Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 179: C179: Ăn tết ở kinh thành tại dưa leo tr.
Chuyện ăn Tết trước mắt cần ti tỉ thứ phải lo, quà biếu đáp lễ Hà gia, Tần An, Phó Huy, Tần cữu, lý chính thúc, Chu tẩu, Trương thẩm, Lan thẩm, Hạnh thẩm… đều phải gửi về Thanh Lâm thôn. Còn phải làm vài thứ cao dưỡng nhan, trang sức, điểm tâm mang biếu mấy người lão cha, lão ma, mama, ca ca, tẩu tẩu nhặt được nữa!
Vất vả mấy tháng mà đến một đồng vàng không ban cho y!
Thật uất ức không chịu được!
Phần của Phó Thần mang đi quyên góp cho binh lính tử trận và bị thương nặng trên chiến trường rồi nhưng của y cũng phải có phần chớ?
“Nương/ tiểu cô! Tụi con về rồi đây!”. Bánh Bao và Xuyên nhi ló đầu vào thư phòng nhỏ lên tiếng.
Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn qua hớn hở hỏi. “Kiếm được thứ gì tốt sao?”.
“Vài đồ vàng bạc mà thôi!”. Xuyên nhi thở dài nói.
“Có còn hơn không!”. Bánh Bao không cho là đúng nói.
Hà Ý Nhiên gật gù. “Không tệ!”.
Cung thẩm đang đối chiếu sổ sách Thần Nhiên điền trang gửi đến, khóe môi thẩm giật giật.
Sáng nay hai bé con tiến cung thăm mấy người Hoàng hậu, sẵn tiện vơ vét chút vàng bạc lấp lánh gì đó về. Đi nửa ngày giờ mới quay trở lại vương phủ, đến cơm trưa còn không lưu lại hoàng cung ăn.
Hà Ý Nhiên dùng dao phay chặt gà cạch cạch trên thớt, vừa nấu cơm trưa vừa suy nghĩ cách kiếm bạc nhanh nhất có thể để túi tiền của y có thể rủng rỉnh.
Bạc sinh ý ở Thanh Lâm phủ phải đến thánh Giêng mới được vận chuyển đến kinh thành, bạc của Thần Nhiên tửu lâu thì chốt theo quý, sinh hoạt hiện tại đều nhờ vào bốn cửa tiệm ở kinh thành mở ra trước đó.
Hà Ý Nhiên bĩu môi chốt lại, kiếm tiền nhanh nhất hiện giờ chính là:
Tung trà trong không gian ra đấu giá!
Không cần số lượng chỉ cần chất lượng!
Cộng thêm vài bình rượu ủ đã năm năm!
Mỡ nóng bốc hơi tí tách trong chảo sắt, Hà Ý Nhiên đổ hoa tiêu đảo qua, lại cho thêm gừng, tỏi, ớt khô đảo thật đều tay. Mùi hương cay nồng sộc thẳng lên mũi, Bánh Bao và Xuyên nhi canh củi trong bếp lò bị cay đến hắt hơi mấy cái nhưng vẫn không nhịn được chảo gà rang ớt khô hấp dẫn trong chảo. Hai cái cổ nhỏ rướn lên liên tục nhìn chằm chằm thịt gà vàng nâu trong chảo vài phút, miệng nhỏ chu ra có vẻ đã đói đến hỏng luôn rồi.
Hà Ý Nhiên xoa đầu hai bé con. “Đói lắm rồi đi? Mau đi xem phụ thân về chưa? Nếu về rồi là có thể dọn cơm ra rồi!”.
Hai bé con gật như giã tỏi rồi chạy nhanh ra ngoài sân viện.
Hà Ý Nhiên tính toán mở phòng đấu giá liền làm ngay vào ngày hai mươi tư tháng Chạp, trà sẽ là trà búp Đại Hồng Bào có trong không gian, số lượng chỉ có tám cân, rượu cũng chỉ có năm bình. Còn lại sẽ có thêm những mặt hàng hiếm có khác của Nhiếp Hằng, Kỳ Ngạo Vân, Yến Tu và vài thương nhân lớn ở kinh thành.
Trà thì —— ăn cơm xong, Phó Thần, Bánh Bao và Xuyên nhi đều bị y xách vào không gian hái trà.
