Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 160: C160: Cái chết của vương thị tại dưa leo tr.
Đến tối khi lên giường, Hà Ý Nhiên meo meo mách nam nhân nhà mình chuyện hôm nay xảy ra ở Hạ Thường cung, Linh phi đe dọa y và Bánh Bao ra sao.
Chuyện Nhị hoàng tử và Linh phi nuôi tư binh, đúng là đánh bậy đánh bạ để Hà Ý Nhiên biết được.
Mặc dù Minh đế vẫn đang trong thời kì tráng niên nhưng Thái tử là con cả cũng đã hai mươi năm tuổi, Nhị hoàng tử, Tam Hoàng tử và Tứ hoàng tử cũng lần lượt đã hai mươi ba, hai mươi hai tuổi. Đế vị hiện tại đã chắc chắn thuộc về Thái tử có một nhà mẹ đẻ mạnh mẽ làm hậu thuẫn, bá quan trong triều cũng ủng hộ thái tử không ít. Vì thế, Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử rục rịch muốn tranh giành dẫn đến việc nuôi tư binh, Phó Thần cũng không cảm thấy lạ.
Có lẽ việc này sẽ là cơ hội để Minh đế, Thái tử nhổ đứt phiền phức mang tên Nhị hoàng tử và Linh phi này.
Chỉ tiếc là con cáo già Linh thừa tướng có lẽ không tham dự vào chuyện nuôi tư binh gây tội lớn diệt cửu tộc như vậy.
Phó Thần ôm người vào lòng, vuốt ve vành tai trắng nõn của đối phương, giọng nói trầm thấp kiên định của hắn vang lên làm người nghe cảm thấy đặc biệt an tâm. “Có ta ở đây, không ai làm hại được em và nhi tử. Chỉ ủy khuất hai người thời gian này, vẫn là không nên ra bên ngoài. Chờ ta xử lí xong chuyện này thì tốt rồi!”.
Hà Ý Nhiên ôm eo hắn không nói gì ngoài hớn hở gật đầu.
Nam nhân nhà mình luôn đáng tin như thế!
Hà Ý Nhiên có không gian, y và nhi tử lại có vòng tay linh khí bảo hộ một phần. Chưa kể ám vệ làm nhiệm vụ bảo vệ Hoàng thái tôn Kỳ Lăng Xuyên vẫn luôn ẩn nấp bên ngoài vương phủ, nếu Hà Ý Nhiên không ra bên ngoài thì Phó Thần cũng tương đối an tâm phần nào.
Sau đó Phó Thần lại kể vài việc liên quan đến Nhiếp Hằng.
Nhiếp Hằng sau khi đàm xong sinh ý trên tay ở Đột Quyết, hắn lên đường trở về kinh thành, mang theo nửa kia của hắn là Tam hoàng tử Kỳ Ngạo Vân cũng trở về theo.
Đối với nửa kia của Nhiếp Hằng, Hà Ý Nhiên đã tò mò từ lâu. Nay lại biết đối phương là ‘tam ca hờ’ của mình thì y lại càng thập phần hiếu kì.
Tam hoàng tử dây dưa với Nhiếp Hằng từ năm mười sáu tuổi, năm nay y cũng đã hai mươi hai.
Xuất thân của y không cao quý như Thái tử, cũng không có nhà mẹ đẻ chống lưng như Nhị hoàng tử nhưng giữa nơi ăn thịt người như hoàng cung y vẫn lớn lên bình an. Mẫu thân của Tam hoàng tử là cung nữ hồi môn của Hoàng quý phi, do lúc sinh Tam hoàng tử bị băng huyết không qua khỏi. Cho nên y được Hoàng quý phi mang về cung nuôi dưỡng, tính toán sau này bồi dưỡng Tam hoàng tử trở thành cánh tay đắc lực phò tá Thái tử. Hiện tại mảng kinh thương tiêu dùng bên ngoài của Đông cung, đảng phái Thái tử chính là do Tam hoàng tử một tay phụ trách.
Hà Ý Nhiên bước đầu đánh giá Tam hoàng tử Kỳ Ngạo Vân là một người khôn khéo, đã là thương nhân thì không có ai là không thông minh hay không khôn khéo hết.
