Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 167: C167: Cung yến

6:00 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 167: C167: Cung yến tại dưa leo tr

Hà Ý Nhiên ra hiệu với Phó Thần xong, y nhíu mày suy nghĩ đến lễ vật hình cầu màu đen bằng nắm tay người trưởng thành kia. Y không ngờ ở thời cổ đại, đặc biệt là một quốc gia như Man Di đã có thể chế tạo ra lựu đạn. Phải biết với nơi phát triển như châu Âu thời hiện đại, cũng phải chờ đến thế kỉ mười sáu mới phát minh ra hỏa dược.

Không! Nói đúng hơn nó là lựu đạn thô sơ giai đoạn cổ đại nhất, còn có tên gọi là hỏa dược, ở trên chiến trường dùng ném bằng tay, đánh địch ở cự ly rất gần, không gây ra sát thương lớn như lựu đạn thời hiện đại đang có trong không gian của y.

Nghĩ đến đây y đưa mắt nhìn chằm chằm một thị vệ Đột Quyết quốc đang đứng phía sau Thác Bạt Hoa, cũng chính là người vừa bưng khay gỗ đựng lễ vật. Nhìn phục sức của gã thì có vẻ không phải chỉ là một thị vệ bình thường, có lẽ là cận vệ bên cạnh Thác Bạt Hoa. Đối phương mang khuôn mặt trắng trẻo, dung sắc thanh tú, đôi mắt mang theo ý cười làm người khác run sợ, hoàn toàn không giống diện mạo của người Đột Quyết quốc.

Người này có khuôn mặt giống hệt một người hảo bằng hữu mà y từng quen biết. Một vị bằng hữu mà đến chết y cũng không thể quên được gã, chính là người chỉ vì lấy lòng một gã thủ lĩnh căn cứ nho nhỏ mà thẳng tay đẩy y vào giữa bầy tang thi, mưu đồ đoạt lấy không gian của y!

Trấn Ngọc Trì!

Thác Bạt Hoa cau mày khi nhìn thấy Minh đế không hề chạm tay vào quả cầu kia, ánh mắt gã tối đi mấy phần. Thầm nghĩ trong lòng, con cáo già Kỳ Minh này quả nhiên bao năm vẫn cẩn thận như vậy.

“Xin hoàng thượng cho phép thần được tỉ mỉ đánh giá vật kia”. Phó Thần bỗng nhiên đứng lên chắp tay về phía Minh đế lên tiếng.

Minh đế nhìn hắn, ngài ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

Đôi mắt xếch của Thác Bạt Hoa lóe lên tia mừng rỡ, Minh đế không chạm tay vào cũng không sao, nếu là — Phó Mặc Thần thì càng tốt!

Nếu như thế thì trời cũng giúp gã, giúp Đột Quyết quốc gã!

Thắng công công cẩn thận bê khay gỗ chứa quả cầu thủy tinh màu đen đi xuống trước mặt Phó Thần. “Vương gia, mời –“.

“Đa tạ công công”. Phó Thần gật đầu với Thắng công công.

Hai tay hắn không chạm vào quả cầu mà đỡ lấy cả khay gỗ. Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người có mặt trong điện và cái nhìn nóng rực mong chờ của Thác Bạt Hoa. Phó Thần đi chậm rãi từng bước đến gần cửa lớn đại điện, khi hắn dừng chân thì cả khay gỗ lẫn quả cầu thủy tinh, đều bị hắn dùng một lực thật mạnh tung lên giữa không trung, khoảng cách đối diện cửa điện Yên Hòa chừng năm mươi mét.

Ánh mắt Thác Bạt Hoa ngạc nhiên như muốn nứt ra.

“Uỳnh!”. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên phía bên ngoài.

Minh đế, bá quan triều thần và mọi người đều biến sắc mặt.


Sau một hồi Minh đế mới cười như không cười nhìn Thác Bạt Hoa và sứ đoàn Đột Quyết một lượt. “Lễ vật của Đột Quyết quốc dâng lên quả nhiên là đủ làm trẫm mở mang tầm mắt”.

Thác Bạt Hoa đáy mắt tối tăm, dù đã bị người vạch trần mưu kế nhưng gã vẫn không sợ hãi mà sảng khoái cười nói. “Đại Hạ quả nhiên nhân tài lớp lớp, Húc vương gia càng là bản lĩnh hơn người. Thác Bạt Hoa ta bái phục!”.