Bé con Xuyên nhi chứng minh rất tốt cái gì gọi là ‘ăn cây táo rào cây sung’, từ khi biết đến không gian của tiểu cô Hà Ý Nhiên, bé con một chữ cũng không lộ ra với bất kì ai nửa lời. Cho dù đó là song thân, người sinh ra bé, hay với Hoàng tổ phụ, Hoàng tổ mẫu và tổ mẫu luôn cưng chiều bé. Bé đã hứa là sẽ không nói cho ai biết thì sẽ không nói!
Hai cái mông nhỏ cong lên nhẹ nhàng đặt búp trà mới hái trên cành xuống, miệng nhỏ bi bô kể vài câu chuyện gì đó. Hà Ý Nhiên ở bên cạnh cũng vểnh tai chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn góp vài câu.
Sau khi hái đủ hai mươi mấy cân búp trà, Hà Ý Nhiên và Phó Thần bắt đầu sao chế.
Trong ngày là sẽ hoàn thành, chỉ có điều nếu mang đi đấu giá thì không kịp khai phong. Nhưng với trà của mình, Hà Ý Nhiên tin chắc rằng cho dù mua về phải đợi khai phong thì không ai là không muốn đoạt!
Tin tức về phòng đấu giá và thiếp mời được tung ra, ngày hai mươi năm tháng Chạp tại phòng đấu giá thuộc quyền quản lý của Nhiếp Hằng, từ sáng sớm đã chen chúc đủ người, giới huân quý, quan viên, nhà quyền quý… đều nghe danh Thần Nhiên Kỳ Trà và rượu mà đến. Bao năm nay Hà Ý Nhiên vẫn không tăng số lượng trà Đại Hồng Bào bán ra hàng năm, vì thế so với Long tỉnh, Tàng Các thì hiếm có hơn nhiều và cũng gây hấp dẫn với người yêu trà. Cho nên nghe nói lần này chỉ có tám cân lại còn là búp trà đặc biệt Đại Hồng Bào thì càng phải tranh giành nhau đoạt cho bằng được.
Sảnh đấu giá được Nhiếp Hằng trang hoàng theo phong cách xa hoa nồng nặc mùi ‘nhà giàu mới nổi’ với phông màu vàng sáng, trang trí đầy cây cảnh và hoa tươi. Bên dưới hội trường sáng bừng là mười dãy ghế ngồi mỗi dãy tám chiếc, đều làm bằng gỗ Lê trạm trổ hoa văn phức tạp, trên đài cao là sân khấu bày một bàn đấu giá được dựng từ một khối gỗ Lim đỏ cũng không hề —— rẻ!
Bên trên lầu hai mới chính thức là khu vực dành cho khách quý, có lẽ để cho đối thủ tham gia đấu giá có thể nhìn thấy đối thủ khác, để không gây nên bất trắc hay sự tình mất lòng nhau gì đó mà từng chiếc ghế xa hoa rộng rãi được ngăn cách bởi rèm lụa mỏng, trên ghế còn được trải một lớp thảm lông rất dày, ngồi lên vô cùng thoải mái, có bàn đựng trà và điểm tâm.
Dãy ghế dành cho khách quý này rất tiện lợi, chỉ cần liếc nhìn xuống là cũng có thể nhìn trọn vẹn toàn cảnh đấu giá trên đài hay khách nhân bên dưới.
Hà Ý Nhiên và Phó Thần đưa hai bé con đến khá sớm, để hai bé con ngồi xuống, lựa chút điểm tâm đóng gói từ nhà theo đặt lên đĩa trên bàn cho hai bé con tự ăn.
Bánh Bao và Xuyên nhi ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó dùng vẻ mặt hào hứng đánh giá xung quanh. Đây là lần đầu tiên hai bé được đến nơi như phòng đấu giá này!
“Không nghĩ tới vương gia và vương phi đi đến đâu cũng có thể thoải mái như ở nhà, ta rất hâm mộ!”.
Hà Ý Nhiên quay sang ghế lô bên cạnh, khi thấy người đến là Kỳ Ngạo Vân và Nhiếp Hằng, y cười tít mắt. “Ta quen ăn đồ mình tự làm rồi”.