Nghĩ đến đây, Hà Ý Nhiên lại bất chợt nghĩ đến tình cảm của ba người Minh đế, Hoàng hậu và Hoàng quý phi. Nghe lão phu nhân Cát Hữu Na Hàn thị nói, y được biết ‘cha hờ’ mình và mẫu thân nhặt được là thanh mai trúc mã, lẽ ra không phải hai người đó nên tương thân tương ái, một đôi người và mình sống hết đời sao? Sao lại có Hoàng hậu là thân tỷ tỷ của Hoàng quý phi, rồi cung nữ hồi môn của Hoàng quý phi lại một đám phi tần ở hậu cung nữa?
‘Cha hờ’ hắn cũng là một nam nhân háo sắc a!
“Sao lại nói vậy?”. Phó Thần khẽ cười. “Dù thế nào thì trong đám nữ nhân hậu cung hiện tại của hoàng thượng, nhạc mẫu đại nhân Hoàng quý phi được xem là người có thủ đoạn nhất.”
Hà Ý Nhiên nghe thấy mùi có thể hóng hớt, hai tai y vểnh lên nghe, hai mắt thúc giục Phó Thần mau nói.
Phó Thần bật cười, xoa nắn người trong lòng một hồi, rồi mới chậm rãi kể cho y nghe. “Hoàng quý phi từ nhỏ đam mê võ thuật, bày binh bố trận chên chiến trường. Cơ thể nàng thiên hàn lại sớm đã hao tổn do thương tích trên chiến trường lưu lại”.
“Cái này ta biết a!”. Hà Ý Nhiên sốt ruột không chịu nổi.
“Nếu Hoàng thượng cả đời này là một vương gia nhàn tản, có lẽ Hoàng quý phi sẽ bất chấp miệng lưỡi, cái nhìn của thế gian không đồng ý cho ngài ấy thú thê nạp thiếp như vậy. Nhưng em cũng biết đó, hoàng thượng bị ép đánh hạ đế vị. Nếu không làm hoàng thượng thì chính bản thân ngài ấy, một nhà Cát Hữu Na gia tộc, một Phó tướng gia, nhà cha nương chúng ta khi đó cũng bị tiên đế, Tiền Thái tử thẳng tay diệt trừ. Sau khi đăng cơ, em thì bị lạc mất không rõ tung tích, Hoàng hậu tự trách bản thân, lại có những tin đồn thất thiệt gây nên chia rẽ quan hệ tình cảm của Hoàng hậu và Hoàng quý phi. Hoàng hậu quyết tâm đóng cửa cung điện riêng, để tóc tu hành sau phía am phật nhỏ ở Tiêu Nghê cung. Từ đó không hỏi đến mọi chuyện bên ngoài, mọi chuyện đều là do Hoàng quý phi một tay chống đỡ, đến cả Thái tử năm tuổi cũng trưởng thành bên Hoàng quý phi từ khi ấy. Hai mươi năm này, thân thể Hoàng quý phi không tốt, một năm chỉ có vài tháng là tình trạng đỡ hơn ngày thường còn lại là dùng thuốc thang trân quý để bảo mệnh. Mẫu thân của Tam hoàng tử là nha hoàn hồi môn bên cạnh Hoàng quý phi từ nhỏ, cho nên mới được chọn để hầu hạ hoàng thượng.” Phó Thần kể lại.
Hà Ý Nhiên há miệng. “Vậy Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử, Trưởng công chúa, Nhị, Tam, Ngũ công chúa thì sao?”.
Phó Thần vẻ mặt rất chi là vi diệu. “Ngoài Thái tử và em thì bọn họ —— đều không phải con thân sinh của hoàng thượng”.
Hà Ý Nhiên 囧.
Lại thêm chậu cẩu huyết gì thế?
Tra nam à?
Nguyên lai ‘lão cha hờ’ của y không phải nam nhân háo sắc mà là tra nam!
Phó Thần kể tiếp. “Tam hoàng tử là con của nha hoàn hồi môn của Hoàng quý phi là thật, nhưng cha hắn lại là trưởng ám vệ đã bỏ mạng trong khi làm nhiệm vụ Minh đế giao phái.”
Cẩu huyết thật đó!
