Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 177: C177: Trận chiến cuối cùng

Chương 177: C177: Trận chiến cuối cùng

6:00 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 177: C177: Trận chiến cuối cùng tại dưa leo tr

Phó Thần trở lại thấy tức phụ và hai bé con đang chăm chỉ xử lý dược liệu.

Bánh Bao và Xuyên nhi nhúng dược liệu vào chậu gỗ lớn đựng nước linh tuyền rồi vớt ra cái sàng tre bên cạnh, trên giá ba bốn tầng đã đựng kín những sái sàng giống như thế.

“Chàng về rồi sao?”. Hà Ý Nhiên buông kéo xuống nhìn lên hắn.

“Ừ, đã đói bụng chưa?.”

Hà Ý Nhiên nhìn thời gian, không ngờ lại đã giữa trưa rồi. Y đứng lên. “Chờ ta làm bữa trưa, gọi cả Thái tử Đại ca qua nữa”.

“Được, ta giúp em”. Phó Thần gật đầu.

“Không cần!”. Hà Ý Nhiên dở khóc dở cười, ở nhà thì thôi đi, hiện giờ đang trong quân doanh đấy, Phó Thần còn là chủ soái. Sao có thể đi vo gạo nấu cơm được, hình tượng sẽ bể mất.

Phó Thần không miễn cưỡng tức phụ, vì chuẩn bị cho trận chiến được xem là cuối cùng sắp tới, hắn xác thật còn rất nhiều việc phải xử lý.

Bánh Bao và Xuyên nhi dắt tay nhau đi theo sau Hà Ý Nhiên đến phòng bếp.

Vừa vén mành vải của lều trướng lên, Hà Ý Nhiên suýt thì kinh hô ra tiếng, may mà y phản ứng nhanh có thể trấn tĩnh ngay lại được.

Phía đối diện lều trướng không xa tụ tập một đám hán tử cao lớn, vai u thịt bắp, làn da bởi phơi nắng hứng lạnh quanh năm dưới cái thời tiết khắc nghiệt Tây Bắc mà đã bị hun thành màu đồng. Cái đó không quan trọng, quan trọng là Hà Ý Nhiên nhận ra đây chính là mấy vị tướng lĩnh đã từng đến chào hỏi qua y ở Bắc thành á! Hiện tại cả đám người đang chen chúc đứng nhìn y chằm chằm. Trên mặt ai lấy xanh tím một mảng nhìn đặc biệt giống — đầu heo!

“Các vị tướng quân!”. Hà Ý Nhiên buông rèm xuống, lên tiếng chào hỏi đám người đối diện.

Người trước mắt dáng dấp xác thực có chút ‘xước yểu đa tư’, da thịt nõn nà giống như đứa bé sơ sinh, trong suốt, tinh tế, lại không thấy một chút tì vết. Một đôi mắt hồ ly mang chút ý cười, con ngươi trong suốt sạch sẽ, một đôi môi nhỏ hơi cong lên nhìn qua có chút bướng bỉnh. Dù chỉ mặc y phục vải thô cài mộc trâm trên người, cũng không mảy may ảnh hưởng đến diện mạo bên ngoài của đối phương. Quanh thân đối phương còn có khí chất gì đó rất đặc biệt! Giống khí chất trên người của mấy công tử* thế gia kinh thành mà bọn họ đã từng thấy qua!

(* Các bố toàn võ tướng lại là cẩu FA, lấy đâu ra cơ hội gặp mấy tiểu thư sâu trong hậu viện, ngoài mấy công tử thế gia đi ngoài đường:)).

Đám tướng lĩnh sau một hồi nhìn chằm chằm 囧囧.

Đây thật là phu nhân Đại soái hôm đó chúng ta nhìn thấy ở Bắc thành à?

Nguyên lai Đại soái chính là ‘nhân tài’ thực sự a!

Phu nhân như vậy mà cũng để Đại soái gặp được rồi thú về nhà!

Còn nhớ năm đó chúng ta và đại soái cùng nhập ngũ một năm, lại còn từ binh lính thấp nhất đi lên ngày hôm nay. Vậy mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa kiếm được tức phụ, đến tay cô nương còn chưa được sờ qua một lần. Thế nhưng Đại soái cư nhiên –!!!

“Chúng ta và phu nhân — đã từng gặp qua chưa?”. Một vị trong đám người còn có chút mơ màng, hai mắt mờ mịt hỏi.