Phó Thần nhìn gã bằng ánh mắt sâu thẳm.

Bát công chúa Thác Bạt Khởi lại liếc mắt lên nhìn Phó Thần. Khóe môi được tô son đỏ tươi của nàng ta nhếch lên một độ cong, ánh mắt lại là nhiệt tình nóng bỏng không che dấu. ‘Nam nhân này chính là phu quân tương lai của nàng ta. Húc vương điện hạ!’.

Hà Ý Nhiên bỗng nhiên bật cười khanh khách vỗ tay. “Nói rất hay!”.

Mọi người đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Thác Bạt Hoa ánh mắt khi nhìn Hà Ý Nhiên hoàn toàn sáng rực. Chính là y!

Hà Ý Nhiên chắp tay về phía Minh đế. “Hoàng thượng, thần vừa nhớ ra ngày hôm nay cũng có chuẩn bị lễ vật chào đón sứ đoàn Đột Quyết quốc. Xin hoàng thượng cho phép thần được dâng lên, để đáp lễ Tam vương tử điện hạ và sứ đoàn Đột Quyết quốc”.

Minh đế nhìn tiểu bảo bối nhà mình, ngài dịu giọng nói. “Chuẩn!”.

Hoàng quý phi ánh mắt hấp háy nhìn theo Hà Ý Nhiên.

Nhìn vật thể có hình trụ tròn chỉ dài khoảng gần hai thước, bên ngoài vỏ có lẽ được chế bằng vật liệu sắt, được khắc sâu thành rãnh trên bề mặt và được chia thành những hình vuông nhỏ đều nhau*, trên đỉnh hình trụ còn có một trụ sắt nhỏ màu ánh kim có vẻ như đó là tay cầm.

Thác Bạt Hoa và sứ đoàn Tây Quyết vẻ mặt nghiền ngẫm, cả đám đều không dám dùng tay chạm vào vật kì lạ kia.

Mấy người Minh đế, bá quan triều thần dù cũng rất tò mò nhưng sắc mặt ai lấy biểu hiện đều rất bình tĩnh.

Hà Ý Nhiên nhìn chằm chằm cận vệ đứng bên cạnh Thác Bạt Hoa, y thấy trên mặt gã và sứ đoàn Đột Quyết đều là một mảnh mờ mịt.

Thác Bạt Hoa rời mắt khỏi vật thể lạ kia, gã đưa đôi mắt càn rỡ đánh giá Hà Ý Nhiên một lần từ đầu đến chân. Lần này đi sứ đến kinh thành Đại Hạ cũng chỉ là làm dáng với bên ngoài, phụ vương gã đã quyết định tấn công Đại Hạ từ lâu, nhờ có hỏa dược trong tay nay ba quốc khác cũng đã chịu qui hàng phụ vương, nguyện kết làm đồng minh sát cánh bên Đột Quyết quốc của gã. Hoàng đế, bá quan văn võ Đại Hạ mới là người nên nể sợ gã mới phải. Dù lễ vật mà mỹ nhân kia dâng lên là gì cũng không thể có uy lực như hỏa dược trong tay gã được. Nghĩ thế thái độ của Thác Bạt Hoa càng là kiêu căng mười phần, cũng càng cổ vũ thêm uy phong cho cả đám người Đột Quyết.


“Chúng ta thật không biết đây là vật gì, không biết tiểu nương tử đây có thể giải thích cho Đột Quyết quốc ta được rõ?”. Thác Bạt Hoa nhếch môi nhìn Hà Ý Nhiên cười.

“Càn rỡ!”. Hoàng quý phi nheo mắt lại, cái cằm nhọn của ngài hếch lên một độ cong. “Tam vương tử, ngươi nên hiểu rõ đây là hoàng cung Đại Hạ. Hoàng thượng, hoàng thất chúng ta và bá quan đại thần Đại Hạ ta niềm nở tiếp đón ngươi là vì giao hảo giữa hai nước, nếu ngươi cứ không biết thu liễm như vậy trước mặt các cáo mệnh triều phụ của chúng ta thì –“.

“Như vậy Hoàng quý phi sẽ lên chiến trường Tây Bắc, rút đao trên lưng ngựa hạ sát con dân Đột Quyết ta như hai mươi mấy năm về trước sao?”. Thác Bạt Hoa ngông cuồng phách lối lên tiếng.

