Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 151: C151: Mỹ thiếp tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương có nội dung bằng hình ảnh
Bánh Bao thấy tiểu cữu đã đến học đường lớn đọc sách, mặt nhỏ núng nính của bé con cũng xị xuống, thở dài một hơi. “Phụ thân, con cũng muốn đi học đường”.
Ở Thanh Lâm thôn bé con mới được đến học đường có hai tháng.
“Con còn quá nhỏ, nương con sẽ không cho phép con rời khỏi em ấy. Chờ con lên sáu tuổi, ta sẽ đưa con đi học đường”. Phó Thần xoa đầu con trai nói. “Nếu con cảm thấy muốn học tri thức mới, có thể học đám binh thư trong thư phòng riêng của ta. Chỗ nào không hiểu, ta sẽ chỉ dạy lại cho con”.
Hai mắt Bánh Bao sáng rực lên. “Thật sao?”.
“Ừ, con nên nhớ con là nam tử hán nhưng năm nay mới chỉ bốn tuổi. Con muốn làm gì cũng phải dựa theo sức của mình”.
“Con đã biết, phụ thân!”. Bánh Bao nghiêm túc lắng nghe.
Từ ngày đó Bánh Bao thường ra vào thư phòng riêng của Phó Thần tại vương phủ, cũng không thấy bé con đòi đi học đường thêm lần nào nữa.
Phó Thần hôm nay tan trầu sớm, hắn còn phải đến quân doanh giao tiếp với tướng lĩnh thống lãnh lục quân, trở về vội vàng ăn bữa sáng cùng tức phụ, tiểu cữu tử và nhi tử xong là phi ngựa đi mất.
Hà Ý Nhiên đối chiếu sổ sách từ Thanh Lâm phủ đưa đến.
Nhiếp Hằng đi đàm sinh ý ở tận Đột Tây, có lẽ cuối tháng sau mới trở lại. Cho nên sổ sách các chi nhánh Thần Nhiên tửu lâu các nơi, đều được quản sự đưa đến Húc vương phủ để Hà Ý Nhiên kiểm kê.
“Vương phi!”. Cung thẩm xuất hiện không tiếng động ngay bên ngoài cửa, lên tiếng bẩm báo.
“Có chuyện gì sao?”. Hà Ý Nhiên nâng tay áo rộng, cầm bút lông viết nốt trên tờ giấy Tuyên Thành.
“Bẩm vương phi, hôm nay số lượng bái thiếp gửi đến phủ chúng ta vẫn không giảm đi so với mọi ngày. Trong hơn hai mươi thiếp mời, có một cái là thiếp mời của Tứ công chúa Kỳ Vấn Hoa, mời –vương phi đến dự tiệc ngắm sen trắng nở ở Đoái Tài cung”. Cung thẩm ngập ngừng lên tiếng.
Tứ công chúa Kỳ Vấn Hoa.
Nàng công chúa điêu toa, điêu ngoa, nhan sắc tầm thường nhưng lại nổi tiếng vì theo đuổi một vị vương gia đến không cần mặt mũi.
Cung thẩm đã đoán ra rồi, vị vương gia này có lẽ là Húc vương của nhà mình. Và Hà Ý Nhiên cũng đã suy ra được vấn đề này.
Mạ cha ơi!
Tứ công chúa? ‘Tỷ muội’ trên danh nghĩa của y đấy!
“Ném ra ngoài”. Phó Thần vừa trở về, cầm trên tay bái thiếp của Đoái Tài cung, không lưu tình mà đưa trả lại cho Cung thẩm. “Kẻ đó tìm đến, ném cả người lẫn bái thiếp ra khỏi vương phủ cho ta”.
Cung thẩm: “…..Vâng, vương gia”.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. “Đi thăm dò mọi chuyện có liên quan đến vị Tứ công chúa này, càng chi tiết càng tốt, đừng ngại dùng đến đồng sự cũ trong cung của thẩm. Bạc trả công cho họ phải chi cho đầy đủ.”
“Dạ, lão thân sẽ đi sắp xếp ngay”. Cung thẩm cung kính cáo lui.
Phó Thần nhíu mày. “Loại người đó…”.
Hà Ý Nhiêm gác bút lông xuống, vẫy vẫy tay về phía hắn. “Vừa về đến không phải là lên ôm hôn ta một cái sao? Nhắc đến người khác làm gì? Chuyện này ta sẽ thu xếp ổn thỏa, huynh an tâm”.
