Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 170: C170: Ám sát nửa đêm tại dưa leo tr.
Hà Ý Nhiên biết rõ mấu chốt của chiến sự hai nước sắp tới nằm ở trên chính người nam nhân nhà mình. Phe đối địch hay đám người Đột Quyết, ai cũng muốn đánh chủ ý lên Phó Thần, muốn làm mọi thứ để ngăn chặn hắn có thể đích thân xuất binh lần này. Nhưng y vạn vạn không ngờ đến, đối phương lại có thể lớn mật đến như vậy! Nơi này là kinh thành Đại Hạ vậy mà bọn chúng cũng dám hành động không kiêng kị gì. Đêm nay y lại được chứng kiến tận mắt cảnh tượng ‘giặc’ vào tận nhà!
Nửa đêm gà gáy canh hai, khi cả kinh thành chìm vào giấc ngủ yên tĩnh. Đâu đó khắp nơi chỉ còn âm thanh gió thu cuốn lá khô rơi xào xạc trên mặt đất lạnh.
Mấy chục tử sĩ mặc y phục dạ hành, che kín mặt mũi, cầm đao kiếm sắc bén lao vào Húc vương phủ.
“Giết người rồi, bớ người ta, giết người rồi ——!!!”. Một cận vệ cầm chiêng ra vừa gõ vừa hô.
Hoắc Sinh cầm đao đứng bên cạnh hai mươi mấy cận vệ và hộ viện, cả đám không tiếng động nhìn theo động tĩnh của đám người không mời mà đến lúc nửa đêm. Hắn đã sớm an bài người, nếu phát hiện có động tĩnh gì lạ thì gõ chiêng trống thật lớn lên ‘dằn mặt’ đối phương.
Mấy chục tử sĩ còn chưa đột nhập được vào hậu viện vương phủ: “….”.
Vừa nghe được động tĩnh, hạ nhân hậu viện vương phủ đã đổ xô ra khỏi phòng. Người thì cầm dao chặt củi, dao thái rau tìm vội ở trong bếp ra, người thì cầm chổi và gậy gộc, đều cùng nhau lao hết về tòa viện tử sát cạnh bên chính viện vương phủ.
“Vương phi, Hà tiểu công tử, Tiểu thế tử, Thái tôn điện hạ đừng sợ! Chúng ta đến —— cứu giá!!!”.
Phó Thần đã sớm nhận ra động tĩnh, hắn đánh thức Hà Ý Nhiên tỉnh lại từ trong giấc ngủ, dặn dò y đưa Hà Thư, Bánh Bao và Xuyên nhi tập trung lại chính viện, nếu hắn chưa quay lại thì tuyệt đối đừng ra ngoài.
Hiện tại Hà Ý Nhiên ôm Bánh Bao và Xuyên nhi ở trong lòng nhìn đám người Cát thúc, Nguyên thẩm và các cô nương thanh lâu lúc trước cầm ‘vũ khí’ lao tới ‘cứu giá’.
Y rất cảm động!
Nhưng khi nhìn thấy cái thau hót rác trên tay một cô nương, khóe môi y giật giật, đáy mắt vặn vẹo.
Này —— có thể đánh ai được sao?
Cô nương kia tên Tiểu Thúy, nhận thấy ánh mắt của Hà Ý Nhiên. Nàng xấu hổ cười, giọng lí nhí đáp. “Không kịp… tranh giành dao và gậy với người khác, cây cối trong vương phủ lại quá lớn không thể —— nhổ lên được! Nô tỳ đành dùng thứ này thay thế! Vương phi đừng thấy nó chỉ là cái hót rác, thực ra hiệu quả cũng tốt lắm! Nếu có tặc xông vào chúng ta có thể dùng nó dọn ‘rác’ vào thùng! “.
Hà Ý Nhiên: “…..”.
Hà Thư, Bánh Bao và Xuyên nhi: “….”.
Mấy chục tử sĩ bất ngờ đột nhập vào vương phủ lúc nửa đêm là muốn làm Phó Thần và cận vệ của hắn trở tay không kịp, nhưng không ngờ trở tay không kịp lại là đám người bọn chúng. Bọn chúng cũng không ngờ Húc vương phủ lại sớm đã đề phòng và sắp xếp người canh gác cẩn mật đến như thế này.
Chưa kể đến mười mấy ám vệ của Minh đế và Thái tử sắp xếp ở bên ngoài mà trong vương phủ cũng có đến mấy chục cận vệ và hộ viện. Cả đám tử sĩ không kịp trở tay, bị giết gần hết sạch.