Minh đế bật cười, chỉ có điều nụ cười không đạt tới ánh mắt ngài. “Tam vương tử lần này đi sứ xa xôi tới Đại Hạ ta là đến để tạo uy phong trước mặt triều đình ta? Lời chúc nguyện hai nước giao hảo đời đời vừa rồi và chuyện cầu thân, xin gả gì đó chỉ là cái cớ của Đột Quyết vương và Tam hoàng tử?”.

Thác Bạt Hoa nghe xong như tỉnh lại, gã thầm nghĩ bản thân và người của mình còn đang ở trên địa bàn của Minh đế thuộc quốc thổ Đại Hạ. Sao gã có thể u mê đến như vậy được?

Không khí trong đại điện căng thẳng. Triều thần bá quan khi nhìn về phía mười mấy sứ thần Đột Quyết quốc thì đều bất mãn, chỉ là không quá rõ ràng. Đôi phượng hẹp dài của Phó Thần gim thật chặt trên người Thác Bạt Hoa làm tâm trạng gã âm trầm. Sau cùng, gã cũng đứng ra mà chắp tay cười rộ lên. “Tất nhiên lần này ta đại diện phụ vương và con dân Đột Quyết quốc tới để bắc lên tình hữu nghị, muốn chân tâm giao hảo cùng bệ hạ và Đại Hạ”.

Minh đế cười mà không đáp.

Hà Ý Nhiên cười lạnh. “Nếu — Tam vương tử và các vị sứ giả đã không đoán ra lễ vật đáp lễ này, vậy thì không bằng để ta tự chủ trương giải đáp huyền cơ của vật này đi”. Y chắp tay về phía mấy người Minh đế.

Minh đế gật đầu nở nụ cười khích lệ với Hà Ý Nhiên.

“Xin mời”. Thác Bạt Hoa ra động tác tay ‘mời’ đối với Hà Ý Nhiên.

Hà Ý Nhiên quay sang Phó Thần, y cười tít mắt. “Vậy nhờ Húc vương gia”.

Phó Thần khẽ cười, đáy mắt lạnh lẽo đã chứa ba phần ý cười.

Sau khi nhanh chóng cùng tức phụ truyền âm, biết rõ cách sử dụng vật lạ này, Phó Thần liền xuất hiện ở trước cửa đại điện Yên Hòa một lần nữa, hắn nhanh chóng rút chốt màu ánh kim ở phía trên và ném thật mạnh lên không trung phía bên ngoài.

Thác Bạt Hoa và đám sứ giả Đột Quyết đều theo dõi gắt gao không chớp mắt từng hành động nhỏ trên tay Phó Thần.

Sau một tiếng “Uỳnh” vang dội, kế đến là liên tiếp những tiếng ‘rào rào’ không ngớt từ bên ngoài vọng lại rõ ràng, âm thanh này giống như có hai thứ gì đó đang va chạm mạnh với nhau. Mọi thứ dẫn đến một loạt chấn động khác nhau, mặt đất, cả kết cấu Yên Hòa điện nơi đang tổ chức yến tiệc hay tòa điện ở gần nhất cũng nhẹ nhàng rung chuyển, chén đĩa ngọc bày biện trên bàn leng keng va vào nhau.


Các mệnh phụ, quý tiểu thư lảo đảo tại chỗ ngỗi, ai lấy đều che miệng phát ra vài tiếng tri hô. Còn các vị quan văn triều thần cũng đã trắng bệch mặt mày, ngạc nhiên đến sững sờ.

Minh đế và vài vị đại thần trong nháy mắt cũng ngạc nhiên không kém, nhưng ngay sau đó lại là tia hưng phấn không hề che dấu.

Thác Bạt Hoa biểu tình như gặp quỷ, tiếng nổ mạnh vừa rồi làm hai tai gã còn đang cảm thấy ù lên, gã cũng cảm nhận được sự rung lắc nhè nhẹ của mặt đất. Hỏa dược? Nguyên lai Đại Hạ quốc cũng đã phát minh ra hỏa dược nhưng sao hỏa dược của bọn họ có thể tạo ra uy lực lớn như vậy được?

Phó Thần cười lạnh nhìn Thác Bạt Hoa và đám người sứ giả. “Lễ vật đáp lễ này, Tam vương tử và các vị sứ giả hài lòng sao?”.