Phó Thần khẽ cười. “Kẻ đó rất đáng ghét, là sợ em so đo với nàng ta sau đó chính em không vui”. Hắn đi đến ôm người lên.
“Nha”. Hà Ý Nhiên choàng tay ôm lấy cổ nam nhân. “Đã là người không quan trọng, ta sao có thể so đo được.”
“Ừ, ta mới là người quan trọng”.
“Hì hì, đúng nha”. Hà Ý Nhiên ghé sát vào tai hắn thì thầm.
Hơi thở của Phó Thần trở lên dồn dập. “Thật?”. Hắn cắn lên vành tai trắng nõn của tức phụ.
“Haha, còn lừa huynh sao? Đi, chúng ta đi tịnh phòng”. Hà Ý Nhiên chớp chớp mắt nhìn hắn.
Cùng nhau tắm rửa gì đó.
Phó Thần đợi không kịp mà ôm người biến mất ngay tại chỗ.
Tin đồn Húc vương điện hạ đã trở lại kinh thành, còn mang theo Húc vương phi và tiểu thế tử bốn tuổi trở về theo, sớm đã lan truyền khắp nơi. Chuyện Hoàng thượng cũng đã giao Hổ phù thống lãnh lục quân về tay Húc vương. Húc vương phủ cũng được Lễ bộ tu sửa từ năm ngoái, giới huân quý quan lại kinh thành đều biết nhưng bọn họ lại cứ như đang ngủ đông chờ đợi.
Húc Vương Phó Mặc Thần hiện tại chính là tân quý kinh thành danh xứng với thực.
Sau bao ngày dõi theo động tĩnh của Thánh thượng và Húc vương phủ, các thế lực quan lại đã bắt đầu rục rịch muốn nhấc lên quan hệ cùng vị vương gia khác họ duy nhất hiện nay này.
Mà quan viên trong triều muốn nhấc lên quan hệ với một người bằng cách nhanh nhất, thì chính là tặng người. Tặng mỹ nhân vào hậu viện vương phủ cho Húc vương, chính là lựa chọn tốt nhất. Cách dùng này luôn được các quan lại sử dụng đến nhuần nhuyễn trên quan trường, trăm phát trăm trúng!
Chưa kể hậu viện của Húc vương vắng vẻ, dòng dõi điêu tàn, hiện nay chỉ có một chính thê và một tiểu thế tử mà Hoàng thượng tự thân sắc phong. Tiểu thế tử đã ba bốn tuổi mà Húc vương phi vẫn chưa có tin mừng lần hai, có khi là thật sự không thể sinh được nữa rồi. Tặng trắc phi, mỹ thiếp cho Húc vương cho dù có bị Thánh thượng biết được thì cũng có cớ để nói.
Mấy ngày tiếp theo, Cung thẩm mặt lạnh như tiền mang theo hộ viện và vài phó quan đứng ở đại môn. Đưa mắt nhìn hết lượt mỹ nhân này đến mỹ nhân khác xuống xe ngựa, ánh mắt nũng nịu bùng cháy khát vọng muốn tiến vào hậu viện của Húc vương phủ làm thiếp.
Hà Ý Nhiên sau khi biết tin 囧囧.
“Mỹ thiếp?”.
Bàn tay đang cầm sản xào rau trong phòng bếp của y cũng run lên một cái.
Bánh Bao, Xuyên nhi và Hà Thư ngồi xếp hàng trên ghế nhỏ cũng đã nghe thấy.
Ba đứa nhỏ mặt mày nghiêm túc nhưng trong lòng lại đang âm thầm đốt cho phụ thân, dượng và tỷ phu Phó Thần của ba đứa vài ngọn nến.
Chiến ý về chuyện lập thiếp thất gì đó ngủ quên trong người Hà Ý Nhiên đã bốn năm, hiện nay tự nhiên lại hừng hực bốc cháy. Y hùng hổ đi ra phía đại môn xem đến cùng những mỹ thiếp kia có bao nhiêu mỹ?
Đám quản gia nhà quan lại đưa mỹ thiếp đến, đều đang đứng xếp hàng chờ quản gia của Húc vương phủ ra nhận người. Cả đám huyên huyên náo náo đưa mắt nhìn những ‘đồng sự’ khác bên cạnh, chắp tay chào hỏi nhau.