Hà Ý Nhiên đáy mắt hơi vặn vẹo. “Đều do vị mẫu thân kia của ta —— à?”.
Phó Thần gật đầu. “Hoàng quý phi sẽ không cho phép bất kì ai có thể uy hiếp đến địa vị của Thái tử, cũng như chia sẻ nam nhân của ngài ấy là Minh đế cho người khác”. Ngoại trừ thân tỷ tỷ là Hoàng hậu.
Nhà đế vương thật sự rất phức tạp!
Hà Ý Nhiên không biết nên nói gì, ôm eo nam nhân nhà mình mà im lặng.
“Mấy vị phi tần kia cũng không phải thứ gì tốt, thế cho nên nhạc mẫu đại nhân mới thẳng tay dùng thủ đoạn như vậy. Tức phụ, mau ngủ thôi đã rất muộn rồi”. Phó Thần lên tiếng.
“Ò”. Hà Ý Nhiên chậm chạp đáp lời.
Phó Thần thầm nghĩ đó là Hoàng quý phi, cho nên Minh đế còn rất may mắn. Nếu là hắn, tức phụ hắn chắc chắn sẽ cầm kéo trên tay ‘quả’ hắn chứ không cần vòng vo cả mấy chục năm như thế.
Nhiếp Hằng trở lại kinh thành, việc đầu tiên là hắn đến Húc vương phủ đưa bái thiếp gặp mặt Hà Ý Nhiên và Bánh Bao.
Còn bằng hữu đích xác của hắn là Phó Thần thì không gặp càng tốt!
Hà Ý Nhiên đón tiếp người vào khách phòng nằm ở chính viện của y và Phó Thần.
Y pha trà tiếp đãi hai người Nhiếp Hằng và Kỳ Ngạo Vân.
“Đã sớm nghe đến danh tiếng một tay trà nghệ của vương phi, hôm nay mới được chính mắt nhìn thấy. Quả nhiên danh bất hư truyền”.
Hà Ý Nhiên lúc này mới đưa mắt lên tỉ mỉ đánh giá Kỳ Ngạo Vân. Đối phương không hề có ngoại hình khôn khéo như trong tưởng tượng của Hà Ý Nhiên, cũng không cao lớn cường tráng gì, càng không giống một mỹ nhân yểu điệu có diện mạo sắc nước hương trời. Mà ngược lại, y có thân hình không cao lắm xấp xỉ Hà Ý Nhiên, lại hơi mũm mĩm, khi cười lộ ra hai má núm đồng tiền rất sâu. Khí chất quanh thân y rất đặc biệt, tạo cho người đối diện cảm giác dễ chịu khó nói thành lời.
Rất đáng yêu!
Đây chính là suy nghĩ của Hà Ý Nhiên.
Y cười tủm tỉm. “Nào có, nào có! Trà nghệ của Nhiếp công tử cũng không kém a!”.
Kỳ Ngạo Vân cười rộ lên, hai má đồng tiền càng hiện rõ hơn.
Ba người trò chuyện vui vẻ, đến khi ăn xong cơm trưa. Nhiếp Hằng và Kỳ Ngạo Vân mới bái biệt ra về.
Hà Ý Nhiên cũng biết được một tin tức quan trọng mà Nhiếp Hằng vừa nói, có lẽ biên giới Đại Hạ và mấy nước láng giềng sẽ không còn được thái bình bao lâu nữa.
Trên đường từ Đột Quyết trở về, hai người họ gặp rất nhiều lưu dân chạy từ biên quan đến các thành trấn khác.
Dân chúng ở đó tuy không có nhiều kiến thức phong phú như người ở kinh thành, nhưng đổi lại lại đặc biệt mẫn cảm với chiến sự, hay tranh chấp có thể xảy ra.
Hà Ý Nhiên thở dài, chiến tranh gì đó thật tệ.
Đến giờ ăn cơm tối Hà Ý Nhiên vẫn chưa thấy Phó Thần trở về, mà lại đợi được tin tức Vương thị bỏ mạng vào trưa nay.
Vương thị chết?
Tiểu cường mạnh mẽ như bà ta sao lại chết được?