Hà Ý Nhiên sửng sốt: “…..”.

Đám tướng lĩnh nhìn tên vừa hỏi: “….”.

Ngươi không những gặp mà còn nói ta là thướt tha yểu điệu!

“Không những gặp qua mà lúc đó vị tướng quân đây còn tặng ta bốn chữ ‘xước yểu đa tư’ nữa!”. Hà Ý Nhiên cười như không cười nhìn vị tướng nọ.


Đặc biệt khiến người không vui!

Lão tử rõ ràng ‘tài trí song toàn’, ‘oai phong lẫm liệt’!

Đám tướng lĩnh 囧囧 đặc biệt lắp bắp: “Ngài… ngài thật… thật… là phu nhân của Đại soái à?”.

Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn bọn họ.

‘Các ngươi đoán?’.

“Không phải là — tiểu Tam sao?”. Vị tướng lĩnh mặt sưng thê thảm nhất hỏi.

Hà Ý Nhiên: “…..”.

Ngươi… ngươi… nói lại lần nữa 囧?

Đám còn lại nhanh nhẹn bịt chặt miệng tên vừa hỏi lại, quay sang tươi cười như hoa cúc, giả ngu với Hà Ý Nhiên.

“Phu nhân và Đại soái quả nhiên xứng đôi vừa lứa!”.

“Kiêm điệp tình thâm!”.

“Tình đầu ý hợp!”.

“Đồng cam cộng khổ!”.

Hà Ý Nhiên: lại bắt đầu nữa rồi phải không?

Không uổng tâm tư Hà Ý Nhiên, vị tướng quân ‘thướt tha yểu điệu’ hôm trước sau khi vắt não suy nghĩ thêm lần nữa liền gầm lên như chuông đồng.

“Bách niên hảo hợp!”.

(* Trăm năm hạnh phúc, người ta tu tiên lại chúc trăm năm hạnh phúc:)).

Hà Ý Nhiên: “….”.

Cái gì cơ?

Đám tướng lĩnh: “….”.

Mẹ nó! Đây không phải là câu nên dùng để chúc đương sự trong ngày đại hôn à?

Bánh Bao và Xuyên nhi mặt nhỏ vặn vẹo: “….”.

Binh lính đi qua còn tưởng ai vừa kết hôn, liền ngươi góp một câu, ta thêm một lời.

“Bạch đầu giai lão!”.


“Nắm tay nhau đến già!”.

Không khí thoáng chốc y như đi dự đám cưới!

Hà Ý Nhiên hai khóe mắt giật giật, y có chút chịu không nổi, nhanh chóng đổi chủ đề. “Mấy ngày nay không thấy các vị, vết thương đó là — chẳng lẽ có địch tập kích quân doanh sao?”.

Đám tướng lĩnh sờ mặt mình: “….”.

Nói mới nhớ, còn tưởng Đại soái đưa ‘tiểu Tam’ và con tư sinh vào doanh trại, cả đám nhao nhao trách móc một phen rồi bị Đại soái đè xuống đánh cho cả đám một trận. Mấy ngày nay còn bận dưỡng thương, cho nên đám tướng lĩnh hiện tại mới có thời gian đến diện kiến dung nhan đích thực của phu nhân Đại soái.

Hà Ý Nhiên vẻ mặt chân thành nói. “Các vị ở biên quan vất vả rồi! Nhờ có các vị mà chúng ta và bá tánh ở kinh thành mới được bình an khỏe mạnh như vậy”.

Đám tướng lĩnh cười ngại ngùng. “Phu nhân quá lời –!”.

Phó Thần vén mạnh rèm lên, mắt lạnh quét một vòng. “Sao không đi làm việc đi? Còn đứng tụ tập ở đây?”.

Thoáng chốc đám tướng lĩnh và binh lính chạy như bôi dầu dưới chân, làm cát vàng bay lên mịt mù.

Hà Ý Nhiên cười tít mắt với Phó Thần, lại dắt tay hai bé con đi phòng bếp.

Sáng sớm trời đông rét mướt Bánh Bao và Xuyên nhi đã được Hà Ý Nhiên mang ra từ không gian, hai bé con thay trang phục luyện công dày dặn chạy đến đài luyện võ cùng các binh lính khác.