Bánh Bao và Xuyên nhi đưa mắt nhìn toàn cảnh, sau đó dừng ở trên người Hà Ý Nhiên với cái nhìn điên cuồng sùng bái.

Hà Ý Nhiên cười khúc khích xoa đầu hai đứa nhỏ.

Thác Bạt Hoa nắm chặt quyền, toàn bộ đám người sứ giả và bao gồm cả gã, nhìn chằm chằm Phó Thần và Hà Ý Nhiên. Bọn chúng quả thật đang suy nghĩ thân phận của đối phương là gì? Sao có thể lấy ra loại hỏa dược có uy lực như thế?

Lại nói, Đột Quyết quốc cứ nghĩ mình đã vượt trước các quốc gia khác trong đó có Đại Hạ giàu có lớn mạnh, có trong tay con bài lớn là hỏa dược, thứ có thể gây ra sức sát thương không hề thua kém một đội quân tiên phong tinh binh trên chiến trường. Ai ngờ núi cao nay đã có núi cao hơn, lại bị chính cái thứ mà bọn họ kiêu ngạo này vả mặt như hiện tại. Thác Bạt Hoa cảm thấy mặt gã đang nóng rát đến đau đớn.

Hỏa dược của Đột Quyết quốc bọn họ có thể so với uy lực của hỏa dược Đại Hạ sao?

“Nhiên Nhiên, con thật lỗ mãng! Thân là nữ nhân gia ở sau hậu trạch sao có thể chơi mấy thứ đồ nguy hiểm có uy lực lợi hại như vậy? Con nhìn xem, con đã làm Tam vương tử và các vị sứ giả quý quốc bị dọa thành cái dạng gì rồi?Theo trẫm thấy, Mặc Thần ngày thường chính là quá nuông chiều dung túng con!”. Minh đế ngữ điệu nghiêm túc dạy bảo Hà Ý Nhiên, nếu trừ bỏ ánh mắt rất hả hê kia đi thì có lẽ đám người Đột Quyết sẽ tin tưởng lời ngài nói đến bảy tám phần.

Hà Ý Nhiên hớn hở đứng lên chắp tay (làm) ra vẻ thật sự hối cải. “Là con hồ đồ, không suy xét kĩ, mong bệ hạ trách phạt”.

Thác Bạt Hoa và đám người của gã mặt mày tái mét, giận dữ không tìm được từ hình dung.

Các vị đại thần vai run run nghẹn cười đến có chút khổ sở.

Hoàng quý phi lại không cho là đúng, vẻ mặt kiêu ngạo lên tiếng. “Thần thiếp lại có suy nghĩ khác! Nữ nhân gia thì sao? Nữ nhân gia Đại Hạ chúng ta cũng có thể lên chiến trường dẫn binh, lập chiến công vậy. Chỉ cần lũ giặc bên ngoài có ý ngoại xâm lãnh thổ Đại Hạ quốc ta, nam hay nữ nhân Đại Hạ ta cũng đều có thể cầm đao xông pha, không hề sợ hãi!”.

“Được, được, được”. Minh đế vội vàng vỗ mông ngựa.

Minh đế và Hoàng quý phi hai người, phu thê tình thâm đã gần hai mươi năm năm. Không ai thấy có gì lạ khi Minh đế biểu hiện như vậy, chưa kể Hoàng quý phi nói những lời vừa rồi là đích xác. Lão đại thần trong triều hiện tại ngồi ở đây, ai mà không biết đến danh tiếng và chiến công mà Hoàng quý phi lập lên thời niên thiếu.

Hà Ý Nhiên cười tít mắt. “Hoàng quý phi nương nương dạy bảo rất đúng ạ. Giặc tới thì đánh, nước lên thì đất chặn. Nếu không thể tránh né chiến tranh, vậy thì không cần phải sợ. Đại Hạ quốc ta thứ gì có thể không có, chính là không thiếu mãnh tướng giỏi hành binh, lãnh trận! Nam tướng quân không ít, nữ tướng quân mạnh mẽ như Quý phi càng là không thiếu! Vài tên giặc tỏ vẻ hung hãn thị huyết có thể đe dọa lên mặt cả Đại Hạ chúng ta được sao?”.

Các đại thần ngồi nơi này nghe Hà Ý Nhiên nói xong đều chấn động một hồi.


