Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 198: Thế Giới Mới (Dung Nhập)

Chương 198: Thế Giới Mới (Dung Nhập)

12:16 sáng – 21/09/2024
Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 198: Thế Giới Mới (Dung Nhập) tại dưa leo tr. *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tận thế, thời tiết khắc nghiệt đến mức ngày thì nắng nóng hơn bốn mươi độ, còn về đêm lại lạnh cóng đến chỉ còn vài độ. Đây cũng chính là lí do khiến cho nhân loại vừa phải thích ứng với tang thi có mặt khắp mọi nơi, còn phải làm quen thích ứng với khí hậu thời tiết, môi trường sống xung quanh làm cho nhân loại vốn đã bị tang thi diệt mất sáu bảy phần, nay lại ngày càng ít hơn. Hiện tại, mọi thứ đều đang được cân bằng lại từ đầu. Khu Một, nước C, thành phố cảng S, nơi dành cho chính phủ lâm thời, các tổ chức chính phủ và phần còn lại chính là dị năng giả sinh hoạt. Trong không khí tỏa ra hơi ẩm nồng đậm, hoàng hôn dần hạ xuống, phía chân trời trắng xám dần bị thay thế bởi sắc đỏ, rộng lớn mà kéo dài ra thành một màu sắc rực rỡ. Penthouse New Day, tầng thứ ba mươi tám. New Day là một căn hộ cao cấp nhất hiện tại ở khu Một hay tân thế giới, nó được thiết kế đẳng cấp với diện tích lớn, không gian thoáng và có nhiều cây xanh được trồng xung quanh và quan trọng là căn hộ được trang hoàng bằng những tấm kính lớn mà không bị hạn chế bởi các khung cửa sổ nhỏ và có năng lực chống đỡ được vũ khí tối tân hay dị năng giả cấp Sáu công kích. Thế giới mới đã có dị năng giả, lại ngày càng có thêm nhiều vũ khí, súng ống, đạn dược có lực sát thương lớn xuất hiện, thật sự làm người ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không thể yên tâm được. Trong ban công của căn nhà có trồng một dãy các bồn hoa Linh Lan*, thời tiết này là lúc nở rộ, chỉ cần có cơn gió nhẹ thổi qua khắp nơi liền tràn ngập mùi thơm thoang thoảng. (* Hoa Linh Lan). Cửa chính căn nhà mở ra, một nam nhân thân hình cao ngất thon dài xuất hiện ngay tại huyền quan, cởi ra giày da dưới chân, thay vào đôi dép thoải mái dùng để đi trong nhà. Một bé con phấn điêu ngọc trác đang ngồi ở trên salon lớn trong phòng khách, nghe thấy tiếng động thì bé con đứng lên khỏi chỗ, ló đầu nhỏ ra nhìn. Âu phục phẳng phiu, collar pin* trên cà vạt chỉnh tề, đồng hồ hàng hiệu lóe lóe tia sáng, giày da bóng loáng, một loạt động tác cúi người thay giày cũng thấy ưu nhã. (* Collar pin: phụ kiện cài cổ áo sơ mi, nó được thiết kế để giúp cổ áo gần nhau hơn và được cố định ngay ngắn, mang lại cho cổ áo của bạn một cái nhìn rất độc đáo và đặc biệt. Quan trọng là nó giúp nâng nút thắt cà vạt lên cao và làm cà vạt trông nổi bật hơn.) Bé con nhìn về phía nam nhân đang đi đến rồi âm thầm bĩu môi. “Ba, ba cũng không phải Tổng tài còn độc thân! Sao lúc nào ra đường cũng có thể ăn diện lòe loẹt như vậy nha?”. Phó Thần nhíu mày, hắn cúi xuống nhìn con trai sáu tuổi nhà mình. “Sao con lại ở đây?”. Màn Thầu: “….”. Mãi mới đến ngày nghỉ để được về nhà, một tuần không gặp con trai mình rồi, sao ngài vừa gặp đã hỏi như vậy? “Mama con đâu?”