Một kẻ trong đó bị thương nặng, đang muốn nhân cơ hội hỗn loạn chạy trốn ra bên ngoài thì bị cản lại bước chân. Trên bờ tường lớn của vương phủ, có một nam nhân nãy giờ vẫn đứng yên bất động, vạt áo hắc y trên người khẽ lay động theo gió đêm, hai tay hắn khoanh ở trước ngực, hắn không tham chiến mà chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn tất cả mọi thứ.
“Linh thừa tướng đúng là đã dồn hết vốn liếng trong đêm nay, nếu đã muốn đến làm khách vương phủ ta thì không nên đi nữa.” Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên, làm gã tử sĩ rùng mình.
Phó Thần dùng tay không một chưởng tung ra, gã tử sĩ đang muốn chạy trốn đã đoạn hơi thở nằm tại chỗ trên mặt đất dưới chân.
“Đại soái! Bốn người đã bị chúng ta khống chế, thuộc hạ đã cho người đánh vỡ hàm cả bốn để tránh bọn chúng tự sát”. Hoắc Tư lau vết máu trên mặt tiến đến bẩm báo.
“Cứu mạng ———!!!”.
Bỗng nhiên tiếng hét thất thanh từ phía hậu viện vang lên, Hoắc Tư trợn to mắt thầm nghĩ. Không ổn rồi! Dương đông kích tây, đám tử sĩ này chia làm hai là muốn lấy mạng phu nhân và tiểu thế tử.
Hoắc Tư sắc mặt tái mét. “Đại soái! Phu nhân ngài ——”. Hắn mấp máy môi nói với bức tường trống không đối diện, Đại soái của hắn đã biến mất không một tiếng động.
“Mau cứu viện! Ở hậu viện nhanh lên!!”. Tiếng Hoắc Sinh bỗng gào lên như muốn chọc thủng nóc nhà.
Phó Thần chỉ cần cái chớp mắt đã xuất hiện ở chính viện, hắn đang thấy tức phụ hắn cầm —— xẻng trên tay, y cùng Cát thúc đánh chặn với mấy tên tử sĩ áo đen ở phía trước. Phía sau Cung thẩm, Nguyên thẩm và các cô nương dùng hót rác gõ liên hồi lên người mấy ‘thi thể’ đã hôn mê bất tỉnh.
Cảnh tượng này đã rất lâu rồi hắn không được chứng kiến!
Phó Thần nhanh chóng tham gia cuộc chiến, quả nhiên là người theo chủ nghĩa sức mạnh! Chỉ sau vài chiêu là hắn đã dễ dàng khống chế được đám tử sĩ trên sân.
Hà Ý Nhiên ném xẻng trên tay đi, vừa xách vừa ôm Hà Thư, Bánh Bao và Xuyên nhi đang mải mê ‘ăn hôi’, Hà Thư cầm gậy nhặt được ở đâu đó trên tay còn hai bé con dùng tứ chi rắn chắc đánh liên hồi vào đầu vào mặt mấy ‘thi thể’ chưa biết còn sống hay đã chết trên mặt đất.
“Tức phụ, không sao chứ?”. Phó Thần xách tiểu cữu, con trai và cháu ngoại nhà vợ của hắn ném sang bên cạnh.
Hai nhóc con nặng chết người còn đè lên tức phụ hắn!
Hà Thư: “…..”.
Bánh Bao và Xuyên nhi đang mệt như tó bị ném ra thì bĩu môi.
“Không sao!”. Hà Ý Nhiên nở nụ cười an ủi nam nhân nhà mình.
Hai bàn tay nhỏ của y đã siết lại thành quyền.
Trấn Ngọc Trì ngươi khá lắm!
Hà Ý Nhiên có ngốc hơn nữa cũng đã đoán ra được âm mưu của trận ám sát nhằm vào Phó Thần và y đêm nay.
Phó Thần dùng linh thức theo dõi hành động của đám sứ giả Đột Quyết quốc và Trấn Ngọc Trì. Hắn đã sớm biết được thân phận Tứ vương tử Đột Quyết quốc của gã. Cũng biết được gã chính là người nắm giữ bước cuối cùng chế ra hỏa dược trong tay.