Cánh cửa sơn son của vương phủ mở rộng.
Đám người im bặt nhìn lên.
Hà Ý Nhiên xuất hiện trước mắt cả đám người. Một thân áo tay nhỏ màu trắng thêu đơn giản, bao lấy yếm trắng tinh tế bên trong. Váy voan màu xám trắng điểm chút xanh khói nhạt, thắt đai bảm lớn chính giữa phần eo, hai vạt dây màu trắng thuần nhu thuận rủ xuống hai bên thân váy dài*. Một đầu tóc đen ba ngàn sợi dài như thác nước, cũng chỉ được trâm bạch ngọc đơn giản cố định thành búi tóc sau đầu.
(* Trang phục bé Nhiên, bé này mặc cái gì cũng đơn giản nhỉ).
Trong lúc cả không gian im lặng này, tiếng người nào đó lẩm bẩm rất nhỏ nhưng vẫn đặc biệt rõ ràng.
“Ai nhanh tay đưa người đến trước cả chúng ta vậy?”.
Cung thẩm nhíu mày, thẩm đang muốn quát về phía người vừa lên tiếng thì Hà Ý Nhiên bật cười.
Tiếng cười trong vắt như chuông bạc, phối với diện mạo ‘Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa’*, làm đám người trước cửa ngẩn người.
( * 沉鱼落雁; 闭月羞花: chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn)
Nghe tiếng cười này của Hà Ý Nhiên và khóe môi rạng rỡ mười phần kia, Bánh Bao và Hà Thư bỗng kéo Xuyên nhi lùi lại sâu về phía trong.
“Thấy vương phi nhà chúng ta còn không quỳ thỉnh an?”. Cung thẩm cau mày quát lên.
Hả?
Cả đám quản gia phủ viện của quan tứ phẩm trong triều trở lên ngẩn tò te.
Này là Húc vương phi nương nương?
Nương của ta ơi!
Cả đám lục tục quỳ xuống hành lễ. “Tham kiến vương phi nương nương”.
Đám mỹ nhân được đưa đến làm mỹ thiếp cho Húc vương gia cũng nũng nịu quỳ theo. Cả đám oanh oanh yến yến vừa nãy còn đang tự tin mười phần vào bản thân, sau khi vào được hậu viện vương phủ sẽ lấy lòng được vị vương gia trong truyền thuyết kia. Giờ nhìn thấy chính thê nhà người ta bỗng dưng chưa đánh đã tự mất nhuệ khí!
Hà Ý Nhiên xua xua tay, cười khách khí. “Không dám, các vị đều là thân tín của các vị đại nhân lớn trong triều, ta nào dám đắc tội.” Y bước từng bước xuống bậc tam cấp, đưa mắt đánh giá các mỹ nhân được đưa đến trước cửa vương phủ lúc này.
Hoàn phì Yến sầu, dáng vẻ nào cũng có. Vóc dáng mong manh, nhẹ nhàng, vẻ đẹp hao gầy uyển chuyển, thon thả tựa chim yến. Lại có đầy đặn, ngực nở đẫy đà, thân hình mập mạp — đúng là mỗi người mỗi vẻ nha.
“Chậc, chậc, chậc! Ta nhìn cũng thấy động lòng huống chi Vương gia nhà ta nếu thấy được những mỹ nhân như thế này…”. Hà Ý Nhiên rất tiếc hận lên tiếng.
Đám quản gia nhà quan lại nghe y nói mà tâm cứ đập bình bịch, cảm thấy y đang chế giễu bọn họ.
“Cung thẩm, Cát quản gia! Ghi hết danh tự của người đến tận cửa tặng mỹ nhân cho vương gia nhà chúng ta. Sau này còn tiện cho việc chúng ta đáp lễ”. Hà Ý Nhiên rất sảng khoái thu mỹ nhân vào tay làm đám quản gia quan lại sửng sốt. Nhưng dù sao mỹ nhân cũng được tặng đi rồi, đám quản gia này đều cười hớn hở vui mừng.
Cung thẩm, Cát thúc rất nhanh nhẹn mà lấy tên họ của từng người.