Bên ngoài quá lạnh, người trưởng thành ngủ trong chăn bông dày còn thấy lạnh, huống chi hai bé con. Cho nên hàng đêm Hà Ý Nhiên vẫn lén lút đưa hai bé con vào không gian, trong đó ấm áp lại có chăn đệm mềm mại, có ngủ cũng sẽ không bị cảm lạnh.

Thái tử vừa ăn sủi cảo dê Hà Ý Nhiên làm vừa cảm khái. “Nếu ở trong cung giờ này có lẽ Xuyên nhi còn đang chổng mông nhỏ ngủ trong chăn, có gọi cũng không gọi dậy được”.

Hà Ý Nhiên bất hảo bật cười.

Phó Thần bận rộn đến nửa đêm mới trở về thì Hà Ý Nhiên cũng không rảnh hơn. Y bận luyện chế đan dược, lại bận tiếp đón mấy vị quân y trong doanh.

Hôm trước khi nhận đan dược trị thương từ tay Thái tử mang đến, quân y không nghi ngờ gì mà mang ra cho mấy binh lính trước đó bị thương sử dụng. Không ngờ hiệu quả lại phi thường tốt, ngày thứ hai vết thương đã có dấu hiệu ngừng chảy máu, bắt đầu hồi phục rất tốt. Các quân y gặng hỏi nửa ngày, Thái tử phiền quá mới nói đó là do phu nhân Đại soái đang điều chế. Vì thế, Hà Ý Nhiên cứ nửa canh giờ lại tiếp đón một vị quân y khác đến luận đàm về các vết thương và cách chữa trị cho binh lính. Y cố gắng nhớ lại các kiến thức trị ngoại thương kiếp trước mình biết, ghi ra một quyển sách cùng các vị quân y thảo luận. Tiếc là khi dịch tang thi bùng phát chỉ lo thu thập vật tư mà không ghé qua tiệm sách thu thập thêm một chút!

Trong không gian chỉ có thi từ cổ, thư pháp, trà đạo mà ông ngoại đã sưu tầm cả đời!

Không chút hữu dụng cho tình hình hiện tại a!

Phu nhân Đại soái trẻ tuổi thật đấy nhưng chỉ cần có kiến thức y học rộng rãi trong tay, mấy lão quân y bọn họ cũng không ngại đến nhờ chỉ giáo đâu!

Mấy hỏa đầu bên quân trù thì mỗi ngày thấy Hà Ý Nhiên đến nấu cơm thì lại mang giấy bút đến vây quanh y, tỉ mỉ ghi chép lại công thức món ăn hôm nay y đã làm. Có chỗ nào không hiểu thì lại hỏi lại, thái độ ham học hỏi nhiệt tình mười phần.

Cả quân doanh rộng lớn bất chợt dùng thái độ nhiệt liệt nhất hoan nghênh phu nhân của Đại soái!

Hà Ý Nhiên thông qua Phó Thần mới biết được, nguyên lai kẻ đưa tin tức về đoàn áp tải quân lương ra ngoài cho địch là Tứ hoàng tử, chưa kể trong quân còn có người của gã là một vị phó tướng, lần trước gần năm vạn binh lính bị trúng độc cũng là bút tích của gã. Nếu không phải nhờ có nước suối linh tuyền trong không gian của Hà Ý Nhiên, ngày đó Phó Thần cũng không thể cứu một lúc được mạng nhiều binh lính bị trúng độc như vậy. Tên phó tướng kia đã bị giam giữ vào ngày hôm qua, chờ chiến sự kết thúc Thái tử sẽ áp giải gã về kinh thành.


Hà Ý Nhiên há miệng ngạc nhiên, thật không hiểu sao có người chỉ vì đế vị mà có thể thông đồng với địch, phản bội lại đất nước của mình như vậy?

An nhàn sinh hoạt qua ngày không tốt sao?

Trước một ngày trận chiến cuối cùng xảy ra, Phó Thần kiếm cớ phi ngựa ra khỏi quân doanh, thả một nhà Hổ năm đứa ra ngoài, rồi dẫn về quân doanh trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Hải Đông Thanh bay đằng trước còn một nhà năm Hổ chạy ngay sát vó ngựa phía sau hắn.

Nương của ta ơi!

Hổ đại nhân cũng chịu thuần phục dưới tay Đại soái a 囧囧!

Thật ghen tị chết người!