Phải nói, Trấn Ngọc Trì cũng khá thông minh. Gã dù là người hiện đại xuyên qua giống Hà Ý Nhiên, gã không có tài năng gì đáng giá có thể mang lên mặt bàn, gã cũng không biết hành binh đánh trận như các vương tử khác trong vương thất Đột Quyết triều. Cho nên gã sợ bản thân sẽ không còn giá trị gì để phụ vương, các vị ca đệ kiếp này của gã lợi dụng nữa mà giết chết gã. Vì thế sau khi dùng bốn năm chế tạo nghiên cứu, dâng ra cách làm hỏa dược đơn giản. Gã chính là giữ lại bước cuối cùng cách chế tạo hỏa dược trong tay. Ngoài gã ra bất cứ kẻ nào cũng không biết phương pháp này, ngay cả thân tín dưới trướng gã hay vị phụ vương kia của gã. Tất nhiên gã đã sớm biết Linh thừa tướng là quân cờ mà phụ vương gã đã cài ở Đại Hạ gần ba mươi năm. Đêm nay, gã cho người liên hệ với Linh thừa tướng cùng phái tử sĩ đến Húc vương phủ để giết phu thê hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên. Trong tay Hà Ý Nhiên có Hỏa dược với uy lực mạnh mẽ hơn cả thứ trong tay Tứ vương tử và chủ tử của lão, lão tất nhiên là đồng ý hành động, không màng kết quả bị Minh đế tru di cửu tộc cũng phải giết được Hà Ý Nhiên để diệt khẩu, còn về phần Phó Thần cũng phải giết. Nếu có Phó Thần trên chiến trường dẫn quân, bài binh bố trận thì đại quân Đột Quyết và tam quốc vừa mới liên minh với bọn chúng kia sẽ không có nửa phần thắng.
Đã bị Trấn Ngọc Trì hại chết một lần, Hà Ý Nhiên không nghi ngờ nếu gã muốn giết y một lần nữa. Chỉ có điều nếu gã phái tử sĩ đến giết một mình y thì có lẽ y không tức giận như vậy, đằng này bên cạnh y lại có thêm Phó Thần và ba hài tử. Nếu đêm nay không phải Phó Thần có mặt trấn trụ vương phủ, cộng với năng lực của mấy người Hoắc Sinh, Hoắc Tư và đám cận vệ, hộ viện khác phát huy tác dụng thì có lẽ đệ đệ Hà Thư, hai bé con Bánh Bao và Xuyên nhi đã ——!
Hà Ý Nhiên không muốn tha cho Trấn Ngọc Trì. Trước sau gì cũng phải chết, vậy thì lần này Trấn Ngọc Trì nên đền tội lỗi mà chính gã gây ra đi!
Gà gáy canh ba, Minh đế nhận được tin từ ám vệ. Long nhan nổi giận, ngài lập tức viết thánh chỉ để Thắng công công là người xuất cung đi truyền chỉ.
Hạ lệnh bắt giam một nhà Linh gia, dẫn giải Linh Tố —— Linh thừa tướng vào đại lao ngay trong đêm. Lại phái năm ngàn binh sĩ đến Bát Phương quán, bắt sống đám người sứ đoàn Đột Quyết quốc. Ai phản kháng chém chết tại chỗ không luận tội!
Phó Thần nhận chỉ dẫn một vạn Cấm quân hành động ngay sau đó.
Đám người Tam vương tử như phát điên mà phản kháng, sau khi bị chém trọng thương hai tay và giết đến gần ba mươi cận vệ của gã thì gã mới chịu dừng tay lại, ngừng phản kháng mà ngoan ngoãn để Cấm quân áp giải vào nhà lao của Hình bộ.
Sáng hôm sau, hoàng bảng đưa ra thông báo đến toàn bộ bá quan triều thần và dân chúng kinh thành, ai lấy biết chuyện đều há mồm ngạc nhiên.
Linh thừa tướng quyền cao chức trọng nguyên lai là gián điệp của Đột Quyết quốc gài vào Đại Hạ, mưu đồ truyền thông tin cơ mật về cho vương của Đột Quyết là Thác Bạt Hạ Lãm, này chính là hành động bán nước!
Người Linh gia đúng là không một ai tử tế!
Linh phi, Nhị hoàng tử tạo phản mưu đồ soán vị thì thôi đi. Lão Linh Tố này lại còn cao cấp hơn là phản bội, thông đồng với giặc!
Linh thái hậu, Tứ công chúa trong cung chắc cũng là một kẻ không ra gì!