Chờ đến khi Phó Thần trở lại mới biết chuyện. Hắn nhìn cái kéo lớn trên tay tức phụ đang cắt càng cua mà như cắt đậu hũ, rất bén rất ngọt.
Nửa ngày sau đó, khóe môi Phó Thần vẫn giật giật. “Em làm gì cũng được, ta đều ủng hộ phía sau”.
Hà Ý Nhiên nghe nam nhân nhà mình nói vậy rất chi là hài lòng.
Đám quản gia quan viên sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ tặng mỹ nhân, ai nấy nhất thời vui vẻ rời đi, trở về báo cáo với chủ tử của mình, cầu khen thưởng.
Mà cả đám không biết chủ tử của bọn họ sắp gặp hạn tới nơi rồi!
Hà Ý Nhiên cầm danh sách Cung thẩm và Cát thúc ghi tên từng quan viên lên. Điểm danh những người trên đó một lượt, rồi bắt đầu lên xe ngựa xuất phát đến lầu xanh.
Tú bà lầu xanh đón tiếp Hà Ý Nhiên ở đại sảnh lớn, vừa thấy tiền hai hộ viện mang tới liền sáng mắt ngay. Một hơi gọi hết cả đám cô nương dưới trướng mình tới. Hà Ý Nhiên chỉ hỏi bọn họ có muốn ra khỏi lầu xanh hay không? Nếu muốn thì phải phối hợp với y, sau đó y sẽ trả tự do cho bọn họ ngay sau khi xong việc. Tất cả hai mươi bảy cô nương tuổi từ mười bốn đến hai mươi hai, ai nấy đều quỳ xuống dập đầu đồng ý.
Hà Ý Nhiên kêu Phó Nhị thanh toán bạc, tổng là ba ngàn hai trăm bốn mươi lượng. Phó Tam thuê thêm năm xe ngựa nữa đón hết người đi.
Tú bà lầu xanh ngẩn ngơ, vậy hôm nay lầu xanh của bà ta phải đóng cửa a. Trong lầu làm gì còn cô nương nào nữa, khách nhân đến thì lấy ai tiếp khách a?
Chưa đến nửa ngày sau, cả nửa kinh thành đều náo loạn. Vì các mỹ nhân đổ bộ xuống từ xe ngựa đến các cổng lớn phủ viện quan viên từ tứ phẩm trở lên. Trong đó có cả phủ của Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử cũng không thoát.
Hà Ý Nhiên để hai mươi bảy cô nương trang điểm thật yêu kiều, sau đó đứng tập trung thành ba hàng ngang ở từng phủ viện có tên trong danh sách trên tay y.
Đám ‘tiểu đồng bọn’ ăn mày làm người tuyên truyền lúc trước thì cầm biển gỗ, chiêng trống trên tay đứng phía sau các cô nương.
Ai nấy mồm miệng gào la lên hết cỡ.
“Thùng! Thùng! Thùng! Nhị hoàng tử phi, mau ra nhận mỹ nhân thay cho Nhị hoàng tử”.
“Thùng! Thùng! Thùng! Tứ hoàng tử phi, mau ra nhận mỹ nhân thay cho Tứ hoàng tử”.
“Thùng! Thùng! Thùng! Thị Lang Hộ Bộ phu nhân mau ra nhận mỹ nhân thay cho Thị Lang đại nhân”.
“Thùng! Thùng! Thùng! Ngự sử trung phu nhân, mau ra nhận mỹ nhân thay cho Ngự sử trung đại nhân”.
Cứ như vậy cho đến tận ba canh giờ sau, hai mươi bảy cô nương và đám ‘tiểu đồng bọn’ ăn mày mới thu công đi xếp hàng nhận tiền công ngày hôm nay.
Cát thúc cười tủm tỉm phân phát tiền công cho hai mươi bảy cô nương và ba mươi ăn mày trong ngày hôm nay. Hẹn ngày mai lại tiếp tục, phải nâng cao khẩu hiệu ‘tặng mỹ nhân’ liên tiếp trong ba ngày.
Hạ nhân và các cận vệ bên người Phó Thần trong vương phủ, khóe môi cũng run rẩy vì vương phi nhà mình quả thật cao tay.
Trước cửa mười hai phủ viện hoàng tử và quan viên lớn ồn ào náo nhiệt nửa ngày, chuyện này nhanh chóng được lan truyền khắp nơi.
