vân Châu… Khâm thử.”

(* Đan thư thiết khoán: tương đương ‘Kim bài miễn tử’.)

Phó Thần thật muốn không tiếp cái chỉ này, nhưng không thể không tiếp. “Thần lĩnh chỉ tạ ơn, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”.

Hà Ý Nhiên nhíu mày càng chặt, Hoàng thượng thật không muốn buông tay để Phó Thần quy ẩn. Cũng đã biết rõ ràng tình hình mọi chuyện hiện nay trong một nhà ba người bọn họ.

Chức vị của Phó Thần là Nhất phẩm vương gia, cũng là một Vương gia khác họ duy nhất đương triều hiện nay. Tương đương với việc tước vị hiện nay của Phó Thần, được phép truyền cho con cháu đời đời sau này mà không bị giáng cấp. Đã giao lại Hổ phù thống lĩnh lục quân, ban thưởng vạn lượng hoàng kim, đủ thứ châu báu ngọc ngà, vải quý. Lại ban thêm ‘Kim bài miễn tử’? Hoàng đế đột nhiên chiếu cố nam nhân nhà y quá nồng hậu, làm y không khỏi hoài nghi liệu bên trong có âm mưu gì hay không? Nhưng nơi này là cổ đại, hoàng quyền tối cao. Một nhà ba người họ còn có thể làm gì ngoài tuân theo?

Chờ Phó Thần đặt thánh chỉ lên hương án cống thượng xong, Thắng công công cười nói. “Vương phi nương nương, tiểu Thế tử xin mời hai ngài đứng lên”.

Phó Thần đỡ tức phụ và con trai dậy. Thấy đôi mày thanh tú của tức phụ vẫn luôn nhíu chặt, hắn khẽ thì thầm bên tai y. “Không sao”.

Hà Ý Nhiên mở to mắt nhìn lên Phó Thần, trên mặt viết đầy hai chữ ‘thật sao?”.

Phó Thần kiên định gật đầu.

Bánh Bao ôm lấy cổ phụ thân, lúc này bé con đặc biệt nhạy cảm phát hiện không khí có chút khác thường, cho nên luôn yên tĩnh dõi theo mọi thứ.


Thắng công công tươi cười chúc mừng một nhà ba người Phó Thần. “Vương gia, Húc vương phủ ở Kinh thành sớm đã được thu xếp thỏa đáng. Hoàng thượng đã đặc biệt căn dặn qua, lệnh cho tạp gia mau chóng hộ tống Vương gia, Vương phi và Thế tử nhập kinh càng sớm càng tốt”.

Phó Thần gật đầu, không mấy bận tâm vị nhạc phụ đại nhân trộm được kia của hắn có ra thời hạn nhập kinh hay không. “Ta để người thu xếp cho ông và người của ông ở trấn trên, tại tòa Hưu Viên nhà ta.”

“Không, không, không.” Thắng công công ai oán như oán phụ nhìn bạc tình lang. “Nơi này phong cảnh hữu tình, xung quanh trăm hoa cỏ nở rộ là nơi tiên cảnh trần gian hiếm có”. Vương phi và tiểu thế tử đáng yêu cỡ này, lão nô ta nơi nào cũng không đi!

Hà Ý Nhiên đáy mắt hơi vặn vẹo nhìn Thắng công công.

Việc đến kinh thành định cư tạm thời đã không thể nghịch chuyển, sau này không tránh khỏi các mối giao tiếp qua lại thế này, chưa kể đối phương còn là hồng nhân bên người Hoàng đế. Hà Ý Nhiên bèn gật đầu làm chủ để Cung thẩm thu xếp cho đám người Thắng công công ở lại Bắc viện.

Tần An, Phó Huy nghe tin mà chạy đến, lúc này đang ở bên ngoài cùng mấy người lý chính thúc và thôn dân chờ đợi.

Phó Thần ra ngoài tiễn người, khi quay lại thì đưa theo Tần An, Phó Huy vào bên trong.

“Đại ca, Đại tẩu…”. Trời xuân tháng Ba mà Tần An đổ mồ hôi lấm tấm đầy trán.

Hà Ý Nhiên lắc lắc đầu nhìn hai người hắn, rồi bật cười. “Không có chuyện gì!”.