Nhìn Phó Thần cưỡi ngựa trở về, Bánh Bao và Xuyên nhi bốn mắt trong đó là ngưỡng mộ ngập tràn.

“Tương lai sau này con muốn lên chiến trường giết địch hay Xuyên nhi muốn ngự giá thân chinh, ta đều không phản đối”. Hà Ý Nhiên xoa đầu hai bé con nói.

“Thật sao? Không phải nương / tiểu cô rất ghét chiến tranh? Cũng không muốn phụ thân/ dượng ra chiến trường đó sao?”. Bánh Bao và Xuyên nhi đưa mắt lên nhìn y.

“Nếu không có những anh hùng như bọn họ, không có các vị tướng dũng cảm, không có những binh lính gan dạ đứng ra phía trước thì chúng ta cũng không thể ngày ngày bình an — kiếm tiền lớn a!”. Hà Ý Nhiên gật gù, chính là đạo lý này đi.

Bánh Bao và Xuyên nhi: “….”.

Quan trọng là câu cuối kiếm tiền lớn phải không?

Thái tử xoa đầu Hà Ý Nhiên. “Rất thật và cũng rất — đủ đả kích tâm hồn của hài tử!”.

Hà Ý Nhiên cười khúc khích, ôm con trai và cháu trai trở về lều trướng.

Cơm chiều trước khi đại chiến diễn ra, Hà Ý Nhiên và đội hỏa đầu của quân trù cùng nhau làm rất nhiều thịt lớn để tướng lĩnh, binh lính Đại Hạ ăn có sức đêm nay lên chiến trường giết địch. Từng con dê nướng cả con da vàng chảy mỡ óng ánh, từng nồi thịt hầm lớn có thịt đùi, thịt tảng, xương sườn, cải thảo, cải trắng hầm chung gia vị nước canh lẩu. Đều có nước linh tuyền bổ sung trong đó, đảm bảo đủ sức khỏe!

Nước uống cho đoàn quân y cũng đều chuẩn bị sẵn cho thêm linh tuyền.

Phó Thần và Thái tử chưa bao giờ ăn cơm riêng trong lều trướng, chỉ có mấy ngày nay Hà Ý Nhiên đưa hai bé con đến thì bọn họ mới được ở trong lều ăn đồ ăn ngon. Qui định trong quân không cho phép uống rượu cho nên hiện tại bốn phía xung quanh chính là nhiệt tình ăn và ăn. Bất kể là ai trong quân, từ chủ soái, giám quân, tướng quân, phó tướng và binh lính cũng đều vui vẻ ngồi quây quần bên lửa trại, ăn từng miếng màn thầu trắng nóng hổi lại gặm thật mạnh thịt lớn trên tay.

Hà Ý Nhiên ngồi bên cạnh Phó Thần xẻ thịt dê nướng cho hai bé con, nhìn hai bé con ăn đến phùng hai má.

Thật dễ nuôi á!

Trận chiến cuối cùng đã sẵn sàng.

“Đùng, đùng, đùng!”. Tiếng trống trận chợt cao chợt thấp, theo một ám hiệu có qui luật nào đó trong quân ngũ chợt nhanh chợt chậm, vang lên không ngừng.

Hà Ý Nhiên giật mình bật dậy, vội vàng ném hai con nhà mình vào không gian, dặn dò hai bé chú ý an toàn với tất cả mọi thứ có bên trong này.

“Nương, phụ thân và ngài chiến thắng trở về”.

“Hoàng phụ, tiểu cô và dượng tất thắng!”.

“Chắc chắn!”. Hà Ý Nhiên đáy lòng ấm áp, ôm hôn hai bé một cái rồi lại nhanh chóng xuất hiện trở lại trong lều trướng.

Y đơn giản mặc xong quần áo ngắn, chủ yếu là gọn gàng dễ hoạt động rồi đeo hòm thuốc lên, chạy ra phía bên ngoài, tụ hội cùng gần ba trăm quân y, mấy trăm dược đồng khác nhau.

Hơn bốn mươi vạn đại quân đã tập kết, cảnh tượng hùng tráng làm tâm người đập lên thình thịch.

Hải Đông Thanh thi nhau chao lượn trên đỉnh đầu, một nhà Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa sát cánh bên Phó Thần, Thái tử.


Thái tử là giám quân nhưng không hề lùi về phía địa phương, trận chiến nào hắn cũng luôn sát cánh bên quân tiên phong đi đầu giống như Phó Thần.