Trong cung cũng nhận được tin tức.
Hoàng quý phi sau nghi vừa cắn hạt dưa vừa nghe thái giám bẩm báo lại thì hớn hở vỗ tay. “Làm tốt lắm! Con của bản cung là phải mạnh mẽ như vậy!”.
“Còn không phải sao?”. Thái tử phi cũng từng là nạn nhân của mấy vụ tương tự như vậy. Đại thần trong triều liên tục tặng mỹ thiếp cho Thái tử phu quân nàng, mà nàng vì mặt mũi nên không dám dùng chiêu thức mạnh mẽ như ‘tiểu cô’ này sài. Có giận cũng chỉ âm thầm chịu đựng, xả giận lên Thái tử điện hạ.
Hoàng hậu giật giật khóe môi: “….”.
Minh đế cũng chỉ bật cười lắc đầu, tiểu bảo bối này của ngài rất mạnh mẽ giống y Hoàng quý phi thời trẻ.
Đến ngày thứ ba Hà Ý Nhiên mới chính thức thu tay, trả bạc sòng phẳng cho ba mươi ăn mày đã hỗ trợ nhiệt tình. Lại trả giấy bán thân cho hai mươi bảy cô nương và cho họ lộ phí, muốn về quê cũ hay đi đâu cũng được, tùy ý bọn họ. Từ nay họ đã hoàn toàn tự do!
Cũng chính vì việc này mà sáng sớm ngày thứ tư vào chầu, giữa điện Thái Hòa, Húc vương Phó Mặc Thần bị tố cáo tiếp tay cho Húc vương phi gây náo loạn phố xá kinh thành và làm nhục thanh danh mệnh quan triều đình.
“Xin Hoàng thượng trừng trị Húc vương điện hạ làm gương cho bách quan trong triều”. Ngự sử trung đứng ra khỏi hàng hiên ngang lẫm lẫm tấu trình.
Đảng phái của Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử vì việc này cho nên rất muối mặt, vì thế có rất nhiều người đều ủng hộ việc trừng phạt Phó Thần.
Minh đế cười như không cười nhìn hai con trai của mình là Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử, đồng thời còn có mười hai viên quan tứ phẩm trở lên có mặt trong danh sách làm trò cười cho toàn bộ kinh thành mấy ngày qua. “Tặng mỹ nhân? Chuyện náo nhiệt như vậy mà trẫm không được chứng kiến, đáng tiếc a!”.
Quan viên tái mét mặt mày, ngơ ngác không hiểu ý của hoàng thượng là gì?
“Thái tử, con nói xem việc ‘tặng mỹ nhân’ này ẩn chứa huyền cơ gì?”. Minh đế đưa mắt nhìn Thái tử đứng hàng đầu song song cùng Phó Thần bên cạnh.
“Bẩm phụ hoàng, tặng người vào hậu viện ngoài mục đích kéo bè kết phái ra, nhi thần thật nghĩ không ra huyền cơ gì khác”. Thái tử Kỳ Ngạo Kiệt chắp tay ra khỏi hàng bẩm báo.
“Ồ”. Minh đế kéo dài giọng.
Những lời này nghe vào tai Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử cùng các đại thần thì đều khiếp vía hãi hùng. Minh đế đang cảnh cáo hành động của bọn họ dạo gần đây đã quá trắng trợn rồi có phải không?
Nhị hoàng tử tâm lại càng thêm trùng xuống, phụ hoàng gã bảo vệ Phó Mặc Thần như vậy là do thân phận của Hà Ý Nhiên kia đã được xác định rồi? Hay chỉ là do phụ hoàng muốn bảo vệ chính bản thân Phó Mặc Thần như sáu năm trước?
Sau vụ việc này, các quan lại trong triều đều tránh xa Phó Thần cả dặm.
Trong nhà mỗi người họ đều có một đống lớn tam thê tứ thiếp, vô số nàng hầu. Họ đều cảm thấy Húc vương gia chính là quá đáng, có người tốt bụng tặng thiếp cho hắn, hắn không nhận thì đuổi đi. Cớ gì để Húc vương phi của hắn náo loạn gây ra chuyện mất mặt như vậy?
Vừa trở lại kinh thành mà đã muốn đối đầu với nửa bá quan văn trong triều, thật là đủ kiêu ngạo!