. Phó Thần kéo ra cà vạt của mình, nới lỏng cúc áo sơ mi bên trong. “Mama đang nấu cơm tối nha!”. Màn Thầu rót ly nước ấm đưa lên cho lão ba nhà mình. “Cảm ơn con!”. Phó Thần cầm ly nước đi vào phía bên phải phòng khách, mở cửa phòng bếp hiện đại ra. Bóng dáng nhỏ nhắn mặc trên người bộ pijama màu trắng thuần, họa tiết được in bằng vài hoạt hình chibi rất đáng yêu phía trên, bỗng hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. “Anh về rồi?”. Hà Ý Nhiên nghe thấy tiếng động, y hớn hở cởi tạp dề trên người ra, nhào đến. Phó Thần nhanh chóng đặt ly nước ấm xuống, đón lấy người. “Vui vẻ như vậy?”. Hà Ý Nhiên cười khúc khích, ôm mặt nam nhân hôn lên vài cái. “Đi làm mệt sao?”. “Không mệt!”. Phó Thần hôn lên hai má tức phụ hắn. Mấy năm trước, thế giới tiến vào thời kì sau tận thế. Mỗi nghành nghề trong xã hội lại thi nhau phát triển bứt phá với tốc độ chóng mặt, hiện tại các tập đoàn lớn nhỏ đã bắt đầu lộ diện, kinh doanh đa nghành nghề khác nhau, nổi trội và mới mẻ hơn lại hợp pháp chính là những tập đoàn cho thuê mướn lính đánh thuê. Xã hội hiện tại dị năng giả chiếm đến ba phần người, mà dị năng giả đối với nhân loại bình thường thì quả thật thời thời khắc khắc là sự nguy hiểm vì thế mấy tập đoàn cho thuê lính đánh thuê, bảo vệ, vệ sĩ hiển nhiên là nở rộ như nấm sau mưa. Phó Thần từ khi bắt đầu tìm hiểu mọi kiến thức của thế giới hiện đại đến nay đã gần mười năm, cho đến khi dịch tang thi được đẩy lùi hoàn toàn, hắn cũng đã nắm trong tay tất cả tri thức mới của thế giới cũ trước kia (trước tận thế), kiến thức vỏn vẹn phát triển nhất trong năm mươi năm. Việc hắn dung nhập vào thế giới hiện đại là điều nắm chắc, chỉ là Hà Ý Nhiên không ngờ lão chồng nhà mình lại mở cty cho thuê lính đánh thuê. Sau đó, hắn dùng hai năm thời gian theo đà tiến mà phát triển nhanh chóng thành tập đoàn, cấp dưới của Thần Nhiên SR. dưới trướng hắn kinh doanh đủ thứ, từ quản lý làm ăn với bên xã hội đen và bên làm ăn chính nghĩa, rồi bộ phận nghiên cứu phát triển vũ khí. Phó Thần thật sự rất chuyên tâm phát triển sự nghiệp nhưng luôn cân bằng được mọi thứ, công việc và vợ con hắn không chểnh mảng bất cứ chuyện gì. Hắn không đoạt mạng người vô tội, không tham gia chiến tranh của nhân loại, không tự ý thay đổi bước đi vận mệnh của một số cá nhân. Thiên Đạo sau này muốn trách, muốn ghim hắn cũng là điều không thể. Hắn chỉ muốn để vợ con ở nhà hưởng thụ những gì tốt nhất, thế giới này hiện tại còn nguy hiểm hơn thế giới cổ đại nơi Đại Hạ rất nhiều. Việc kiếm tiền, vẫn cứ là hắn nên gánh vác ở bên ngoài thì tốt hơn là để vợ đẹp nhà hắn ra ngoài gặp người lạ. Để nam nhân khác nhìn thấy vợ mình, hắn luyến tiếc. Hà Ý Nhiên khi thấy nam nhân nhà mình năng lực mười phần như vậy lại bị đả kích nặng nề, một người hiện đại như y, cư nhiên thua kém lão chồng người cổ đại cả một khúc dài như sông Hoàng Hà. Tiền bạc không thiếu, cuộc sống dư dả, Hà Ý Nhiên buông tay mọi thứ, an tâm ở nhà làm “hiền lương thê mẫu”, chuyên tâm chăm sóc cho con trai Phó Thần Vân hơn hai tuổi, làm một “quý bà” nhàn rỗi