Linh gia đổ người vui mừng có rất nhiều trong đó có Phó Trí. Ngày trước gã chính là nghe theo lệnh của Linh thừa tướng mà đâm đơn kiện cáo Phó Thần hai lần, dẫn đến chức quan của gã cũng bị giáng hai cấp bậc. Khi gã biết được tin tức, thầm phỉ nhổ một nhà Linh thừa tướng. Chết là xứng đáng!
Linh thừa tướng, à không, hiện tại phải gọi là Linh Tố. Gần ba mươi năm qua, lão dùng một loại mực chuyên dụng, không thể dùng mắt thường nhìn ra để đưa tin tức đến tay Thác Bạt Hạ Lãm chủ tử chân chính của lão.
Minh đế đưa ra chứng cứ trước toàn triều, sau đó hạ lệnh chém cửu tộc Linh gia, không được tha hoặc bỏ sót một ai. Quan viên đảng phái dưới trướng Linh tố cũng bị soát nhà tịch thu Tam tộc. Nam trên mười sáu chém đầu, nữ trên mười sáu thì sung quân làm kỹ nữ.
Hà Ý Nhiên thở dài nhìn máu nhuộm đỏ nền gạch ở quảng trường kinh thành suốt mấy ngày qua.
Sinh hoạt này bảo sao Phó Thần không hề muốn làm quan ở kinh thành, y cũng vậy, thà mang cả nhà về Thanh Lâm thôn đi trồng khoai lang qua ngày.
Đám người sứ giả Đột Quyết quốc đang bị giam trong nhà lao Hình bộ thì hạ lệnh chém đầu, treo xác lên cổng thành làm gương.
Minh đế hạ lệnh giết đám người Tam vương tử cũng tương đương việc khai chiến với Đột Quyết quốc.
Cư nhiên ở kinh thành Đại Hạ mà còn dám ra tay cấu kết với Linh Tố lão già kia ám sát Húc vương gia và Thái tôn điện hạ? Dân chúng kinh thành sau khi chứng kiến diện mạo ‘hơn’ người của đám sứ đoàn, ngày càng bất mãn với đám người tên Man Di này. Qua chuyện này càng là phẫn nộ vì sự ti tiện của Đột Quyết vương, không ít người còn nguyền rủa cả Đột Quyết quốc đến vài ngày.
Cái chết của Tam vương tử Thác Bạt Hoa thì người vui nhất chính là Ngũ công chúa, không phải gả đến tận Đột Quyết quốc hay một kẻ man rợ như thế, thực đáng để Thụy phi và Ngũ công chúa đốt vài chục dây pháo ăn mừng.
Chiến sự sắp diễn ra, mọi thứ đều phải gấp rút chuẩn bị. Vào một đêm tối mờ giữa trung tuần tháng Tám, ngoại ô kinh thành xuất hiện gần hai vạn binh lính mặc giáp, bí mật vận chuyển một lượng lớn quân lương, một đường đi về hướng biên quan Tây Bắc.
Sinh thần Bánh Bao tròn bốn tuổi ngày mùng năm tháng Tám năm nay diễn ra rất nhanh, Hà Ý Nhiên và Phó Thần làm một bữa tiệc nhỏ cùng chúc mừng bé. Tình hình hiện nay cũng không thể khoa trương mà mở lớn, chưa kể Hà Ý Nhiên chưa bao giờ có ý định mở tiệc sinh thần cho con trai rầm rộ mời người bên ngoài. Mấy người Minh đế đều gửi lễ thật lớn đến vương phủ, Hà Ý Nhiên tự để Bánh Bao sắp xếp quản lý lễ vật lớn nhỏ mà bé nhận được. Cũng coi như rèn luyện tính tự lập, cách quản lý tài chính của bé. Mặc dù con trai y đã rất tự lập rồi!
Đêm nay, trước ngày Minh đế hạ lệnh chém đầu đám sứ đoàn Đột Quyết quốc một ngày. Phó Thần mang theo Hà Ý Nhiên xuất hiện ở nhà lao của Hình bộ.
Hà Ý Nhiên nhìn Trấn Ngọc Trì cả người bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, trên người gã toàn vết thương lớn nhỏ không đồng nhất do cai ngục dùng roi da đánh lên để ép cung. Trước khi bị áp giải vào nơi này tứ chi của gã đã bị Phó Thần phế bỏ, lại bị hạ độc câm. Hà Ý Nhiên hiểu rõ Phó Thần phòng ngừa gã dùng phương pháp luyện chế hỏa dược để cứu mạng chính mình, cho nên cách tốt nhất là làm cho gã muốn nói không nói được, muốn viết cũng không có cách nào thực hiện.