Sắc trời rất tối, gió rét căm căm thổi vù vù, lại một hồi trống vang lên liên tiếp, đại quân theo nhịp trống chỉ đạo tiến chậm rãi lên phía trước.

Hà Ý Nhiên và mấy trăm quân y, dược đồng xuất phát theo ngay sau đó không xa không gần.

Trong bóng đêm dày đặc, kỵ binh, bộ binh đã bày xong thế trận.

Nhờ vào màn đêm, đại quân Đại Hạ tập kích bất ngờ doanh trại chủ chính của Thác Bạt Hạ Lãm và đại quân của lão.

Tiếng trống, tiếng quân tiên phong phía trước lại cao vút thét xông lên, tràn vào doanh trướng Đột Quyết quốc như từng đợt thủy triều, chém giết, khuấy đảo tất cả địa bàn của quân địch.

“Giết –!!!”.

Nội lực Hóa Thần hậu kỳ của Phó Thần vang lên rõ mồn một vào tai từng người.

Một trận chiến sự, cứ như vậy xảy ra, Đại Hạ và Đột Quyết xích mích qua lại hàng bao đời, bình an vô sự hơn tám năm, rốt cục kéo ra một lần chiến dịch quy mô lớn nhất!

Chưa đến hai khắc mùi máu tươi nồng nặc, dưới hàng vạn ngọn đuốc chiếu sáng, binh lính hai bên đã có người ngã xuống.

Hà Ý Nhiên không hề hoang mang, hai chân di chuyển nhanh nhẹn, làm người tiên phong chạy đến trước tiên, đút đan dược giữ mạng, bắt đầu kiểm tra tình trạng binh lính thụ thương, sơ cứu, rắc kim sang dược, băng bó lưu loát vô cùng.

Các nhóm quân y bên cạnh cũng chia ra, thao tác như một cái máy, đút đan dược giữ mạng –!!!

Qua một canh giờ, binh lính bị thương ngày càng tăng lên, quân y, dược đồng nào mệt mỏi liền lấy bình nước đựng bằng ống trúc bên hông ra, vội vã nhấp mội ngụm. Nước này do phu nhân điều chế, có tác dụng giữ tinh thần tỉnh táo!

Uống vào, nuốt xuống, quả nhiên có tinh thần!

Lại có thể tiếp tục xông pha cứu chữa binh lính bị thương!

Lại qua nửa canh giờ, lúc này binh lính hai bên đã bất phân ranh giới. Hòa vào nhau lẫn lộn mà chém giết điên cuồng, máu tươi văng lên tưới đẫm mặt đất. Binh lính hai bên còn có võ công cùng vũ khí, mũ giáp sắt tấn công và bảo vệ.

Quân y thì thảm thật rồi!!!

Quân địch gặp ai thì chém người đó bất kể binh lính hay quân y, dược động giữa chiến trường.

Hà Ý Nhiên 囧 nhìn tên binh sĩ Đột Quyết giơ đao lên muốn chém xuống một lão quân y ngay bên cạnh y. Y nhanh tay đẩy tay tên binh lính kia ra, muốn kiếm vũ khí gì đó chém lại gã ta.

Lão quân y may mắn tránh thoát được một kiếp, khi nhìn sang khóe mắt muốn nứt ra, tên địch nhân kia đang đứng đối diện phu nhân nhà Đại soái. “Phu nhân cẩn thận –!”.

Hà Ý Nhiên buồn phiền muốn chết, ta biết a, nhưng ta phải kiếm được binh khí nào đó để phản công.

Không ngờ tên binh lính kia có phải mắt mờ nên không nhìn thấy Hà Ý Nhiên không. Mà rõ ràng y ở đối diện gã chưa đầy một mét, gã lại bỏ qua y, tiếp tục xoay sang chém giết với người khác.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Y không hề hay biết Phó Thần đã dùng nguyên chân trong cơ thể hắn tạo một lớp chắn bảo vệ xung quanh y.

Hà Ý Nhiên tập trung tinh thần: Í, cái này được nha!

Nguyên chân của y cảm nhận được lớp chắn bảo vệ mỏng manh trong suốt.

Vậy là nhờ có nam nhân nhà mình, Hà Ý Nhiên chạy chỗ này nhảy qua chỗ kia cứu binh lính bị thương và quân y, dược đồng chẳng may bị binh sĩ địch tấn công.