thì đi mua sắm, dạo chơi, rồi về nấu nướng một ngày ba bữa chờ lão chồng nhà mình đi làm về. Nói đúng hơn là Sâu gạo lại trồi lên! Con trai út lên sáu, bắt đầu đến tuổi đến trường, bé con được gửi vào trường tư thục học tập và sinh hoạt, chỉ đến cuối tuần mới được đón trở lại, lão chồng thì đi làm ở cty đến bốn giờ chiều mỗi ngày mới trở về nhà. Hà Ý Nhiên rảnh rỗi đến buồn chán, y bắt đầu lục lọi tìm hiểu kiến thức rồi chăm chỉ ôn tập, chuẩn bị sắp tới theo đuổi nốt chương trình Đại Học Y Khoa năm xưa mình đang học dang dở. “Hôm nay, Hà Ý Nguyện có đến văn phòng”. Phó Thần vừa sấy tóc cho tức phụ nhà hắn, vừa nhàn nhạt lên tiếng, không nghe ra ngữ khí vui hay giận. Nhưng Hà Ý Nhiên lại biết hắn đang không vui, y cười tủm tỉm, xoay người lại. “Anh không thích thằng nhóc đó?”. “Tôi phải nên thích nó sao?”. Phó Thần nhướn mày hỏi lại. Hà Ý Nhiên bật cười. Hà Ý Niệm đã nắm giữ chức vị tối cao nhất trong bộ máy chính phủ hiện tại, Hà Ý Nguyện cũng vào quân đội sinh hoạt và công tác. Sự phát triển của Thần Nhiên SR. trong tay Phó Thần không thể nào qua mắt được gia tộc Hà thị, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì với một nhà bọn họ hiện tại. Chỉ có Hà thị luôn muốn kiếm cơ hội tiếp xúc, để được gần gũi hơn, mang ý nghĩ muốn bù đắp cho Hà Ý Nhiên. Chuyện đó khiến Hà Ý Nhiên không quen cũng cảm thấy không mấy vui vẻ, còn Phó Thần thì bài xích ra mặt, Phó Thần Vân càng là quả quyết hơn ba mẹ bé, bé con từ khi bốn tuổi đã dùng lời nói chua lòm lòm khi mỗi lần “vô tình” chạm mặt Hà phu nhân ở bên ngoài. Một nhà ba người hiện tại không có nhiều thời gian hay tâm lực đi quản những chuyện đó. Hà Ý Nhiên vẫn luôn biết y và Phó Thần chỉ có vài chục năm ở thế giới này, y thật sự không muốn lưu luyến gì ngoài ký ức của ông bà ngoại và bà nội năm xưa lưu lại cho y. “Không cần quan tâm bọn họ được không? Chúng ta sinh hoạt hạnh phúc của chúng ta là được”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt nịnh nọt nam nhân nhà mình đang rất không vui. “Chồng ơi ——!”. Miệng nhỏ siêu ngọt! Phó Thần sắc bén nói. “Chỉ khi có những chuyện như vậy xảy ra, em mới gọi “chồng ơi” ngọt như vậy”. Hà Ý Nhiên: “….”. “Vậy —— anh có cần không nha?”. “Tại sao không?”. Phó Thần ôm ngang người tức phụ hắn lên. “Cả lời hay lãi của ngày hôm nay tôi cũng phải đòi lại cho đủ”. Hà Ý Nhiên 囧. “Này —— chàng đừng có mà được một tấc thì tiến một thước! Lời lãi gì đó sao có thể tính toán với người nhà?”. Hà Ý Nhiên hét vào mặt lão chồng mất nết nhà mình. “Thương nhân không bàn chuyện lỗ vốn! Tức phụ, em đã từng nói như vậy!”. “Ta không ——!!!”. Sáng sớm, Phó Thần vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy con trai út nhà hắn mặc quần áo rộng rãi đứng chờ nghiêm túc. “Ba, sớm an!”. Màn Thầu ngước cổ nhỏ lên nhìn lão ba soái ca nhà mình. “Sớm, con dậy bao lâu rồi?”. Phó Thần dẫn đầu đưa Màn Thầu đến phòng tập thể hình. “Con dậy đúng giờ nha! Ở trường cũng là bốn giờ ba mươi sáng con đã dậy rồi”. Sau đó lại ngủ đến tám giờ, có hôm suýt muộn học nhưng bé con không thể nói ra, lão cha nhìn thì rất soái ca này rất chi bạo lực. Phó Thần đứng lại xoay người về sau, hắn nhướn mày, cười lạnh nói. “Con còn thật tưởng vệ sĩ hàng ngày đi theo con chỉ để trưng cho vui?”