Phó Huy nở nụ cười như khóc. “Đây là chuyện đáng mừng, không ngờ Đại ca của đệ lại là Vương gia khác họ đương triều được Hoàng thượng đích thân sắc phong”. Tâm tình Phó Huy lúc này rất phức tạp, vừa rồi ở bên ngoài thông qua lời một binh sĩ áo giáp sắt. Hắn và thôn dân biết được phụ thân thân sinh của Đại ca, nguyên lai là Liệt vương tiếng tăm lừng lẫy hai đời đế vương mấy chục năm về trước. Càng không ngờ là Đại ca chịu khổ bao năm của hắn xuất thân cao quý đến như vậy.

Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. “Quá khứ làm trọng thần của Đại ca ngươi có vài khúc mắc, cho nên huynh ấy mới từ bỏ Kinh thành quay trở lại Thanh Lâm thôn tìm ngươi và Tần cữu. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều”.

“Vâng, Đại tẩu dạy phải”. Phó Huy cười cười đáp lời.

“Đại ca làm việc tất có nguyên nhân của chính mình, Nhị ca đừng suy nghĩ nhiều là việc tất phải làm”. Tần An mỉm cười.


Phó Huy gật đầu. “Ừ, Nhị ca biết”.

Chờ hai người Tần An, Phó Huy rời khỏi. Hà Ý Nhiên thở dài, ôm lấy Phó Thần. “Phu quân nhà ta ơi, chúng ta lần này đến Kinh thành rốt cuộc là có chuyện gì nha?”.

Phó Thần nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ôm tức phụ lên, đi về phòng ngủ của hai người. Vừa đi vừa bình thản nói. “Tức phụ, đừng lo lắng! Cho dù xảy ra chuyện gì thì ta vẫn còn có em và hài tử, chưa kể lần này nhập kinh cũng không hẳn là chuyện xấu. Hoàng thượng và phụ vương trước giờ là huynh đệ tốt, ta cũng coi như được dưỡng phụ nuôi lớn một nửa, nửa còn lại là Hoàng thượng. Nay cứ xem việc định cư tại kinh thành chỉ là thêm vài năm ở bên ngoài đi du lịch, thay đổi không khí đi. Ta chỉ lo em và hài tử sẽ không quen, không thích nghi được. Cái vũng ở kinh thành thường rất sâu và khó lội.” Hắn sợ đủ thứ mưu kế bẩn thỉu vấy lên người tức phụ trong sáng của hắn.

Càng nghĩ Phó Thần càng không ưa thích nổi vị nhạc phụ đại nhân hờ kia!

Hà Ý Nhiên chống nạnh, hai mắt sáng rực, chiến ý hăng hái bừng bừng. “Huynh yên tâm! Trước kia ta còn nói Kinh thành là nơi đầm lầy hang hổ, nhưng giờ nghĩ lại ta cũng không sợ đến như vậy. Gia đấu ta nhuần nhuyễn như thế, lẽ nào còn sợ triều đấu, cung đấu, quân thần đấu nữa sao? Huynh nói không sai! Một nhà chúng ta sinh hoạt ở thôn Thanh Lâm nhiều năm như vậy, ra ngoài một chút cũng được. Cho Bánh Bao bảo bối nhà ta ra ngoài trải đời. Về phần kinh thành phức tạp, ta tin với đầu óc thiên phú bẩm sinh vượt trội của ta và một thân bản lĩnh của huynh, nhất định có thể toàn thắng mọi mặt trận!”.

Khóe miệng Phó Thần giật giật, sau đó hắn bật cười. “Ừ, chỉ cần tức phụ không cảm thấy ủy khuất bản thân. Chúng ta ở đâu cũng vậy, ta chỉ cần có em và hài tử ở bên.”

Hà Ý Nhiên dụi dụi đầu nhỏ vào hõm cổ Phó Thần như heo ủi cải thảo.

Nam nhân nhà mình miệng luôn ngọt ngào như thế!

Hà gia một nhà buổi tối cùng ngày đã đuổi đến Thần Nhiên điền trang. Hà gia gia Hà nãi nãi cả đời làm thương nhân nhỏ, nào có trải qua tình cảnh thế này. Nhoáng một cái biết được tôn điệt, hiền tế nhà mình nguyên lai là vương gia đương triều, tay nắm vạn vạn binh lính. Trái tim già nua của bốn người Hà gia như muốn nhảy lên cuống họng, lại nghe tin hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên phải nhập kinh thành, từ nay định cư ở đó. Hà nãi nãi tâm trạng muốn đi gõ trống kêu oan cũng có.