Thang Kỳ cho hạ nhân đến Húc vương phủ báo tin, cũng không phải vì cần hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên đến thắp nén nhang hay gì mà chính là để đòi trợ cấp một số bạc cho cái chết của Vương thị. Lý do đưa ra là mười gậy của Phó Thần trừng phạt xuống, Vương thị tuổi già sức yếu lại thêm vết thương quá nặng dẫn đến nhiễm trùng. Tuy mấy ngày vừa qua được tiểu nhi tử hết lòng cứu chữa, dùng đủ thứ thuốc thang đắt đỏ nhưng đến trưa nay vẫn không qua khỏi. Nếu hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên không đền bù ba ngàn lượng bạc thì Phó Huân và Phó Trí sẽ khởi kiện Phó Thần lên quan phủ, tội danh Phó Thần cho người đánh chết dưỡng kế mẫu.
Hà Ý Nhiên 囧囧.
Mạ cha ơi! ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮.
Đây mới là cực phẩm trên cơ Vương thị nè!
Vương thị liệu sau khi biết được rằng tướng công, con trai, con dâu bà ta chẳng những không đau lòng vì cái chết của bà ta. Còn đang muốn kiếm tiền trên cái chết của bà ta thì bà ta liệu có bật nắp quan tài ngồi dậy không?
Hà Ý Nhiên tức giận ra lệnh cho canh cửa đuổi hạ nhân Phó phủ mà Thang Kỳ sai đến ra ngoài.
Mạ nó!
Chưa thấy mấy kẻ vô sỉ như vậy bao giờ qua.
Phó Thần trước khi trở về phủ cũng đã biết chuyện Vương thị đã chết. Hắn không có cảm xúc gì khác thường, phải nói là từ khi bước vào giới tu chân tiến hành tu luyện. Dù là người hay vật, bất kể ai, hắn cũng đều rất đạm nhạt coi nhẹ. Chỉ có một ngoại lệ, đó là tức phụ và nhi tử hắn yêu thương hơn mệnh mình.
Đám tang của Vương thị được mở rất rình rang, người chết cũng đã nhập quan, chuẩn bị mang đi trôn cất. Mà Phó Trí chờ mãi không thấy Phó Thần, Hà Ý Nhiên đến. Gã hết cách, đành nghe theo chỉ thị của cấp trên gã mà đến Doãn Kinh phủ gõ trống kêu oan. Một lần nữa đưa đơn khởi kiện Húc Vương Phó Mặc Thần, tội danh xuống tay với dưỡng kế mẫu khiến người mệnh táng hoàng tuyền.
Giám ngự sử lại hạch tội Húc vương trên triều vào sáng ngày hôm sau.
Minh đế vẫn là bác bỏ mọi lời cố ý gán ghép tội trạng bất hiếu của quan viên lên Phó Thần, lệnh cho Thái y viện và hỗ tác đến khám nghiệm tử thi Vương thị.
Thái y viện và hỗ tác nhận mệnh, một đường cùng quan sai đến cửa phủ Phó Trí.
Hỗ tác hay Thái y đã quá quen với mấy cảnh chết chóc hay xác người chết, khi đưa lệnh khẩu dụ xuống thì lập tức mặc kệ không quản vẻ hoảng hốt trên mặt Phó Trí và cha gã Phó Huân mà xông thẳng vào. Trên đại môn giăng lụa trắng, bên trong bố trí linh đường nơi nơi đều một màu trắng chói mắt. Thấy quan gia đi đến, đám người Chấn thị, Thang Kỳ càng là khóc than từng trận.
Phó Huân nhìn quan gia phẩm cấp còn cao hơn tiểu nhi tử của lão đến đây, lại nghe thấy khẩu dụ ‘khám nghiệm xác chết của Vương thị, tra rõ nguyên nhân cái chết’ thì hai chân lão đã run đến ngã sấp xuống.
Phó Trí cũng không hơn là bao nhiêu, chỉ cầu mong thái y và hỗ tác không tra ra cái gì.
Hiển nhiên thái y và hỗ tác đã tra ra nguyên nhân dẫn đến vết thương lúc trước bị phạt đòn của Vương thị là do nhiễm trùng, nhưng nhiễm trùng ở mức nào thì lại để Hoàng thượng định đoạt.