. Màn Thầu biểu tình như bị sét đánh. Khá lắm! Mấy ông chú vệ sĩ dối trá! Các chú rõ ràng đã đồng ý không báo lại chi tiết mấy chuyện đó lại cho ba tui, vậy mà ở sau lưng tui vẫn cứ là bẩm báo đó thôi. Sau này —— chờ tui thừa kế cty rồi sẽ xử lý các chú! Phó Thần nhìn mặt con trai út nhà mình mà nội tâm khẽ thở dài. Đời trước ưu tú không phải đời sau càng xuất sắc sao? Bánh Bao từ nhỏ đã trầm ổn, còn Mạn Mạn cũng là ngoan ngoãn đến chọc người thương. Vì cái gì mà con út nhà hắn lớn lên dường như  —— mọc hơi lệch? Không giống tức phụ hắn lấy nửa điểm thì thôi đi, diện mạo giống hắn mười phần thì chí ít cũng phải học được vài phần tính cách chứ? Suốt ngày chỉ nhăm nhe tính kế người khác là thế nào? Hai mắt phượng đen nhánh của Màn Thầu còn đang bận nhìn lão ba soái ca nhà mình đến “ngây thơ vô số tội”, nếu bỏ qua một điểm “con muốn mau trưởng thành để soán cái ghế CEO của ba” thì quả thật hoàn hảo! Hà Ý Nhiên đặt hai ly sữa đậu nành lên bàn ăn, nhìn một lớn một nhỏ đang nhìn nhau trừng trừng, y bật cười. “Sao vậy? Màn Thầu đã làm gì chọc giận ba con rồi nha?”. “Con không thể nào đâu, con ngoan ngoãn như vậy, sao có thể chứ?”. Màn Thầu lại vô tội nhìn về phía Phó Thần. Phó Thần thật sự lười quản thằng con út tinh ranh này. “Còn gì cần dọn lên không? Tôi giúp em! “. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm, xoay người bê nốt đĩa bánh cảo cá hồi chiên lên. “Mau ăn, còn phải đến cty nữa kìa! Chiều nay anh về sớm chút nha, ngày mai con trai phải quay lại trường rồi, tối nay chúng ta làm thật nhiều món ngon, khích lệ khích lệ tiểu bảo bối”. “Cảm ơn mama”. Màn thầu cười tít mắt, miệng nhỏ thật sự rất ngọt giống y nương bé. “Được”. Phó Thần liếc nhìn con trai út. Làm gì cũng được, miễn là có thể tống thằng con đi là được! Màn Thầu thầm bĩu môi trong lòng, từ chối hiểu ánh mắt của lão ba nhà bé. Anh hai, chị Ba xem chừng còn đáng yêu hơn lão ba nhà bé nhiều lắm! Tám giờ tiễn Phó Thần ra cửa, Hà Ý Nhiên cười cong mặt mày. “Trên đường cẩn thận và nhớ là đừng làm việc mệt mỏi quá sức”. Phó Thần tim gan mềm nhũn, kéo người ôm hôn một trận, lại nhớ đến việc vợ đẹp nhà mình hôm nay phải bận rộn ở nhà chăm sóc cho thằng con út, hắn há miệng liền nói. “Mau tống con trai đi ——”. Hà Ý Nhiên đẩy hắn một cái. “Mau đi!”. Không có chút tình thương của cha chút nào! Tòa nhà của một nhà ba người hiện tại cách khu trung tâm thương mại mua sắm không xa lắm, từ trên cao nhìn xuyên qua tấm kính của căn nhà là có thể dễ dàng thấy cảnh xe cộ, người đi lại bên dưới đường, cảnh quan của thành thị phồn hoa này. Hà Ý Nhiên nhìn con trai út đang ôm điều khiển TV xem hoạt hình thì khẽ mỉm cười. “Tiểu bảo bối, chúng ta đi ra ngoài mua sắm chút gì đó đi! Con muốn mua thứ gì không?”