Trái lại Hà gia gia, Hà phụ và Hà mẫu lại khá bình tĩnh. Còn cân nhắc mọi việc thế nào để chu toàn nhất có thể đối với hai người Phó Thần.

Hà Thư mếu máo quấn lấy tỷ tỷ không rời nửa bước, hai mắt thằng bé đỏ hoe.

Hà Ý Nhiên tốn một hồi sức lực lớn mới có thể ổn định lại tâm tình của Hà nãi nãi, sau đó lại an ủi đệ đệ vài câu. Đến khi quay sang ba người Hà gia gia, thấy thần sắc mọi người hoàn toàn trấn định. Y vừa vui vừa buồn, thở dài nói. “Gia gia, cha, nương! Cháu gái, con gái bảo bối của mấy người sắp phải xa mọi người rồi đó! Sao mọi người không tỏ ra tình cảm chút nào vậy?”.

Hà mẫu nguýt nữ nhi bảo bối nhà mình một cái. “Lần này ba người các con nhập kinh, mang theo Thư nhi đi trước. Bốn người chúng ta sau khi sắp xếp mọi chuyện sinh ý, cửa tiệm, ruộng đất trong nhà sẽ đuổi theo sau”.

Hà Ý Nhiên 囧囧.

Con đây không phải đi du lịch đâu a!

Hà phụ cũng gật đầu. “Một nhà chúng ta, dù có ở đâu cũng sẽ ở bên cạnh nhau. Cứ cho là chúng ta già rồi, hiện giờ muốn đi hưởng phúc nơi kinh thành phồn hoa kia cùng con gái và con rể đi. Phó Thần, con, Bánh Bao và Thư nhi rời đi trước theo đoàn người hộ tống. Chúng ta sẽ nhanh chóng đuổi theo phía sau”.

Hà Ý Nhiên cay cay khóe mắt, cái mũi cũng nhanh chóng chua xót. Y đưa mắt nhìn một nhà năm người Hà gia, gia gia, nãi nãi, cha, nương và đệ đệ kiếp này của mình.


“Ây da! Đừng có khóc, nãi nãi chỉ muốn đi ngắm Kinh thành to lớn cùng ba người các con, con khóc cái gì a?”. Hà nãi nãi tâm can đau đến rụng rời.

“Đại bảo bối, đừng khóc. Ngoan, đừng khóc! Có chúng ta ở đây rồi, lại có Phó Thần đứng ở phía trước, đại gia đình chúng ta cùng nhau tiến lùi”. Hà phụ bật cười nhìn con gái nhà mình.

Làm sao Hà Ý Nhiên không hiểu tình cảm của một nhà Hà gia dành cho y đây? Nào có phải là đi cùng nhau hưởng phúc, phía trước nơi kinh thành có chuyện gì đợi chờ một nhà bọn họ đến ngay cả y cũng không biết rõ ràng. Hà gia là sợ y và Phó Thần thân cô thế cô nơi kinh thành, sợ một lần gặp mặt này về sau càng khó thấy nhau. Bọn họ không ngại xông pha về phía trước, cũng muốn lưu giữ một phần tình này cho y.

Sống hạnh phúc họ cùng nhau hưởng, có họa gây ra mạng người thì một đại gia đình bọn họ cũng phải ở bên nhau!

Phó Thần ôm lấy vai y, khẽ thì thầm. “Đừng khóc, có gia đình thương yêu tức phụ như vậy. Em phải vui mừng”.

“Nương, không khóc. Có phụ thân, tằng ngoại tổ phụ, tằng ngoại tổ mẫu, ông bà ngoại và tiểu cữu. Còn có Bánh Bao ở đây bảo vệ nương, chúng ta không sợ hãi!”. Bánh Bao cầm tay nương nhóc, ngẩng đầu lên, mặt nhỏ đầy nghiêm túc an ủi.

Hà Ý Nhiên gật đầu bật cười, xoa đầu tiểu nhi tử. “Được, chúng ta cùng nhau đi kinh thành. Một đại gia đình nhà chúng ta cùng đi hưởng phúc!”.

Hà gia gia gật gù. “Tốt lắm, mọi chuyện cứ quyết định vậy đi”.