Nhiếp Hằng hiểu rất rõ tay nghề nấu ăn hay làm điểm tâm của Hà Ý Nhiên cho nên gật đầu không ý kiến.
Hà Ý Nhiên không ngờ trà của mình vừa đưa ra theo hình thức đấu giá từng cân một thì Kỳ Ngạo Vân và Nhiếp Hằng đã tự đấu giá đến năm cân. Còn lại ba cân là một nhà huân quý trong kinh thành và hai thương nhân có vốn lớn trong tay. Y ngó đầu sang hỏi. “Tại sao hai người không trực tiếp mua từ tay ta?”. Vòng vèo một hồi còn phải đưa ra đấu giá lên đến tám, chín vạn lượng một cân. Hai người này rảnh quá mà!
Phó Thần khẽ ‘khụ, khụ’ hai tiếng.
“Tẩu tử, ngươi sẽ bán cho chúng ta với giá gốc sao?”. Nhiếp Hằng liếc Hà Ý Nhiên trắng mắt hỏi.
“Tất nhiên là —— không!”. Hà Ý Nhiên không chút do dự nói, hai mắt chớp chớp vô tội, ta rất nghèo rồi!
Kỳ Ngạo Vân: “….”.
Vậy ngươi còn hỏi? Nhiếp Hằng bĩu môi khinh thường.
Hà Ý Nhiên mặt tỉnh như cờ hó cao quý nói. “Ta là thương nhân đó!”. Mà thương nhân không kể thân tình!
Nguyên lai Kỳ Ngạo Vân đấu giá ba cân trà là để đưa vào hoàng cung, Hoàng quý phi và đặc biệt là Hoàng hậu rất thích Đại Hồng Bào lá trà. Hà Ý Nhiên hai mắt chớp nháy liên tục nghĩ đến lí do mình nghèo là do lão cha hoàng đế không ban thưởng xuống cho y, hiện tại y kiếm của họ gần ba mươi vạn lượng thì —— thật sảng khoái!
Danh sách lễ vật đấu giá Hà Ý Nhiên và Phó Thần đã sớm biết trước, đều là mấy vật dùng để trấn gia chi bảo, mang biếu xén gì đó nên hai người không có hứng thú. Tiền đã kiếm được vào tay, sau khi buổi đấu giá kết thúc Nhiếp Hằng sẽ cho người mang đến tận phủ. Vì thế hai người nhanh chân ôm Bánh Bao và Xuyên nhi rời khỏi phòng đấu giá.
Bốn người đến Thần Nhiên tửu lâu ăn vài món nhẹ nhàng gì đó cho bữa chiều, không ngờ ở đây Hà Ý Nhiên lại nghe được một tin động trời.
Tứ công chúa Kỳ Vấn Hoa rốt cuộc cũng chuẩn bị thành hôn sau gần hai mươi bốn năm. Cư nhiên gả cho một quan viên cửu phẩm trong Hàn Lâm viện, người đó còn là tên cực phẩm (A max+) của Phó gia —— Phó Trí á!
Gả cho Phó Trí làm bình thê nha!
Hà Ý Nhiên vểnh tai lắng nghe bàn bên cạnh đang bàn luận đến nước miếng cũng tung bay.
Y đã bỏ qua chuyện gì rồi nha? Một nhà bọn họ mới trở lại kinh thành có vài ngày, y còn chưa nắm bắt được tin tức hay ho này!
Nguyên lai người mai mối cho hôn sự này của Tứ công chúa lại chính là Hoàng hậu. Vị mẫu hậu tiện nghi kia của y, đã tứ hôn cho Kỳ Vấn Hoa và Phó Trí vào cuối tháng Mười Một vừa rồi.
“Sao ta không biết vậy?”. Hà Ý Nhiên há miệng ngạc nhiên hỏi Phó Thần.
“Ừ, ta cũng giống em. Ta không biết!”. Phó Thần khẽ mỉm cười đáp.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Một công chúa tôn quý trong Hoàng thất dù gả cho ai thì cũng là gả thấp, chưa kể còn gả cho một quan viên cửu phẩm như Phó Trí, thấp đến không thể thấp hơn được nữa!