Đúng thế! Đại Hạ ta giàu có hùng mạnh, nam nhi trai tráng, nữ nhi mạnh mẽ không kém phần đám người Đột Quyết quốc hay tam quốc khác. Vậy thì có gì mà sợ? Đánh thì đánh, chiến thì chiến!

Một câu vuốt mông ngựa đúng tâm ý của Minh đế và một câu chửi xéo đoàn sứ giả của Hà Ý Nhiên lại làm cả bá quan văn võ trong triều dâng lên chiến ý mãnh liệt, hiện tại ai lấy hai mắt hừng hực, hận không thể cũng lập tức xách đao theo binh sĩ biên quan lên chiến trường!

“Nào có, nào có! Con khen bản cung như vậy có hơi khoa trương quá không?”. Hoàng quý phi xua xua tay cười híp mắt.

“Con đây là nói thật, nói đúng tâm ý nỗi lòng của bá tánh thiên hạ Đại Hạ ta!”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm.

Thác Bạt Hoa khóe miệng giật giật, bàn tay gã siết đến gân xanh nổi lên trên hai cánh tay đầy cơ bắp cuồn cuộn. Gã che giấu vẻ bạo ngược vào trong lòng, tự nhủ với chính mình nơi này là hoàng cung Đại Hạ, gã và người của mình vẫn phải cẩn thận.

Linh thừa tướng ngồi trên bàn, chỗ ngồi được an bài vừa tầm đối diện với đoàn sứ giả. Lão nãy giờ bị uy lực của hỏa dược trong tay Phó Thần và Hà Ý Nhiên dọa cho vẫn chưa hồi thần được. Chủ tử và bản thân lão đã tính toán đúng, giết chết Phó Mặc Thần là chuyện nên làm nhưng không ngờ tức phụ của Phó Mặc Thần cũng không chịu thua kém, là một kẻ có năng lực đến như vậy!

Phó Thần khẽ mỉm cười, tức phụ của hắn mà không vui chính là ai cũng đừng mong an ổn.

Hà Ý Nhiên ngồi lại chỗ của mình, y có một suy nghĩ, ‘con cờ hình người’ Tam vương tử này chắc chắn sẽ không sống nổi đến khi hết thời gian phái sứ Đột Quyết rời kinh thành.

Một vị sứ giả trong đoàn sứ giả Đột Quyết thấy ưu thế của nước mình hiện tại có chút không giống như kết quả đã bàn bạc trước lần đi sứ này, nói thẳng là tình hình đã vượt tầm kiểm soát. Lão liền nhanh chóng đứng ra hòa hoãn không khí, nói đến chuyện vui mừng. Mà chuyện mừng ở đây không ngoài chuyện gì khác là cầu thân.

Nam thú thê, nữ gả chồng không phải được coi là chuyện vui sao?

Đầu tiên Thác Bạt Hoa dâng ra lễ vật lớn, đủ xa hoa, trang trọng, quý giá đủ thành tâm để làm lễ gặp mặt. Sau đó đến việc bàn bạc đối tượng cầu thân là ai.

Nói đến chuyện Tam vương tử Thác Bạt Hoa cầu thân công chúa, vẻ mặt mọi người đều rất vi diệu. Ai cũng cúi mặt nhìn bàn trà, âm thầm đốt vài ngọn nến thay hai vị Tứ và Ngũ công chúa ngồi ở trên kia.

Thác Bạt Hoa tất nhiên khinh thường Tứ công chúa, muốn mặt không có mặt, muốn thế lực không có thế lực, mẫu phi thân sinh của nàng ta hiện tại còn bị phế vị giam vào lãnh cung. Gã lấy nàng ta về làm từ thiện sao? Vậy là Ngũ công chúa nhất định phải gả.

Ngũ công chúa nghe được lời này liền ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh nhân sự.

Thụy phi, Tứ hoàng tử mặt mày càng là tái mét nhưng không thể thay đổi được kết cục này.

“Được gả cho bản điện hạ làm Ngũ công chúa vui mừng như vậy sao?.” Thác Bạt Hoa còn chưa biết được là diện mạo của gã đã dọa Ngũ công chúa chết khiếp đi rồi.

Các vị đại thần, mệnh phụ và tiểu thư đều âm thầm đốt thêm nến cho Ngũ công chúa.

Hà Ý Nhiên nghe Thác Bạt Hoa nói mà khóe môi cũng giật giật liên tục.