Mấy ngày tiếp theo, thôn dân Thanh Lâm thôn dường như vẫn chưa thích nghi được với chuyện, cái thôn nho nhỏ của bọn họ, đầu tiên là xuất ra một vị Trạng nguyên, một vị Thám Hoa lại thêm một Tiến sĩ làm quan trong triều cực phẩm là lão Tứ Phó gia. Từ lâu bọn họ đều biết nhà Phó Thần đảm đang là thương nhân xuất chúng, không ngờ đến ngay cả Phó Thần cũng là ‘rồng phượng trong biển người”. Vương gia đấy! Là vương gia hàng thật giá thật trong truyền thuyết đấy!

Chuyện nhập kinh đã được định ra.

Phó Thần và Hà Ý Nhiên vì sắp xếp việc sinh ý trong tay và chủ trạch để sớm nhập kinh, cho nên rất bận bịu. Hai người vẫn bận rộn từ sáng cho đến tối muộn.

Các chưởng quầy tại Hưu Viên, tiệm trà, quản sự khu chế biến từ khi nhận được tin tức, cũng ra vào Thần Nhiên điền trang liên tục.

Thần Nhiên điền trang hiện tại cũng được coi là chủ trạch của hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên. Ba tòa Hưu Viên đã đập vào đó không ít vạn lượng, sinh ý hiện tại cũng không thể buông tay. Phó Nhất, Phó An rèn rũa bốn năm qua, hiện tại đã có bản lãnh tự lập quản lý một phương. Tất cả chưởng quầy, quản sự đều là tử khế, được hai người nắm chắc trong tay, thực ra cũng không quá lo lắng chuyện phản bội hay bán đứng chủ xảy ra. Nhưng để khuyến khích mọi người càng thêm dụng tâm làm việc, Hà Ý Nhiên thương lượng với Phó Thần, quyết định cho mỗi người chưởng quầy, quản sự trong nhà hưởng một phần trăm lợi tức thu nhập mỗi tháng của Hưu Viên hay cửa tiệm đó.

Thần Nhiên điền trang và xưởng miến, toàn bộ giao cho Phó An trông coi mọi chuyện trên dưới, đều do hắn trù tính xử lý, Phó Nhất ở bên cạnh đốc thúc quản lý cùng. Xưởng rượu do Phó Nhất phụ trách, xưởng trà do Thanh Nhất, tức phụ Phó Nhất quản lý. Sắp tới nhà xưởng chế biến xà phòng được xây xong, sẽ do Phó Tứ và Thanh Nhị quản lý. Hai phu thê bọn họ vừa thành hôn không lâu, vẫn còn đủ thời gian cho đến khi Thanh Nhị mang Hỉ. Tiền công tháng của mấy người hiện tại từ hai lượng bạc đã tăng lên năm lượng.

Dù sao đến kinh thành định cư lâu dài, sinh hoạt hàng ngày cũng cần tâm phúc bên người. Mặc dù Phó Thần có nói hắn còn có một nhóm người ở nơi đó để dùng, nhưng nhóm người đó đều là tướng lĩnh binh sĩ từng lên sa trường chinh chiến cùng Phó Thần bao năm. Hà Ý Nhiên nghĩ cũng biết bọn họ chỉ giỏi múa kiếm lộng thương, những việc vặt vãnh như hầu hạ người khác vẫn cứ là thôi đi. Y cũng không dám để mấy vị tướng lĩnh, phó tướng có phẩm cấp Tam phẩm đó đi hầu hạ một nhà bọn họ trong sinh hoạt hàng ngày. Cho nên Hà Ý Nhiên đưa theo Cát thúc, Nguyên thẩm, Cung thẩm, hai vú nuôi Hạnh thẩm và Trần thẩm. Cung thẩm xuất thân là mama trong cung, cho nên phải mang theo bên người Hà Ý Nhiên. Mười nha hoàn nay đã thành thân đến bốn, vậy là chỉ còn lại sáu người mang theo. Ba mươi hộ viện ngoài năm người đã thành thân thì còn hai mươi năm người cũng sẽ mang theo mười năm người. Còn lại lưu lại thôn Thanh Lâm trấn hộ Thần Nhiên Hưu Viên và Thần Nhiên điền trang. Có Dương thúc từng làm Thái y trong cung giúp đỡ trấn tọa, hai người cũng an tâm phần nào.

Thời gian này Thắng công công dắt tay Bánh Bao cùng Cung thẩm, Dương thúc đi thăm thú khắp nơi Thanh Lâm thôn.