Vậy mà vẫn còn bị gán mác lên đầu với mỹ danh —— đã chờ đợi được đúng người!
Hà Ý Nhiên ngậm muỗng nhanh chóng suy nghĩ, y cảm thấy thủ đoạn của vị mẫu hậu tiện nghi này của y cũng không thua kém Hoàng quý phi mẫu thân kia là bao nhiêu đâu.
Công chúa gả thấp, gả làm bình thê thì tương đương công cáo với thiên hạ rằng nàng công chúa này không được sủng ái, không được tâm Hoàng thượng hay Hoàng hậu. Chưa kể, Phó Trí cực phẩm kia tâm tư luôn chỉ muốn trèo lên cành cao, làm quan lớn. Nhưng nay gã phải thú công chúa, thăng cấp thành Phò mã thì khác nào chặt đứt quan lộ của gã. Mặc dù Phò mã đô úy là chức quan ngũ phẩm nhưng lại là chức quan nhàn tản và không có thực quyền. Phó Trí có lẽ không ngờ được rằng mình có một ngày được thăng quan, còn thăng một lúc đến bốn cấp nhưng lại thăng thành ‘phế’ quan. Từ nay cho dù có là chính sự, quân quyền hay bất kể thứ gì gã đều đừng mong nghe ngóng hay tham gia. Nếu không chính là mưu đồ kháng chỉ, khiêu chiến với uy quyền Hoàng thất, tương đương với tạo phản!
Một công chúa không được sủng ái, gả thấp cho một quan cửu phẩm cửa nhỏ nhà nghèo nhưng dù sao vẫn còn thanh danh công chúa và bổng lộc hàng tháng, Phó Trí dù chán ghét Kỳ Vấn Hoa thì cũng không dám làm gì nàng ta, nghĩ cũng biết sau này Phó Trí ‘uy phong’ cỡ nào a!
Nhà gã không mây mù giăng kín bốn bề mới là lạ!
Thang Kỳ PK Kỳ Vấn Hoa!
Vậy Phó Huân, Chấn thị và Phó Trí sẽ chọn ai?
Hà Ý Nhiên cảm thấy mình phải rời xa kinh thành nơi này càng nhanh càng tốt, về quê nuôi gà trồng rau cũng tốt hơn là đi khiêu chiến mấy phó bản nữ nhân đấu đá nhau này!
Một nhà bốn người sau đó đi dạo khắp đường phố mua đồ sắm Tết.
Có tiền rủng rỉnh trong túi rồi, Hà Ý Nhiên mạnh tay thưởng lớn cuối năm, chuyên cần, lương tháng cho tất cả quản gia, chưởng quầy, phó chưởng quầy, cận vệ, hộ vệ và hạ nhân trong nhà. Ăn Tết xong, vào đầu năm tới Phó Nhị và Thanh Lục chính thức về chung một phòng, Phó Nhị vào ngày hai mươi tám tháng Chạp đã quỳ một gối xin thú Thanh Lục cùng Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên tất nhiên là cười tủm tỉm đồng ý, đối với hạ nhân trong nhà y chưa bao giờ khắt khe với bất cứ ai. Nói chi là chuyện hôn sự là chuyện vui, kinh thành vật giá đắt đỏ không giống Thanh Lâm phủ hay Thanh Lâm trấn, cho nên Hà Ý Nhiên đều đưa hai phần hồi môn và sính lễ, mỗi phần là hai mươi lượng bạc chuẩn bị xuống cho Phó Nhị và Thanh Lục. Chờ sang năm, Cát thúc, Nguyên thẩm và Cung thẩm sẽ chuẩn bị tiệc mừng trong nhà cho hai người họ.
Đảo mắt liền đến cuối năm.
Hà Ý Nhiên từ chối khéo léo việc đề nghị một nhà y tiến cung ở lại ăn Tết cùng mấy người Minh đế, y biết Phó Thần thích có không gian riêng, chỉ người một nhà cùng bên nhau ăn Tết. Đối với Hà gia trước kia đã là sự kiên nhẫn nhất đời này của hắn dành cho người ngoài, Hà Ý Nhiên cũng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn làm hắn không vui hay khó xử. Chưa kể, tình cảm của y và mấy người Minh đế cũng không phải là hoàn toàn sâu sắc. Mấy người họ đối tốt với y, có lẽ là vì rất yêu thương nhưng có lẽ cũng là cảm thấy có lỗi vì đã làm lạc mất y hai mươi năm qua ngoài dân gian. Y cần thời gian, rất nhiều thời gian mới thích ứng được!