. Màn Thầu không nói hai lời liền nhảy xuống ghế salon, chạy về phòng riêng của bé, mở tủ quần áo bắt đầu lựa đồ. Hà Ý Nhiên ở bên ngoài bật cười. Chờ tới khi một lớn một nhỏ quần áo gọn gàng, đeo khẩu trang xuống đường thì đã là nửa tiếng sau. “Tiểu bảo bối, con phải đi sát cạnh mama, có nhớ không?”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn con trai nhỏ hào hứng bên cạnh. “Vâng”. Bé con Màn Thầu vĩnh viễn là một bé ngoan khi đứng trước nương bé. Thế giới mới hiện tại thật sự phân biệt giai cấp giữa người và người rất nghiêm trọng. Địa vị của một người trong xã hội hiện nay, dựa vào việc ngươi là dị năng giả cấp bậc nào mà quyết định. Tầng cao cấp nhất trong xã hội của bây giờ không còn như mấy thập kỉ trước, nhà hào môn trăm năm gì đó đã là quá khứ. Lúc này muốn so sánh chắc chắn phải là nhà ngươi có bao nhiêu dị năng giả, gia tộc của ngươi có bao dị năng giả hoặc chính bản thân ngươi nếu là dị năng giả cấp Tám thì cho dù ngươi chỉ có một mình thì ngươi cũng được xưng là thành phần cao nhất trong xã hội. Kế tiếp là các dị năng giả cấp bậc dưới cấp Tám khác nhau, còn tầng thấp nhất chính là nhân loại bình thường. Sau hậu tận thế, thế giới càng phát triển thì sự kì thị và chia giai cấp này càng thể hiện mạnh mẽ hơn. Cũng như tình trạng hiện tại Hà Ý Nhiên và Màn Thầu thấy lúc này ——!!! “Tôi đã nói nó không thích hợp!”. Một nữ nhân cầm chiếc váy xa xỉ trên tay ném thẳng vào mặt nữ nhân viên là nhân loại bình thường đứng bên.”Đúng là vô dụng, một chiếc váy dự tiệc thôi mà cửa hàng của các người cũng không thể kiếm ra được!”. Nữ nhân viên mặt mày trắng bệch, dù người đúng là cô thì cũng chỉ biết cúi đầu liên tục nói xin lỗi. Hà Ý Nhiên nhìn một màn này liền thở dài. Cứ nghĩ rời xa thế giới cổ đại sẽ được trải qua một sinh hoạt trong thế giới hiện đại hòa bình và bình đẳng, nhưng không ngờ sự phân chia giai cấp ở thế giới mới hiện tại còn lớn hơn ở Đại Hạ nhiều lắm. Nhìn cô gái mang vòng tay được chính phủ cung cấp và quản lý cùng cô nhân viên bán hàng trong cửa tiệm, thân phận không khác gì quý tiểu thư nhà huân quý và dân chúng bá tánh bình thường gì đó đang tranh chấp. Vòng tay trên cổ tay cô gái dị năng giả kia chính là một loại thiết bị mới nhất do chính phủ hiện tại ban hành, màu sắc trên vòng tay cũng thể hiện cấp bậc dị năng của chính cô gái đó. Mặc dù giữa dị năng giả và dị năng giả có thể tự đánh giá được cấp bậc của đối phương nhưng người bình thường thì không thể. Cho nên việc đeo vòng tay dị năng giả cũng là để cho những người không có dị năng tránh xa, nếu một khi bắt gặp cảnh hai người dị năng tranh chấp với nhau, có khi còn bất ngờ dùng đến năng lực của dị năng để giải quyết vấn đề cùng nhau. Vòng tay còn chính là thiết bị quan trọng để chính phủ theo dõi và quản chế mỗi một dị năng giả trong nước và trong khu vực để ngăn chặn mọi chuyện mang tính chất nghiêm trọng phát sinh. Cấp Tám dị năng giả không khác cảnh giới Trúc Cơ cảnh trong giới tu chân giả là bao. Nhưng ở Trái Đất đó đã là cảnh giới và năng lực mà nhân loại bình thường đã ao ước bao ngàn năm qua. Sức mạnh, tuổi thọ được nâng cao luôn là điều mà những kẻ mạnh và có tiền tìm kiếm và theo đuổi.