Hiện tại nhìn thấy Hà Ý Nhiên xuất hiện, hai mắt gã đỏ lên, khuôn mặt đầy vết máu khô vặn vẹo kịch liệt, muốn lao tới ăn tươi nuốt sống y.
Tại sao?
Trải qua cả hai đời người, Trấn Ngọc Trì gã đều thất bại thảm hại như vậy? Thất bại dưới cái bóng của Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên cũng không thấy hả hê gì khi nhìn vẻ thảm hại của kẻ thù muốn giết y, y nhàn nhạt nói với gã một câu. “Đa tạ ngươi đã hại chết ta khi ấy, để ta có thể xuất hiện ở thế giới này. Có được một phu quân như ý, một con trai lanh lợi đáng yêu, một gia đình chân chính.”
Khóe mắt Trấn Ngọc Trì như muốn nứt ra khi nghe y nói như vậy. Nguyên lai là gã chính tay đưa hạnh phúc vui sướng vào tay Hà Ý Nhiên?
Hà Ý Nhiên không giống gã là con tư sinh, cũng không phải là con của một nhà giàu mới nổi, y là đại thiếu gia Hà gia, xuất thân từ một nhà hào môn trăm năm chân chính. Trấn Ngọc Trì gã vì tồn tại mà phải đuổi theo nịnh nọt y từ nhỏ đến lớn, cho nên gã hận. Gã hận tại sao Hà Ý Nhiên có thể dễ dàng có được những thứ mà gã dùng cả mười chín năm cũng không thể có được.
Lời Hà Ý Nhiên vừa nói với Trấn Ngọc Trì hiển nhiên đã lấy lòng được Phó Thần. Khi hai người trở về vương phủ, hắn không nói hai lời đã ôm người về phòng, muốn mau chóng dùng ‘tình yêu’ và sự cảm động đang cuồn cuộn trong hắn lấp đầy tức phụ.
Hà Ý Nhiên 囧 nhìn hắn.
Sao giờ này rồi còn nghĩ đến chuyện XXX được chứ?
“Quà sinh thần sớm”. Phó Thần lời ít ý nhiều lột sạch quần áo trên người hai người ra.
Hà Ý Nhiên tức giận kháng nghị. “Năm nào cũng ‘tặng’ một món quà giống nhau thế này chàng không chán sao? Ta nhận mãi cũng chán a!”.
“Vậy năm nay làm đến sáng?.” Phó Thần rất biết tiếp thu ý kiến.
Hà Ý Nhiên ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮.
“Vẫn cứ là như mọi năm đi!”. Đúng là dùng máu và nước mắt nói ra lời trong lòng.
Phó Thần bật cười hôn xuống.
Tức phụ hắn sao lại đáng yêu như vậy?
Mười năm tháng Tám, sinh thần của Hà Ý Nhiên và Phó Thần diễn ra ở trong cung. Mấy người Minh đế không thiết yến rầm rộ, công khai ra bên ngoài mà cùng nhau tập trung cùng một nhà ba, à không giờ là năm người Phó Thần và Hà Ý Nhiên ăn một bữa cơm gia đình.
“May quá! Con trở về kịp!”. Thái tử bận rộn ở Công bộ gần tháng nay, giữa trưa đã kịp trở lại hoàng cung.
Minh đế, Hoàng hậu, Hoàng quý phi và Thái tử phi còn đang chờ cơm Hà Ý Nhiên làm, thấy thái tử trở về thì liếc mắt. “Còn chưa được ăn đâu!”.
Hà Ý Nhiên thái thịt cạch cạch trong Ngự thực phòng. “Biết vậy —— chúng ta ở lại trong phủ, giữa trưa có thể mang mấy đứa nhỏ ra tửu lâu của nhà mà ăn mừng!”.
Hà Thư và Bánh Bao im lặng nhặt rau, vì biết sẽ không thể thay đổi được kết quả khác.
Xuyên nhi cong mông nhỏ rửa rau, bĩu môi phụ họa. “Con đã dặn tiểu cô trước rồi mà!”.
Chỉ vì bốn hộp gỗ lễ vật sinh thần đựng hoàng kim mà tiểu cô ‘bán’ mình và mấy đứa con đi như vậy!
Phó Thần ngồi xổm canh lửa không biết nên nói gì.