Quà lễ Tết gửi về Thanh Lâm thôn đã được Phó Thần cho người đánh xe ngựa mang đi từ sớm, bên trong cung cũng đã đưa vào xong xuôi.
Hà Ý Nhiên không ngờ là năm nay một nhà Phó Huy lại đến kinh thành ăn Tết, đến khi hắn tìm đến cửa đại môn vương phủ, Cát quản gia vào thông báo y mới biết và Phó Thần cũng mới biết chuyện này.
Phó Huy không ngồi lâu, chỉ nói đến thăm hai người Đại ca Đại tẩu và Bánh Bao. Hắn và Trương thị, Phó Minh còn phải qua nhà Phó Huân thắp nén nhang cho Vương thị. Nếu không để ra điều tiếng gì lại không hay.
Hà Ý Nhiên gật đầu đồng ý.
Khúc mắc của Phó Huy và Phó Huân là từ Vương thị, dù sao Phó Huy không giống Phó Thần. Hắn là con đẻ của Phó Huân, nay Vương thị đã chết, hắn cũng không thể buông tay không quản cha hắn. Còn về việc quản ra sao thì có lẽ Phó Huy cũng sẽ không ngu muội mà làm theo tất cả yêu cầu của Phó Huân như ngày xưa.
Phó Thần từ khi biết được chuyện Tần thị và Phó Huân che dấu thân phận hắn, mang thứ quý giá trên người hắn đi bán lấy bạc mà không nói cho hắn nửa lời sự thật thì hắn cũng đã rất đạm nhạt với vị dưỡng mẫu đã qua đời kia. Hắn còn có người phải gánh vác, còn tức phụ và nhi tử của hắn. Ai cũng không thể quan trọng hay mang ra so sánh được với hai người đó.
Ngày ba mươi tháng Chạp, Hà Ý Nhiên và Phó Thần nhận được lời mời của Phó Huân, mời một nhà bọn họ đến nhà dùng bữa cơm đoàn viên.
Hà Ý Nhiên 囧囧.
Đoàn gì viên cơ?
Tặng lão hai╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮!!!
Lão già này quả nhiên vẫn chưa xong, sau cái chết của Vương thị thì lão vẫn chưa biết sợ là gì!
Hà Ý Nhiên nheo mắt lại, đúng là ta đang rất rảnh a!
Vì thế, Phó Thần ngạc nhiên khi thấy tức phụ hắn hưng trí bừng bừng diện đồ mới cho y và hai bé con Bánh Bao, Xuyên nhi, xong lại lấy ra bạch y mới, phát quan mới, giày mới sửa soạn cho hắn một hồi lâu.
“Các con nhớ lát phải làm gì sao?”. Hà Ý Nhiên híp mắt lại.
Bánh Bao và Xuyên nhi híp mắt theo. “Đánh đòn phủ đầu đối phương!”.
“Vậy sau đó thì sao?”. Hà Ý Nhiên hài lòng hỏi tiếp.
“Vẫn là đánh đòn phủ đầu đối phương!”.
“Cuối cùng thì sao?”. Hà Ý Nhiên hí hửng nói.
“Cuối cùng chính là –— vả mặt đối phương!”. Bánh Bao và Xuyên nhi vô cùng phối hợp.
Phó Thần giật giật lông mày.
Hà Ý Nhiên gật gù. “Rất tốt! Chúng ta đi thôi!”.
Nói xong y hớn hở lôi kéo nam nhân nhà mình và hai bé con lên xe ngựa đến thẳng ngõ nhỏ nhà Phó Huân và Phó Trí.
Cái kết huy hoàng của một Phó gia cực phẩm kia y phải được tận mắt chứng kiến!
Vương thị đã trả giá, dù không muốn lấy mạng Phó Huân hay một nhà lão thì y cũng muốn bọn họ chó cắn chó, cắn lẫn nhau đến không buông tha!