Thái y là quan chính ngũ phẩm, cấp bậc cao hơn Phó Trí nhiều cho nên lúc này ông không tính toán để cho hắn mặt mũi mà nói thẳng. “Vết thương của lệnh đường sưng đỏ, mưng mủ, thân nhiệt dù đã chết hai ngày mà cũng vẫn còn cao hơn người bình thường rất nhiều. Các ngươi hẳn là đã chăm sóc vết thương cho lệnh đường đàng hoàng sao? Bản quan sẽ về bẩm báo với hoàng thượng, còn Biên tu đại nhân ngươi tự cầu phúc đi”.
Phó Trí, Chấn thị, Thang Kỳ và Phó Thi nghe mà tay chân lạnh toát.
Phó Thần sau khi nghe những lời thái y trình báo lại, hắn không nói nửa lời.
Vết thương nếu được chăm sóc tốt thì đã không có dấu hiệu nhiễm trùng đến đường máu như vậy? Cái chết của Vương thị chính là do có người đang nhằm vào Phó Thần, muốn tìm phiền phức cho hắn, muốn ngăn cản hắn đang tra án trong tay.
Linh phi và Nhị hoàng tử không thoát khỏi liên quan.
Phó Thần, Hà Ý Nhiên chỉ không ngờ là Vương thị cả đời làm người cay nghiệt, kiêu ngạo, tham lam không ngờ cũng có ngày bị chính tướng công, tiểu nhi tử, con gái của bà ta mặc kệ bà ta đau đớn đến chết. Con dâu bà ta ao ước, mong chờ vào cửa cũng chính là tòng phạm.
Minh đế nổi giận trên triều, hạ lệnh giáng cấp Phó Trí từ thất phẩm Biên tu xuống cửu phẩm Giám hầu, tội bất kính, vu oan hết lần này đến lần khác lên nhất phẩm vương gia triều đình. Ngài đã sớm biết được một nhà họ Phó đó là dạng gì, tiểu bảo bối và Phó Thần đã chịu bao nhiêu ủy khuất trên tay bọn họ. Ngài sẽ không đuổi một nhà đó ra khỏi kinh, không lưu đày cả nhà đó, những kẻ như thế phải giữ lại, dưới mắt mình, chờ xem về sau hắn tự tìm chết như thế nào?
Một mạng của Vương thị không gây nên bao nhiêu sóng gió cho Phó Thần, phải chăng chỉ có vài lời đồn thổi linh tinh lọt ra ngoài. Cũng chỉ là Húc vương điện hạ và một nhà dưỡng phụ, dưỡng kế mẫu không hợp nhau. Nhưng lại mang đến phiền toái cho Nhị hoàng tử phía bên kia. Vì Phó Thần và Đại lý tự khanh theo lệnh của Minh đế quyết dồn ép gã và Linh phi phải tự tạo phản.
Ba mươi bảy quan viên Kinh Châu và mười sáu quan viên kinh thành dính vào án mua chức vị, liên lụy đến gia quyến lên đến gần một ngàn năm trăm mạng người.
Nhị hoàng tử cho dù có tiêu táng gia sản cũng tránh không khỏi việc bị lôi ra ánh sáng.
Linh phi cho thân tín về nhà mẹ đẻ cầu cứu thì nhận được cái lắc đầu của Linh thừa tướng, phụ thân bà ta từ chối dính líu đến chuyện tham ô hối lộ lần này.
Minh đế nhìn mật chiết trên tay, khóe môi nở nụ cười lạnh. Thời điểm này con cáo già Linh Tố kia dám ra tay cứu Nhị hoàng tử mới là lạ, không phải lão không có biện pháp giải nguy cho con gái và cháu ngoại, mà là không dám nhúng tay vào.
Bàn cờ đã giăng ra đến thời điểm này, chỉ cần đi sai một nước cờ cũng dẫn đến thịt nát xương tan, không thể quay đầu.
Nhị hoàng tử bị cấm túc đã đành, ngay cả hậu cung cũng bị Hoàng hậu và Hoàng quý phi quản lý, ép siết đến mức Linh phi muôn bước khó đi.
Tứ công chúa điêh ngoa càng không phải là mối nguy hại gì vào lúc mẫu phi nàng ta và thân đệ đệ gặp chuyện.